Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)
Chương 50: Từ chức
Mộ Vi Lan hít một hơi thật sâu, cô biết bây giờ cô có giải thích như thế nào, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không tin cô, cô dứt khoát đưa một đề nghị tồi tệ nhất: "Tổng giám đốc Phó, tổn thất này đích thực là do tôi tạo nên, tôi nghe theo sự xử lý của anh."
Đôi mắt Phó Hàn Tranh trùng xuống, anh cười khẩy: “Tổng cộng tổn thất gần 9 tỷ, cô cho rằng ngay cả cô lấy thân mình thì có thể đền được 9 tỷ không?"
9 tỷ...Sợ rằng ngay cả một số không cô cũng không thể đền nổi! Kêu cô đền 9 tỷ, chẳng khác nào kêu cô đi ngồi tù còn hơn!
Trái tim Mộ Vi Lan nghẹn lại, cô mím môi nói: “Tôi đã phạm một sai lầm lớn như vậy, hay là tổng giám đốc Phó sa thải tôi đi."
Để cô bồi thường, cô rõ ràng là không thể làm được. Chuyện này mặc dù là Hướng Nam Tây hãm hại cô, nhưng dù sao cũng là do cô bất cẩn nên mới gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng như vậy. Chắc là cô còn không còn khả năng nào để ở lại Phó làm việc nữa rồi chứ?
Nghĩ như vậy, Mộ Vi Lan lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu Phó Hàn Tranh sa thải cô, cô cũng có thể được yên tĩnh. Hướng Nam Tây không thích cô như vậy, sớm muộn cũng sẽ hại cô, đuổi cô ra khỏi Phó Thị, không chừng đây lại là một quyết định đúng đắn.
"Tổn thất đã xảy ra rồi, bây giờ tôi lại sa thải cô, chẳng phải tổn thất sẽ càng lớn hơn. Mộ Vi Lan, cô cho rằng tôi ngu ngốc như vậy sao?"
Giọng nói của người đàn ông ngồi trên ghế bình tĩnh đến mức không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình.
Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, lạnh lùng.
"Nhưng hợp đồng đúng là do tôi dịch sai, nếu anh không sa thải tôi, sợ rằng sẽ không thể chặn được mấy cái miệng ở Phó Thị..."
Cô vẫn chưa nói xong, Phó Hàn Tranh cười khẩy: “Nói như vậy là, cô đang nghĩ cho tôi?"
Người phụ nữ này, cái khác không biết, nhưng bản lĩnh khiến người khác tức giận lại phát triển theo thời gian.
"Tôi là vì..."
"Ra ngoài."
Mộ Vi Lan há miệng đứng đó, ngây người vài giây rồi quay người rời khỏi văn phòng của tổng giám đốc.
Cô rầu rĩ trở về phòng sáng tạo, và bị Hướng Nam Tây gọi vào văn phòng.
"Vừa nãy tổng giám đốc Phó tìm cô có chuyện gì vậy?"
Mộ Vi Lan mỉm cười nhìn cô ta: “Giám đốc Hướng nên biết rõ mới phải chứ, ở đây chỉ có hai chúng ta, giám đốc Hướng không cần phải giả vờ nữa. Bản hợp đồng đó, rõ ràng tôi đã dịch là 50 triệu đô la, là cô đã đổi số đi phải không?"
Hướng Nam Tây nhếch môi, đứng dậy, ung dung bước đi trên đôi giày cao gót đến bên cạnh cô, chế nhạo bên tai cô: “Là tôi thì đã làm sao, nhìn vẻ của cô, vừa nãy Hàn Tranh mắng cô không ít chứ?"
"Cho dù bản hợp đồng đó là do tôi dịch sai, nhưng cô bỏ qua phòng pháp lý với phòng dịch thuật và đưa thẳng hợp đồng đến cho tôi dịch, cô cũng có trách nhiệm. Hơn nữa cô là cấp trên của tôi, trách nhiệm của cô còn lớn hơn tôi."
