Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ
Chương 81: Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên bị bắt cóc
Tần Luật chặn đường Cố Vi Vi, sắc mặt tối sầm hẳn đi.
"Mộ Vi Vi, cậu coi tôi là cái gì chứ? Lúc cậu vui thì lấy tôi làm trò đùa, lúc không vui liền đá một cái là xong sao?"
Cố Vi Vi nhíu mày nhìn hắn, lạnh nhạt đáp, "Đúng là tôi có viết mấy bức thư kia cho cậu, nhưng tôi đã viết từ năm thứ ba Sơ trung rồi mà đến tận năm thứ ba Cao trung cậu mới đột nhiên chạy tới nói cậu là bạn trai tôi, có nhầm không vậy?"
"Tôi có lý do của tôi, tôi không đồng ý chia tay." Tần Luật vẫn cố chấp.
Trong nhà hắn có quy định, trước khi lên đại học, hắn tuyệt đối không được tính tới chuyện yêu đương, nếu không thì sau này mọi chuyện hắn đều phải nghe theo sự sắp xếp của người nhà.
Tần Luật còn cho rằng Mộ Vi Vi sẽ chờ hắn, không ngờ chỉ sau một vụ tai nạn giao thông mà cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn.
Hôm nay hắn vất vả lắm mới có thể tìm thấy Mộ Vi Vi, vậy mà cô lại nói với hắn rằng cô thích người khác rồi.
"Ha, nhóc gấu con này, cậu không nghe hiểu tiếng người sao?" Cố Vi Vi đã bắt đầu bực mình.
"Người đàn ông kia là ai?" Tần Luật truy hỏi.
Cô rời khỏi Lê gia, xin nghỉ học nhiều ngày không tới trường, chẳng lẽ chính là để ở bên cạnh người đàn ông kia sao?
Cố Vi Vi quay đầu nhìn xung quanh một chút rồi đáp, "Đi nào, chúng ta tới chỗ khác rồi nói."
Nói rồi, cô dẫn Tần Luật đi tới rìa một khu rừng nhỏ.
"Bây giờ có thể nói rồi chứ? Người đàn ông kia là ai?" Tần Luật kéo tay cô, tiếp tục hỏi dò.
"Chờ một chút." Cố Vi Vi mỉm cười sáng lạn rồi tháo cà vạt trên cổ Tần Luật xuống, "Cho tôi mượn một chút."
Tần Luật không ngờ Cố Vi Vi không báo trước mà đột nhiên áp sát người hắn như vậy, mùi hương thanh thuần của thiếu nữ bất ngờ phả vào mặt hắn.
Tần Luật nhìn xuống hàng lông mi xinh đẹp đang khẽ rung động của Cố Vi Vi, trái tim không tự chủ được mà đập liên hồi.
Đến khi hắn kịp định thần lại thì hai tay đã bị Cố Vi Vi dùng cà vạt trói chặt vào một cái cây từ bao giờ.
"Mộ Vi Vi, cậu làm cái gì thế hả?"
Cố Vi Vi phủi tay một cái rồi cười nói.
"Tôi thực sự không có gì để nói với cậu cả, cậu muốn nói chuyện thì cứ ở đây ôm cái cây này mà nói tiếp đi."
"Mộ Vi Vi, người đàn ông kia rốt cuộc là ai?" Tần Luật vẫn không chịu từ bỏ ý định, truy hỏi cho bằng được.
Cố Vi Vi vừa đi được hai bước thì quay đầu lại, cảnh cáo hắn, "Còn nữa, sau này cậu còn tiếp tục nói cậu là bạn trai tôi thì tôi sẽ đánh cậu đấy."
Nói xong còn không quên giơ nắm đấm lên uy hiếp Tần Luật.
Giải quyết mớ phiền phức này xong, Cố Vi Vi liền gọi điện thoại cho Kỷ Trình. Điện thoại đổ chuông nhưng chẳng có ai nhấc máy cả.
