Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)
Chương 76: Người đàn ông này lại tặng cô ấy một chiếc xe
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Ây dô, chị gái, chị cũng đến đây mua xe à? Chị ưng chiếc xe nào rồi, với tình hình hiện giờ của chị, chị có mua nổi một chiếc xe hay không?"
Với thân phận "bà Phó" giả của cô, làm sao có thể mua nổi một chiếc xe chứ?
Mộ Vi Lan cong môi, tự nhiên đáp: "Tôi không mua nổi, đến xem cũng không được à?"
Thẩm Uyển Yêu vuốt mái tóc, cười khẩy nói: “Không mua được thì đừng xem nữa. Có xem thì chị cũng có mua được đâu."
Đang nói chuyện, một người quản lý đi đến, kính cẩn cúi đầu với Thẩm Uyển Yêu: “Cô Thẩm đến lấy xe à. Chiếc xe của cô còn phải đợi thêm hai ngày nữa, đây thực sự là lỗi của chúng tôi đã làm việc không nhanh nhẹn. Cô rộng lượng đừng chấp chúng tôi, tiểu Lý, còn không mau xin lỗi cô Thẩm?"
Nhân viên hướng dẫn mua hàng không thể đắc tội với Thẩm Uyển Yêu, đành cúi đầu xin lỗi: “Cô Thẩm, tôi xin lỗi, mong cô hãy kiên nhẫn chờ đợi."
Tâm trạng của Thẩm Uyển Yêu cực kỳ tốt, cô ta sờ chiếc nhẫn kim cương trên tay và nói: “Hai ngày thì hai ngày, dù sao tôi cũng không vội, tôi vẫn còn có xe khác để lái."
Người quản lý vội vàng nói theo: "Vâng vâng, cô Thẩm gia đình giàu có, trong nhà có nhiều xe sang cũng là chuyện đương nhiên. Lái chiếc xe nào còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của cô."
Thẩm Uyển Yêu đắc ý hơn khi được tâng bốc, cô ta nhướn mày và nhìn Mộ Vi Lan với ánh mắt khinh bỉ: “Quản lý Triệu, anh tiếp đón những loại nghèo nàn như chị ta, nếu khách quý khác đến, chắc chắn sẽ cảm thấy cửa hàng của các anh thấp kém. Tôi khuyên các anh, vì lợi ích kinh doanh của cửa hàng, lần sau đừng tiếp đón những loại người như vậy nữa."
Người quản lý liếc nhìn Mộ Vi Lan từ đầu tới chân một cách thô lỗ, anh ta thấy trên người cô không có lấy nổi một món hàn hiệu, đến cả chiếc túi xách trên tay cũng không nhìn được ra là của thương hiệu nào, không chừng là đồ mấy chục đồng mua trên mạng cũng nên. Anh ta nói với Mộ Vi Lan: "Cô gái, nếu cô không mua xe, xin vui lòng rẽ trái và đi ra ngoài, chúng tôi còn phải tiếp đón khách quý."
Mộ Vi Lan cười khẩy: "Ai nói tôi không mua được xe?"
Thẩm Uyển Yêu phản bác lại: "Chị đừng tưởng tôi không biết chị và tổng giám đốc Phó chỉ là diễn kịch mà thôi. Tôi không tin tổng giám đốc Phó sẽ chi tiền cho loại phụ nữ như chị."
"Ai nói tôi phải tiêu tiền của đàn ông? Tôi không giống như ai đó, tiền, là do tôi tự mình kiếm được. Tôi không cần phải dựa vào việc lừa tiền cứu mạng của nhà người khác rồi ra ngoài khoe mẽ, thể hiện mình giàu có."
"Chị! Chị nói ai lừa tiền đấy!"
"Ai lừa tiền thì tôi nói người đấy, tôi cũng không nói cô Thẩm đây lừa tiền, cô Thẩm nổi giận làm gì chứ?"
Thẩm Uyển Yêu siết chặt nắm tay: “Hừ, tôi thấy chị chỉ đang phét lác mà thôi! Nếu chị nói chị có thể mua được chiếc xe đạp ở đối diện thì tôi còn tin. Những chiếc xe ở đây rẻ nhất cũng đáng giá một tỷ. Mộ Vi Lan, chị tưởng tôi không biết trong túi chị có mấy đồng bạc lẻ hay sao?"
