Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ
Chương 16: Một người trên trời, một người dưới đất
"Dã phong phi vũ"mà đem đặt cạnh bản nhạc dùng để luyện tập kỹ năng siêu đẳng như "Quỷ hỏa", hoàn toàn không thể sánh nổi.
Con bé rõ ràng đã biết được năng lực của Mộ Vi Vi dọa người đến mức nào rồi mà tại sao vẫn ngu xuẩn khiêu chiến với một đối thủ có thực lực mạnh hơn hẳn con bé vậy chứ?
Đây không phải là tự tìm đường chết, tự đưa mặt cho người ta đánh hay sao?
Diệp My cùng hiệu trưởng thấy Chu Lâm Na lâm vào thế bí mà không biết phải làm sao. Đang lúc nguy cấp thì lại nhận được một cuộc điện thoại gọi tới.
Diệp My nhận điện thoại xong liền cố ý lớn tiếng nói, "Là đài phát thanh Đế Đô sao, thật ngại quá, bên phía Lâm Na xảy ra chút việc nên mới chậm trễ, bây giờ chúng tôi lập tức đưa em ấy tới, khoảng một tiếng đồng hồ nữa là đến nơi…"
Cuộc điện thoại này gọi cũng thật đúng lúc, giúp bọn họ có cớ giải quyết tình huống khẩn cấp hiện tại.
Diệp My nhận điện thoại xong liền bày ra vẻ mặt nóng vội nói với phía phóng viên tới phỏng vấn Chu Lâm Na.
"Thật ngại quá, đài phát thanh truyền hình Đế Đô muốn phỏng vấn Lâm Na, chúng tôi sắp muộn mất rồi. Hay là… đoạn phim này chỉ quay đến đây thôi?"
Lấy lý do hợp lý như vậy, cũng là cho Chu Lâm Na có bậc thang mà bước xuống.
Phóng viên vừa nghe đã lập tức hiểu ý, liếc mắt nhìn Chu Lâm Na rồi nói, "Quay tới đây được rồi, Lâm Na còn có người khác muốn phỏng vấn, chúng tôi không tiếp tục quấy rầy nữa vậy."
Kỹ thuật chơi đàn của Mộ Vi Vi thực sự hơn người, có thể áp bức cả quán quân Chu Lâm Na. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Chu Lâm Na hiện vẫn đang là minh tinh của trường trung học Anh Thành.
Hơn nữa, cô cô của Chu Lâm Na, Chu Mỹ Cầm, cũng là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Long Thăng, đã sớm đánh tiếng với tòa báo của bọn họ từ sớm rồi.
Huống hồ cô ta còn có một người chị họ là một tiểu hoa đán mà gần đây rất nổi tiếng trong làng giải trí, Lê Hinh Nhi.
Một phóng viên nhỏ bé như cô làm sao có thể vì một Mộ Vi Vi mà đắc tội với trường trung học Anh Thành và phu nhân của chủ tịch tập đoàn Long Thăng cơ chứ.
Tuy là Chu Lâm Na không cam lòng nhưng cô ta cũng tự hiểu được còn tiếp túc dây dưa ở đây thì bản thân cũng không thể đàn được bản "Quỷ hỏa" kia.
Cô Diệp đang giúp cô bày trận giải vây. Vì thế, Chu Lâm Ba thuận thế mà đứng dậy nói.
"Mộ Vi Vi, bây giờ tôi phải tới đài phát thanh để phỏng vấn, không có thời gian cùng cô tiếp tục phân cao thấp. Chuyện này chờ khi có cơ hội rồi nói sau đi."
Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên không lên tiếng, rõ ràng là Chu Lâm Na không đàn được lại còn vô liêm sỉ mà viện cớ mình không có thời gian để tránh đi.
"Không đàn được tức là không đàn được thôi, viện cớ gì chứ."
"Kỹ năng của cô ta so với Mộ Vi Vi là một người trên trời, một người dướl đất. Cô ta lại còn không biết xấu hổ mà vẫn tiếp tục nhận phỏng vấn khắp nơi như thế, khoác lác mình là thiên tài dương cầm hay sao?"
…..
