Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Chương 62: Trúng liên hoàn kế
Khi thấy thi thể của Tô Minh, Nguyễn Kiều Kiều cảm giác cả người đều không tốt.
không đúng! Mạch truyện đâu phải như vậy! Tô Minh là một trong những nam chính mà! Sao dễ dàng chết tới thế!
Nếu không phải lý trí còn sót lại ngăn cản bản thân, Nguyễn Kiều Kiều rất muốn nhào tới chỗ thi thể của Tô Minh, ra sức lay thi thể.
Chết yểu cơ! Khốn kiếp! anh mau tỉnh lại đi! anh chết rồi tôi tính sao đây!
Đợi đã! Lời thoại hình như sai sai!
Nguyễn Kiều Kiều vuốt đầu, phản ứng kịp.
Sai rồi, cô cũng đâu phải nữ chính, kích động cái gì chứ! cô đứng bên cạnh Tô Tầm, Tô Minh đã chết, xác suất Tô Tầm chết không phải giảm xuống ư?
Vốn dĩ Mạc Phi là một trong những nam chính, nhưng từ đầu chí cuối đều là đồng bọn hợp tác với Tô Tầm. hiện tại, Tô Minh – một nam chính khác thì trở thành thi thể.
Còn lại Thú vương và thái tử. Hí hí hí.
một câu thôi, xác suất Tô Tầm sống sót tăng lên một nửa rồi. cô phải vui vẻ chứ, không phải sao?
Nghĩ vậy, Nguyễn Kiều Kiều thực sự nở nụ cười.
“Tô Minh, chết như thế nào ạ?"
Tô Tầm thu móng vuốt, nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt hờ hững, “Chuột Đệ, dọn dẹp hiện trường."
Thấy Chuột Đệ quen cửa quen nẽo bổ thêm đao lên người Tô Minh, Nguyễn Kiều Kiều càng không hiểu nổi, “Đây là muốn làm gì?"
Tiến sĩ Gấu ở một bên cười hì hì giải thích, “Còn có thể làm gì? Vu oan giá họa đó! Trước đây Tô Minh thường làm nhất, chúng ta chỉ trả lại toàn bộ cho hắn thôi."
Chuột Đệ tạo ra một vài vết thương kỳ quái trên người Tô Minh. Tên này chết rồi, có xấu xí hay đẹp đẽ cũng đâu khác gì nhau.
Đôi mắt Tô Minh mở thật to, chết không nhắm mắt. Vốn dĩ gương mặt khôi ngô tà mị, giờ đâu còn vẻ soái ca nữa.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn một hồi, cả người rét run. Tô Tầm từ phía sau nhích lại gần, đè bả vai cô, “đithôi."
Nguyễn Kiều Kiều đi theo Tô Tầm, vẫn khó mà đối mặt với kết quả chấn động này.
“Tô Minh chết sẽ không gây ra nhiều phiền toái chứ?"
Tô Tầm gật đầu, lau máu trên tay, “Có chút phiền toái. Nhưng, nằm trong dự liệu."
Lúc anh nói chuyện, không biết từ lúc nào Mèo Đen đã trở về.
“Đại nhân."
Tô Tầm ngẩng đầu, “Hửm?"
Mèo Đen: “Người ở thung lung hoàn toàn bị diệt khẩu rồi ạ. Thú vương đang trên người tới."
“Tốt." Tô Tầm lau tay, “Chúng ta rời đi trước."
Nghe đến đây, Nguyễn Kiều Kiều xem như sáng tỏ. Tô Tầm đã sớm muốn giết chết tên Tô Minh này, chẳng qua vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay.
Tỉ mỉ nghĩ lại, sau khi từ núi Tuyết trở về, hình như Tô Tầm đã thay đổi thành một người khác.
