Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)
Chương 114: Đừng ngăn cô ấy! Để cô ấy đi!
Công ty Á Hoa, văn phòng tổng giám đốc.
"Tổng giám đốc Kỳ, vừa nãy phó giám đốc bộ phận sáng tạo của Phó Thị gọi điện đến nói, Mô Vi Lan vì sao chép tác phẩm của Hưởng Nam Tây nên đã bị tước đi tư cách tham dự cuộc thi. Nghe nói Mộ Vi Lan không phục, tức giận nên đã từ chức rồi."
Từ chức?
Một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt màu hổ phách của Kỳ Ngạn Lễ: “Vừa hay công ty chúng ta đang thiếu một họa sĩ xuất sắc như cô Mộ."
Người trợ lý buông một tiếng “hà" khó hiểu, đã sao chép rối còn xuất sắc?
Rốt cuộc tổng giám đốc Kỳ đang nghĩ gì trong lòng vậy?
Lễ nào thực sự có ý với Mộ Vi Lan đó?
Sau khi Mộ Vi Lan trở về nhà họ Phó, cô thu dọntất cả đồ đạc của mình.
Dì Lan nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng ngủ trên lấu. DÌ Lan chay lên xem và nhìn thấy Mộ Vì Lan dang sắp xếp hành lý, như thể sắp rời khỏi nhà họ Phó, di Lan giật mình: "Cô chủ...cô...cô đang làm gì đấy?"
"DI Lan, thực ra tôi và Phó Hàn Tranh chưa đăng ký kết hôn. Tôi và anh ấy chỉ là vợ chống già. Nhưng mà, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không phải đóng già làm vợ anh ấy nữa."
Di Lan bối rối khi nghe thầy điểu đó: "Cô chủ, cô đang nói gì thế? Cô đi rồi, Tiêu Đường Đậu phải làm sao?"
Nhắc đến Tiểu Đường Đậu, trái tim Mộ Vi Lan lại đau nhói. Cô hit một hơi thật sâu rồi nhìn di Lan một cách chân thành: “Di Lan, tôi biết di có một trái tim nhân hậu. Sau khi tôi rời đi, nhờ di chăm sóc thật tốt cho Tiểu Đường Đậu. Từ nhỏ con bé đã không có mẹ ở bên cạnh, mặc dù tôi biết Phó Hàn Tranh rất thương yêu và chiếu chuộng con bé, nhưng mà Phó Hàn Tranh công việc bận rộn, nhiều chuyện không thể nghĩ đến cảm nhận của con bé. Nhờ cà vào di rồi, di Lan."
Di Lan lo lắng nói: "Cô chủ, cô phải đi bây giờ sao? Đợi cậu chủ trở về, hai người nói chuyện.."
Trong sân vang lên tiếng xe ô tô, làm gián đoạncuộc trò chuyện giữa Mộ Vi Lan và di Lan.
Mộ Vi Lan và di Lan cùng nhìn ra ngoài sân, là xe của Phó Hàn Tranh.
Phó Hàn Tranh bước vào trong nhà với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.
DI Lan nở một nụ cười và nói: "Cô chủ, cậu chủ trở về rói, hai người hãy nói chuyện với nhau đi!"
Phó Hàn Tranh liếc nhìn chiếc vali trong tay Mộ Vị Lan, sự giận dữ trỗi dậy trong lòng anh, anh lạnh lùng hét lên: "Đừng ngăn cô ấy! Để cô ấy đi!"
Sống lưng Mộ Vi Lan cứng đờ, cô kéo vali đứng đó, ngây người vài giây.
Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói: "Chẳng phải muốn rồi đi ư? Tại sao vẫn chưa đi?"
Cô cần môi, im lặng kéo chiếc vali và bước ra ngoài cửa. Khi cô đi ngang qua anh, Phó Hàn Tranh nắm chặt lấy cổ tay cô. Mộ Vi Lan ngước mắt nhìn anh và cười khẩy: “Tổng giám đốc Phó để tôi gánh tội sao chép, chẳng phải là muốn tôi không thể ở lại Phó Thị sao, bây giờ còn kéo tôi lại làm gì?"
"Đem theo chiếc nhẫn cô từng đeo cút ra khỏi tắm mắt của tôi."
Phó Hàn Tranh ném chiếc nhẫn đến trước mặt cô.Nói xong, anh sải bước lên lầu với khuôn mặt tối dẫm, không thèm nhin Mộ Vi Lan nữa.
Mộ Vi Lan đứng trong phòng khách, cô củi xuống nhìn chiếc nhẫn nằm bên cạnh chân, cuoi cung cô củi xuống nhặt nó lên và đưa cho di Lan: "Di Lan, đây là đổ của anh ấy, làm phiền di trả lại cho anh ấy."
Di Lan bối rối: "Cái này...cô chủ, cô và cậu chủ rốt cuộc đã xày ra chuyện gi?"
Tại sao hai người lại trở nên như nước với lửa, không chịu nhường nhịn nhau?
Phó Hàn Tranh đứng cạnh cửa sổ trong phòng sáng trên tầng hai, lạnh lùng nhìn Mộ Vi Lan kéo vali rời đi.
Cô không lái chiếc xe anh tặng cô rời đi, như thể muốn tách biệt mọi thử khỏi anh.
Mộ VI Lan, cô thực sự giỏi lắm!
Anh không tin, cô sẽ không bao giờ quay về thăm Tiểu Đường Đậu.
Di Lan ở dưới lấu do dự không biết có nên mang chiếc nhẫn kia lên cho Phó Hàn Tranh hay không. Nói đến cũng la, giờ này vẫn chưa phải là giờ tan làm. Tại sao hôm nay cậu chủ lại về sởm như thế?Còn vào đúng lúc cô chủ muốn "bỏ nhà ra đi". Lẽ nào, cầu chủ muốn quay về níu giữ cô chủ ở lại?
Nhưng mà cậu chủ vì thể diện, nhất thời tức giận nên môi nói ra những lời đó?
DI Lan bước đến và run rẩy gõ cửa: "Cậu chù, cô chủ...kêu tôi đưa chiếc nhẫn này cho cậu."
Một lúc sau, d Lan tường rằng Phó Hàn Tranh sẽ
không mở cửa. Khi di Lan quay người đi xuống lầu, cánh cửa phòng sách đột nhiên mở ra. Di Lan giật mình, vội vàng đưa chiếc nhẫn trên tay cho Phó Hàn Tranh,
Mặc dù sắc mặt của Phó Hàn Tranh lạnh lùng, nhưng anh vẫn nhận lấy chiếc nhẫn.
Đây là lần đầu tiên thứ anh tặng bị trả lại! Phó Hàn Tranh bước vào phòng ngủ, không thấy một môn đồ nào của Mộ Vi Lan trong phòng ngủ nữa.
Người phụ nữ này dọn dẹp thật sự sạch sẽ, lẽ nào cô định không bao giờ quay lại?
Ý nghĩ này khiến Phó Hàn Tranh rất khó chịu.
Mộ Vi Lan trở về căn biệt thự của nhà họ Mô không lâu, điện thoại cô đồ chuông.Người gọi điện đến là Kỳ Ngan Lễ.
Mộ Vị Lan nhớ đến những lời Kỳ Ngạn Lễ nói với cô hôm ở trong bệnh viện, cô giật mình giây lát rối mới nghe điện thoại.
"Alo, tổng giảm đốc Kỳ."
"Sao giọng điệu lạnh lùng thế? Tôi tưởng chúng ta đã được coi là đồng minh, cô ít nhất cũng phải nhiệt tình với tôi hơn một chút chứ?"
Mộ Vi Lan khit mũi: "Nếu anh Kỳ đây không muốn để Quà Quà hiểu lắm, chúng ta hãy giữ khoảng cách di!"
Kỷ Ngạn Lễ không tỏ ra bực bội: "Nghe nói cô vì sao chép tác phẩm của Hướng Nam Tây nên đã bị Phó Thị tước đi tư cách tham dự cuộc thi?"
"Anh Kỳ, anh đặt tai mắt ở Phó Thi sao? Mới có một lát mà tin tức đã truyền tới tai anh rồi à?"
"Tôi cũng muốn đặt tai mắt ở Phó Thị, nhưng về mặt này Phó Thị lại rất nghiêm ngặt. Nếu cô vẫn còn ở Phó Thi, không chứng có thể trở thành tai mắt của tôi."
Nghe giọng điệu đủa giỡn của Kỳ Ngạn Lễ, M Vi Lan cau mày hỏi: “Anh Kỳ, rốt cuộc anh có việc gi? Nếu anh gọi để chế giễu tôi.."
Cô vẫn chưa nói xong, Kỳ Ngạn Lễ kiến cười nói:"Phó Hàn Tranh không tin tường cô, nhưng tôi tin cô. Tôi tin cô không sao chép Hưởng Nam Tây."
Đôi mắt của Mộ Vi Lan khê run rẩy. Đến cả Kỳ Ngạn Lễ cũng tin rằng cô không sao chép tác phẩm của Hướng Nam Tây, tại sao Phó Hàn Tranh lại không tin chứ?
Nghĩ đen day, trái tim cô dường như bị nghien nát bởi những bánh xe, đau đớn không thể tho noi: "Rót cuộc anh muốn nói cái quái gì thế?"
"Tôi biết tài năng của cô Mộ, tôi đã thấy tác phẩm của cô khi cô còn học tại Học viện Mỹ thuật ở Paris. Phó Thị thực sự không phù hợp với cô, cô biết đấy, Phó Thị là một công ty lớn, không quá chú ý đến những nhân tài nghệ thuật. Họ chủ yếu hướng đến ngành công nghệ cao, bất động sàn, giải trí và điện ảnh. Nhưng Á Hoa của chúng tôi là công ty chuyên về thiết kế mỹ thuật, hơn nữa chúng tôi hiện là công ty thiết kế quảng cáo lớn nhất ở Bắc Thành, Tôi chân thành mời cô Mộ đây trở thành một phần của công ty Ả Hoa chúng tôi."
"Anh nói nhiều như thế, chỉ là muốn tôi đến Ả Hoa làm việc?"
"Cô Mộ không muốn à?"
Mộ Vì Lan mím môi, Kỳ Ngạn Lễ nói không sai,Phó Thị và ngành của cô thực sự không phù hợp. Cho dù lần này cô không từ chức, sau này e là cũng vì lý do gi đó mà từ chúc thôi. Cô rất thích vẽ tranh, cô muốn dành cả đời mình cho việc thiết kế nghệ thuật. Đối với cố mà nói, việc tìm một công ty phủ hợp và đầy triển vọng để phát triển là diều rất quan trọng.
Cô không lập tức từ chối lời mời của Kỳ Ngạn Lễ, nhưng cũng vẫn chưa nghĩ muốn đi đến đâu để phát triển: "Tổng giám đốc Kỳ, tôi vẫn chưa nghĩ kĩ."
"Được, cô Mộ vừa mới từ chức, nghi ngoi một thời gian cũng tốt. Đợi cô Mộ nghĩ xong rồi nói với tôi cũng không muộn. Á Hoa hoan nghênh cô Mộ gia nhập bất cứ lúc nào."
"Tổng giám đốc Kỳ, vừa nãy phó giám đốc bộ phận sáng tạo của Phó Thị gọi điện đến nói, Mô Vi Lan vì sao chép tác phẩm của Hưởng Nam Tây nên đã bị tước đi tư cách tham dự cuộc thi. Nghe nói Mộ Vi Lan không phục, tức giận nên đã từ chức rồi."
Từ chức?
Một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt màu hổ phách của Kỳ Ngạn Lễ: “Vừa hay công ty chúng ta đang thiếu một họa sĩ xuất sắc như cô Mộ."
Người trợ lý buông một tiếng “hà" khó hiểu, đã sao chép rối còn xuất sắc?
Rốt cuộc tổng giám đốc Kỳ đang nghĩ gì trong lòng vậy?
Lễ nào thực sự có ý với Mộ Vi Lan đó?
Sau khi Mộ Vi Lan trở về nhà họ Phó, cô thu dọntất cả đồ đạc của mình.
Dì Lan nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng ngủ trên lấu. DÌ Lan chay lên xem và nhìn thấy Mộ Vì Lan dang sắp xếp hành lý, như thể sắp rời khỏi nhà họ Phó, di Lan giật mình: "Cô chủ...cô...cô đang làm gì đấy?"
"DI Lan, thực ra tôi và Phó Hàn Tranh chưa đăng ký kết hôn. Tôi và anh ấy chỉ là vợ chống già. Nhưng mà, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không phải đóng già làm vợ anh ấy nữa."
Di Lan bối rối khi nghe thầy điểu đó: "Cô chủ, cô đang nói gì thế? Cô đi rồi, Tiêu Đường Đậu phải làm sao?"
Nhắc đến Tiểu Đường Đậu, trái tim Mộ Vi Lan lại đau nhói. Cô hit một hơi thật sâu rồi nhìn di Lan một cách chân thành: “Di Lan, tôi biết di có một trái tim nhân hậu. Sau khi tôi rời đi, nhờ di chăm sóc thật tốt cho Tiểu Đường Đậu. Từ nhỏ con bé đã không có mẹ ở bên cạnh, mặc dù tôi biết Phó Hàn Tranh rất thương yêu và chiếu chuộng con bé, nhưng mà Phó Hàn Tranh công việc bận rộn, nhiều chuyện không thể nghĩ đến cảm nhận của con bé. Nhờ cà vào di rồi, di Lan."
Di Lan lo lắng nói: "Cô chủ, cô phải đi bây giờ sao? Đợi cậu chủ trở về, hai người nói chuyện.."
Trong sân vang lên tiếng xe ô tô, làm gián đoạncuộc trò chuyện giữa Mộ Vi Lan và di Lan.
Mộ Vi Lan và di Lan cùng nhìn ra ngoài sân, là xe của Phó Hàn Tranh.
Phó Hàn Tranh bước vào trong nhà với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.
DI Lan nở một nụ cười và nói: "Cô chủ, cậu chủ trở về rói, hai người hãy nói chuyện với nhau đi!"
Phó Hàn Tranh liếc nhìn chiếc vali trong tay Mộ Vị Lan, sự giận dữ trỗi dậy trong lòng anh, anh lạnh lùng hét lên: "Đừng ngăn cô ấy! Để cô ấy đi!"
Sống lưng Mộ Vi Lan cứng đờ, cô kéo vali đứng đó, ngây người vài giây.
Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói: "Chẳng phải muốn rồi đi ư? Tại sao vẫn chưa đi?"
Cô cần môi, im lặng kéo chiếc vali và bước ra ngoài cửa. Khi cô đi ngang qua anh, Phó Hàn Tranh nắm chặt lấy cổ tay cô. Mộ Vi Lan ngước mắt nhìn anh và cười khẩy: “Tổng giám đốc Phó để tôi gánh tội sao chép, chẳng phải là muốn tôi không thể ở lại Phó Thị sao, bây giờ còn kéo tôi lại làm gì?"
"Đem theo chiếc nhẫn cô từng đeo cút ra khỏi tắm mắt của tôi."
Phó Hàn Tranh ném chiếc nhẫn đến trước mặt cô.Nói xong, anh sải bước lên lầu với khuôn mặt tối dẫm, không thèm nhin Mộ Vi Lan nữa.
Mộ Vi Lan đứng trong phòng khách, cô củi xuống nhìn chiếc nhẫn nằm bên cạnh chân, cuoi cung cô củi xuống nhặt nó lên và đưa cho di Lan: "Di Lan, đây là đổ của anh ấy, làm phiền di trả lại cho anh ấy."
Di Lan bối rối: "Cái này...cô chủ, cô và cậu chủ rốt cuộc đã xày ra chuyện gi?"
Tại sao hai người lại trở nên như nước với lửa, không chịu nhường nhịn nhau?
Phó Hàn Tranh đứng cạnh cửa sổ trong phòng sáng trên tầng hai, lạnh lùng nhìn Mộ Vi Lan kéo vali rời đi.
Cô không lái chiếc xe anh tặng cô rời đi, như thể muốn tách biệt mọi thử khỏi anh.
Mộ VI Lan, cô thực sự giỏi lắm!
Anh không tin, cô sẽ không bao giờ quay về thăm Tiểu Đường Đậu.
Di Lan ở dưới lấu do dự không biết có nên mang chiếc nhẫn kia lên cho Phó Hàn Tranh hay không. Nói đến cũng la, giờ này vẫn chưa phải là giờ tan làm. Tại sao hôm nay cậu chủ lại về sởm như thế?Còn vào đúng lúc cô chủ muốn "bỏ nhà ra đi". Lẽ nào, cầu chủ muốn quay về níu giữ cô chủ ở lại?
Nhưng mà cậu chủ vì thể diện, nhất thời tức giận nên môi nói ra những lời đó?
DI Lan bước đến và run rẩy gõ cửa: "Cậu chù, cô chủ...kêu tôi đưa chiếc nhẫn này cho cậu."
Một lúc sau, d Lan tường rằng Phó Hàn Tranh sẽ
không mở cửa. Khi di Lan quay người đi xuống lầu, cánh cửa phòng sách đột nhiên mở ra. Di Lan giật mình, vội vàng đưa chiếc nhẫn trên tay cho Phó Hàn Tranh,
Mặc dù sắc mặt của Phó Hàn Tranh lạnh lùng, nhưng anh vẫn nhận lấy chiếc nhẫn.
Đây là lần đầu tiên thứ anh tặng bị trả lại! Phó Hàn Tranh bước vào phòng ngủ, không thấy một môn đồ nào của Mộ Vi Lan trong phòng ngủ nữa.
