Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)
Chương 77: Tổng giám đốc Phó nhà đợi vợ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mộ Vi Lan bước hai bước về phía trước, chiếc Audi màu trắng cũng tiến về phía trước. Cô lùi lại hai bước, chiếc xe đó cũng lùi về phía sau. Mộ Vi Lan đứng yên, mím môi nhìn người đàn ông trong xe và nở một nụ cười: "Anh Kỳ, chúng ta hình như không quen nhau lắm?"
"Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."
Mộ Vi Lan lần đầu tiên gặp một người đàn ông mặt dày như vậy: “Tôi hình như vẫn chưa đồng ý hợp tác với anh thì phải?"
Kỳ Ngạn Lễ nói thẳng: “Nếu cô không đồng ý, đợi khi ai đó vào nhà họ Kỳ, muốn đối phó với cô lại càng dễ dàng hơn. Cô cũng không muốn đối thủ của cô cưỡi lên đầu cô chứ?"
Trực giác nói với cô rằng Kỳ Ngạn Lễ không phải là một người dễ động vào. Nếu đã lên thuyền giặc của anh ta, không chừng sẽ không thể xuống được.
Mộ Vi Lan liếc nhìn Thẩm Uyển Yêu bực tức trong cửa hàng xe ô tô, cô khẽ mỉm cười: “Được rồi, tôi sẽ nhận chiếc xe này!"
Cô muốn chọc tức Thẩm Uyển Yêu!
Kỳ Ngạn Lễ mở cửa xe và bước xuống, anh tự lái xe của mình tới đây. Mộ Vi Lan bước vào trong xe Audi, Kỳ Ngạn Lễ đứng bên ngoài và nói một câu đầy ẩn ý: “Cô Mộ, lát nữa gặp."
Lát nữa gặp?
Mộ Vi Lan tưởng rằng anh tặng cô xe cũng là để cố tình làm Thẩm Uyển Yêu mất mặt. Nhưng anh nói lát nữa gặp, ý là lát nữa trả lại xe cho anh phải không?
Trên đường đi, Mộ Vi Lan lái chiếc xe Audi với những tính năng tuyệt vời, trong lòng cô có chút không nỡ trả lại cho Kỳ Ngạn Lễ. Nhưng mà chiếc Cayenne màu đen của người đàn ông kia luôn theo sát xe cô, xem ra, nếu cô không trả xe cho anh, không chừng anh sẽ đi theo cô về nhà để đòi nợ.
Lái xe đến nhà hàng gặp Diệp Quả, rồi sau đó trả lại cho anh ta là được rồi.
Đến trước cửa nhà hàng, Mộ Vi Lan dừng xe, chiếc Cayenne phía sau cũng dừng lại.
Mộ Vi Lan xuống xe, ném chìa khóa xe cho anh: “Anh Kỳ, cảm ơn anh vừa nãy đã diễn cùng tôi. Tôi còn có việc, phải đi trước đây. Anh xem thế nào lái chiếc xe này đi đi."
Kỳ Ngạn Lễ mỉm cười nhìn cô: “Tôi nói cô phải trả lại xe cho tôi khi nào vậy?"
Cái gì? Anh ta đi theo cô không phả là...
"Gì cơ, tôi không hiểu ý của anh Kỳ đây là như thế nào?"
"Kỳ Ngạn Lễ tôi đã tặng đồ đi thì sẽ không có lý do gì để đòi lại. Nếu cô không thích, hãy vứt nó đi."
Khóe miệng Mộ Vi Lan co giật, thật ngớ ngẩn, ai lại vứt chiếc xe Audi trị giá ba tỷ đi cơ chứ? Kể cả bán đi cũng tốt hơn là vứt nó đi!
Kỳ Ngạn Lễ nhìn thấy suy tư trong mắt cô: “Tôi đi theo cô, không phải là muốn cô trả xe cho tôi. Tôi tặng cho cô chiếc xe này cũng không phải là để diễn kịch cùng cô. Tôi tới đây là để ăn tối với bạn."
Trùng hợp như vậy sao?