Từng giây từng phút anh có thể giết Tô Minh, song anh luôn ẩn nhẫn, dẫn Tô Minh tới vùng đất hoang này. Giờ nghĩ kỹ, anh lên kế hoạch từ lâu rồi, giết chết Tô Minh ở vùng đất hoang, sau đó đẩy tất cả lên người Thú vương, rồi một mình ngồi ngư ông đắc lợi.
Có điều, Thú vương, một trong những nam chính sẽ dễ lừa gạt vậy sao?
Nguyễn Kiều Kiều hỏi ra sự nghi ngờ của mình.
Tô Tầm lườm cô một cái, lần nữa giày xéo trí thông minh của cô.
“Ai muốn lừa hắn chứ?"
“... không phải anh muốn đẩy cái chết của Tô Minh lên đầu hắn ư?"
“Đúng." Tô Tầm chẳng biết xấu hổ gật đầu, “Đúng là thế. Đẩy lên đầu hắn, nên không cần lừa gạt hắn. Bởi vốn dĩ chính là hắn làm."
“..."
Cái tên này, đúng là càng ngày càng âm hiểm.
Nhưng, cô thích.
Thu dọn xong hết thảy, Tô Tầm dẫn Nguyễn Kiều Kiều chạy trốn. Tuy lần này giết chết Tô Minh, nhưng phải trả giá toàn bộ người thú thỏ.
Điều này làm Nguyễn Kiều Kiều hiếm khi phát tác lòng thánh mẫu, “thật ra thỏ rất đáng yêu."
Sau này, cô sẽ cố gắng ăn ít thịt thỏ lại.
“Haha..." Tô Tầm cười lạnh, “Đáng yêu? Em có biết tộc người thú thỏ có được gọi là gì trong toàn tộc người thú không?"
Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, bày bộ dạng cầu chỉ giáo.
“Thỏ yếu đuối, lại có trái tim sói hoang."
“..." Chờ chút, chỉ số thông minh của Nguyễn Kiều Kiều không đủ dùng, cô lui về sau hai bước, chỉ vào Tô Tầm, “anh đừng nói với tôi, người thú thỏ yếu đuối chỉ là giả vờ! Mẹ kiếp..." Nếu quả thật như thế, cô không bao giờ tin tưởng cái thế giới kỳ quái này nữa.
“Đương nhiên. Em cho rằng họ là kẻ tầm thường à? Có thể quanh năm sinh tồn nơi đất hoang này, vốn dĩ không dễ dàng."
Người giải thích nghi hoặc cho Nguyễn Kiều Kiều là tiến sĩ Gấu, gương mặt mập mạp, đôi mắt nhỏ chen chúc thành một đống.
“Chẳng qua, mấy năm nay năng lực của người thú thỏ càng ngày càng thụt lùi. Người có thể chống đỡ trong tộc cũng ít. Nên chết rồi, coi như tài nghệ không bằng người."
Nguyễn Kiều Kiều xua tay, “Đợi đã, phiền ông nói tỉ mỉ một chút. Tôi không hiểu lắm."
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Tô Tầm, tiến sĩ Gấu không dám lớn mật khinh bỉ sự thông minh của cô, có điều âm thầm ném ánh mắt cho cô.
“Rất nhiều năm trước, người thú của thế giới này phân ra rất nhiều loại, rất nhiều tộc nhỏ yếu đều bị diệt tộc. Nhưng cô có biết tại sao thỏ trông yếu đuối lại còn sống và chiếm vùng đất hoang không?"
Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu đến độ muốn đứt lìa.