Hướng Nam Tây cười khẩy, hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này: “Cho dù tôi vượt cấp thì đã sao, những điều cô nói, lẽ nào Hàn Tranh không biết sao? Anh ấy biết rất rõ, nhưng anh ấy sẽ không trách tôi, anh ấy chỉ trách cô mà thôi. Tôi khuyên cô, hãy nên ngoan ngoãn từ chức đi, tôi sẽ đồng ý để cô từ chức."
Mộ Vi Lan cắm ngón tay vào sâu trong lòng bàn tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn vẻ đắc chí của Hướng Nam Tây: “Chỉ vì đố kỵ, nên không ngại đối phó tôi, không quản công tư?"
“Đố kỵ?" Hướng Nam Tây cười khẩy, khoanh tay nhìn cô: “Tôi đố kỵ cô? Mộ Vi Lan, điều tôi thích nhất, chỉ là cô không làm gì cũng có thể ngang nhiên ở bên cạnh Phó Hàn Tranh. Nhưng cô nên biết rằng, người phụ nữ trong tim Hàn Tranh là tôi và sẽ luôn là tôi."
Mộ Vi Lan bỗng nhiên bật cười, nụ cười rạng rỡ và thoải mái: “Giám đốc Hướng, cô nói đúng rồi. Tôi không cần phải làm bất cứ điều gì, tôi cũng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Phó Hàn Tranh, cho dù tôi rời khỏi Phó Thị, tôi cũng vẫn là bà Phó. Trước khi tan làm, tôi sẽ đưa đơn từ chức cho cô. Vừa hay, tôi cũng không muốn ở lại đây nữa."
"Cô!"
Sắc mặt Hướng Nam Tây xám xịt, Mộ Vi Lan thản nhiên quay người rời khỏi văn phòng.
"Mộ Vi Lan, cô hãy đợi đấy. Tôi sẽ không chỉ đuổi cô ra khỏi Phó Thị, mà còn đuổi cô ra khỏi nhà họ Phó!"
Mộ Vi Lan ngồi lại vị trí làm việc của mình, mở văn bản máy tính và gõ một vài từ, đơn từ chức.
"Em không phải là muốn từ chức đó chứ?"
Giọng nói của Diệp Tử Bác đột nhiên vang lên ở phía sau khiến cô giật mình: “Sao anh lại đột nhiên xuất hiện phía sau em, dọa chết em rồi!"
Diệp Tử Bác lo lắng hỏi: “Em đừng đi, em mà từ chức rồi thì anh đến Phó Thị làm cái gì chứ?" Anh đã phải mất bao nhiêu công sức mới có thể vào được Phó Thị. Mặc dù bên ngoài là vì sự nghiệp nghệ thuật của mình, nhưng anh vào Phó Thị chủ yếu là vì Mộ Vi Lan cũng ở đây.
"Em từ chức thì có liên quan tới việc anh ở lại đây?"
"À...ừm như vậy thì khi anh làm việc sẽ rất buồn chán. Hơn nữa nếu có em ở đây, chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa. Em đi rồi, ai ăn trưa với anh?"
Mộ Vi Lan mím môi, mỉm cười nói: “Em đi rồi, trong bộ phận sáng tạo này người muốn đi ăn trưa cùng anh nhiều vô kể."
Cô ở lại đây thực sự không phù hợp. Không chỉ Hướng Nam Tây không ưa cô mà cả bộ phận sáng tạo cũng không ưa cô, ngoại trừ Diệp Tử Bác. Thay vì ở lại đây đối mặt với kẻ thù, cô thà tìm đến công ty khác để “hưởng thụ cuộc sống thiên đường" còn hơn.
Về việc có nên từ chức hay không, Mộ Vi Lan đã suy nghĩ cả buổi chiều, cuối cùng cô vẫn in đơn từ chức ra.
Hai giờ chiều, Hướng Nam Tây đến văn phòng của Phó Hàn Tranh
Cô ta bước vào phòng, mỉm cười nói: "Hàn Tranh, chúng ta đến trường của Tiểu Hàm đi. Còn nửa tiếng nữa là hoạt động gia đình sẽ bắt đầu rồi."
Nhưng Phó Hàn Tranh không có ý đứng dậy. Anh vừa xem máy tính xử lý công việc, vừa thờ ơ nói: “Tôi vẫn còn có chút việc, chị đi trước đi, tôi sẽ đến đúng giờ."
Hướng Nam Tây mím môi, ý anh là anh không muốn đi cùng cô ta?
"Hàn Tranh, có phải anh đang giận tôi không?"
Là vì chuyện tối qua, hay là vì...chuyện Mộ Vi Lan làm sai hợp đồng?
Thấy anh im lặng, chăm chú xử lý công việc, Mộ Vi Lan giải thích: “Mộ Vi Lan mới đến Phó Thị làm việc đã dịch sai hợp đồng, gây ra tổn thất lớn cho Phó Thị. Cô ấy là cấp dưới của tôi, tôi biết bây giờ anh chắc chắn đang rất tức giận, tôi định...sa thải Mộ Vi Lan, tránh sau này cô ấy lại phạm phải sai lầm, Hàn Tranh...anh thấy sao?"
Những ngón tay thon dài của anh đang gõ bàn phím khẽ dừng lại, không ngẩng mặt lên, điềm tĩnh nói: “Chuyện này, không chỉ là lỗi của một mình Mộ Vi Lan."
Hướng Nam Tây rùng mình, nghe thấy giọng nói chậm rãi hùng hồn của anh: "Với tư cách là cấp trên của cô ấy. Cô biết rõ hợp đồng phải được chuyển đến phòng pháp lý và phòng dịch thuật, nhưng cô lại tự ý giao hợp đồng cho người mới vào công ty để phiên dịch. Giám đốc Hướng, nếu tôi đồng ý cho Mộ Vi Lan từ chức, vậy thì sợ là cô cũng khó mà chối bỏ trách nhiệm."
"Hàn Tranh, ý của anh là, chịu trách nhiệm về việc này là tôi, chứ không phải Mộ Vi Lan?"
Anh lặng lẽ ngước mắt len, đôi mắt đen sắc lạnh nhìn cô ta: “Lẽ nào không phải sao?"
"Nhưng hợp đồng là do Mộ Vi Lan phiên dịch, điều này mọi người đều biết. Cô ấy khiến công ty tổn thất hơn 40 triệu đô. Nếu không sa thải cô ấy, chẳng phải sau này mọi người sẽ cho rằng có thể tùy ý phạm sai lầm sao?"
Đôi mắt Phó Hàn Tranh trùng xuống, anh cười khẩy: “Tổng cộng tổn thất gần 9 tỷ, cô cho rằng ngay cả cô lấy thân mình thì có thể đền được 9 tỷ không?"
9 tỷ...Sợ rằng ngay cả một số không cô cũng không thể đền nổi! Kêu cô đền 9 tỷ, chẳng khác nào kêu cô đi ngồi tù còn hơn!
Trái tim Mộ Vi Lan nghẹn lại, cô mím môi nói: “Tôi đã phạm một sai lầm lớn như vậy, hay là tổng giám đốc Phó sa thải tôi đi."
Để cô bồi thường, cô rõ ràng là không thể làm được. Chuyện này mặc dù là Hướng Nam Tây hãm hại cô, nhưng dù sao cũng là do cô bất cẩn nên mới gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng như vậy. Chắc là cô còn không còn khả năng nào để ở lại Phó làm việc nữa rồi chứ?
Nghĩ như vậy, Mộ Vi Lan lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu Phó Hàn Tranh sa thải cô, cô cũng có thể được yên tĩnh. Hướng Nam Tây không thích cô như vậy, sớm muộn cũng sẽ hại cô, đuổi cô ra khỏi Phó Thị, không chừng đây lại là một quyết định đúng đắn.
"Tổn thất đã xảy ra rồi, bây giờ tôi lại sa thải cô, chẳng phải tổn thất sẽ càng lớn hơn. Mộ Vi Lan, cô cho rằng tôi ngu ngốc như vậy sao?"
Giọng nói của người đàn ông ngồi trên ghế bình tĩnh đến mức không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình.
Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, lạnh lùng.
"Nhưng hợp đồng đúng là do tôi dịch sai, nếu anh không sa thải tôi, sợ rằng sẽ không thể chặn được mấy cái miệng ở Phó Thị..."
