Vợ Yêu Hàng Tỉ: Chớ Chọc Bà Xã Của Tổng Giám Đốc
Quyển 2 - Chương 41: Không phải người một nhà không vào một cửa (mười canh )
"Đã bớt nóng rất nhiều, nước cũng truyền xong rồi, chỉ chờ cậu đến dẫn người về thôi." Thẩm Thiên Dật khẽ mỉm cười, "Đúng rồi, tiểu nha đầu này, thật sự là rất có ý, nói không chừng có thể trở thành cháu dâu tương lai Nhà họ Ngạo." Nói xong Thẩm Thiên Dật xoay người, "Ann tình này nhớ cho tớ, sau này trả lại, đi trước!"
Sau khi Thẩm Thiên Dật đi, Ngạo Dạ Phong ôm lấy Trần Vũ Tịch, nhất thời sửng sốt, "Nhóc con này nhìn mạnh mẽ hung hãn, sao lại nhẹ như vậy."
"Ngạo Dạ Phong, khốn kiếp, không cho chiếm tiện nghi của tôi!" Trần Vũ Tịch trong lòng hắn thì thào nói.
Ngạo Dạ Phong lần nữa sửng sốt, cúi đầu nhìn, nhóc con kia đang ngủ say, nhất thời nhíu mày, nằm mơ cũng mắng hắn!
Tỉnh lại lần nữa là sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ Tịch mở mắt, mặc dù trên người cảm thấy mệt mỏi chết đi được, nhưng vẫn đấu tranh rời giường, mặc quần áo chuẩn bị đi học.
Trần Vũ Tịch ấn ấn đầu từ trong phòng đi ra, nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô còn nhớ rõ lúc ngồi trên xe cảm giác có chút lạnh, rồi từ từ mất đi ý thức, hiện tại thân thể như thế này, chỉ sợ tối hôm qua ngã bệnh.
Lúc Trần Vũ Tịch xuống lầu, Thím Lưu đang từ trong phòng bếp ra ngoài, thấy Vũ Tịch hoảng sợ nói, "Vũ Tịch tiểu thư, sao cô rời giường sớm như vậy, thân thể không tốt nên đi về nghỉ chút đi, ông cụ đã gọi điện thoại cho trường học, nói cô hôm nay không đi."
Trần Vũ Tịch xoa đầu, chỉ là có chút nhức, không phải là rất đau.
Cô nhìn Thím Lưu một cái, miễn cưỡng nói, "Không có chuyện gì, cháu đây thân thể khỏe lắm, một chút bệnh căn bản không thể đánh ngã được cháu." Lại nói, hôm nay là sinh nhật Đường Dật, cô không thể bỏ qua.
Ngồi trước bàn ăn, ông cụ lo lắng nhìn Trần Vũ Tịch, "Cháu thật sự không sao? Thực là bất đắc dĩ, chờ tan giờ học để cho giáo viên chủ nhiệm đến nhà một chuyến, đem bài tập cho cháu là tốt rồi, thân thể như vậy làm sao đi học."
Trần Vũ Tịch giơ cao tay, duỗi cái lưng mệt mỏi, đề ra tinh thần, hướng ông cụ cười một tiếng, "Yên tâm đi, ông nội cháu không sao, thần kinh cháu vận động rất tốt, thân thể không tồi, ngược lại ở nhà không làm gì, có thể sẽ ngã bệnh đấy."
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Trần Vũ Tịch, tinh thần vẫn tốt, ông cụ mới yên lòng.
Trần Vũ Tịch chuẩn bị ăn sáng, vừa nhai cơm vừa lầm bầm lầu bầu nói, "Tối hôm qua ngất xỉu trong xe Thẩm Thiên Dật, còn để cho hắn đưa về nhà, có cơ hội nhất định phải nói tiếng cám ơn."
Một câu nói không có ý gì, Trần Vũ Tịch chẳng qua đang nhắc nhở mình, đừng quên nói cám ơn.
Thật không nghĩ đến ông cụ nhất thời giận dữ, vỗ bàn ăn một cái, "Cháu nói hôm qua cháu ngồi xe Thiên dật trở về?"
Trần Vũ Tịch cho là ông cụ biết, "Đúng a! Anh Dạ Phong nói trong công ty có chuyện nên nhờ Thiên Dật tới đón cháu."
"Ngạo Dạ Phong! Thằng nhóc, xuống đây cho ta." Ông cụ không nói lời nào hướng trên lầu rống một câu, Trần Vũ Tịch còn không biết chuyện gì xảy ra.
Mà lúc này Ngạo Dạ Phong vừa đúng đi tới cửa cầu thang, đột nhiên dừng bước, hỏng bét, không nghĩ tới cô gái nhỏ này dậy sớm như vậy, còn chưa cùng cô bàn kỹ về lời khai.
"Ông nội, cháu không ăn sáng, công ty đang có chuyện gấp, Trần Vũ Tịch cô nhanh lên một chút!"
