Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ
Chương 5: Tôi gọi cô là bố
"Cảm ơn cô sao?" Phó Thời Khâm nổi giận mà không có chỗ phát tiết.
"Cố Vi Vi, cô hủy đi một bức tranh chúng tôi tốn mấy chục triệu mua về, lại còn muốn chúng tôi phải cảm ơn cô? Là đầu óc tôi có vấn đề hay đầu óc cô có vấn đề vậy?"
Cô ta phá hủy một bộ tranh đáng giá trăm triệu, lại còn mặt dày đòi bọn họ phải cảm ơn cô ta sao?
"Đương nhiên là đầu óc anh có vấn đề rồi." Cố Vi Vi lạnh nhạt liếc sang hắn
"Cô…"
Cố Vi Vi nhìn bức tranh sơn dầu kia, là một trong những bức tranh thuộc bộ danh họa Vườn hoa hồng của một họa sĩ nổi tiếng của thế kỉ 19 tại châu Âu, Phổ Lợi An. Trong tranh là một vườn hoa hồng xinh đẹp kiều diễm, chỉ tiếc là đã bị cà phê ngấm vào vải khiến cho bức tranh bị bao phủ bởi một vẻ tối tăm, mất đi cảnh đẹp ý vui ban đầu.
"Phí mấy chục triệu để mua một bức tranh nhái, chẳng phải là đầu óc có vấn đề hay sao?"
"Hàng nhái sao?!" Phó Thời Khâm nghe nàng cãi chày cãi cối, cạn lời đến cực điểm.
"Một người không hiểu hội họa lại chưa từng học mỹ thuật như anh, biết thế nào là tranh thật thế nào là tranh giả được chắc?"
Mạnh Như Nhã khẩn trương nói, "Bức tranh này là chúng tôi công khai đấu giá được, chuyên gia cũng đã giám định rồi, không thể là giả được."
Bức tranh này là do chính cô tìm được, cũng do cô ra mặt đấu giá đem về.
Bây giờ Cố Vi Vi lại nói rằng cô bỏ ra mấy chục triệu lại mua về một bức tranh giả? Cô ta vì muốn thoát đại tội mà đến cả lời hoang đường như vậy cũng dám nói ra sao?
Sự lạnh lùng trên gương mặt Phó Hàn Tranh càng trở nên rõ ràng, "Cô dám nói tranh là giả thì tốt nhất là giải thích cho thỏa đáng."
Cố Vi Vi nhìn về phía hắn, từng câu từng chữ giải thích lời nói của mình.
"Những bức tranh của Phổ Lợi An đều sử dụng kỹ thuật bạc đồ, tranh khi hoàn thành sẽ có hiệu quả trong suốt hoặc nửa trong suốt khiến cho bức tranh trở nên linh động. Tuy bức tranh này mô phỏng này rất giống nhưng căn bản không phải là tranh của Phổ Lợi An."
"Tôi học Mỹ thuật nhiều năm như vậy rồi, tại sao chưa từng thấy có người nhắc đến chuyện này chứ?"
Cố Vi Vi cười châm biếm cô ta, chỉ đơn giản mà nói.
"Nếu các người vẫn không tin thì cứ việc tìm Minh Tông Viễn lão tiên sinh mà giám định, ông ấy là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu họa phẩm của Phổ Lợi An, cũng là Hội trưởng của Hiệp hội Mỹ thuật Trung quốc. Dựa vào nhãn lực của ông ấy chắc chắn có thể nhìn ra được bức tranh này là thật hay giả."
"Ồ, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đấy nhỉ."
Phó Thời Khâm cười gằn thành tiếng, từ trước đến này hắn thật sự chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như cô ta đâu.
Cô ta chuyển tới Phó gia sống, hắn không một lời ý kiến.
Bình thường cô ta quấy nhiễu anh trai hắn, bọn họ cho rằng cô ta còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện nên không truy cứu. Nhưng chuyện lần này rõ ràng là cô ta sai, vậy mà còn dám ở đây cãi chày cãi cối.