Người phụ nữ này dọn dẹp thật sự sạch sẽ, lẽ nào cô định không bao giờ quay lại?
Ý nghĩ này khiến Phó Hàn Tranh rất khó chịu.
Mộ Vi Lan trở về căn biệt thự của nhà họ Mô không lâu, điện thoại cô đồ chuông.Người gọi điện đến là Kỳ Ngan Lễ.
Mộ Vị Lan nhớ đến những lời Kỳ Ngạn Lễ nói với cô hôm ở trong bệnh viện, cô giật mình giây lát rối mới nghe điện thoại.
"Alo, tổng giảm đốc Kỳ."
"Sao giọng điệu lạnh lùng thế? Tôi tưởng chúng ta đã được coi là đồng minh, cô ít nhất cũng phải nhiệt tình với tôi hơn một chút chứ?"
Mộ Vi Lan khit mũi: "Nếu anh Kỳ đây không muốn để Quà Quà hiểu lắm, chúng ta hãy giữ khoảng cách di!"
Kỷ Ngạn Lễ không tỏ ra bực bội: "Nghe nói cô vì sao chép tác phẩm của Hướng Nam Tây nên đã bị Phó Thị tước đi tư cách tham dự cuộc thi?"
"Anh Kỳ, anh đặt tai mắt ở Phó Thi sao? Mới có một lát mà tin tức đã truyền tới tai anh rồi à?"
"Tôi cũng muốn đặt tai mắt ở Phó Thị, nhưng về mặt này Phó Thị lại rất nghiêm ngặt. Nếu cô vẫn còn ở Phó Thi, không chứng có thể trở thành tai mắt của tôi."
Nghe giọng điệu đủa giỡn của Kỳ Ngạn Lễ, M Vi Lan cau mày hỏi: “Anh Kỳ, rốt cuộc anh có việc gi? Nếu anh gọi để chế giễu tôi.."
Cô vẫn chưa nói xong, Kỳ Ngạn Lễ kiến cười nói:"Phó Hàn Tranh không tin tường cô, nhưng tôi tin cô. Tôi tin cô không sao chép Hưởng Nam Tây."
Đôi mắt của Mộ Vi Lan khê run rẩy. Đến cả Kỳ Ngạn Lễ cũng tin rằng cô không sao chép tác phẩm của Hướng Nam Tây, tại sao Phó Hàn Tranh lại không tin chứ?
Nghĩ đen day, trái tim cô dường như bị nghien nát bởi những bánh xe, đau đớn không thể tho noi: "Rót cuộc anh muốn nói cái quái gì thế?"
"Tôi biết tài năng của cô Mộ, tôi đã thấy tác phẩm của cô khi cô còn học tại Học viện Mỹ thuật ở Paris. Phó Thị thực sự không phù hợp với cô, cô biết đấy, Phó Thị là một công ty lớn, không quá chú ý đến những nhân tài nghệ thuật. Họ chủ yếu hướng đến ngành công nghệ cao, bất động sàn, giải trí và điện ảnh. Nhưng Á Hoa của chúng tôi là công ty chuyên về thiết kế mỹ thuật, hơn nữa chúng tôi hiện là công ty thiết kế quảng cáo lớn nhất ở Bắc Thành, Tôi chân thành mời cô Mộ đây trở thành một phần của công ty Ả Hoa chúng tôi."
"Anh nói nhiều như thế, chỉ là muốn tôi đến Ả Hoa làm việc?"
"Cô Mộ không muốn à?"
Mộ Vì Lan mím môi, Kỳ Ngạn Lễ nói không sai,Phó Thị và ngành của cô thực sự không phù hợp. Cho dù lần này cô không từ chức, sau này e là cũng vì lý do gi đó mà từ chúc thôi. Cô rất thích vẽ tranh, cô muốn dành cả đời mình cho việc thiết kế nghệ thuật. Đối với cố mà nói, việc tìm một công ty phủ hợp và đầy triển vọng để phát triển là diều rất quan trọng.
Cô không lập tức từ chối lời mời của Kỳ Ngạn Lễ, nhưng cũng vẫn chưa nghĩ muốn đi đến đâu để phát triển: "Tổng giám đốc Kỳ, tôi vẫn chưa nghĩ kĩ."
"Được, cô Mộ vừa mới từ chức, nghi ngoi một thời gian cũng tốt. Đợi cô Mộ nghĩ xong rồi nói với tôi cũng không muộn. Á Hoa hoan nghênh cô Mộ gia nhập bất cứ lúc nào."
Tác giả :
Nguyệt Tiểu Tây