Mộ Vi Lan cười khẩy, cô chỉ tay vào chiếc Audi trắng có giá khoảng ba tỷ: "Quản lý, tôi muốn chiếc xe đó!"
Thẩm Uyển Yêu và người quản lý đều hết sức kinh ngạc.
Người quản lý nhắc nhở: “Cô gái, chiếc xe đó có giá ba tỷ, cô có chắc mình muốn nó không?"
Thẩm Uyển Yêu không tin trong thẻ của cô ấy có ba tỷ: “Mộ Vi Lan, chị có bản lĩnh thì trả hết toàn bộ một lúc đi!"
“Tôi đương nhiên là trả hết toàn bộ rồi!"
Ba tỷ trong thẻ ngân của cô là của Diệp Quả trước kia gửi ở chỗ cô. Diệp Quả tiêu tiền rất nhiều, lại bị người nhà cắt trợ cấp, vì vậy để không tiêu tiền lung tung, Diệp Quả luôn gửi ba tỷ ngày trước tiết kiệm được ở trong thẻ của cô.
Hôm nay bất luận như thế nào, cô cũng phải mua chiếc xe đó và trả hết toàn bộ số tiền trước mặt Thẩm Uyển Yêu, sau đó quay về bán xe đi và hoàn lại tiền cho Diệp Quả.
Mộ Vi Lan rút thẻ ngân hàng ra khỏi ví và lắc lư trước mặt Thẩm Uyển Yêu, cô nói với người quản lý: “Quẹt thẻ, tôi muốn lấy xe ngay bây giờ."
Người quản lý trở nên vui vẻ, vừa nãy anh ta đã xem thường cô, thật không ngờ một người con gái ăn mặc bình thường lại có thể mua được chiếc xe giá ba tỷ và thanh toán hết trong một lúc, anh ta lau mồ hôi trên trán: “Xin lỗi cô, vừa nãy tôi..." “Đợi đã, quản lý Triệu, có phải hội viên của cửa hàng sẽ được ưu tiên lựa chọn trước không?"
"Hả...đúng vậy."
Thẩm Uyển Yêu rút ra một tấm thẻ vàng: “Tôi muốn chiếc xe mà cô ấy chọn."
Người quản lý đứng về phía Thẩm Uyển Yêu, anh ta cười hớn hở và gật đầu: "Ồ! Vâng!"
Mộ Vi Lan mỉm cười chế giễu: “Tôi không ngờ cô Thẩm không những thích giành bạn trai của tôi, còn thích giành cả chiếc xe mà tôi muốn. Nếu cô đã thích như thế thì hãy cầm về dùng đi. Dù sao thì Giản Triết, cũng là thứ tôi vứt đi không thèm dùng nữa."
Cô cất thẻ ngân hàng, quay người rời đi. Thẩm Uyển Yêu gọi cô lại: “Tôi nói cho chị biết, Mộ Vi Lan, chị không có tư cách tranh giành với tôi!"
Mộ Vi Lan vừa định đi ra khỏi cửa hàng xe ô tô, một người đàn ông trông khá quen bước tới.
Nói là quen, nhưng mà cô lại không nhớ ra đã gặp ở đâu, cho đến khi người đàn ông ấy dùng một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp chào hỏi cô: “Cô Mộ, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?"
Mộ Vi Lan sững sờ, suy nghĩ một lúc lâu những vẫn không nghĩ ra. Lúc này, Thẩm Uyển Yêu đau phía sau hớn hở chạy đến: “Anh Ngạn, sao anh lại ở đây?"
Mộ Vi Lan sởn cả da gà.
“Tôi đi ngang qua, vào đây xem xe ô tô." Người đàn ông nhìn sang Mộ Vi Lan: “Cô Mộ, cô không nhớ tôi à?"
"Anh là...?"
"Kỳ Ngạn Lễ."
Mộ Vi Lan chợt tỉnh ngộ. Lúc này cô mới nhớ ra mình gặp Kỳ Ngạn Lễ ở đâu, là tại hôn của Thẩm Uyển Yêu và Giản Triết. Lúc đó, người đàn ông này còn đưa cho cô một tấm danh thiếp, nhưng mà hiện giờ cô cũng không biết mình đã vứt tấm danh thiếp đó ở đâu.