Bước vào trong nhà hàng, đến vị trí được chỉ định, Mộ Vi Lan sững sờ nhìn đôi nam nữ ngồi trước mặt.
Diệp Quả ôm cánh tay của Kỳ Ngạn Lễ, đỏ mặt và mỉm cười ngọt ngào: “Vi Lan, chuyện lớn mình muốn nói với cậu là, mình đang yêu rồi. Anh ấy là bạn trai của mình, Kỳ Ngạn Lễ."
Mộ Vi Lan càng ngày càng không hiểu mục đích của Kỳ Ngạn Lễ: “Hai..Hai người quen nhau như thế nào vậy?"
"Chính là lần trước chúng ta cùng nhau đến quán bar uống rượu đó. Nếu không phải là gặp được anh ấy, mình đã không còn sự trong sạch nữa."
Nói xong, Diệp Quả vui vẻ nhìn Kỳ Ngạn Lễ, còn dựa đầu vào người anh.
Mộ Vi Lan cầm ly nước lên và uống một ngụm nước chanh.
Diệp Quả lại giới thiệu: “A Ngạn, cô ấy là bạn thân của em, Mộ Vi Lan. Hai người làm quen đi."
Kỳ Ngạn Lễ mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cô.
Mộ Vi Lan không biết người đàn ông này rốt cuộc định làm gì, nhưng sợ Diệp Quả suy nghĩ lung tung nên cô đành bắt tay chào hỏi Kỳ Ngạn Lễ: “Xin chào, anh Kỳ."
Trong bữa ăn, cô hoàn toàn lơ đãng. Mộ Vi Lan suy nghĩ làm sao để xử lý chiếc xe ba tỷ này. Cô không thể thực sự nhận nó, nhận lợi của người khác. Hơn nữa bây giờ cô không biết rõ ý đồ của Kỳ Ngạn Lễ, nếu cô thực sự nhận chiếc xe này, không chừng sẽ tự đào hố cho mình.
"Vi Lan, sao cậu không ăn? Đúng rồi, chẳng phải cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói với mình sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Mộ Vi Lan vô thức liếc nhìn Kỳ Ngạn Lễ: "Ồ, cũng không có gì quan trọng."
Diệp Quả ôm Kỳ Ngạn Lễ và nói: “A Ngạn cũng không phải người ngoài. Sau này mình ra ngoài ăn với cậu, không chừng sẽ đều đưa anh ấy đi cùng đấy."
Mộ Vi Lan nói: “Mình muốn hỏi ba tỷ của cậu để ở chỗ mình khi nào lấy. Ngày nào mình cũng nhìn thấy tài khoản nhiều tiền như vậy, mình cũng là người bình thường, cũng sẽ lay động. Mình sợ mình sẽ không cẩn thận mà dùng đến số tiền ấy."
"Cậu muốn tiêu thì tiêu đi. Cho dù người nhà mình không cho tiền mình nữa, cũng đã có A Ngạn giúp mình trả tiền."
Mộ Vi Lan nhìn hai người họ thân mật, cả người sởn da gà.
Cô dùng nĩa chọc một chiếc lá rau diếp và nhét nó vào trong miệng, cô vẫn chưa kịp nhai, điện thoại trên bàn đã reo lên.
Người gọi đến là Phó Hàn Tranh
Cô vội vàng cầm điện thoại lên, sợ Diệp Quả sẽ nhìn thấy. Bây giờ Diệp Quả vẫn chưa biết mối quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh. Diệp Tử Bác chắc cũng chưa nhắc đến với cô.
“Điện thoại của ai thế?" "Ồ, chắc là công ty môi giới."
Cô vội vàng tắt điện thoại.
Nhưng Phó Hàn Tranh lại tiếp tục gọi điện đến, lần này Mộ Vi Lan không dám tắt máy nữa: “Hai người ăn trước đi, mình đi nghe điện thoại."
Mộ Vi Lan cầm điện thoại vội vàng rời khỏi bàn ăn rồi mới bắt máy.
Trong điện thoại, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tại sao vừa nãy cô không trả lời điện thoại?"
Giọng điệu của anh rõ ràng có chút khó chịu.
“Tôi đang ăn."