Phó lão thái thái nhìn chằm chằm Phó Hàn Tranh nói, "Để định tội con bé, cũng là để mọi người đều tâm phục khẩu phục, mời Minh lão tiên sinh tới đây một chuyến đi."
Phó Hàn Tranh gọi điện thoại cho trợ lý của hắn, cho người đến Minh gia mời Minh Tông Viễn đến đây để giám định bức tranh.
Phó Thời Khâm hừ lạnh, "Tối thôi, cứ mời Minh lão tiên sinh đến đây một chuyến đi, lát nữa có kết quả giám định rồi, tôi xem cô còn lời gì để cãi.
"Nếu tranh là thật, tôi bán máu bán thận đền bù cho anh." Cố Vi Vi nói xong, cười xấu xa cợt nhã hỏi,
"Nếu như là giả thì sao đây?"
"Nếu tranh là giả, tôi liền gọi cô là cha." Phó Thời Khâm hầm hừ.
"Tốt lắm, lát nữa đừng quỵt nợ là được." Cố Vi Vi đứng dậy, quay sang nói với Phó lão thái thái.
"Bà nội, con muốn đi thu dọn đồ đạc một chút trước."
Phó lão thái thái gật đầu, đã xảy ra chuyện như vậy rồi, không cần biết tranh này giám định xong là thật hay giả, chắc chắn Hàn Tranh cũng không để con bé tiếp tục ở lại Phó gia.
Cố Vi Vi lên lầu thu dọn đồ dùng của Mộ Vi Vi, thu dọn xong rồi thì lẳng lặng ngồi trên lầu một mình, nghĩ xem rời khỏi nơi này rồi con đường sau này phải tự mình đi như thế nào đây.
Qua một lúc lâu, Phó Thời Khâm chạy lên lầu gõ cửa phòng.
"Mộ Vi Vi, Minh lão tiên sinh đã đến rồi, bây giờ cô muốn né tránh thì cũng muộn rồi."
"Cố Vi Vi, cô hủy đi một bức tranh chúng tôi tốn mấy chục triệu mua về, lại còn muốn chúng tôi phải cảm ơn cô? Là đầu óc tôi có vấn đề hay đầu óc cô có vấn đề vậy?"
Cô ta phá hủy một bộ tranh đáng giá trăm triệu, lại còn mặt dày đòi bọn họ phải cảm ơn cô ta sao?
"Đương nhiên là đầu óc anh có vấn đề rồi." Cố Vi Vi lạnh nhạt liếc sang hắn
"Cô…"
Cố Vi Vi nhìn bức tranh sơn dầu kia, là một trong những bức tranh thuộc bộ danh họa Vườn hoa hồng của một họa sĩ nổi tiếng của thế kỉ 19 tại châu Âu, Phổ Lợi An. Trong tranh là một vườn hoa hồng xinh đẹp kiều diễm, chỉ tiếc là đã bị cà phê ngấm vào vải khiến cho bức tranh bị bao phủ bởi một vẻ tối tăm, mất đi cảnh đẹp ý vui ban đầu.
"Phí mấy chục triệu để mua một bức tranh nhái, chẳng phải là đầu óc có vấn đề hay sao?"
"Hàng nhái sao?!" Phó Thời Khâm nghe nàng cãi chày cãi cối, cạn lời đến cực điểm.
"Một người không hiểu hội họa lại chưa từng học mỹ thuật như anh, biết thế nào là tranh thật thế nào là tranh giả được chắc?"
Mạnh Như Nhã khẩn trương nói, "Bức tranh này là chúng tôi công khai đấu giá được, chuyên gia cũng đã giám định rồi, không thể là giả được."
Bức tranh này là do chính cô tìm được, cũng do cô ra mặt đấu giá đem về.
Bây giờ Cố Vi Vi lại nói rằng cô bỏ ra mấy chục triệu lại mua về một bức tranh giả? Cô ta vì muốn thoát đại tội mà đến cả lời hoang đường như vậy cũng dám nói ra sao?
