Vợ Yêu Hàng Tỉ: Chớ Chọc Bà Xã Của Tổng Giám Đốc
Quyển 3 - Chương 94: Nên có thái độ gì đối với người bắt cóc mình đây? (2)
Thật không ngờ hai tay Trần Vũ Tịch lại ngăn trước ngực, mặc dù cơ thể lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn vững vàng đứng lại. Ngô Duẫn Kỳ dừng lại, bất ngờ bật cười:
- Tiểu nha đầu, em còn biết võ.
- Tôi biết đó, không chỉ những thứ này. - Trần Vũ Tịch cắn răng, nói với Ngô Duẫn Kỳ. Hiện tại cô càng thêm tin tưởng người đàn ông không lý giải được này, nhất định có quan hệ gì đó với tổ chức Bò cạp đen.
Tuy Trần Vũ Tịch biết một chút võ Taekwondo, nhưng dù sao thời gian huấn luyện chính thức của cô vẫn rất ít, ở ở bộ đội đặc chủng không được hơn một tháng đã tiếp nhận nhiệm vụ đi tới nơi này.
Hơn nữa vì vóc người quá nhỏ, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Ngô Duẫn Kỳ.
Chẳng qua Trần Vũ Tịch chỉ như vậy cũng khiến Ngô Duẫn Kỳ rất kinh ngạc. Đang lúc Ngô Duẫn Kỳ lật tay Trần Vũ Tịch lại, ôm cô vào lòng, cửa phòng khách bị một cước đá văng ra, Ngạo Dạ Phong đứng ngoài cửa, mà người vốn canh giữ ở ngoài cửa cũng đã bị người của hắn đánh ngã trên mặt đất. (lại đá cửa _|||_)
Người đàn ông thấy Ngạo Dạ Phong, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh:
- Cửa nhà tôi trị giá rất nhiều tiền, chẳng lẽ thì không thể đi vào thật bình thường sao?
Ngạo Dạ Phong nhíu chặt mày, nhìn bị Trần Vũ Tịch bị anh ta chế ngự:
- Tiền của tôi cũng không phải có thể tùy ý mà lấy, có điều, rốt cuộc anh là ai? Tại sao muốn bắt Vũ Tịch.
Người đàn ông cười một tiếng:
- Anh đúng là rất quan tâm tiểu nha đầu này nha, chỉ là tôi thật tò mò, đường đường là đại tổng giám đốc tập đoàn Ngạo Thế, tại sao có thể có một vị hôn thê như vậy đây.
Vừa dứt lời chỉ nghe phía dưới hừ lạnh một tiếng.
Người đàn ông chậm rãi lấy trên người ra môt con dao găm, để trên má Trần Vũ Tịch:
- Nếu anh dám đánh trả, còn dám phòng thủ, tôi liền rạch một dao trên mặt cô ta.
- Thật là khốn kiếp! - Trần Vũ Tịch tức giận hừ một tiếng.
Người đàn ông cười một tiếng, lại cúi đầu liếm trên mặt cô một cái:
- Vật nhỏ, em đang khen tôi sao?
Trần Vũ Tịch tức giận sắp nói không ra lời:
- Anh chẳng những khốn kiếp mà còn siêu cấp ghê tởm.
Anh cười càng thêm vui vẻ:
- Tôi thích nhất bị người ta chán ghét, không biết khi em ở dưới thân thể của tôi rên rỉ còn có thể có khí thế như bây giờ không.
Ngoài xa Ngạo Dạ Phong đã quyết định phải giết người đàn ông này, vậy mà, ý nghĩ vừa mới vừa xẹt qua đại não, liền nhìn thấy những người hắn mang tới, từng người bị ném vào.
Ngạo Dạ Phong cau mày, hắn dẫn theo hơn mười người đến, nhưng không nghĩ tới nơi này có nhiều người vậy.
Mấy người kia vây Ngạo Dạ Phong lại, người đàn ông lại đặt con dao găm lên mặt Trần Vũ Tịch, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh.
- Động thủ, để mọi người vui vẻ một chút.
Trần Vũ Tịch chăm chú nhìn Ngạo Dạ Phong. Mấy người dàn ông kia cười xấu xa đi qua chỗ hắn, đấm đá trên người hắn, hắn chỉ một cái cũng không đánh trả.
Ngạo Dạ Phong cắn răng nhìn người đàn ông chằm chằm, khóe miệng cũng đã rỉ ra tia máu lại vẫn không nói tiếng nào.
Người đàn ông nhìn dáng vẻ chật vật Ngạo Dạ Phong, nhất thời cười lên ha ha.
- Dừng tay, dừng tay. Không được đánh nữa, khốn kiếp! - Trần Vũ Tịch nhìn cả người Ngạo Dạ Phong đầy thương tích bị đánh ngã trên mặt đất, lớn tiếng hét lên, nhưng càng như thế, những người đó đánh càng mạnh, mà người đàn ông kia càng điên cuồng cười.
- Ngạo Dạ Phong anh thật ngông cuồng a, tôi xem anh còn có thể ngông cuồng tới khi nào. Ha ha. . . . . .
Lúc Ngạo Dạ Phong bị đánh sắp ngất đi, người đàn ông vung tay lên, những người khác dừng tay, đứng sang một bên, lúc này anh mới buông Trần Vũ Tịch ra, Trần Vũ Tịch khóc chạy về phía hắn.