Mộ Vi Lan bước hai bước về phía trước, chiếc Audi màu trắng cũng tiến về phía trước. Cô lùi lại hai bước, chiếc xe đó cũng lùi về phía sau. Mộ Vi Lan đứng yên, mím môi nhìn người đàn ông trong xe và nở một nụ cười: "Anh Kỳ, chúng ta hình như không quen nhau lắm?"
"Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."
Mộ Vi Lan lần đầu tiên gặp một người đàn ông mặt dày như vậy: “Tôi hình như vẫn chưa đồng ý hợp tác với anh thì phải?"
Kỳ Ngạn Lễ nói thẳng: “Nếu cô không đồng ý, đợi khi ai đó vào nhà họ Kỳ, muốn đối phó với cô lại càng dễ dàng hơn. Cô cũng không muốn đối thủ của cô cưỡi lên đầu cô chứ?"
Trực giác nói với cô rằng Kỳ Ngạn Lễ không phải là một người dễ động vào. Nếu đã lên thuyền giặc của anh ta, không chừng sẽ không thể xuống được.
Mộ Vi Lan liếc nhìn Thẩm Uyển Yêu bực tức trong cửa hàng xe ô tô, cô khẽ mỉm cười: “Được rồi, tôi sẽ nhận chiếc xe này!"
Cô muốn chọc tức Thẩm Uyển Yêu!
Kỳ Ngạn Lễ mở cửa xe và bước xuống, anh tự lái xe của mình tới đây. Mộ Vi Lan bước vào trong xe Audi, Kỳ Ngạn Lễ đứng bên ngoài và nói một câu đầy ẩn ý: “Cô Mộ, lát nữa gặp."
Lát nữa gặp?
Mộ Vi Lan tưởng rằng anh tặng cô xe cũng là để cố tình làm Thẩm Uyển Yêu mất mặt. Nhưng anh nói lát nữa gặp, ý là lát nữa trả lại xe cho anh phải không?
Trên đường đi, Mộ Vi Lan lái chiếc xe Audi với những tính năng tuyệt vời, trong lòng cô có chút không nỡ trả lại cho Kỳ Ngạn Lễ. Nhưng mà chiếc Cayenne màu đen của người đàn ông kia luôn theo sát xe cô, xem ra, nếu cô không trả xe cho anh, không chừng anh sẽ đi theo cô về nhà để đòi nợ.
Lái xe đến nhà hàng gặp Diệp Quả, rồi sau đó trả lại cho anh ta là được rồi.
Đến trước cửa nhà hàng, Mộ Vi Lan dừng xe, chiếc Cayenne phía sau cũng dừng lại.
Mộ Vi Lan xuống xe, ném chìa khóa xe cho anh: “Anh Kỳ, cảm ơn anh vừa nãy đã diễn cùng tôi. Tôi còn có việc, phải đi trước đây. Anh xem thế nào lái chiếc xe này đi đi."
Kỳ Ngạn Lễ mỉm cười nhìn cô: “Tôi nói cô phải trả lại xe cho tôi khi nào vậy?"
Cái gì? Anh ta đi theo cô không phả là...
"Gì cơ, tôi không hiểu ý của anh Kỳ đây là như thế nào?"
"Kỳ Ngạn Lễ tôi đã tặng đồ đi thì sẽ không có lý do gì để đòi lại. Nếu cô không thích, hãy vứt nó đi."
Khóe miệng Mộ Vi Lan co giật, thật ngớ ngẩn, ai lại vứt chiếc xe Audi trị giá ba tỷ đi cơ chứ? Kể cả bán đi cũng tốt hơn là vứt nó đi!
Kỳ Ngạn Lễ nhìn thấy suy tư trong mắt cô: “Tôi đi theo cô, không phải là muốn cô trả xe cho tôi. Tôi tặng cho cô chiếc xe này cũng không phải là để diễn kịch cùng cô. Tôi tới đây là để ăn tối với bạn."
Trùng hợp như vậy sao?
Bước vào trong nhà hàng, đến vị trí được chỉ định, Mộ Vi Lan sững sờ nhìn đôi nam nữ ngồi trước mặt.