Nhìn bóng dáng Ngạo Dạ Phong biến mất ở cửa ra vào, Trần Vũ Tịch quay đầu nhìn lại ông cụ còn đang tức giận, "Sao thế ông nội? Anh Dạ Phong lại chọc tức ông sao?" Ở nhà Trần Vũ Tịch luôn gọi Ngạo Dạ Phong là anh, ít nhất như vậy nghe sẽ giống như người một nhà, nhưng cũng có thời điểm ngoại lệ, ví dụ như lúc Trần Vũ Tịch bị Ngạo Dạ Phong khi dễ chỉ muốn giết người.
Sau khi Thẩm Thiên Dật đi, Ngạo Dạ Phong ôm lấy Trần Vũ Tịch, nhất thời sửng sốt, "Nhóc con này nhìn mạnh mẽ hung hãn, sao lại nhẹ như vậy."
"Ngạo Dạ Phong, khốn kiếp, không cho chiếm tiện nghi của tôi!" Trần Vũ Tịch trong lòng hắn thì thào nói.
Ngạo Dạ Phong lần nữa sửng sốt, cúi đầu nhìn, nhóc con kia đang ngủ say, nhất thời nhíu mày, nằm mơ cũng mắng hắn!
Tỉnh lại lần nữa là sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ Tịch mở mắt, mặc dù trên người cảm thấy mệt mỏi chết đi được, nhưng vẫn đấu tranh rời giường, mặc quần áo chuẩn bị đi học.
Trần Vũ Tịch ấn ấn đầu từ trong phòng đi ra, nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô còn nhớ rõ lúc ngồi trên xe cảm giác có chút lạnh, rồi từ từ mất đi ý thức, hiện tại thân thể như thế này, chỉ sợ tối hôm qua ngã bệnh.
Lúc Trần Vũ Tịch xuống lầu, Thím Lưu đang từ trong phòng bếp ra ngoài, thấy Vũ Tịch hoảng sợ nói, "Vũ Tịch tiểu thư, sao cô rời giường sớm như vậy, thân thể không tốt nên đi về nghỉ chút đi, ông cụ đã gọi điện thoại cho trường học, nói cô hôm nay không đi."
Trần Vũ Tịch xoa đầu, chỉ là có chút nhức, không phải là rất đau.
Cô nhìn Thím Lưu một cái, miễn cưỡng nói, "Không có chuyện gì, cháu đây thân thể khỏe lắm, một chút bệnh căn bản không thể đánh ngã được cháu." Lại nói, hôm nay là sinh nhật Đường Dật, cô không thể bỏ qua.
Ngồi trước bàn ăn, ông cụ lo lắng nhìn Trần Vũ Tịch, "Cháu thật sự không sao? Thực là bất đắc dĩ, chờ tan giờ học để cho giáo viên chủ nhiệm đến nhà một chuyến, đem bài tập cho cháu là tốt rồi, thân thể như vậy làm sao đi học."
Trần Vũ Tịch giơ cao tay, duỗi cái lưng mệt mỏi, đề ra tinh thần, hướng ông cụ cười một tiếng, "Yên tâm đi, ông nội cháu không sao, thần kinh cháu vận động rất tốt, thân thể không tồi, ngược lại ở nhà không làm gì, có thể sẽ ngã bệnh đấy."
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Trần Vũ Tịch, tinh thần vẫn tốt, ông cụ mới yên lòng.
Trần Vũ Tịch chuẩn bị ăn sáng, vừa nhai cơm vừa lầm bầm lầu bầu nói, "Tối hôm qua ngất xỉu trong xe Thẩm Thiên Dật, còn để cho hắn đưa về nhà, có cơ hội nhất định phải nói tiếng cám ơn."
Một câu nói không có ý gì, Trần Vũ Tịch chẳng qua đang nhắc nhở mình, đừng quên nói cám ơn.
Thật không nghĩ đến ông cụ nhất thời giận dữ, vỗ bàn ăn một cái, "Cháu nói hôm qua cháu ngồi xe Thiên dật trở về?"
Trần Vũ Tịch cho là ông cụ biết, "Đúng a! Anh Dạ Phong nói trong công ty có chuyện nên nhờ Thiên Dật tới đón cháu."
"Ngạo Dạ Phong! Thằng nhóc, xuống đây cho ta." Ông cụ không nói lời nào hướng trên lầu rống một câu, Trần Vũ Tịch còn không biết chuyện gì xảy ra.
Mà lúc này Ngạo Dạ Phong vừa đúng đi tới cửa cầu thang, đột nhiên dừng bước, hỏng bét, không nghĩ tới cô gái nhỏ này dậy sớm như vậy, còn chưa cùng cô bàn kỹ về lời khai.
"Ông nội, cháu không ăn sáng, công ty đang có chuyện gấp, Trần Vũ Tịch cô nhanh lên một chút!"
Nhìn bóng dáng Ngạo Dạ Phong biến mất ở cửa ra vào, Trần Vũ Tịch quay đầu nhìn lại ông cụ còn đang tức giận, "Sao thế ông nội? Anh Dạ Phong lại chọc tức ông sao?" Ở nhà Trần Vũ Tịch luôn gọi Ngạo Dạ Phong là anh, ít nhất như vậy nghe sẽ giống như người một nhà, nhưng cũng có thời điểm ngoại lệ, ví dụ như lúc Trần Vũ Tịch bị Ngạo Dạ Phong khi dễ chỉ muốn giết người.
Tác giả :
Trắc Nhĩ Linh Thính