Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ
Chương 31: Sự độc chiếm đáng sợ của đàn ông

Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ

Chương 31: Sự độc chiếm đáng sợ của đàn ông

Raymond ở đầu dây bên kia ngẩn người, hỏi: "Lê gia nào cơ?"

Có thể khiến cho ông chủ tự mình ra lệnh điều tra, Đế Đô còn có một tộc Lê gia lớn mạnh đến mức đó sao?

"Tập đoàn Long Thăng, Lê gia." Phó Hàn Tranh nhắc lại.

Raymond có chút bất ngờ. Dựa vào địa vị của tập đoàn Phó Thị ở Trung Quốc mà nói, tại sao ông chủ lại đột nhiên chú ý tới một cái tập đoàn Long Thăng nhỏ bé kia?

"Tôi lập tức làm ngay, ngày mai sẽ báo cáo kết quả cho anh."

Phó Hàn Tranh cúp máy, nhìn sang cô gái đang ngủ say trên giường bệnh mà nhớ lại chuyện lúc nãy xảy ra ở bãi đỗ xe.

Rốt cuộc là hôm nay hắn bị làm sao mà lại vì một nụ hôn của một cô bé đang trong trạng thái ý loạn tình mê làm mất đi lý trí cơ chứ.

Rõ ràng là trước đây hắn vừa thoáng nhìn thấy cô ấy là thấy phiền nhưng từ khi cô nhận ra bức tranh kia là giả, lại giúp bọn họ hợp tác thành công với Wilson thì hắn lại bắt đầu hiếu kỳ, rốt cuộc cô là người như thế nào.

Hôm qua gặp cô ở nhà trọ, hắn lại còn cảm thấy….. có chút vui mừng.

Ba giờ sáng, Cố Vi Vi đột nhiên lên cơn sốt, Phó Hàn Tranh lại gọi điện thoại cho Hà Trì.

Một lát sau, Hà Trì cầm theo nhiệt kế quay lại phòng bệnh đưa cho Phó Hàn Tranh rồi nói.

"Đo nhiệt độ trước đi đã."

Phó Hàn Tranh: "Cậu là bác sĩ thì làm chuyện bác sĩ nên làm đi chứ."

"Được rồi được rồi, tôi làm thì tôi làm."

Hà Trì vừa nói vừa bước đến cạnh giường bệnh, lật chăn lên rồi chuẩn bị cởi áo ngủ của Cố Vi Vi ra nhưng còn chưa chạm tới khuy áo thì đã bị gọi giật lại.

"Cậu định làm cái gì thế hả?" Ánh mắt của Phó Hàn Tranh trở nên sắc lạnh.

Hà Trì vô tội nhìn hắn, "Đo nhiệt độ chứ sao, không cởi áo ra thì làm sao mà đặt nhiệt kế vào được."

"Gọi y tá đi."

"Hôm nay đều do y tá nam phụ trách cả."

Hà Trì vừa nói vừa định tiếp tục cởi khuy áo của Cố Vi Vi để đo nhiệt độ, "Yên tâm đi, thầy thuốc nhân từ, trong mắt chúng tôi không phân biệt bệnh nhân là nam hay nữ đâu."

Phó Hàn Tranh lập tưc đứng dậy, bước đến gần Hà Trì rồi giành lấy nhiệt kế trên tay hắn.

"Tránh ra."

Hà Trì ngoan ngoãn tránh sang một bên rồi ngồi xuống sô pha, giận dỗi hừ một tiếng.

"Lúc trước Phó Thời Khâm nhà cậu bị ngã gãy chân phải nằm viện điều trị tôi cũng chưa từng thấy người làm anh trai là cậu đến đây liếc mắt nhìn cậu ta lấy một lần. Lần này tiểu cô nương đây bị bệnh một chút, khó chịu một chút cậu liền tự mình đưa tới chăm sóc. Cái kiểu anh em gì vậy chứ, cậu có từng nghĩ tới cảm nhận của em trai cậu không hả?"

Phó Hàn Tranh thấy thời gian đủ rồi liền lấy nhiệt kế ra đưa cho Hà Trì rồi đắp lại chăng cho Cố Vi Vi.

Hà Trì nhận lấy nhiệt kế, nhìn qua một chút, "Đúng là bị sốt rồi, tôi đi lấy thuốc hạ sốt và miếng dán hạ nhiệt, cậu cho cô ấy uống nhiều nước một chút, như vậy sẽ giúp cô ấy hạ sốt nhanh hơn đấy."

Một lát sau, y tá mang thuốc hạ sốt và miếng dán hạ nhiệt tới, nói là Hà Trì có một ca cấp cứu nên không đến được.

Phó Hàn Tranh cởi nút tay áo sơ mi ra rồi xắn lên, rót một cốc nước đem đến bên cạnh giường bệnh sau đó để cô gái đang ngủ tới mê man kia dựa vào người mình.

Cho Cố Vi Vi uống thuốc hạ sốt xong lại tiếp tục uống thêm một cốc nước nữa rồi mới đặt cô nằm xuống như cũ.

Suốt mấy tiếng sau hắn đều theo lời Hà Trì dặn dò mà cứ cách nửa tiếng lại cho cô uống một cốc nước.

Đến tận lúc trời hừng sáng Cố Vi Vi mới mệt mỏi mà mở mắt ra, đúng lúc trông thấy có một cốc nước đang được đưa đến bên miệng mình.

Cố Vi Vi cũng đang thực sự khát khô cả cổ nên cô liền uống một một ngụm nước rồi mới ngước mắt lên nhìn người đang cho mình uống nước, lập tức thụ sủng nhược kinh mà sặc luôn ngụm nước vừa mới uống vào kia.

Phó Hàn Tranh đặt cốc nước xuống, còn tiện tay mà vỗ lưng giúp Cố Vi Vi.

Đến lúc này Cố Vi Vi mới phát hiện mình gần như là đang nằm gọn trong lòng ngực của hắn liền vội vàng ngồi ngay ngắn lại.

Không biết là do bị sặc nước hay là do lúng túng mà mặt Cố Vi Vi đỏ ửng lên.

Phó Hàn Tranh thấy cô tỉnh lại rồi liền đưa nửa cốc nước còn chưa uống xong kia đưa cho cô.

"Uống hết đi."

Cố Vi Vi lập tức nghe lời, cầm cốc nước lên, mơ mơ màng màng mà uống liên tục mấy ngụm nước.

Chẳng lẽ từ hôm qua đến giờ đều là do Phó Hàn Tranh cho cô uống nước sao?

Lại còn là ôm vào trong lòng ngực như lúc nãy mà cho cô uống nữa chứ.

Không chỉ có uống nước, còn cả chuyện tối hôm qua ở nhà trọ hắn bế cô từ trong bồn tắm ra rồi thay quần áo cho cô, còn cả chuyện cô mất đi lý trí mà cưỡng hôn hắn, suýt nữa thì nhào lên người hắn ngay trên xe….

Nghĩ đi nghĩ lại, cả người đều cảm thấy không ổn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại