Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ
Chương 21: Vì nhan sắc của anh
Phó Thời Khâm miệng còn đang ngậm đầy mì sợi, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn người vừa nói ra cái câu dọa người kia, Phó Hàn Tranh.
Anh trai thân yêu của tôi ơi, thái độ của anh biến đổi cũng quá nhanh rồi đấy.
Phó Hàn Tranh hỏi xong, vẫn rất thản nhiên mà trở về phòng làm việc.
Giống như là câu nói vừa rồi không phải do hắn nói ra vậy.
Cố Vi Vi hận không thể độn thổ xuống đất, căn phòng này vừa lớn vừa thoải mái, nhưng có lẽ thật sự không thể ở thêm được nữa rồi.
Phó Thời Khâm vừa ăn mì vừa đê tiện cười hỏi.
"Vậy anh trai tôi rốt cuộc là ăn có ngon không?"
"Cút!"
Cố Vi Vi vùi đầu vào ăn mì, ăn xong liền thu dọn bát đũa rồi trở về phòng ngủ không bước chân ra ngoài thêm lần nào nữa.
Phó Thời Khâm ăn mì xong lại lấy trộm đồ ăn vặt của Cố Vi Vi đem vào phòng làm việc.
Hắn vừa ăn vừa bắt đầu tám chuyện.
"Anh, nói thật xem, có phải anh đã sớm biết chuyện Mộ Vi Vi không hề xấu xí rồi không?"
Phó Hàn Tranh rất chuyên tâm mà vùi đầu vào công việc, hoàn toàn không để ý đến hắn.
Phó Thời Khâm cắn một miếng bánh quy rồi lại tiếp tục phân tích.
"Cho nên người mà từ trước đến nay không động đến phụ nữ như anh, hôm đó đã muốn nhưng còn tỏ vẻ cự tuyệt, sau đó lại thuận nước đẩy thuyền mà ngủ cùng Mộ Vi Vi…"
Phó Hàn Tranh vừa nghe được mấy chữ "đã muốn còn tỏ vẻ cự tuyệt" của hắn, liền dùng ánh mắt âm lạnh mà đâm một nhát vào cái người vừa mới nói kia.
"Cậu nói cái gì?"
"Em…"
Phó Thời Khâm cầm cốc lên uống một ngụm, nuốt mấy thứ trong miệng hắn xuống rồi mới nói, "Em nói…em nói là Mộ Vi Vi đã muốn rồi còn tỏ vẻ cự tuyệt, bây giờ có khi vẫn còn muốn ngủ với anh."
Phó Thời Khâm sợ hắn không tin, lại nói tiếp.
"Trước đây cô ta theo đuổi anh không chịu buông tha nhưng lại bị anh xua đuổi cho nên bây giờ liền đổi chiêu mới, lấy lùi làm tiến, tạo cảm tình với anh. Đương nhiên mục đích cuối cùng của tất cả những chuyện này vẫn là vì sắc đẹp của anh đấy, đại ca ạ."
Mộ Vi Vi vô tội sắp ngủ say đến nơi lại đột nhiên không nhịn được mà hắt xì liền hai cái.
Phó Hàn Tranh lại tiếp tục cụp mắt chăm chú xử lý công việc, "Nếu như cậu không thể im lặng nổi thì cút ra ngoài!"
"Em cút ngay đây." Phó Thời Khâm ôm theo đồ ăn vặt dứt khoát đứng dậy cút khỏi phòng làm việc.
Phó Hàn Tranh đóng văn kiện hắn vừa xem xong lại, lúc đặt nó sang một bên lại vô tính thoáng trông thấy một cuốn sách bài tập của học sinh cấp ba đặt ở góc bàn.
Ngoài bìa sách là một cái tên được viết rất ngay ngắn và nắn nót: Mộ Vi Vi.
Mặt sau cuốn sách còn vẽ một hình mặt cười rất đáng yêu.
Hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm cuốn sách bài tập đó hồi lâu, khóe môi vốn không hề cử động lại khẽ nhếch lên sau đó lại tiếp tục vùi đầu xử lý công việc.
Bảy giờ sáng, Cố Vi Vi nhịn tới không chịu nổi nữa mà tỉnh giấc, mơ mơ màng màng xuống giường mà đi vào phòng tắm, kéo quần ngủ xuống rồi ngồi lên bồn cầu.
Sau khi giải quyết xong, cô dụi mắt chuẩn bị kéo quần lên thì lại mơ hồ trông thấy một bóng người.
Cô sững sờ tại chỗ, chớp mắt một cái liền nhìn rõ dưới vòi hoa sen là một người đàn ông, nửa người dưới còn đang quấn khăn tắm.
Từng giọt nước chảy dọc theo cơ bắp hoàn hảo, trên người còn sót lại một chút bong bóng chưa được xả nước.
Rõ ràng là người kia đang tắm thì bị cô đột ngột xông vào nên mới phải vội vàng lấy khăn tắm quấn lại.
Phó Hàn Tranh tùy ý vuốt mái tóc còn ướt sũng, nhìn chằm chằm thiếu nữ còn ngái ngủ đang ngồi trên bồn cầu kia. Bắp đùi cùng phần mông trắng như tuyết của thiếu nữ kia cũng vô tình lọt vào tầm mắt hắn.
Cố Vi Vi chớp chớp mắt, trong lòng không ngừng gào thét: Có cách gì có thể khiến cô chết nhanh một chút không vậy.
Phó Hàn Tranh thấy cô còn chưa chịu đi ra ngoài liền cau mày.
"Cô còn định nhìn bao nhiêu lâu nữa."
Cố Vi Vi cả người cứng nhắc quay đầu lại nhìn vào gương nhưng tấm gương ấy lại cố chấp phản chiếu rõ ràng Phó Hàn Tranh đang đứng ngay đó khiến cô sợ đến nỗi không biết phải nhìn sang chỗ nào nữa.
Nhưng nếu cô còn không chịu ra ngoài thì tình huống càng trở nên lúng túng.
Vì thế, Cố Vi Vi lập tức kéo quần đứng dậy lao ra khỏi phòng tắm.
Bồn cầu còn chưa giật nước, dép rơi mất một chiếc mà cô cũng không dám quay đầu lại nhặt.
Lúc này Phó Thời Khâm đang ở phòng khách mà duỗi xương cốt, trông thấy cảnh Cố Vi Vi vừa giận dữ vừa xấu hổ chạy từ phòng tắm ra, lại nhớ đến anh trai nhà mình đang tắm rửa ở bên trong liền lập tức hiểu ra vấn đề.
"Mới sáng sớm đã đến nhìn trộm anh trai tôi tắm, cô còn dám nói mình không lưu luyến nhan sắc của anh ấy sao?"
Anh trai thân yêu của tôi ơi, thái độ của anh biến đổi cũng quá nhanh rồi đấy.
Phó Hàn Tranh hỏi xong, vẫn rất thản nhiên mà trở về phòng làm việc.
Giống như là câu nói vừa rồi không phải do hắn nói ra vậy.
Cố Vi Vi hận không thể độn thổ xuống đất, căn phòng này vừa lớn vừa thoải mái, nhưng có lẽ thật sự không thể ở thêm được nữa rồi.
Phó Thời Khâm vừa ăn mì vừa đê tiện cười hỏi.
"Vậy anh trai tôi rốt cuộc là ăn có ngon không?"
"Cút!"
Cố Vi Vi vùi đầu vào ăn mì, ăn xong liền thu dọn bát đũa rồi trở về phòng ngủ không bước chân ra ngoài thêm lần nào nữa.
Phó Thời Khâm ăn mì xong lại lấy trộm đồ ăn vặt của Cố Vi Vi đem vào phòng làm việc.
Hắn vừa ăn vừa bắt đầu tám chuyện.
"Anh, nói thật xem, có phải anh đã sớm biết chuyện Mộ Vi Vi không hề xấu xí rồi không?"
Phó Hàn Tranh rất chuyên tâm mà vùi đầu vào công việc, hoàn toàn không để ý đến hắn.
Phó Thời Khâm cắn một miếng bánh quy rồi lại tiếp tục phân tích.
"Cho nên người mà từ trước đến nay không động đến phụ nữ như anh, hôm đó đã muốn nhưng còn tỏ vẻ cự tuyệt, sau đó lại thuận nước đẩy thuyền mà ngủ cùng Mộ Vi Vi…"
Phó Hàn Tranh vừa nghe được mấy chữ "đã muốn còn tỏ vẻ cự tuyệt" của hắn, liền dùng ánh mắt âm lạnh mà đâm một nhát vào cái người vừa mới nói kia.
"Cậu nói cái gì?"
"Em…"
Phó Thời Khâm cầm cốc lên uống một ngụm, nuốt mấy thứ trong miệng hắn xuống rồi mới nói, "Em nói…em nói là Mộ Vi Vi đã muốn rồi còn tỏ vẻ cự tuyệt, bây giờ có khi vẫn còn muốn ngủ với anh."
