Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ
Chương 92: Thật sự là nhật cẩu
Vì Cố Vi Vi làm sai quá nhiều câu hỏi trong đề thi thử nên hai ngày nay cô đều ở nhà giải lại bài tập đến quay cuồng cả trời đất.
Buổi chiều, Phó Hàn Tranh tan làm sớm trở về nhà trọ trông thấy Cố Vi Vi vẫn còn đang nằm bò lên bàn trà trong phòng khách như thể có thâm thù đại hận với đề bài, liền ôn nhu nhắc nhở.
"Vi Vi, thay quần áo đi, em cần đến bệnh viện đổi thuốc."
Cố Vi Vi đặt bút xuống, nghe theo lời anh mà quay về phòng của mình thay quần áo. Cô vừa mở tủ quần áo ra thì lại phát hiện mấy bộ đồ cũ của mình đã chẳng thấy đâu nữa, thay vào đó là cả một tủ chất đầy những bộ quần áo hàng hiệu thời thượng nhất.
Cố Vi Vi mở cửa hỏi Phó Hàn Tranh đang ngồi chờ ngoài phòng khách, "Quần áo của tôi đâu rồi?"
Chiều nay dì Vương nói giúp cô dọn dẹp phòng ngủ, thì ra chính là dọn dẹp chỗ quần áo kia.
"Đồ trong tủ đều là của em cả." Phó Hàn Tranh đáp.
"Ý tôi là quần áo cũ." Cố Vi Vi nhẫn nhịn.
Phó Hàn Tranh vẫn thờ ơ lật xem bài tập mà cô làm, "Nếu em không thích mấy bộ đồ đó thì ngày mai tôi sẽ cho người đi mua mấy bộ khác cho em."
Cố Vi Vi cắn răng, nén giận nói, "Tôi mà mặc những bộ đồ như thế này đến trường thì người khác sẽ cho rằng tôi có người bao nuôi cho mà xem."
Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Ngày mai tôi sẽ cho người đi mua mấy bộ đồ phù hợp cho em."
Cố Vi Vi đành quay vào trong phòng, lật đi lật lại chỗ quần áo xa xỉ kia cả nửa ngày mới phát hiện ra tất cả đều là váy vóc, cuối cùng chọn ra một bộ váy len tay dài màu xanh lam nhẹ nhàng thanh thoát, vừa đơn giản lại không làm mất đi nét tươi tắn trẻ trung của thiếu nữ.
Phó Hàn Tranh thấy Cố Vi Vi thay đồ xong bước ra ngoài, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, không hề keo kiệt mà khen ngợi.
"Rất đẹp."
Muốn mặc đẹp một bộ váy dệt len thì người mặc phải có khí chất hơn người, đặc biệt người bình thường khó mà kết hợp hài hòa được trang phục màu xanh lam, nhưng bộ váy này mặc trên người Cố Vi Vi lại vô cùng hoàn mỹ, không thể soi mói chút chi tiết nhỏ nào.
Cố Vi Vi hơi đỏ mặt, "Đi thôi, không phải anh nói lát nữa giáo viên dạy bổ túc sẽ đến sao, bài thi số học tôi vẫn chưa giải lại đâu."
Lúc hai người đến bệnh viện thì Hà Trì đang tái khám cho một bệnh nhân lớn tuổi, thấy hai người bọn họ đến rồi liền nói.
"Chờ tôi mấy phút, sắp xong rồi đây."
Phó Hàn Tranh giúp Cố Vi Vi xắn tay áo lên, sau đó lại sợ lát nữa Hà Trì ra tay không phân nặng nhẹ nên cũng tự mình giúp cô tháo lớp băng bó ra.
Vị lão tiên sinh kia liếc sang nhìn hai người tận mấy lần, vì thị lực không tốt cho lắm nên chỉ mơ hồ trông thấy một nam một nữ, người nam thân hình cao lớn, người nữ lại nhỏ bé mảnh khảnh, liền cho rằng đây là hai cha con.
"Thật hiếm thấy, thời buổi này vẫn còn có người cha tận tâm như vậy."
Hà Trì đang viết bệnh án cười tới run cả tay, chẳng biết mình đang viết cái gì nữa.
"Lão tiên sinh, đó là bạn gái của người ta, không phải con gái."
