Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao
Chương 114
Chương 114: Cô té vào lòng anh
“Hoäc Hạc Hiên? Hoắc Hạc Hiên? Anh đã dậy chưa? Tôi có chuyện muốn cùng anh bàn bạc"
Khi đi lên tầng ba, thực ra Ôn Giai Kỳ rất lưỡng lự, bởi vì mỗi lần cô lên, đều là những hồi ức không được tốt lắm, không phải là cùng người đàn ông này cãi nhau, thì là cùng anh gây chuyện.
Cả một lần nói chuyện bình thường cũng không có.
Ôn Giai Kỳ nhìn chăm chăm cái cửa phòng, nghĩ đến lần này đến bàn chuyện cũng không phải chuyện tốt gì, cố ý đứng xa một chút.
Chắc là đợi khoảng một phút đồng hồ, cuối cùng, bên trong đã có tiếng động, cũng không biết đang làm cái gì, một lát sau mới nghe được tiếng bước chân đi qua mở cửa.
“Có chuyện gì?"
Người đàn ông bên trong lại mở cửa khi chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi mỏng màu tối đứng ở đó, cổ áo mở một nửa ra, để lộ xương quai xanh tinh tế ra, hai chân dài mà thon, để lộ dây nịt ở eo cộng thêm chiếc nút màu vàng kim lạnh, nhìn sơ qua, khó che giấu được sự tôn quý và nho nhã Sau khi Ôn Giai Kỳ thấy, không có lý do gì mà cơn tức lại hạ đi ba phần.
“Cái đó… Cũng không có chuyện lớn gì, chỉ là tôi vừa nghe nói, anh đã cho Mặc Hi đến học chung nhà trẻ đó với Minh Thành, vậy có thể…
Cho Ninh Dương cũng học ở đó được không"
“Tại sao tôi phải cho nó đi? Nó đâu phải là con của tôi!"
Người đàn ông này, lại từ chối một cách đặc biệt đơn giản mà thô lỗ như thết Ôn Giai Kỳ lập tức chột dạ ngay: “Nó… Cho dù là không phải con của anh, nó cũng là em của Mặc Hi và Minh Thành đó, anh không thể nế tình, cho nó đi học sao?"
“Không thể!"
Lại là một câu không có nể tình như thế, người đàn ông này quay người rồi đóng cửa Ôn Giai Kỳ thấy vậy, cuối cùng cũng đã trở nên gấp gáp, đã quên mất vừa nãy bản thân đã nói phải tránh anh xa một chút, cô vội vàng bước lên chặn lại cánh cửa anh đang muốn đóng: “Anh đừng như vậy, chúng ta thương lượng một chút nữa thôi"
“Biến đi!"
“Tm biết, lúc trước tôi có nhiều chỗ bất kính với tổng giám đốc.
Hoắc, như vậy, anh độ lượng đừng trách kẻ tiểu nhân, anh muốn tôi làm việc gì, anh nói ra tôi đều chấp nhận làm!"
Ôn Giai Kỳ tuyệt đối là đã lấy hết dũng khí, sau khi mặt dày chen vào, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, cả lời này cũng đã nói ra.
Cái gì cũng chấp nhận?
Nghe được lời này, mặt của Hoắc Hạc Hiên vốn đã xanh xao muốn ném cô ra ngoài, cuối cùng cũng đã ngừng lại.
“Cái gì cũng có thể?"
Anh từ trên cao nhìn xuống, một cặp mắt đen đến không có một tia sáng, nhìn chăm chăm cô như vậy, như đã bị trúng mực vậy, tâm trạng không rõ ràng, hỉ nộ khó đoán, nhìn đến khiến người ta phát run.
Ôn Giai Kỳ chớp mắt, chỉ trong phút chốc như thế, sức ép mạnh như thế, cô cảm giác trong đầu trong chốc lát trống rỗng, nuốt một ít nước bọt xuống, nhưng lại không biết phải trả lời là đúng, hay không đúng?