Diệp Quả ôm cánh tay của Kỳ Ngạn Lễ, đỏ mặt và mỉm cười ngọt ngào: “Vi Lan, chuyện lớn mình muốn nói với cậu là, mình đang yêu rồi. Anh ấy là bạn trai của mình, Kỳ Ngạn Lễ."
Mộ Vi Lan càng ngày càng không hiểu mục đích của Kỳ Ngạn Lễ: “Hai..Hai người quen nhau như thế nào vậy?"
"Chính là lần trước chúng ta cùng nhau đến quán bar uống rượu đó. Nếu không phải là gặp được anh ấy, mình đã không còn sự trong sạch nữa."
Nói xong, Diệp Quả vui vẻ nhìn Kỳ Ngạn Lễ, còn dựa đầu vào người anh.
Mộ Vi Lan cầm ly nước lên và uống một ngụm nước chanh.
Diệp Quả lại giới thiệu: “A Ngạn, cô ấy là bạn thân của em, Mộ Vi Lan. Hai người làm quen đi."
Kỳ Ngạn Lễ mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cô.
Mộ Vi Lan không biết người đàn ông này rốt cuộc định làm gì, nhưng sợ Diệp Quả suy nghĩ lung tung nên cô đành bắt tay chào hỏi Kỳ Ngạn Lễ: “Xin chào, anh Kỳ."
Trong bữa ăn, cô hoàn toàn lơ đãng. Mộ Vi Lan suy nghĩ làm sao để xử lý chiếc xe ba tỷ này. Cô không thể thực sự nhận nó, nhận lợi của người khác. Hơn nữa bây giờ cô không biết rõ ý đồ của Kỳ Ngạn Lễ, nếu cô thực sự nhận chiếc xe này, không chừng sẽ tự đào hố cho mình.
"Vi Lan, sao cậu không ăn? Đúng rồi, chẳng phải cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói với mình sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Mộ Vi Lan vô thức liếc nhìn Kỳ Ngạn Lễ: "Ồ, cũng không có gì quan trọng."
Diệp Quả ôm Kỳ Ngạn Lễ và nói: “A Ngạn cũng không phải người ngoài. Sau này mình ra ngoài ăn với cậu, không chừng sẽ đều đưa anh ấy đi cùng đấy."
Mộ Vi Lan nói: “Mình muốn hỏi ba tỷ của cậu để ở chỗ mình khi nào lấy. Ngày nào mình cũng nhìn thấy tài khoản nhiều tiền như vậy, mình cũng là người bình thường, cũng sẽ lay động. Mình sợ mình sẽ không cẩn thận mà dùng đến số tiền ấy."
"Cậu muốn tiêu thì tiêu đi. Cho dù người nhà mình không cho tiền mình nữa, cũng đã có A Ngạn giúp mình trả tiền."
Mộ Vi Lan nhìn hai người họ thân mật, cả người sởn da gà.
Cô dùng nĩa chọc một chiếc lá rau diếp và nhét nó vào trong miệng, cô vẫn chưa kịp nhai, điện thoại trên bàn đã reo lên.
Người gọi đến là Phó Hàn Tranh
Cô vội vàng cầm điện thoại lên, sợ Diệp Quả sẽ nhìn thấy. Bây giờ Diệp Quả vẫn chưa biết mối quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh. Diệp Tử Bác chắc cũng chưa nhắc đến với cô.
“Điện thoại của ai thế?" "Ồ, chắc là công ty môi giới."
Cô vội vàng tắt điện thoại.
Nhưng Phó Hàn Tranh lại tiếp tục gọi điện đến, lần này Mộ Vi Lan không dám tắt máy nữa: “Hai người ăn trước đi, mình đi nghe điện thoại."
Mộ Vi Lan cầm điện thoại vội vàng rời khỏi bàn ăn rồi mới bắt máy.
Trong điện thoại, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tại sao vừa nãy cô không trả lời điện thoại?"
Giọng điệu của anh rõ ràng có chút khó chịu.
“Tôi đang ăn."
Tác giả :
Nguyệt Tiểu Tây