Đúng rồi, mẹ của Thẩm Uyển Yêu, Thẩm Thu sắp gả cho bố của Kỳ Ngạn Lễ
"Ây dô, chị gái, chị cũng đến đây mua xe à? Chị ưng chiếc xe nào rồi, với tình hình hiện giờ của chị, chị có mua nổi một chiếc xe hay không?"
Với thân phận "bà Phó" giả của cô, làm sao có thể mua nổi một chiếc xe chứ?
Mộ Vi Lan cong môi, tự nhiên đáp: "Tôi không mua nổi, đến xem cũng không được à?"
Thẩm Uyển Yêu vuốt mái tóc, cười khẩy nói: “Không mua được thì đừng xem nữa. Có xem thì chị cũng có mua được đâu."
Đang nói chuyện, một người quản lý đi đến, kính cẩn cúi đầu với Thẩm Uyển Yêu: “Cô Thẩm đến lấy xe à. Chiếc xe của cô còn phải đợi thêm hai ngày nữa, đây thực sự là lỗi của chúng tôi đã làm việc không nhanh nhẹn. Cô rộng lượng đừng chấp chúng tôi, tiểu Lý, còn không mau xin lỗi cô Thẩm?"
Nhân viên hướng dẫn mua hàng không thể đắc tội với Thẩm Uyển Yêu, đành cúi đầu xin lỗi: “Cô Thẩm, tôi xin lỗi, mong cô hãy kiên nhẫn chờ đợi."
Tâm trạng của Thẩm Uyển Yêu cực kỳ tốt, cô ta sờ chiếc nhẫn kim cương trên tay và nói: “Hai ngày thì hai ngày, dù sao tôi cũng không vội, tôi vẫn còn có xe khác để lái."
Người quản lý vội vàng nói theo: "Vâng vâng, cô Thẩm gia đình giàu có, trong nhà có nhiều xe sang cũng là chuyện đương nhiên. Lái chiếc xe nào còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của cô."
Thẩm Uyển Yêu đắc ý hơn khi được tâng bốc, cô ta nhướn mày và nhìn Mộ Vi Lan với ánh mắt khinh bỉ: “Quản lý Triệu, anh tiếp đón những loại nghèo nàn như chị ta, nếu khách quý khác đến, chắc chắn sẽ cảm thấy cửa hàng của các anh thấp kém. Tôi khuyên các anh, vì lợi ích kinh doanh của cửa hàng, lần sau đừng tiếp đón những loại người như vậy nữa."
Người quản lý liếc nhìn Mộ Vi Lan từ đầu tới chân một cách thô lỗ, anh ta thấy trên người cô không có lấy nổi một món hàn hiệu, đến cả chiếc túi xách trên tay cũng không nhìn được ra là của thương hiệu nào, không chừng là đồ mấy chục đồng mua trên mạng cũng nên. Anh ta nói với Mộ Vi Lan: "Cô gái, nếu cô không mua xe, xin vui lòng rẽ trái và đi ra ngoài, chúng tôi còn phải tiếp đón khách quý."
Mộ Vi Lan cười khẩy: "Ai nói tôi không mua được xe?"
Thẩm Uyển Yêu phản bác lại: "Chị đừng tưởng tôi không biết chị và tổng giám đốc Phó chỉ là diễn kịch mà thôi. Tôi không tin tổng giám đốc Phó sẽ chi tiền cho loại phụ nữ như chị."
"Ai nói tôi phải tiêu tiền của đàn ông? Tôi không giống như ai đó, tiền, là do tôi tự mình kiếm được. Tôi không cần phải dựa vào việc lừa tiền cứu mạng của nhà người khác rồi ra ngoài khoe mẽ, thể hiện mình giàu có."
"Chị! Chị nói ai lừa tiền đấy!"
"Ai lừa tiền thì tôi nói người đấy, tôi cũng không nói cô Thẩm đây lừa tiền, cô Thẩm nổi giận làm gì chứ?"
Thẩm Uyển Yêu siết chặt nắm tay: “Hừ, tôi thấy chị chỉ đang phét lác mà thôi! Nếu chị nói chị có thể mua được chiếc xe đạp ở đối diện thì tôi còn tin. Những chiếc xe ở đây rẻ nhất cũng đáng giá một tỷ. Mộ Vi Lan, chị tưởng tôi không biết trong túi chị có mấy đồng bạc lẻ hay sao?"
Mộ Vi Lan cười khẩy, cô chỉ tay vào chiếc Audi trắng có giá khoảng ba tỷ: "Quản lý, tôi muốn chiếc xe đó!"