Trong khi hai người bọn họ bất bình tới tức giận thì Cố Vi Vi lại đặc biệt bình tĩnh mà hỏi một câu.
"Đồ đạc của tôi đâu rồi?"
Tuy rằng những thứ đó đều không phải vật đáng tiền nhưng lại có một số là di vật mà mẹ và ông ngoại Mộ Vi Vi để lại, cô nhất định phải lấy lại."
"Ồ, đều đã mang về Lê gia hết rồi, nếu cô muốn thì về nhà mà lấy đi."
Chu Lâm Na nói xong lại tỏ vẻ kiêu căng mà nhấc váy rời đi.
Cố Vi Vi tức tới cắn răng, cô ta biết rõ Mộ Vi Vi đã rời khỏi Lê gia từ lâu rồi mà còn cố ý đem đồ dùng của cô về Lê gia.
Cố Vi Vi đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể đến Lê gia lấy lại đồ đạc của mình thì trên đường đột nhiên có hai cô gái chạy tới ngăn cản đường đi của cô.
Nữ sinh tóc búi kích động mà lớn tiếng nói.
"Cha, đuổi kịp cha rồi."
"..."
Khóe miệng Cố Vi Vi giật giật, cha cái quỷ gì chứ?
"Từ khi cô dùng bản "Quỷ hỏa" đàn áp được nhuệ khí của Chu Lâm Na cô chính là cha tôi."
Cô gái tóc ngắn tên Lạc Thiên Thiên không nói năng gì mà trừng mắt nhìn Kỷ Trình bên cạnh mình gọi Mộ Vi Vi là cha loạn cả lên, "Ai lại muốn có đứa con gái lớn như cô rồi cơ chứ, đừng bày trò ngu ngốc nữa."
"Có chuyện gì sao?"
Cố Vi Vi thấy hai người bọn họ cũng không có ác ý liền hỏi.
Cô gái tóc ngắn Lạc Thiên Thiên Thiên liền đưa tay ra, "Cao trung năm thứ nhất Lạc Thiên Thiên, kết giao bằng hữu."
"Còn có tôi nữa, Kỷ Trình." Kỷ Trình trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái.
Con bé rõ ràng đã biết được năng lực của Mộ Vi Vi dọa người đến mức nào rồi mà tại sao vẫn ngu xuẩn khiêu chiến với một đối thủ có thực lực mạnh hơn hẳn con bé vậy chứ?
Đây không phải là tự tìm đường chết, tự đưa mặt cho người ta đánh hay sao?
Diệp My cùng hiệu trưởng thấy Chu Lâm Na lâm vào thế bí mà không biết phải làm sao. Đang lúc nguy cấp thì lại nhận được một cuộc điện thoại gọi tới.
Diệp My nhận điện thoại xong liền cố ý lớn tiếng nói, "Là đài phát thanh Đế Đô sao, thật ngại quá, bên phía Lâm Na xảy ra chút việc nên mới chậm trễ, bây giờ chúng tôi lập tức đưa em ấy tới, khoảng một tiếng đồng hồ nữa là đến nơi…"
Cuộc điện thoại này gọi cũng thật đúng lúc, giúp bọn họ có cớ giải quyết tình huống khẩn cấp hiện tại.
Diệp My nhận điện thoại xong liền bày ra vẻ mặt nóng vội nói với phía phóng viên tới phỏng vấn Chu Lâm Na.
"Thật ngại quá, đài phát thanh truyền hình Đế Đô muốn phỏng vấn Lâm Na, chúng tôi sắp muộn mất rồi. Hay là… đoạn phim này chỉ quay đến đây thôi?"
Lấy lý do hợp lý như vậy, cũng là cho Chu Lâm Na có bậc thang mà bước xuống.
Phóng viên vừa nghe đã lập tức hiểu ý, liếc mắt nhìn Chu Lâm Na rồi nói, "Quay tới đây được rồi, Lâm Na còn có người khác muốn phỏng vấn, chúng tôi không tiếp tục quấy rầy nữa vậy."