Chỉ nghe tiến sĩ Gấu nói: “thật ra là một chuyện xưa xảy ra rất lâu rồi, tộc tuyết hồ, tộc thỏ cùng sống trên một ngọn núi. Hồ ly và sói đều ăn thỏ, thỏ ngày càng thiếu. Cho nên hắn nghĩ ra một biện pháp, khơi mào cho tộc tuyết hồ và tộc tuyết lang nội đấu, sau đó kết quả của cuộc chiến đấu quanh năm là hai tộc nhanh chóng suy yếu. Có lẽ chiến tranh lâu, tộc trưởng cũng tỉnh ngộ. Do đó tộc tuyết lang tặng cho tộc tuyết hồ một cô công chúa, vĩnh viễn kết thân. Đúng rồi, cô công chúa đó là mẹ Mạc Phi. Về sau, hai tộc càng nghĩ càng thấy không đúng, nên đi tra tộc thỏ, mà cô có biết tộc thỏ làm cái gì không? Rất đơn giản, hắn cấu kết với nhà họ Tô của loài người. Sau đó, nói một bí mật cho Tô gia biết... Bí mật này, bất ngờ tộc tuyết lang đã biết, nhưng trở thành lý do trực tiếp dẫn đến tộc tuyết lang bị diệt tộc."
Tuy Nguyễn Kiều Kiều vẫn chưa biết bí mật ấy là gì, song nghĩ tới tộc tuyết lang mà mẹ Tô Tầm bảo vệ giờ toàn bộ đều thành vong hồn, cô chợt sáng tỏ.
“Đại nhân báo thù cho tộc tuyết lang sao?"
“Coi như thế đi." Tiến sĩ Gấu vuốt cằm, thầm nghĩ: Tô Tầm đâu có thánh phụ vậy.
“Dù sao thấy đám thỏ dối trá quá lâu rồi. Bất quá làm chuyện xấu cũng có quả báo. Chẳng hạn như, tộc tuyết hồ dưới sự dẫn dắt của Mạc Phi càng ngày càng mạnh, nhưng tộc thỏ thì dần dần suy bại. Mấy năm nay, mặc dù còn sót lại sức mạnh, nhưng bị cuộc sống an nhàn mài mòn lòng chiến đấu, nên mới bị Tô Minh một lưới bắt hết."
Nguyễn Kiều Kiều nhìn Tô Tầm, dường như đang xác nhận.
Việc này là thật sao?
Tô Tầm gật đầu, “Chứ em nghĩ đi, tại sao chỗ này được coi là vùng đất hòa bình. Hai tộc không tới xâm phạm, không phải vì nghèo, mà vì tộc người thú thỏ ở đây."
Hóa ra, là một vở tuồng đảo ngược.
Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều bay tới trên người Tiểu Bạch đang theo đuôi Cẩu Bất Lý ở cách đó không xa.
“rõ ràng trông đáng yêu lắm mà."
“Đại nhân cũng trông rất xinh đẹp đấy, hạ móng vuốt vẫn đâu chút nể nang."
“..." Này này, tiến sĩ Gấu, cái ví dụ này thích hợp à?
Tuy nhiên, có lẽ chỉ số thông minh của Nguyễn Kiều Kiều không đủ dùng, luôn cảm thấy mặc dù Bạch Đồ có chút cố chấp, song thật ra là một người thú rất kiên trì. Nhưng không ngờ, ông làm nhiều việc ở phía sau thế.
Đúng, có lẽ ngay từ đầu ông đã biết Tô Tầm là người bán thú ông dẫn đến phía sau núi tuyết, mà ông lại giả vờ không biết.
Hay, ông cho rằng người bán thú hoàn toàn không sống nổi, nên Tô Tầm sẽ không phải người bán thú năm đó.
Chẳng qua, nghĩ cũng vô dụng, nếu Bạch Đồ muốn giết bọn họ, thì từ sớm bọn họ tới nơi này, có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc vào đồ ăn, tội gì phải chờ Tô Minh tới.
“Do ngay từ đầu, mục đích của Bạch Đồ là bán ân tình cho nhà họ Tô, cũng chính là bán cho Tô Minh. Đây cũng là lý do ông ta báo cho Tô Minh trước, sau mới nói với Thú vương. Nhưng chính vì lệch thời gian như vậy, để chúng ta hoàn mỹ đẩy cái chết của Tô Minh lên người Thú vương. Dù sao con trai tướng quân và Thú vương gặp nhau, chắc chắn là một bi kịch."
