Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về
Chương 44
Chương 44: Bồi thường
Vũ Vân Hân lên tầng ba và thấy đèn sáng trưng.
Có thể đây là một khu vực VIP, vì vậy tiện nghi rất tốt và môi trường rất thoải mái.
Cô đi dọc theo tấm biển phía trước.
“Này".
Đột nhiên, có người vỗ vào vai.
Cô dừng lại, quay lại thì thấy một người phụ nữ hốc hác đang đứng đó.
Người phụ nữ có mái tóc rối bù, nước da ngăm đen, mặt hơi vàng và nước da mỏng.
Bất kể là quần áo mặc trên người hay khí chất đều không giống người có quyền có thể.
“Có chuyện gì sao?"
“Cô là Vũ Vân Hân?"
Vũ Vân Hân sửng sốt, người bên kia làm sao có thể biết được tên của cô?
“Đúng không?" Người phụ nữ lo lắng.
“Đúng".
Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một cái tát khó lường đã tát vào má Vũ Vân Hân, “Tao muốn giết mày! Mày hại chồng tạo liệt nửa người, hôm nay tao phải liều mạng với mày!"
Người phụ nữ dùng tay kẹp cổ Vũ Vân Hân, sức mạnh của cô ta khiến Vũ Vân Hân khó thở. Khuôn mặt đỏ bừng vì khó thở, cô dùng hai tay đẩy người phụ nữ ra, “Cô điên rồi" Vũ Vân Hân thở hổn hển, nhưng may là cô khỏe, nếu không cô sẽ suýt chết.
“Tao bị điện á? Loại tiện nhân như mày dụ dỗ chồng tạo, lại còn hãm hại chồng tạo, mày còn biết liêm sỉ là gì không hả?"
“Chồng cô là ai?" “Lâm Trí". Vũ Vân Hân hoàn toàn không biết cái tên kỳ lạ, “Chắc là cô nhầm rồi."
“Làm sao tạo có thể nhầm được, hôm xảy ra tai nạn chồng tạo đã ở bên mày. Nhưng mày giỏi. lắm, vung tiền tìm người hòa giải, đáng tiếc, tạo lại không thích tiền.
Vũ Vân Hân cau mày suy nghĩ, “Có phải là đêm ngày 13 tháng 10 không?"
“Chính xác!"
“Chết rồi à?".
Gần đây cô đã phải vật lộn với vấn đề này một thời gian dài, và hầu hết đều muốn biết liệu người đàn ông này đã chết hay chưa.
“Mày muốn chồng tao chết đúng không? Làm vậy có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm đúng không?"
“Nếu chưa chết, tôi sẽ gọi luật sư kiện các người ra tòa."
Vũ Vân Hân tràn đầy tự tin, “Chồng cô cố tình gạ gẫm và cố ý làm tổn thương người khác! Tôi có thể bắt luật sư kiện các người tán gia bại sản chỉ với hai tội danh"
“Mày nói nhảm, mày sai người bắn chồng tạo, như vậy tính như thế nào?"
“Cô hiểu phòng vệ chính đáng là gì không?
Nếu tôi thực sự có tội, liệu cô có ở đây dây dưa với tôi không?
Có nên đi báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý, bảo vệ quyền lợi của mình thông qua các biện pháp pháp lý".
Trong tích tắc, người phụ nữ không dám nói thêm gì. Cô ta không ngờ Vũ Vân Hân lại khó chơi đến vậy.
Cô ta thực sự không dám gọi cảnh sát! Rốt cuộc chồng cô ta là người thế nào, cô ta là người hiểu rõ nhất.
Chỉ là cô ta muốn dùng thứ này để thu lợi, nhưng không ngờ…
“Nằm ở bệnh viện tốt thật đấy, những người bị bệnh và được nhập viện ở đây đều là người có máu mặt. Hay là như này nhé! Tôi là người bị hại, cô đền bù chút phí tổn thất tinh thần tầm 70 triệu trước đi! Còn phí băng bó vết thương hôm khác khác nói."
Người phụ nữ không thể tin vào tai mình. Chính cô ta là người muốn tống tiền, nhưng cô ta đã bị Vũ Vân Hân tống tiền trở lại.
“Đừng im lặng chứ! Chồng cô cũng như cô khiến tôi hoảng sợ, rồi đấm đá tội khiến tôi bị thương cấp độ 2. Chẳng nhẽ tôi không nên yêu cầu cô bồi thường sao?"
“.." Người phụ nữ chột dạ, lặng lẽ quay đầu chạy mất.
“Đừng đi chứ!".
Vũ Vân Hân đuổi theo, ai bảo cô ta bất hạnh tìm tới đúng lúc cô nghèo nhất chứ.
Vũ Vân Hân đi theo vào phòng và nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ăn trái cây một cách bình yên.
Quả nhiên chưa chết. Chẳng trách Mục Lâm Kiên bình tĩnh đến vậy.
“Hóa ra anh đang sống yên ổn, Lâm Trí. Nhưng tôi thì bất hạnh lắm đấy. Vì sự có mặt của anh, tôi thậm chí còn không dám tăng ca. Tôi vốn dĩ có thể nhận được gấp ba lần tiền làm thêm giờ nhưng chỉ vì anh mà không còn nữa rồi. Với lại, tôi thường xuyên nghi thần nghi quỷ, tôi luôn cảm thấy như anh luôn theo sát tôi như âm hồn bất tán, khiến tôi lo lắng, thần kinh suy nhược. Chẳng phải anh nên bồi thường tổn thất cho tôi sao?"