Cô vẫn chưa nói xong, Phó Hàn Tranh cười khẩy: “Nói như vậy là, cô đang nghĩ cho tôi?"
Người phụ nữ này, cái khác không biết, nhưng bản lĩnh khiến người khác tức giận lại phát triển theo thời gian.
"Tôi là vì..."
"Ra ngoài."
Mộ Vi Lan há miệng đứng đó, ngây người vài giây rồi quay người rời khỏi văn phòng của tổng giám đốc.
Cô rầu rĩ trở về phòng sáng tạo, và bị Hướng Nam Tây gọi vào văn phòng.
"Vừa nãy tổng giám đốc Phó tìm cô có chuyện gì vậy?"
Mộ Vi Lan mỉm cười nhìn cô ta: “Giám đốc Hướng nên biết rõ mới phải chứ, ở đây chỉ có hai chúng ta, giám đốc Hướng không cần phải giả vờ nữa. Bản hợp đồng đó, rõ ràng tôi đã dịch là 50 triệu đô la, là cô đã đổi số đi phải không?"
Hướng Nam Tây nhếch môi, đứng dậy, ung dung bước đi trên đôi giày cao gót đến bên cạnh cô, chế nhạo bên tai cô: “Là tôi thì đã làm sao, nhìn vẻ của cô, vừa nãy Hàn Tranh mắng cô không ít chứ?"
"Cho dù bản hợp đồng đó là do tôi dịch sai, nhưng cô bỏ qua phòng pháp lý với phòng dịch thuật và đưa thẳng hợp đồng đến cho tôi dịch, cô cũng có trách nhiệm. Hơn nữa cô là cấp trên của tôi, trách nhiệm của cô còn lớn hơn tôi."
Hướng Nam Tây cười khẩy, hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này: “Cho dù tôi vượt cấp thì đã sao, những điều cô nói, lẽ nào Hàn Tranh không biết sao? Anh ấy biết rất rõ, nhưng anh ấy sẽ không trách tôi, anh ấy chỉ trách cô mà thôi. Tôi khuyên cô, hãy nên ngoan ngoãn từ chức đi, tôi sẽ đồng ý để cô từ chức."
Mộ Vi Lan cắm ngón tay vào sâu trong lòng bàn tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn vẻ đắc chí của Hướng Nam Tây: “Chỉ vì đố kỵ, nên không ngại đối phó tôi, không quản công tư?"
“Đố kỵ?" Hướng Nam Tây cười khẩy, khoanh tay nhìn cô: “Tôi đố kỵ cô? Mộ Vi Lan, điều tôi thích nhất, chỉ là cô không làm gì cũng có thể ngang nhiên ở bên cạnh Phó Hàn Tranh. Nhưng cô nên biết rằng, người phụ nữ trong tim Hàn Tranh là tôi và sẽ luôn là tôi."
Mộ Vi Lan bỗng nhiên bật cười, nụ cười rạng rỡ và thoải mái: “Giám đốc Hướng, cô nói đúng rồi. Tôi không cần phải làm bất cứ điều gì, tôi cũng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Phó Hàn Tranh, cho dù tôi rời khỏi Phó Thị, tôi cũng vẫn là bà Phó. Trước khi tan làm, tôi sẽ đưa đơn từ chức cho cô. Vừa hay, tôi cũng không muốn ở lại đây nữa."
"Cô!"
Sắc mặt Hướng Nam Tây xám xịt, Mộ Vi Lan thản nhiên quay người rời khỏi văn phòng.
"Mộ Vi Lan, cô hãy đợi đấy. Tôi sẽ không chỉ đuổi cô ra khỏi Phó Thị, mà còn đuổi cô ra khỏi nhà họ Phó!"
Mộ Vi Lan ngồi lại vị trí làm việc của mình, mở văn bản máy tính và gõ một vài từ, đơn từ chức.
"Em không phải là muốn từ chức đó chứ?"
Giọng nói của Diệp Tử Bác đột nhiên vang lên ở phía sau khiến cô giật mình: “Sao anh lại đột nhiên xuất hiện phía sau em, dọa chết em rồi!"