“Mà Bạch Đồ chết rồi?"
“Đương nhiên sẽ chết. cô cho rằng cơ thể tám múi của bọn họ là uổng phí sao? Năm đó ba tộc cùng tồn tại, để duy trì trạng thái hòa bình tạm thời, đều từng bảo vệ bí mật của đối phương. Đối với tộc tuyết lang, bí mật này..." Tiến sĩ Gấu khụ khụ một tiếng, “Cái này đại nhân biết, tôi không nói nữa. Bí mật của tộc người thú thỏ thì rất đơn giản, bọn họ là thỏ, sao thỏ có thể ăn thịt. Năng lực mạnh mẽ của bọn họ đến từ lời thề tổ tiên thượng cổ lưu lại, vĩnh viễn không phá giới, một khi phá giới ăn mặn sẽ bị tan vỡ linh hồn. Bằng không, cô nghĩ đi tại sao chúng ta giết nhiều heo rừng thế.. Heo rừng, hoặc thịt đối với bọn họ, giống như một loại độc dược. Làm người ta mụ mị, nhưng cũng nhanh chóng đoạt mạng người. Bạch Đồ thả lỏng cảnh giác với chúng ta, quả thật là lấy mạng mình ra chơi, đáng tiếc... Haha, thịt là độc dược mãn tính với ông ta, cũng khiến ông ta mất đi sức chiến đấu, cộng thêm khoáng thạch trêntay, có thể tăng tốc cái chết của ông ta."
Tiến sĩ Gấu lắc đầu, chậc chậc hai tiếng, “Chứ cô còn tưởng đám người Tô Minh dẫn tới có thể một lưới bắt hết tộc người thú thỏ hả? Đương nhiên, không thể không nói, cuộc sống an nhàn làm họ mất đi bản năng chiến đấu, nhưng ảnh hưởng hơn hết chính là... thịt."
Nguyễn Kiều Kiều rùng mình một cái, thế giới này có đơn giản đâu! Ai nói người thú đơn thuần! Từng giây từng phút lừa bịp có thể làm một hồi cung tâm kế đó được chưa?
Nguyễn Kiều Kiều do dự thoáng nhìn Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch..."
Tại sao tất cả mọi người đều chết, chỉ còn lại Tiểu Bạch.
Tô Tầm đâu phải là người tốt hiền lành vậy, thấy đối phương chưa trưởng thành bèn tha cho người ta một lần.
Nếu giữ lại Tiểu Bạch, thì chắc chắn có tác dụng.
Quả nhiên, Tô Tầm lên tiếng.
Ánh mắt anh lượn một vòng trên người Cẩu Bất Lý, cuối cùng rơi xuống Tiểu Bạch bảo sao nghe vậy kia.
“Vì nó biết chính xác vị trí khu mỏ."
Bề ngoài, lúc Bạch Đồ chết không nói gì, có lẽ vì nghĩ thông suốt tất cả, thất bại trong gang tấc, nên sắp chết vẫn không để Tô Tầm sống tốt.
Song chắc ông đến chết cũng không ngờ.
Tiểu công chúa ông nâng niu trong lòng bàn tay căn bản chẳng biết thế giới hiểm ác đáng sợ. Có lẽ, đối với Tiểu Bạch, chủ yếu không biết ông nội ở sau lưng làm nhiều việc như vậy, càng không biết sau lưng người trong tộc cô bé là một đám người thú như thế kia.
Chẳng qua không còn quan trọng nữa, điều quan trọng hiện giờ là lấy tư cách cháu gái của Bạch Đồ, người thú thỏ cuối cùng trên thế giới này.
cô bé chắc chắn biết khu mỏ chính xác ở đâu. Hoặc giả, trong trí nhớ của cô bé, nó cũng không phải mỏ. Nhưng không sao, cứ từ từ, bọn họ sẽ dạy cô bé biết đó thật sự là gì.
không đúng! Mạch truyện đâu phải như vậy! Tô Minh là một trong những nam chính mà! Sao dễ dàng chết tới thế!