- Ngạo Dạ Phong, cái tên khốn kiếp này, tại sao không đánh trả, anh muốn chết ở chỗ này sao?
- Tiểu nha đầu, em còn biết võ.
- Tôi biết đó, không chỉ những thứ này. - Trần Vũ Tịch cắn răng, nói với Ngô Duẫn Kỳ. Hiện tại cô càng thêm tin tưởng người đàn ông không lý giải được này, nhất định có quan hệ gì đó với tổ chức Bò cạp đen.
Tuy Trần Vũ Tịch biết một chút võ Taekwondo, nhưng dù sao thời gian huấn luyện chính thức của cô vẫn rất ít, ở ở bộ đội đặc chủng không được hơn một tháng đã tiếp nhận nhiệm vụ đi tới nơi này.
Hơn nữa vì vóc người quá nhỏ, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Ngô Duẫn Kỳ.
Chẳng qua Trần Vũ Tịch chỉ như vậy cũng khiến Ngô Duẫn Kỳ rất kinh ngạc. Đang lúc Ngô Duẫn Kỳ lật tay Trần Vũ Tịch lại, ôm cô vào lòng, cửa phòng khách bị một cước đá văng ra, Ngạo Dạ Phong đứng ngoài cửa, mà người vốn canh giữ ở ngoài cửa cũng đã bị người của hắn đánh ngã trên mặt đất. (lại đá cửa _|||_)
Người đàn ông thấy Ngạo Dạ Phong, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh:
- Cửa nhà tôi trị giá rất nhiều tiền, chẳng lẽ thì không thể đi vào thật bình thường sao?
Ngạo Dạ Phong nhíu chặt mày, nhìn bị Trần Vũ Tịch bị anh ta chế ngự:
- Tiền của tôi cũng không phải có thể tùy ý mà lấy, có điều, rốt cuộc anh là ai? Tại sao muốn bắt Vũ Tịch.
Người đàn ông cười một tiếng:
- Anh đúng là rất quan tâm tiểu nha đầu này nha, chỉ là tôi thật tò mò, đường đường là đại tổng giám đốc tập đoàn Ngạo Thế, tại sao có thể có một vị hôn thê như vậy đây.
Vừa dứt lời chỉ nghe phía dưới hừ lạnh một tiếng.
Người đàn ông chậm rãi lấy trên người ra môt con dao găm, để trên má Trần Vũ Tịch:
- Nếu anh dám đánh trả, còn dám phòng thủ, tôi liền rạch một dao trên mặt cô ta.
- Thật là khốn kiếp! - Trần Vũ Tịch tức giận hừ một tiếng.
Người đàn ông cười một tiếng, lại cúi đầu liếm trên mặt cô một cái:
- Vật nhỏ, em đang khen tôi sao?
Trần Vũ Tịch tức giận sắp nói không ra lời:
- Anh chẳng những khốn kiếp mà còn siêu cấp ghê tởm.
Anh cười càng thêm vui vẻ:
- Tôi thích nhất bị người ta chán ghét, không biết khi em ở dưới thân thể của tôi rên rỉ còn có thể có khí thế như bây giờ không.
Ngoài xa Ngạo Dạ Phong đã quyết định phải giết người đàn ông này, vậy mà, ý nghĩ vừa mới vừa xẹt qua đại não, liền nhìn thấy những người hắn mang tới, từng người bị ném vào.
Ngạo Dạ Phong cau mày, hắn dẫn theo hơn mười người đến, nhưng không nghĩ tới nơi này có nhiều người vậy.
Mấy người kia vây Ngạo Dạ Phong lại, người đàn ông lại đặt con dao găm lên mặt Trần Vũ Tịch, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh.
- Động thủ, để mọi người vui vẻ một chút.
Trần Vũ Tịch chăm chú nhìn Ngạo Dạ Phong. Mấy người dàn ông kia cười xấu xa đi qua chỗ hắn, đấm đá trên người hắn, hắn chỉ một cái cũng không đánh trả.
Ngạo Dạ Phong cắn răng nhìn người đàn ông chằm chằm, khóe miệng cũng đã rỉ ra tia máu lại vẫn không nói tiếng nào.
Người đàn ông nhìn dáng vẻ chật vật Ngạo Dạ Phong, nhất thời cười lên ha ha.
- Dừng tay, dừng tay. Không được đánh nữa, khốn kiếp! - Trần Vũ Tịch nhìn cả người Ngạo Dạ Phong đầy thương tích bị đánh ngã trên mặt đất, lớn tiếng hét lên, nhưng càng như thế, những người đó đánh càng mạnh, mà người đàn ông kia càng điên cuồng cười.
- Ngạo Dạ Phong anh thật ngông cuồng a, tôi xem anh còn có thể ngông cuồng tới khi nào. Ha ha. . . . . .
Lúc Ngạo Dạ Phong bị đánh sắp ngất đi, người đàn ông vung tay lên, những người khác dừng tay, đứng sang một bên, lúc này anh mới buông Trần Vũ Tịch ra, Trần Vũ Tịch khóc chạy về phía hắn.
- Ngạo Dạ Phong, cái tên khốn kiếp này, tại sao không đánh trả, anh muốn chết ở chỗ này sao?
Tác giả :
Trắc Nhĩ Linh Thính