Sự lạnh lùng trên gương mặt Phó Hàn Tranh càng trở nên rõ ràng, "Cô dám nói tranh là giả thì tốt nhất là giải thích cho thỏa đáng."
Cố Vi Vi nhìn về phía hắn, từng câu từng chữ giải thích lời nói của mình.
"Những bức tranh của Phổ Lợi An đều sử dụng kỹ thuật bạc đồ, tranh khi hoàn thành sẽ có hiệu quả trong suốt hoặc nửa trong suốt khiến cho bức tranh trở nên linh động. Tuy bức tranh này mô phỏng này rất giống nhưng căn bản không phải là tranh của Phổ Lợi An."
"Tôi học Mỹ thuật nhiều năm như vậy rồi, tại sao chưa từng thấy có người nhắc đến chuyện này chứ?"
Cố Vi Vi cười châm biếm cô ta, chỉ đơn giản mà nói.
"Nếu các người vẫn không tin thì cứ việc tìm Minh Tông Viễn lão tiên sinh mà giám định, ông ấy là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu họa phẩm của Phổ Lợi An, cũng là Hội trưởng của Hiệp hội Mỹ thuật Trung quốc. Dựa vào nhãn lực của ông ấy chắc chắn có thể nhìn ra được bức tranh này là thật hay giả."
"Ồ, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đấy nhỉ."
Phó Thời Khâm cười gằn thành tiếng, từ trước đến này hắn thật sự chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như cô ta đâu.
Cô ta chuyển tới Phó gia sống, hắn không một lời ý kiến.
Bình thường cô ta quấy nhiễu anh trai hắn, bọn họ cho rằng cô ta còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện nên không truy cứu. Nhưng chuyện lần này rõ ràng là cô ta sai, vậy mà còn dám ở đây cãi chày cãi cối.
Phó lão thái thái nhìn chằm chằm Phó Hàn Tranh nói, "Để định tội con bé, cũng là để mọi người đều tâm phục khẩu phục, mời Minh lão tiên sinh tới đây một chuyến đi."
Phó Hàn Tranh gọi điện thoại cho trợ lý của hắn, cho người đến Minh gia mời Minh Tông Viễn đến đây để giám định bức tranh.
Phó Thời Khâm hừ lạnh, "Tối thôi, cứ mời Minh lão tiên sinh đến đây một chuyến đi, lát nữa có kết quả giám định rồi, tôi xem cô còn lời gì để cãi.
"Nếu tranh là thật, tôi bán máu bán thận đền bù cho anh." Cố Vi Vi nói xong, cười xấu xa cợt nhã hỏi,
"Nếu như là giả thì sao đây?"
"Nếu tranh là giả, tôi liền gọi cô là cha." Phó Thời Khâm hầm hừ.
"Tốt lắm, lát nữa đừng quỵt nợ là được." Cố Vi Vi đứng dậy, quay sang nói với Phó lão thái thái.
"Bà nội, con muốn đi thu dọn đồ đạc một chút trước."
Phó lão thái thái gật đầu, đã xảy ra chuyện như vậy rồi, không cần biết tranh này giám định xong là thật hay giả, chắc chắn Hàn Tranh cũng không để con bé tiếp tục ở lại Phó gia.
Cố Vi Vi lên lầu thu dọn đồ dùng của Mộ Vi Vi, thu dọn xong rồi thì lẳng lặng ngồi trên lầu một mình, nghĩ xem rời khỏi nơi này rồi con đường sau này phải tự mình đi như thế nào đây.
Qua một lúc lâu, Phó Thời Khâm chạy lên lầu gõ cửa phòng.
"Mộ Vi Vi, Minh lão tiên sinh đã đến rồi, bây giờ cô muốn né tránh thì cũng muộn rồi."
Tác giả :
Bắc Xuyên Vân Thượng Cầm