Vợ Yêu Hàng Tỉ: Chớ Chọc Bà Xã Của Tổng Giám Đốc
Quyển 2 - Chương 51: Mở rộng nội tâm (3)
Vừa lúc đó nam sinh bên cạnh kia cười đi tới, "Mày chắc không biết đi, ba nó trước kia lúc làm quan, đút lót nhận hối lộ, thời điểm đó chúng tao làm thế nào, tiền nhà bọn họ đều là cha tao đưa, nếu không có cha tao, nó có thể tới trường quý tộc học? Hiện tại tốt không, sau khi gặp chuyện không may lại cắn ngược lại cha tao một cái, để cho công ty cha tao tổn thất gần một tỷ, thứ người như thế cũng không nên sống trên đời nữa." (ý là cha Lạc Nam nhận hối lộ của nhà họ Giang)
Trần Vũ Tịch kinh ngạc há hốc miệng, bây giờ bọn nhỏ cũng như vậy sao, có người nhận hối là sai, nhưng sai nhiều nhất chẳng lẽ không phải là người đưa tiền của sao? Nếu như bọn họ không đi hối lộ, lại có người nào sẽ nhận hối lộ!
"Hiện tại cha nó đã vào ngục giam, nó còn có mặt mũi ở lại chỗ này, cầm tiền của nhà chúng tao, đi học ở đây, nên phải khi dễ nó." Nói qua nam sinh kia lại đá tới trên người Lạc Nam, liền bị Trần Vũ Tịch một cước đá tới.
"Coi như ba cậu ấy đã làm chuyện sai trái, nhưng chuyện này cùng cậu ấy có quan hệ gì, cha cảu cậu ấy đã bị trừng phạt, tại sao còn phải đối với cậu ấy như vậy, các cậu trở về hỏi cha mẹ các cậu một chút, nếu như không phải bọn họ có mục đích khác đến hối lộ, làm sao có thể nhận hối lộ đây!"
Trần Vũ Tịch cau mày nói, "Hay là cha mẹ các cậu muốn dùng thủ đoạn phi pháp giành ích lợi, nếu không làm gì cần phải đưa tiền !"
Lời nói của Trần Vũ Tịch khiến Lạc Nam vẫn im lặng khẽ run lên, chưa từng có người nói đỡ thay cha, kể từ sau khi cha bị bỏ tù, cậu cũng biến thành càng ngày càng trầm mặc ít nói, đồng học tốt trước kia của cậu cũng bởi vì chuyện này mà xa lánh.
Coi như nhìn thấy cậu bị người khác khi dễ, cũng sẽ chỉ bỏ mặc.
Mà cô, cũng chỉ là một đồng học trong lớp mới tới mà thôi.
Lời nói của Trần Vũ Tịch hoàn toàn chọc giận Giang Lương Siêu.
"Mày không phải mới vừa nói muốn tỷ thí sao? Tao ngược lại muốn xem mày có bao nhiêu lợi hại."
Trần Vũ Tịch nắm quả đấm, ở trong mắt của cô, bọn họ cũng chỉ là những đứa bé, mặc dù so sánh lại bọn họ không lớn hơn mấy tuổi nhưng nếu mình thực động thủ có tính khi dễ người không đây?
"Được!"
. . . . . .
Đợi đến khi Ngô Kỳ mang theo người của phòng y tế tới nơi, tại cửa ra vào đã đụng phải Trần Vũ Tịch.
Lạc Nam lúc này một cánh tay khoác lên trên cổ của cô, Trần Vũ Tịch đỡ thân thể của cậu ta, từ từ đi ra ngoài .
"Vũ Tịch, cậu ấy không sao chứ?"
Lạc Nam nghe có âm thanh hơi hơi ngẩng đầu, nhưng mắt phải có chút mơ hồ, tựa hồ trong đôi mắt chảy ra máu.
"Đừng nói nhiều nữa, nhanh lên dẫn cậu ấy đến phòng y tế." Trần Vũ Tịch nói.
Sau đó những người của phòng y tế và Ngô Kỳ dưới sự giúp đỡ đem Lạc Nam Ly rời khỏi, đang lúc Ngô Kỳ rời đi, quay lại thấy trong lớp Taekwondo, năm sáu người nằm ở đó.
Thời điểm Bác sĩ băng bó cho Lạc Nam, Ngô Kỳ đứng sau lưng Trần Vũ Tịch, vẫn kỳ quái nhìn cô, từ chân đến đầu, càng xem càng có chút cảm thấy kỳ quái.
"Vũ Tịch! Cậu rốt cuộc là ai?" Lời nói của Ngô Kỳ sau lưng vang lên, thân thể Trần Vũ Tịch ngừng lại, cười quay mặt lại, "Tớ chính là tớ rồi, bạn học cùng lớp của cậu, tương lai là bạn bè, tương lai là tỷ muội tốt! Còn có thể là ai a! Ha ha ~"
Ngô Kỳ lại vẻ mặt nghi hoặc, "Cảm giác cậu không phải giống như học sinh trung học, càng giống như một người mới vừa làm lính trở về!" Ngô Kỳ thản nhiên nói, bởi vì cô có một anh trai vừa làm lính trở về, nhìn thế đứng Trần Vũ Tịch, giọng nói chuyện , có lúc phương thức hành động đều rất giống anh trai của cô.