Anh hù dọa như thế, là muốn làm gì?
“Sao thế? Đã sợ rồi sao?"
Hoắc Hạc Hiên ép người phụ nữ này đến bên cạnh cái cửa, nhìn thấy rất rõ ràng sự kinh hoảng và sợ hãi trên mặt cô, phút chốc, mép miệng của anh như có ý châm chọc.
Ôn Giai Kỳ bỗng nhiên mở to mắt ra!
“Không có không có, anh nói, anh muốn tôi làm gì? Đúng rồi, có phải anh muốn tôi trị bệnh cho anh không? Được thôi, bây giờ em có thể" Nói xong, cô nhìn thấy ở giữa hai mắt của anh có chút xanh, lại trực tiếp đưa tay sờ lên mặt anh.
Hoắc Hạc Hi ẹ Cũng chưa kịp phản ứng lại, vùng trán bỗng nhiên lại có thêm hai ngón tay thon, ngón tay này, bởi vì buổi sáng trong mùa đông, nên hơi lạnh, nhưng mà, cũng vô cùng mềm mại, sau khi sờ lên trán anh, chuẩn xác mà nhanh chóng tìm được huyệt vị của anh, ngón tay vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng xoa nản, đã giúp anh nhè nhẹ ấn vào.
Hoắc Hạc Hiên ngơ một hồi.
©ó thể, là bởi vì anh không ngờ đến người phụ nữ này lại to gan đến thế, dám trực tiếp ra tay với anh.
Hoặc có thể, là vì sau khi cô ra tay, do tối qua chưa được nghỉ ngơi gì nên hai hốc mắt luôn bị sưng và đau nhức không ngừng, vậy mà lại thật sự cảm thấy dễ chịu.
“Sao thế? Có cảm thấy đỡ chút không? Tôi đã nói với anh, những người có lượng công việc nhiều như anh, còn chưa hoàn toàn khỏi hắn, mỗi sáng tôi lên giúp anh mát xa, sẽ đỡ hơn đấy"
Ôn Giai Kỳ đang nghiêm túc giúp người đàn ông này trị liệt Bởi vì, cô chỉ có thể nhờ vào việc này để giúp được con gái.
Nhưng mà, cô lại không biết được, chính bởi vì cô nghiêm túc như thế, khoảng cách cô cách anh ngày càng gần, do người cô thấp, mà người đàn ông này lại một mét tám mươi mấy, cô vì muốn với tới anh, nên không thể không cố với người lên trước.
Mắt của Hoắc Hạc Hiên cuối cùng cũng tối lại.
Bởi vì anh phát hiện, khoảng cách bây giờ của người phụ nữ chết tiệt này và anh, anh chỉ cần cúi đầu một cái, là có thế thấy rõ bản thân trong mắt cô.
Còn nữa, mùi hương nhạt đó trên người cô, ngay sau khi cô nói chuyện, kèm thêm hơi thở nóng càng lan tỏa hơn, trong mắt anh đang nhìn chằm chảm cả bờ môi có màu nhạt của cô, nhưng đặc biệt thu hút người khác, cũng đồng loạt rõ ràng hơn trong tâm trí của anh…
“A" Cũng chính là ngay lúc này, bởi vì Ôn Giai Kỳ bỗng nhiên dùng sức quá đà, đã kéo trúng vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành hắn đó.
Đột nhiên, người cô đã bị té nghiêng qua bên cạnh.
Hoäc Hạc Hiên thấy được, cả nghĩ cũng không nghĩ đến, cả hai tay liền đỡ lấy, dùng sức kéo qua, trong chốc lát, một tiếng “Âm", Ôn Giai Kỳ bị kéo lên người anh, kinh hoảng ngước đầu, bờ môi mềm mại cứ như ‘thế mà vô tình chạm vào phần trong của áo sơ mi đúng lúc bị bung ra đó của Hoắc Hạc Hiên…