Sau đó cô lại gọi cho Lạc Thiên Thiên, nhưng vẫn không ai nghe máy.
Cố Vi Vi không muốn lát nữa Tần Luật thoát ra được lại phải dây dưa với hắn thêm một trận nữa nên dứt khoát chạy tới trường học tìm Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, nhưng đến nơi thì lớp của hai người bọn họ cũng đã ra về lâu rồi.
Điện thoại không nghe, trường học cũng không ở, Cố Vi Vi không tìm được người, nên đành quay về nhà trọ trước.
Cô vừa mới bước vào cửa thì Kỷ Trình gọi lại.
Nhưng trong điện thoại không phải tiếng của Kỷ Trình mà là một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông.
"Là Mộ Vi Vi đúng không? Mang bức ảnh mà cô chụp Vương tổng đến đây, nếu không…. Hai người chị em tốt của cô sẽ phải ăn chút quả đắng đấy."
Tâm tình Cố Vi Vi lập tức trùng xuống, xem ra là vì người mà Vương Vệ Đông và Chu Mỹ Cầm phái đi không tìm được cơ hội ra tay với cô nên bọn họ mới tìm tới những người gần đây thường xuyên qua lại với cô, Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên.
Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp, "Tôi muốn nghe bọn họ nói chuyện."
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới tiếng của Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên.
"Vi Vi, mau báo cảnh sát!"
"Vi Vi, gọi điện cho anh họ tôi đi!"
Hai người bọn họ chỉ kịp nói như vậy, đối phương liền lấy điện thoại đi.
"Một mình cô tới đây, nếu cô dám báo cảnh sát hoặc đưa người tới giúp đỡ thì cứ để anh em bọn này tận hưởng hai người chị em tốt của cô trước vậy."
Cố Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, "Địa chỉ."
"Đường Văn Hoa phía Tây ngoại thành, đi qua xưởng thép Chính Hưng, sau đó sẽ có người dẫn cô tới đây. Đừng có mà giở trò với bọn này." Đối phương nói xong liền cúp máy.
"Mộ Vi Vi, cậu coi tôi là cái gì chứ? Lúc cậu vui thì lấy tôi làm trò đùa, lúc không vui liền đá một cái là xong sao?"
Cố Vi Vi nhíu mày nhìn hắn, lạnh nhạt đáp, "Đúng là tôi có viết mấy bức thư kia cho cậu, nhưng tôi đã viết từ năm thứ ba Sơ trung rồi mà đến tận năm thứ ba Cao trung cậu mới đột nhiên chạy tới nói cậu là bạn trai tôi, có nhầm không vậy?"
"Tôi có lý do của tôi, tôi không đồng ý chia tay." Tần Luật vẫn cố chấp.
Trong nhà hắn có quy định, trước khi lên đại học, hắn tuyệt đối không được tính tới chuyện yêu đương, nếu không thì sau này mọi chuyện hắn đều phải nghe theo sự sắp xếp của người nhà.
Tần Luật còn cho rằng Mộ Vi Vi sẽ chờ hắn, không ngờ chỉ sau một vụ tai nạn giao thông mà cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn.
Hôm nay hắn vất vả lắm mới có thể tìm thấy Mộ Vi Vi, vậy mà cô lại nói với hắn rằng cô thích người khác rồi.
"Ha, nhóc gấu con này, cậu không nghe hiểu tiếng người sao?" Cố Vi Vi đã bắt đầu bực mình.
"Người đàn ông kia là ai?" Tần Luật truy hỏi.
Cô rời khỏi Lê gia, xin nghỉ học nhiều ngày không tới trường, chẳng lẽ chính là để ở bên cạnh người đàn ông kia sao?
Cố Vi Vi quay đầu nhìn xung quanh một chút rồi đáp, "Đi nào, chúng ta tới chỗ khác rồi nói."
Nói rồi, cô dẫn Tần Luật đi tới rìa một khu rừng nhỏ.