"Làm sao biết chứ! Hơn nữa, tớ hiện tại đi làm lính, cũng có người không muốn a!" Trần Vũ Tịch trong lòng lau mồ hôi, lúc nào thì cô gái nhỏ này chú ý mình như vậy rồi.
Trần Vũ Tịch kinh ngạc há hốc miệng, bây giờ bọn nhỏ cũng như vậy sao, có người nhận hối là sai, nhưng sai nhiều nhất chẳng lẽ không phải là người đưa tiền của sao? Nếu như bọn họ không đi hối lộ, lại có người nào sẽ nhận hối lộ!
"Hiện tại cha nó đã vào ngục giam, nó còn có mặt mũi ở lại chỗ này, cầm tiền của nhà chúng tao, đi học ở đây, nên phải khi dễ nó." Nói qua nam sinh kia lại đá tới trên người Lạc Nam, liền bị Trần Vũ Tịch một cước đá tới.
"Coi như ba cậu ấy đã làm chuyện sai trái, nhưng chuyện này cùng cậu ấy có quan hệ gì, cha cảu cậu ấy đã bị trừng phạt, tại sao còn phải đối với cậu ấy như vậy, các cậu trở về hỏi cha mẹ các cậu một chút, nếu như không phải bọn họ có mục đích khác đến hối lộ, làm sao có thể nhận hối lộ đây!"
Trần Vũ Tịch cau mày nói, "Hay là cha mẹ các cậu muốn dùng thủ đoạn phi pháp giành ích lợi, nếu không làm gì cần phải đưa tiền !"
Lời nói của Trần Vũ Tịch khiến Lạc Nam vẫn im lặng khẽ run lên, chưa từng có người nói đỡ thay cha, kể từ sau khi cha bị bỏ tù, cậu cũng biến thành càng ngày càng trầm mặc ít nói, đồng học tốt trước kia của cậu cũng bởi vì chuyện này mà xa lánh.
Coi như nhìn thấy cậu bị người khác khi dễ, cũng sẽ chỉ bỏ mặc.
Mà cô, cũng chỉ là một đồng học trong lớp mới tới mà thôi.
Lời nói của Trần Vũ Tịch hoàn toàn chọc giận Giang Lương Siêu.
"Mày không phải mới vừa nói muốn tỷ thí sao? Tao ngược lại muốn xem mày có bao nhiêu lợi hại."
Trần Vũ Tịch nắm quả đấm, ở trong mắt của cô, bọn họ cũng chỉ là những đứa bé, mặc dù so sánh lại bọn họ không lớn hơn mấy tuổi nhưng nếu mình thực động thủ có tính khi dễ người không đây?
"Được!"
. . . . . .
Đợi đến khi Ngô Kỳ mang theo người của phòng y tế tới nơi, tại cửa ra vào đã đụng phải Trần Vũ Tịch.
Lạc Nam lúc này một cánh tay khoác lên trên cổ của cô, Trần Vũ Tịch đỡ thân thể của cậu ta, từ từ đi ra ngoài .
"Vũ Tịch, cậu ấy không sao chứ?"
Lạc Nam nghe có âm thanh hơi hơi ngẩng đầu, nhưng mắt phải có chút mơ hồ, tựa hồ trong đôi mắt chảy ra máu.
"Đừng nói nhiều nữa, nhanh lên dẫn cậu ấy đến phòng y tế." Trần Vũ Tịch nói.
Sau đó những người của phòng y tế và Ngô Kỳ dưới sự giúp đỡ đem Lạc Nam Ly rời khỏi, đang lúc Ngô Kỳ rời đi, quay lại thấy trong lớp Taekwondo, năm sáu người nằm ở đó.
Thời điểm Bác sĩ băng bó cho Lạc Nam, Ngô Kỳ đứng sau lưng Trần Vũ Tịch, vẫn kỳ quái nhìn cô, từ chân đến đầu, càng xem càng có chút cảm thấy kỳ quái.
"Vũ Tịch! Cậu rốt cuộc là ai?" Lời nói của Ngô Kỳ sau lưng vang lên, thân thể Trần Vũ Tịch ngừng lại, cười quay mặt lại, "Tớ chính là tớ rồi, bạn học cùng lớp của cậu, tương lai là bạn bè, tương lai là tỷ muội tốt! Còn có thể là ai a! Ha ha ~"
Ngô Kỳ lại vẻ mặt nghi hoặc, "Cảm giác cậu không phải giống như học sinh trung học, càng giống như một người mới vừa làm lính trở về!" Ngô Kỳ thản nhiên nói, bởi vì cô có một anh trai vừa làm lính trở về, nhìn thế đứng Trần Vũ Tịch, giọng nói chuyện , có lúc phương thức hành động đều rất giống anh trai của cô.
"Làm sao biết chứ! Hơn nữa, tớ hiện tại đi làm lính, cũng có người không muốn a!" Trần Vũ Tịch trong lòng lau mồ hôi, lúc nào thì cô gái nhỏ này chú ý mình như vậy rồi.
Tác giả :
Trắc Nhĩ Linh Thính