Nếu không phải lý trí còn sót lại ngăn cản bản thân, Nguyễn Kiều Kiều rất muốn nhào tới chỗ thi thể của Tô Minh, ra sức lay thi thể.
Chết yểu cơ! Khốn kiếp! anh mau tỉnh lại đi! anh chết rồi tôi tính sao đây!
Đợi đã! Lời thoại hình như sai sai!
Nguyễn Kiều Kiều vuốt đầu, phản ứng kịp.
Sai rồi, cô cũng đâu phải nữ chính, kích động cái gì chứ! cô đứng bên cạnh Tô Tầm, Tô Minh đã chết, xác suất Tô Tầm chết không phải giảm xuống ư?
Vốn dĩ Mạc Phi là một trong những nam chính, nhưng từ đầu chí cuối đều là đồng bọn hợp tác với Tô Tầm. hiện tại, Tô Minh – một nam chính khác thì trở thành thi thể.
Còn lại Thú vương và thái tử. Hí hí hí.
một câu thôi, xác suất Tô Tầm sống sót tăng lên một nửa rồi. cô phải vui vẻ chứ, không phải sao?
Nghĩ vậy, Nguyễn Kiều Kiều thực sự nở nụ cười.
“Tô Minh, chết như thế nào ạ?"
Tô Tầm thu móng vuốt, nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt hờ hững, “Chuột Đệ, dọn dẹp hiện trường."
Thấy Chuột Đệ quen cửa quen nẽo bổ thêm đao lên người Tô Minh, Nguyễn Kiều Kiều càng không hiểu nổi, “Đây là muốn làm gì?"
Tiến sĩ Gấu ở một bên cười hì hì giải thích, “Còn có thể làm gì? Vu oan giá họa đó! Trước đây Tô Minh thường làm nhất, chúng ta chỉ trả lại toàn bộ cho hắn thôi."
Chuột Đệ tạo ra một vài vết thương kỳ quái trên người Tô Minh. Tên này chết rồi, có xấu xí hay đẹp đẽ cũng đâu khác gì nhau.
Đôi mắt Tô Minh mở thật to, chết không nhắm mắt. Vốn dĩ gương mặt khôi ngô tà mị, giờ đâu còn vẻ soái ca nữa.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn một hồi, cả người rét run. Tô Tầm từ phía sau nhích lại gần, đè bả vai cô, “đithôi."
Nguyễn Kiều Kiều đi theo Tô Tầm, vẫn khó mà đối mặt với kết quả chấn động này.
“Tô Minh chết sẽ không gây ra nhiều phiền toái chứ?"
Tô Tầm gật đầu, lau máu trên tay, “Có chút phiền toái. Nhưng, nằm trong dự liệu."
Lúc anh nói chuyện, không biết từ lúc nào Mèo Đen đã trở về.
“Đại nhân."
Tô Tầm ngẩng đầu, “Hửm?"
Mèo Đen: “Người ở thung lung hoàn toàn bị diệt khẩu rồi ạ. Thú vương đang trên người tới."
“Tốt." Tô Tầm lau tay, “Chúng ta rời đi trước."
Nghe đến đây, Nguyễn Kiều Kiều xem như sáng tỏ. Tô Tầm đã sớm muốn giết chết tên Tô Minh này, chẳng qua vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay.
Tỉ mỉ nghĩ lại, sau khi từ núi Tuyết trở về, hình như Tô Tầm đã thay đổi thành một người khác.
Từng giây từng phút anh có thể giết Tô Minh, song anh luôn ẩn nhẫn, dẫn Tô Minh tới vùng đất hoang này. Giờ nghĩ kỹ, anh lên kế hoạch từ lâu rồi, giết chết Tô Minh ở vùng đất hoang, sau đó đẩy tất cả lên người Thú vương, rồi một mình ngồi ngư ông đắc lợi.