Diệp Tử Bác lo lắng hỏi: “Em đừng đi, em mà từ chức rồi thì anh đến Phó Thị làm cái gì chứ?" Anh đã phải mất bao nhiêu công sức mới có thể vào được Phó Thị. Mặc dù bên ngoài là vì sự nghiệp nghệ thuật của mình, nhưng anh vào Phó Thị chủ yếu là vì Mộ Vi Lan cũng ở đây.
"Em từ chức thì có liên quan tới việc anh ở lại đây?"
"À...ừm như vậy thì khi anh làm việc sẽ rất buồn chán. Hơn nữa nếu có em ở đây, chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa. Em đi rồi, ai ăn trưa với anh?"
Mộ Vi Lan mím môi, mỉm cười nói: “Em đi rồi, trong bộ phận sáng tạo này người muốn đi ăn trưa cùng anh nhiều vô kể."
Cô ở lại đây thực sự không phù hợp. Không chỉ Hướng Nam Tây không ưa cô mà cả bộ phận sáng tạo cũng không ưa cô, ngoại trừ Diệp Tử Bác. Thay vì ở lại đây đối mặt với kẻ thù, cô thà tìm đến công ty khác để “hưởng thụ cuộc sống thiên đường" còn hơn.
Về việc có nên từ chức hay không, Mộ Vi Lan đã suy nghĩ cả buổi chiều, cuối cùng cô vẫn in đơn từ chức ra.
Hai giờ chiều, Hướng Nam Tây đến văn phòng của Phó Hàn Tranh
Cô ta bước vào phòng, mỉm cười nói: "Hàn Tranh, chúng ta đến trường của Tiểu Hàm đi. Còn nửa tiếng nữa là hoạt động gia đình sẽ bắt đầu rồi."
Nhưng Phó Hàn Tranh không có ý đứng dậy. Anh vừa xem máy tính xử lý công việc, vừa thờ ơ nói: “Tôi vẫn còn có chút việc, chị đi trước đi, tôi sẽ đến đúng giờ."
Hướng Nam Tây mím môi, ý anh là anh không muốn đi cùng cô ta?
"Hàn Tranh, có phải anh đang giận tôi không?"
Là vì chuyện tối qua, hay là vì...chuyện Mộ Vi Lan làm sai hợp đồng?
Thấy anh im lặng, chăm chú xử lý công việc, Mộ Vi Lan giải thích: “Mộ Vi Lan mới đến Phó Thị làm việc đã dịch sai hợp đồng, gây ra tổn thất lớn cho Phó Thị. Cô ấy là cấp dưới của tôi, tôi biết bây giờ anh chắc chắn đang rất tức giận, tôi định...sa thải Mộ Vi Lan, tránh sau này cô ấy lại phạm phải sai lầm, Hàn Tranh...anh thấy sao?"
Những ngón tay thon dài của anh đang gõ bàn phím khẽ dừng lại, không ngẩng mặt lên, điềm tĩnh nói: “Chuyện này, không chỉ là lỗi của một mình Mộ Vi Lan."
Hướng Nam Tây rùng mình, nghe thấy giọng nói chậm rãi hùng hồn của anh: "Với tư cách là cấp trên của cô ấy. Cô biết rõ hợp đồng phải được chuyển đến phòng pháp lý và phòng dịch thuật, nhưng cô lại tự ý giao hợp đồng cho người mới vào công ty để phiên dịch. Giám đốc Hướng, nếu tôi đồng ý cho Mộ Vi Lan từ chức, vậy thì sợ là cô cũng khó mà chối bỏ trách nhiệm."
"Hàn Tranh, ý của anh là, chịu trách nhiệm về việc này là tôi, chứ không phải Mộ Vi Lan?"
Anh lặng lẽ ngước mắt len, đôi mắt đen sắc lạnh nhìn cô ta: “Lẽ nào không phải sao?"
"Nhưng hợp đồng là do Mộ Vi Lan phiên dịch, điều này mọi người đều biết. Cô ấy khiến công ty tổn thất hơn 40 triệu đô. Nếu không sa thải cô ấy, chẳng phải sau này mọi người sẽ cho rằng có thể tùy ý phạm sai lầm sao?"
Tác giả :
Nguyệt Tiểu Tây