Thẩm Uyển Yêu và người quản lý đều hết sức kinh ngạc.
Người quản lý nhắc nhở: “Cô gái, chiếc xe đó có giá ba tỷ, cô có chắc mình muốn nó không?"
Thẩm Uyển Yêu không tin trong thẻ của cô ấy có ba tỷ: “Mộ Vi Lan, chị có bản lĩnh thì trả hết toàn bộ một lúc đi!"
“Tôi đương nhiên là trả hết toàn bộ rồi!"
Ba tỷ trong thẻ ngân của cô là của Diệp Quả trước kia gửi ở chỗ cô. Diệp Quả tiêu tiền rất nhiều, lại bị người nhà cắt trợ cấp, vì vậy để không tiêu tiền lung tung, Diệp Quả luôn gửi ba tỷ ngày trước tiết kiệm được ở trong thẻ của cô.
Hôm nay bất luận như thế nào, cô cũng phải mua chiếc xe đó và trả hết toàn bộ số tiền trước mặt Thẩm Uyển Yêu, sau đó quay về bán xe đi và hoàn lại tiền cho Diệp Quả.
Mộ Vi Lan rút thẻ ngân hàng ra khỏi ví và lắc lư trước mặt Thẩm Uyển Yêu, cô nói với người quản lý: “Quẹt thẻ, tôi muốn lấy xe ngay bây giờ."
Người quản lý trở nên vui vẻ, vừa nãy anh ta đã xem thường cô, thật không ngờ một người con gái ăn mặc bình thường lại có thể mua được chiếc xe giá ba tỷ và thanh toán hết trong một lúc, anh ta lau mồ hôi trên trán: “Xin lỗi cô, vừa nãy tôi..." “Đợi đã, quản lý Triệu, có phải hội viên của cửa hàng sẽ được ưu tiên lựa chọn trước không?"
"Hả...đúng vậy."
Thẩm Uyển Yêu rút ra một tấm thẻ vàng: “Tôi muốn chiếc xe mà cô ấy chọn."
Người quản lý đứng về phía Thẩm Uyển Yêu, anh ta cười hớn hở và gật đầu: "Ồ! Vâng!"
Mộ Vi Lan mỉm cười chế giễu: “Tôi không ngờ cô Thẩm không những thích giành bạn trai của tôi, còn thích giành cả chiếc xe mà tôi muốn. Nếu cô đã thích như thế thì hãy cầm về dùng đi. Dù sao thì Giản Triết, cũng là thứ tôi vứt đi không thèm dùng nữa."
Cô cất thẻ ngân hàng, quay người rời đi. Thẩm Uyển Yêu gọi cô lại: “Tôi nói cho chị biết, Mộ Vi Lan, chị không có tư cách tranh giành với tôi!"
Mộ Vi Lan vừa định đi ra khỏi cửa hàng xe ô tô, một người đàn ông trông khá quen bước tới.
Nói là quen, nhưng mà cô lại không nhớ ra đã gặp ở đâu, cho đến khi người đàn ông ấy dùng một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp chào hỏi cô: “Cô Mộ, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?"
Mộ Vi Lan sững sờ, suy nghĩ một lúc lâu những vẫn không nghĩ ra. Lúc này, Thẩm Uyển Yêu đau phía sau hớn hở chạy đến: “Anh Ngạn, sao anh lại ở đây?"
Mộ Vi Lan sởn cả da gà.
“Tôi đi ngang qua, vào đây xem xe ô tô." Người đàn ông nhìn sang Mộ Vi Lan: “Cô Mộ, cô không nhớ tôi à?"
"Anh là...?"
"Kỳ Ngạn Lễ."
Mộ Vi Lan chợt tỉnh ngộ. Lúc này cô mới nhớ ra mình gặp Kỳ Ngạn Lễ ở đâu, là tại hôn của Thẩm Uyển Yêu và Giản Triết. Lúc đó, người đàn ông này còn đưa cho cô một tấm danh thiếp, nhưng mà hiện giờ cô cũng không biết mình đã vứt tấm danh thiếp đó ở đâu.
Đúng rồi, mẹ của Thẩm Uyển Yêu, Thẩm Thu sắp gả cho bố của Kỳ Ngạn Lễ
Tác giả :
Nguyệt Tiểu Tây