Tên Phó Hàn Tranh này chơi trò trâu già gặm cỏ non, nếu lớn hơn Mộ Vi Vi thêm mấy tuổi nữa thì thật sự có thể làm cha người ta luôn rồi.
Hà Trì tiễn bệnh nhân ra ngoài rồi bắt đầu kiểm tra tình trạng hồi phục của vết thương trên tay Cố Vi Vi.
Vì lúc nãy Phó Hàn Tranh đã tháo băng gạc ra rồi nên hắn cũng chỉ cần thay thuốc bôi cho cô, chỉ mấy phút là xong.
Nhưng sắc mặt Phó Hàn Tranh vẫn chẳng tốt lên chút nào, cả đường quay về nhà trọ mặt mày cứ đen sì.
Cố Vi Vi buồn cười nói, "Chẳng qua người ta chỉ nói anh giống cha tôi thôi mà, làm gì mà giận dỗi đến thế chứ?"
Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn Cố Vi Vi đang cười trên nỗi đau của người khác, trầm giọng đáp, "Không giống."
Cố Vi Vi nghe giọng hắn có gì đó không đúng liền vội vàng lấy lòng, "Nhưng mà anh đẹp trai hơn cha tôi nhiều."
Sắc mặt Phó Hàn Tranh liền nguôi ngoai hơn một chút, vừa lái xe vào gara vừa nói.
"Thời Khâm đưa giáo viên phụ đạo của em tới rồi, tôi có một hội nghị trực tuyến, em tự làm bài tập đi."
Cố Vi Vi gật đầu, theo sau Phó Hàn Tranh bước vào thang máy. Vừa mới bước chân vào nhà trọ thì Phó Thời Khâm đã từ trong phòng khách nói vọng ra.
"Cô nhanh lên một chút đi, giáo viên phụ đạo mà tôi tìm cho cô là học bá siêu cấp của trường cô đấy…."
Phó Thời Khâm còn chưa nói dứt lời thì Cố Vi Vi đã vào trong nhà, vừa trông thấy giáo viên phụ đạo mà hắn mời tới liền đứng ngây ngốc tại chỗ.
Tại sao giáo viên phụ đạo mà Phó Thời Khâm tìm tới, lại là…. bạn trai cũ Tần Luật của cô chứ?!
Buổi chiều, Phó Hàn Tranh tan làm sớm trở về nhà trọ trông thấy Cố Vi Vi vẫn còn đang nằm bò lên bàn trà trong phòng khách như thể có thâm thù đại hận với đề bài, liền ôn nhu nhắc nhở.
"Vi Vi, thay quần áo đi, em cần đến bệnh viện đổi thuốc."
Cố Vi Vi đặt bút xuống, nghe theo lời anh mà quay về phòng của mình thay quần áo. Cô vừa mở tủ quần áo ra thì lại phát hiện mấy bộ đồ cũ của mình đã chẳng thấy đâu nữa, thay vào đó là cả một tủ chất đầy những bộ quần áo hàng hiệu thời thượng nhất.
Cố Vi Vi mở cửa hỏi Phó Hàn Tranh đang ngồi chờ ngoài phòng khách, "Quần áo của tôi đâu rồi?"
Chiều nay dì Vương nói giúp cô dọn dẹp phòng ngủ, thì ra chính là dọn dẹp chỗ quần áo kia.
"Đồ trong tủ đều là của em cả." Phó Hàn Tranh đáp.
"Ý tôi là quần áo cũ." Cố Vi Vi nhẫn nhịn.
Phó Hàn Tranh vẫn thờ ơ lật xem bài tập mà cô làm, "Nếu em không thích mấy bộ đồ đó thì ngày mai tôi sẽ cho người đi mua mấy bộ khác cho em."
Cố Vi Vi cắn răng, nén giận nói, "Tôi mà mặc những bộ đồ như thế này đến trường thì người khác sẽ cho rằng tôi có người bao nuôi cho mà xem."
Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Ngày mai tôi sẽ cho người đi mua mấy bộ đồ phù hợp cho em."
Cố Vi Vi đành quay vào trong phòng, lật đi lật lại chỗ quần áo xa xỉ kia cả nửa ngày mới phát hiện ra tất cả đều là váy vóc, cuối cùng chọn ra một bộ váy len tay dài màu xanh lam nhẹ nhàng thanh thoát, vừa đơn giản lại không làm mất đi nét tươi tắn trẻ trung của thiếu nữ.