"Bây giờ có thể nói rồi chứ? Người đàn ông kia là ai?" Tần Luật kéo tay cô, tiếp tục hỏi dò.
"Chờ một chút." Cố Vi Vi mỉm cười sáng lạn rồi tháo cà vạt trên cổ Tần Luật xuống, "Cho tôi mượn một chút."
Tần Luật không ngờ Cố Vi Vi không báo trước mà đột nhiên áp sát người hắn như vậy, mùi hương thanh thuần của thiếu nữ bất ngờ phả vào mặt hắn.
Tần Luật nhìn xuống hàng lông mi xinh đẹp đang khẽ rung động của Cố Vi Vi, trái tim không tự chủ được mà đập liên hồi.
Đến khi hắn kịp định thần lại thì hai tay đã bị Cố Vi Vi dùng cà vạt trói chặt vào một cái cây từ bao giờ.
"Mộ Vi Vi, cậu làm cái gì thế hả?"
Cố Vi Vi phủi tay một cái rồi cười nói.
"Tôi thực sự không có gì để nói với cậu cả, cậu muốn nói chuyện thì cứ ở đây ôm cái cây này mà nói tiếp đi."
"Mộ Vi Vi, người đàn ông kia rốt cuộc là ai?" Tần Luật vẫn không chịu từ bỏ ý định, truy hỏi cho bằng được.
Cố Vi Vi vừa đi được hai bước thì quay đầu lại, cảnh cáo hắn, "Còn nữa, sau này cậu còn tiếp tục nói cậu là bạn trai tôi thì tôi sẽ đánh cậu đấy."
Nói xong còn không quên giơ nắm đấm lên uy hiếp Tần Luật.
Giải quyết mớ phiền phức này xong, Cố Vi Vi liền gọi điện thoại cho Kỷ Trình. Điện thoại đổ chuông nhưng chẳng có ai nhấc máy cả.
Sau đó cô lại gọi cho Lạc Thiên Thiên, nhưng vẫn không ai nghe máy.
Cố Vi Vi không muốn lát nữa Tần Luật thoát ra được lại phải dây dưa với hắn thêm một trận nữa nên dứt khoát chạy tới trường học tìm Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, nhưng đến nơi thì lớp của hai người bọn họ cũng đã ra về lâu rồi.
Điện thoại không nghe, trường học cũng không ở, Cố Vi Vi không tìm được người, nên đành quay về nhà trọ trước.
Cô vừa mới bước vào cửa thì Kỷ Trình gọi lại.
Nhưng trong điện thoại không phải tiếng của Kỷ Trình mà là một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông.
"Là Mộ Vi Vi đúng không? Mang bức ảnh mà cô chụp Vương tổng đến đây, nếu không…. Hai người chị em tốt của cô sẽ phải ăn chút quả đắng đấy."
Tâm tình Cố Vi Vi lập tức trùng xuống, xem ra là vì người mà Vương Vệ Đông và Chu Mỹ Cầm phái đi không tìm được cơ hội ra tay với cô nên bọn họ mới tìm tới những người gần đây thường xuyên qua lại với cô, Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên.
Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp, "Tôi muốn nghe bọn họ nói chuyện."
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới tiếng của Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên.
"Vi Vi, mau báo cảnh sát!"
"Vi Vi, gọi điện cho anh họ tôi đi!"
Hai người bọn họ chỉ kịp nói như vậy, đối phương liền lấy điện thoại đi.
"Một mình cô tới đây, nếu cô dám báo cảnh sát hoặc đưa người tới giúp đỡ thì cứ để anh em bọn này tận hưởng hai người chị em tốt của cô trước vậy."
Cố Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, "Địa chỉ."
"Đường Văn Hoa phía Tây ngoại thành, đi qua xưởng thép Chính Hưng, sau đó sẽ có người dẫn cô tới đây. Đừng có mà giở trò với bọn này." Đối phương nói xong liền cúp máy.
Tác giả :
Bắc Xuyên Vân Thượng Cầm