Kỹ thuật chơi đàn của Mộ Vi Vi thực sự hơn người, có thể áp bức cả quán quân Chu Lâm Na. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Chu Lâm Na hiện vẫn đang là minh tinh của trường trung học Anh Thành.
Hơn nữa, cô cô của Chu Lâm Na, Chu Mỹ Cầm, cũng là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Long Thăng, đã sớm đánh tiếng với tòa báo của bọn họ từ sớm rồi.
Huống hồ cô ta còn có một người chị họ là một tiểu hoa đán mà gần đây rất nổi tiếng trong làng giải trí, Lê Hinh Nhi.
Một phóng viên nhỏ bé như cô làm sao có thể vì một Mộ Vi Vi mà đắc tội với trường trung học Anh Thành và phu nhân của chủ tịch tập đoàn Long Thăng cơ chứ.
Tuy là Chu Lâm Na không cam lòng nhưng cô ta cũng tự hiểu được còn tiếp túc dây dưa ở đây thì bản thân cũng không thể đàn được bản "Quỷ hỏa" kia.
Cô Diệp đang giúp cô bày trận giải vây. Vì thế, Chu Lâm Ba thuận thế mà đứng dậy nói.
"Mộ Vi Vi, bây giờ tôi phải tới đài phát thanh để phỏng vấn, không có thời gian cùng cô tiếp tục phân cao thấp. Chuyện này chờ khi có cơ hội rồi nói sau đi."
Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên không lên tiếng, rõ ràng là Chu Lâm Na không đàn được lại còn vô liêm sỉ mà viện cớ mình không có thời gian để tránh đi.
"Không đàn được tức là không đàn được thôi, viện cớ gì chứ."
"Kỹ năng của cô ta so với Mộ Vi Vi là một người trên trời, một người dướl đất. Cô ta lại còn không biết xấu hổ mà vẫn tiếp tục nhận phỏng vấn khắp nơi như thế, khoác lác mình là thiên tài dương cầm hay sao?"
…..
Trong khi hai người bọn họ bất bình tới tức giận thì Cố Vi Vi lại đặc biệt bình tĩnh mà hỏi một câu.
"Đồ đạc của tôi đâu rồi?"
Tuy rằng những thứ đó đều không phải vật đáng tiền nhưng lại có một số là di vật mà mẹ và ông ngoại Mộ Vi Vi để lại, cô nhất định phải lấy lại."
"Ồ, đều đã mang về Lê gia hết rồi, nếu cô muốn thì về nhà mà lấy đi."
Chu Lâm Na nói xong lại tỏ vẻ kiêu căng mà nhấc váy rời đi.
Cố Vi Vi tức tới cắn răng, cô ta biết rõ Mộ Vi Vi đã rời khỏi Lê gia từ lâu rồi mà còn cố ý đem đồ dùng của cô về Lê gia.
Cố Vi Vi đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể đến Lê gia lấy lại đồ đạc của mình thì trên đường đột nhiên có hai cô gái chạy tới ngăn cản đường đi của cô.
Nữ sinh tóc búi kích động mà lớn tiếng nói.
"Cha, đuổi kịp cha rồi."
"..."
Khóe miệng Cố Vi Vi giật giật, cha cái quỷ gì chứ?
"Từ khi cô dùng bản "Quỷ hỏa" đàn áp được nhuệ khí của Chu Lâm Na cô chính là cha tôi."
Cô gái tóc ngắn tên Lạc Thiên Thiên không nói năng gì mà trừng mắt nhìn Kỷ Trình bên cạnh mình gọi Mộ Vi Vi là cha loạn cả lên, "Ai lại muốn có đứa con gái lớn như cô rồi cơ chứ, đừng bày trò ngu ngốc nữa."
"Có chuyện gì sao?"
Cố Vi Vi thấy hai người bọn họ cũng không có ác ý liền hỏi.
Cô gái tóc ngắn Lạc Thiên Thiên Thiên liền đưa tay ra, "Cao trung năm thứ nhất Lạc Thiên Thiên, kết giao bằng hữu."
"Còn có tôi nữa, Kỷ Trình." Kỷ Trình trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái.
Tác giả :
Bắc Xuyên Vân Thượng Cầm