Có điều, Thú vương, một trong những nam chính sẽ dễ lừa gạt vậy sao?
Nguyễn Kiều Kiều hỏi ra sự nghi ngờ của mình.
Tô Tầm lườm cô một cái, lần nữa giày xéo trí thông minh của cô.
“Ai muốn lừa hắn chứ?"
“... không phải anh muốn đẩy cái chết của Tô Minh lên đầu hắn ư?"
“Đúng." Tô Tầm chẳng biết xấu hổ gật đầu, “Đúng là thế. Đẩy lên đầu hắn, nên không cần lừa gạt hắn. Bởi vốn dĩ chính là hắn làm."
“..."
Cái tên này, đúng là càng ngày càng âm hiểm.
Nhưng, cô thích.
Thu dọn xong hết thảy, Tô Tầm dẫn Nguyễn Kiều Kiều chạy trốn. Tuy lần này giết chết Tô Minh, nhưng phải trả giá toàn bộ người thú thỏ.
Điều này làm Nguyễn Kiều Kiều hiếm khi phát tác lòng thánh mẫu, “thật ra thỏ rất đáng yêu."
Sau này, cô sẽ cố gắng ăn ít thịt thỏ lại.
“Haha..." Tô Tầm cười lạnh, “Đáng yêu? Em có biết tộc người thú thỏ có được gọi là gì trong toàn tộc người thú không?"
Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, bày bộ dạng cầu chỉ giáo.
“Thỏ yếu đuối, lại có trái tim sói hoang."
“..." Chờ chút, chỉ số thông minh của Nguyễn Kiều Kiều không đủ dùng, cô lui về sau hai bước, chỉ vào Tô Tầm, “anh đừng nói với tôi, người thú thỏ yếu đuối chỉ là giả vờ! Mẹ kiếp..." Nếu quả thật như thế, cô không bao giờ tin tưởng cái thế giới kỳ quái này nữa.
“Đương nhiên. Em cho rằng họ là kẻ tầm thường à? Có thể quanh năm sinh tồn nơi đất hoang này, vốn dĩ không dễ dàng."
Người giải thích nghi hoặc cho Nguyễn Kiều Kiều là tiến sĩ Gấu, gương mặt mập mạp, đôi mắt nhỏ chen chúc thành một đống.
“Chẳng qua, mấy năm nay năng lực của người thú thỏ càng ngày càng thụt lùi. Người có thể chống đỡ trong tộc cũng ít. Nên chết rồi, coi như tài nghệ không bằng người."
Nguyễn Kiều Kiều xua tay, “Đợi đã, phiền ông nói tỉ mỉ một chút. Tôi không hiểu lắm."
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Tô Tầm, tiến sĩ Gấu không dám lớn mật khinh bỉ sự thông minh của cô, có điều âm thầm ném ánh mắt cho cô.
“Rất nhiều năm trước, người thú của thế giới này phân ra rất nhiều loại, rất nhiều tộc nhỏ yếu đều bị diệt tộc. Nhưng cô có biết tại sao thỏ trông yếu đuối lại còn sống và chiếm vùng đất hoang không?"
Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu đến độ muốn đứt lìa.