Phó Hàn Tranh thấy Cố Vi Vi thay đồ xong bước ra ngoài, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, không hề keo kiệt mà khen ngợi.
"Rất đẹp."
Muốn mặc đẹp một bộ váy dệt len thì người mặc phải có khí chất hơn người, đặc biệt người bình thường khó mà kết hợp hài hòa được trang phục màu xanh lam, nhưng bộ váy này mặc trên người Cố Vi Vi lại vô cùng hoàn mỹ, không thể soi mói chút chi tiết nhỏ nào.
Cố Vi Vi hơi đỏ mặt, "Đi thôi, không phải anh nói lát nữa giáo viên dạy bổ túc sẽ đến sao, bài thi số học tôi vẫn chưa giải lại đâu."
Lúc hai người đến bệnh viện thì Hà Trì đang tái khám cho một bệnh nhân lớn tuổi, thấy hai người bọn họ đến rồi liền nói.
"Chờ tôi mấy phút, sắp xong rồi đây."
Phó Hàn Tranh giúp Cố Vi Vi xắn tay áo lên, sau đó lại sợ lát nữa Hà Trì ra tay không phân nặng nhẹ nên cũng tự mình giúp cô tháo lớp băng bó ra.
Vị lão tiên sinh kia liếc sang nhìn hai người tận mấy lần, vì thị lực không tốt cho lắm nên chỉ mơ hồ trông thấy một nam một nữ, người nam thân hình cao lớn, người nữ lại nhỏ bé mảnh khảnh, liền cho rằng đây là hai cha con.
"Thật hiếm thấy, thời buổi này vẫn còn có người cha tận tâm như vậy."
Hà Trì đang viết bệnh án cười tới run cả tay, chẳng biết mình đang viết cái gì nữa.
"Lão tiên sinh, đó là bạn gái của người ta, không phải con gái."
Tên Phó Hàn Tranh này chơi trò trâu già gặm cỏ non, nếu lớn hơn Mộ Vi Vi thêm mấy tuổi nữa thì thật sự có thể làm cha người ta luôn rồi.
Hà Trì tiễn bệnh nhân ra ngoài rồi bắt đầu kiểm tra tình trạng hồi phục của vết thương trên tay Cố Vi Vi.
Vì lúc nãy Phó Hàn Tranh đã tháo băng gạc ra rồi nên hắn cũng chỉ cần thay thuốc bôi cho cô, chỉ mấy phút là xong.
Nhưng sắc mặt Phó Hàn Tranh vẫn chẳng tốt lên chút nào, cả đường quay về nhà trọ mặt mày cứ đen sì.
Cố Vi Vi buồn cười nói, "Chẳng qua người ta chỉ nói anh giống cha tôi thôi mà, làm gì mà giận dỗi đến thế chứ?"
Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn Cố Vi Vi đang cười trên nỗi đau của người khác, trầm giọng đáp, "Không giống."
Cố Vi Vi nghe giọng hắn có gì đó không đúng liền vội vàng lấy lòng, "Nhưng mà anh đẹp trai hơn cha tôi nhiều."
Sắc mặt Phó Hàn Tranh liền nguôi ngoai hơn một chút, vừa lái xe vào gara vừa nói.
"Thời Khâm đưa giáo viên phụ đạo của em tới rồi, tôi có một hội nghị trực tuyến, em tự làm bài tập đi."
Cố Vi Vi gật đầu, theo sau Phó Hàn Tranh bước vào thang máy. Vừa mới bước chân vào nhà trọ thì Phó Thời Khâm đã từ trong phòng khách nói vọng ra.
"Cô nhanh lên một chút đi, giáo viên phụ đạo mà tôi tìm cho cô là học bá siêu cấp của trường cô đấy…."
Phó Thời Khâm còn chưa nói dứt lời thì Cố Vi Vi đã vào trong nhà, vừa trông thấy giáo viên phụ đạo mà hắn mời tới liền đứng ngây ngốc tại chỗ.
Tại sao giáo viên phụ đạo mà Phó Thời Khâm tìm tới, lại là…. bạn trai cũ Tần Luật của cô chứ?!
Tác giả :
Bắc Xuyên Vân Thượng Cầm