Phó Thời Khâm sợ hắn không tin, lại nói tiếp.
"Trước đây cô ta theo đuổi anh không chịu buông tha nhưng lại bị anh xua đuổi cho nên bây giờ liền đổi chiêu mới, lấy lùi làm tiến, tạo cảm tình với anh. Đương nhiên mục đích cuối cùng của tất cả những chuyện này vẫn là vì sắc đẹp của anh đấy, đại ca ạ."
Mộ Vi Vi vô tội sắp ngủ say đến nơi lại đột nhiên không nhịn được mà hắt xì liền hai cái.
Phó Hàn Tranh lại tiếp tục cụp mắt chăm chú xử lý công việc, "Nếu như cậu không thể im lặng nổi thì cút ra ngoài!"
"Em cút ngay đây." Phó Thời Khâm ôm theo đồ ăn vặt dứt khoát đứng dậy cút khỏi phòng làm việc.
Phó Hàn Tranh đóng văn kiện hắn vừa xem xong lại, lúc đặt nó sang một bên lại vô tính thoáng trông thấy một cuốn sách bài tập của học sinh cấp ba đặt ở góc bàn.
Ngoài bìa sách là một cái tên được viết rất ngay ngắn và nắn nót: Mộ Vi Vi.
Mặt sau cuốn sách còn vẽ một hình mặt cười rất đáng yêu.
Hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm cuốn sách bài tập đó hồi lâu, khóe môi vốn không hề cử động lại khẽ nhếch lên sau đó lại tiếp tục vùi đầu xử lý công việc.
Bảy giờ sáng, Cố Vi Vi nhịn tới không chịu nổi nữa mà tỉnh giấc, mơ mơ màng màng xuống giường mà đi vào phòng tắm, kéo quần ngủ xuống rồi ngồi lên bồn cầu.
Sau khi giải quyết xong, cô dụi mắt chuẩn bị kéo quần lên thì lại mơ hồ trông thấy một bóng người.
Cô sững sờ tại chỗ, chớp mắt một cái liền nhìn rõ dưới vòi hoa sen là một người đàn ông, nửa người dưới còn đang quấn khăn tắm.
Từng giọt nước chảy dọc theo cơ bắp hoàn hảo, trên người còn sót lại một chút bong bóng chưa được xả nước.
Rõ ràng là người kia đang tắm thì bị cô đột ngột xông vào nên mới phải vội vàng lấy khăn tắm quấn lại.
Phó Hàn Tranh tùy ý vuốt mái tóc còn ướt sũng, nhìn chằm chằm thiếu nữ còn ngái ngủ đang ngồi trên bồn cầu kia. Bắp đùi cùng phần mông trắng như tuyết của thiếu nữ kia cũng vô tình lọt vào tầm mắt hắn.
Cố Vi Vi chớp chớp mắt, trong lòng không ngừng gào thét: Có cách gì có thể khiến cô chết nhanh một chút không vậy.
Phó Hàn Tranh thấy cô còn chưa chịu đi ra ngoài liền cau mày.
"Cô còn định nhìn bao nhiêu lâu nữa."
Cố Vi Vi cả người cứng nhắc quay đầu lại nhìn vào gương nhưng tấm gương ấy lại cố chấp phản chiếu rõ ràng Phó Hàn Tranh đang đứng ngay đó khiến cô sợ đến nỗi không biết phải nhìn sang chỗ nào nữa.
Nhưng nếu cô còn không chịu ra ngoài thì tình huống càng trở nên lúng túng.
Vì thế, Cố Vi Vi lập tức kéo quần đứng dậy lao ra khỏi phòng tắm.
Bồn cầu còn chưa giật nước, dép rơi mất một chiếc mà cô cũng không dám quay đầu lại nhặt.
Lúc này Phó Thời Khâm đang ở phòng khách mà duỗi xương cốt, trông thấy cảnh Cố Vi Vi vừa giận dữ vừa xấu hổ chạy từ phòng tắm ra, lại nhớ đến anh trai nhà mình đang tắm rửa ở bên trong liền lập tức hiểu ra vấn đề.
"Mới sáng sớm đã đến nhìn trộm anh trai tôi tắm, cô còn dám nói mình không lưu luyến nhan sắc của anh ấy sao?"
Tác giả :
Bắc Xuyên Vân Thượng Cầm