Chỉ nghe tiến sĩ Gấu nói: “thật ra là một chuyện xưa xảy ra rất lâu rồi, tộc tuyết hồ, tộc thỏ cùng sống trên một ngọn núi. Hồ ly và sói đều ăn thỏ, thỏ ngày càng thiếu. Cho nên hắn nghĩ ra một biện pháp, khơi mào cho tộc tuyết hồ và tộc tuyết lang nội đấu, sau đó kết quả của cuộc chiến đấu quanh năm là hai tộc nhanh chóng suy yếu. Có lẽ chiến tranh lâu, tộc trưởng cũng tỉnh ngộ. Do đó tộc tuyết lang tặng cho tộc tuyết hồ một cô công chúa, vĩnh viễn kết thân. Đúng rồi, cô công chúa đó là mẹ Mạc Phi. Về sau, hai tộc càng nghĩ càng thấy không đúng, nên đi tra tộc thỏ, mà cô có biết tộc thỏ làm cái gì không? Rất đơn giản, hắn cấu kết với nhà họ Tô của loài người. Sau đó, nói một bí mật cho Tô gia biết... Bí mật này, bất ngờ tộc tuyết lang đã biết, nhưng trở thành lý do trực tiếp dẫn đến tộc tuyết lang bị diệt tộc."
Tuy Nguyễn Kiều Kiều vẫn chưa biết bí mật ấy là gì, song nghĩ tới tộc tuyết lang mà mẹ Tô Tầm bảo vệ giờ toàn bộ đều thành vong hồn, cô chợt sáng tỏ.
“Đại nhân báo thù cho tộc tuyết lang sao?"
“Coi như thế đi." Tiến sĩ Gấu vuốt cằm, thầm nghĩ: Tô Tầm đâu có thánh phụ vậy.
“Dù sao thấy đám thỏ dối trá quá lâu rồi. Bất quá làm chuyện xấu cũng có quả báo. Chẳng hạn như, tộc tuyết hồ dưới sự dẫn dắt của Mạc Phi càng ngày càng mạnh, nhưng tộc thỏ thì dần dần suy bại. Mấy năm nay, mặc dù còn sót lại sức mạnh, nhưng bị cuộc sống an nhàn mài mòn lòng chiến đấu, nên mới bị Tô Minh một lưới bắt hết."
Nguyễn Kiều Kiều nhìn Tô Tầm, dường như đang xác nhận.
Việc này là thật sao?
Tô Tầm gật đầu, “Chứ em nghĩ đi, tại sao chỗ này được coi là vùng đất hòa bình. Hai tộc không tới xâm phạm, không phải vì nghèo, mà vì tộc người thú thỏ ở đây."
Hóa ra, là một vở tuồng đảo ngược.
Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều bay tới trên người Tiểu Bạch đang theo đuôi Cẩu Bất Lý ở cách đó không xa.
“rõ ràng trông đáng yêu lắm mà."
“Đại nhân cũng trông rất xinh đẹp đấy, hạ móng vuốt vẫn đâu chút nể nang."
“..." Này này, tiến sĩ Gấu, cái ví dụ này thích hợp à?
Tuy nhiên, có lẽ chỉ số thông minh của Nguyễn Kiều Kiều không đủ dùng, luôn cảm thấy mặc dù Bạch Đồ có chút cố chấp, song thật ra là một người thú rất kiên trì. Nhưng không ngờ, ông làm nhiều việc ở phía sau thế.
Đúng, có lẽ ngay từ đầu ông đã biết Tô Tầm là người bán thú ông dẫn đến phía sau núi tuyết, mà ông lại giả vờ không biết.
Hay, ông cho rằng người bán thú hoàn toàn không sống nổi, nên Tô Tầm sẽ không phải người bán thú năm đó.
Chẳng qua, nghĩ cũng vô dụng, nếu Bạch Đồ muốn giết bọn họ, thì từ sớm bọn họ tới nơi này, có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc vào đồ ăn, tội gì phải chờ Tô Minh tới.
“Do ngay từ đầu, mục đích của Bạch Đồ là bán ân tình cho nhà họ Tô, cũng chính là bán cho Tô Minh. Đây cũng là lý do ông ta báo cho Tô Minh trước, sau mới nói với Thú vương. Nhưng chính vì lệch thời gian như vậy, để chúng ta hoàn mỹ đẩy cái chết của Tô Minh lên người Thú vương. Dù sao con trai tướng quân và Thú vương gặp nhau, chắc chắn là một bi kịch."
“Mà Bạch Đồ chết rồi?"
“Đương nhiên sẽ chết. cô cho rằng cơ thể tám múi của bọn họ là uổng phí sao? Năm đó ba tộc cùng tồn tại, để duy trì trạng thái hòa bình tạm thời, đều từng bảo vệ bí mật của đối phương. Đối với tộc tuyết lang, bí mật này..." Tiến sĩ Gấu khụ khụ một tiếng, “Cái này đại nhân biết, tôi không nói nữa. Bí mật của tộc người thú thỏ thì rất đơn giản, bọn họ là thỏ, sao thỏ có thể ăn thịt. Năng lực mạnh mẽ của bọn họ đến từ lời thề tổ tiên thượng cổ lưu lại, vĩnh viễn không phá giới, một khi phá giới ăn mặn sẽ bị tan vỡ linh hồn. Bằng không, cô nghĩ đi tại sao chúng ta giết nhiều heo rừng thế.. Heo rừng, hoặc thịt đối với bọn họ, giống như một loại độc dược. Làm người ta mụ mị, nhưng cũng nhanh chóng đoạt mạng người. Bạch Đồ thả lỏng cảnh giác với chúng ta, quả thật là lấy mạng mình ra chơi, đáng tiếc... Haha, thịt là độc dược mãn tính với ông ta, cũng khiến ông ta mất đi sức chiến đấu, cộng thêm khoáng thạch trêntay, có thể tăng tốc cái chết của ông ta."
Tiến sĩ Gấu lắc đầu, chậc chậc hai tiếng, “Chứ cô còn tưởng đám người Tô Minh dẫn tới có thể một lưới bắt hết tộc người thú thỏ hả? Đương nhiên, không thể không nói, cuộc sống an nhàn làm họ mất đi bản năng chiến đấu, nhưng ảnh hưởng hơn hết chính là... thịt."
Nguyễn Kiều Kiều rùng mình một cái, thế giới này có đơn giản đâu! Ai nói người thú đơn thuần! Từng giây từng phút lừa bịp có thể làm một hồi cung tâm kế đó được chưa?
Nguyễn Kiều Kiều do dự thoáng nhìn Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch..."
Tại sao tất cả mọi người đều chết, chỉ còn lại Tiểu Bạch.
Tô Tầm đâu phải là người tốt hiền lành vậy, thấy đối phương chưa trưởng thành bèn tha cho người ta một lần.
Nếu giữ lại Tiểu Bạch, thì chắc chắn có tác dụng.
Quả nhiên, Tô Tầm lên tiếng.
Ánh mắt anh lượn một vòng trên người Cẩu Bất Lý, cuối cùng rơi xuống Tiểu Bạch bảo sao nghe vậy kia.
“Vì nó biết chính xác vị trí khu mỏ."
Bề ngoài, lúc Bạch Đồ chết không nói gì, có lẽ vì nghĩ thông suốt tất cả, thất bại trong gang tấc, nên sắp chết vẫn không để Tô Tầm sống tốt.
Song chắc ông đến chết cũng không ngờ.
Tiểu công chúa ông nâng niu trong lòng bàn tay căn bản chẳng biết thế giới hiểm ác đáng sợ. Có lẽ, đối với Tiểu Bạch, chủ yếu không biết ông nội ở sau lưng làm nhiều việc như vậy, càng không biết sau lưng người trong tộc cô bé là một đám người thú như thế kia.
Chẳng qua không còn quan trọng nữa, điều quan trọng hiện giờ là lấy tư cách cháu gái của Bạch Đồ, người thú thỏ cuối cùng trên thế giới này.
cô bé chắc chắn biết khu mỏ chính xác ở đâu. Hoặc giả, trong trí nhớ của cô bé, nó cũng không phải mỏ. Nhưng không sao, cứ từ từ, bọn họ sẽ dạy cô bé biết đó thật sự là gì.
Tác giả :
Phó du