Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen
Chương 7: Ánh mắt nóng rực
Bên trong khách sạn đèn bật sáng rực, từ nội thất có thể thấy được danh xưng đệ nhất khách sạn Á thị tuyệt đối là danh bất hư truyền, kết hợp phong cách thiết kế Á – Âu , không thể không nói người quản lí thật có tư tưởng cùng đầu óc buôn bán. Đi ở đại sảnh khch sạn , khng ngừng c ngời lộ ra nh mt kinh ngạc đi vi Hồ Cẩn Huyn. Nhng c đu lm nh khng thy, dù sao đi vi việc bản thn mnh xinh đẹp, c đã sm miễn dịch. Ngay cả ng xã thn yu cũng bị lạc trong mị lực của c, hung chi những kẻ phm phu tục tử ny. Ngay khi Hồ Cẩn Huyn sp đi ra đại sảnh, c cảm nhận đợc một cỗ ánh mắt nóng rực hướng tới. Không giống với ánh mắt của những người khác, tựa hồ mang theo tia cưng chiều. Cô nhạy cảm quay đầu, tìm kiếm tầm mắt, nhưng cái gì cũng không thấy, cô bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ trong lòng. Trừ ông xã thân ái, còn ai sẽ lộ ra ánh mắt cưng chiều với cô. Mà chồng cô giờ này đang bận việc ở công ty, làm sao có thể xuất hiện ở đây, xem ra là cô suy nghĩ nhiều. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng gần, không còn thời gian, cô thu lại suy nghĩ, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Quả nhiên, cảnh sát hết sức có kinh nghiệm, ngay khi cô vừa đặt một chân ra khỏi cửa lớn, đã có cảnh sát bắt đầu phong toả khách sạn. Một cô gái phía sau đang chuẩn bị bước ra, lại bị cảnh sát ngăn cản, lý do là hiện tại tất cả mọi người trong khách sạn không thể rời hiện trường, mỗi người đều là nghi phạm. Xem ra vận khí của cô không phải là tốt bình thường. Mặc dù bằng bản lĩnh của cô, bị ngăn lại cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng như vậy cũng làm mất nhiều thời gian quý báu. Cái cô thiếu nhất bây giờ chính là thời gian, bị ông xã nhà cô bắt được nhất định chết chắc, cho nên nhất định phải trở về trước anh. Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy cách đó không xa cộng sự của mình - Thượng Quan Văn Kỳ giờ phút này đang lo lắng đi tới đi lui. Vì tránh gây chú ý cho người khác, cô lập tức cười tiến lên khoác tay tay anh nói: "dar¬ing, chờ lâu không, chúng ta đi thôi!" Bằng thân thủ của cô, thật không biết đến tột cùng anh ấy đang lo lắng cái gì. Nếu những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không đối phó được, làm sao cô có thể ngồi lên cái ghế đệ nhất sát thủ thế giới. Nghe được thanh âm Hồ Cẩn Huyên, Thượng Quan Văn Kỳ mới yên lòng. Nguy hiểm thật. Mỗi lần cùng cô ra ngoài thi hành nhiệm vụ, đều lo lắng sợ hãi , nhưng không đi theo anh lại không yên lòng, mặc dù biết bản lĩnh của cô rất tốt, nhưng vẫn lo lắng cô chịu thiệt. Dar¬ing? Rõ ràng cô vì tránh người khác chú ý mà nói một nick name, nhưng tim anh vẫn là nhịn không được dâng lên trận trận rung động, làm tim anh càng ngày càng hỗn loạn. Không thể suy nghĩ lung tung, anh tự nhủ với mình, cô chỉ như em gái mình phải bảo vệ. Cho tới bây giờ đều như vậy, chỉ là cái gọi là “em gái" không biết lúc nào đã thay đổi, lúc cô gả cho người đàn ông khác sao? Hay khi cô mỉm cười nói yêu anh? Hay là trước đó nữa, lúc anh bị thương khi làm nhiệm vụ, cô nói "Em thổi vù vù sẽ không đau nữa" đây? Ngay cả anh cũng không nhớ rõ rồi. Hồ Cẩn Huyên kéo cánh tay Kỳ đi trên đường, không chút nào cảm nhận được ánh mắt biến hoá của người bên cạnh. Đi chưa được hai bước, Hồ Cẩn Huyên mãnh liệt dừng bước, quay đầu nhìn nhà hàng, nhưng vẫn không thấy gì. Tuyệt đối không phải ảo giác, cô rõ ràng cảm thấy một cỗ hơi thở nóng rực mang theo chút giận dữ bắn tới. Giống như cảm giác lúc nãy. Lần thứ nhất có thể là ảo giác, nhưng lần hai tuyệt đối không phải. Thật sự kỳ quái, sao bây giờ lại không cảm giác được. người trong bóng tối rốt cuộc là ai, người đó không biết cô hay nói chính xác anh ta có nhìn thấy quá trình cô giết người hay không . "Thế nào?" Thượng Quan Văn kỳ lấy lại tinh thần, cảm thấy Hồ Cẩn Huyên dừng bước, nghi ngờ hỏi. "Không sao, đi thôi!" Hồ Cẩn Huyên cười nói, tăng nhanh bước chân đi tới bãi đậu xe. Bất kể người trong bóng tối là ai, chỉ cần anh ta không có ác ý với cô, cô có thể làm như không biết. Tốt nhất đừng dùng cái này uy hiếp cô, nếu không cô không ngại cho anh ta nếm thử một chút thủ đoạn trả thù tàn nhẫn nhất. Trong mắt Hồ Cẩn Huyên lóe lên một tia sắc bén lạnh như băng, Ở trên thế giới này, người mà Hồ Cẩn Huyên cô quan tâm không có bao nhiêu người, nhưng cái người trong bóng tối đó ngàn vạn lần đừng đạp cô xuống hố, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc này, trong đại sảnh lầu hai‘nhà hàng Á Toa’ . "Tổng giám đốc, tổng giám đốc?" Phụ tá Jack gọi ông chủ đang ngẩn người trước mặt. Không hiểu sao vừa nãy còn bình thường lúc này lại ngẩn người ra rồi, càng làm anh ngạc nhiên chính là tổng giám đốc lại đến nhà hàng vào buổi tối, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Buổi tối tổng giám đốc không phải đều bên cạnh phu nhân sao? Chẳng lẽ là hai người cãi nhau, không thể nào a, người khác không biết, anh còn không biết ư, tổng giám đốc thương phu nhân còn không còn kịp nữa là, làm sao chịu nói nặng lời với cô. Theo tầm mắt chủ tử nhìn sang, lại không phát hiện gì hết, điều này làm anh càng thêm nghi ngờ. "Giống như ta đã nói, ta không hi vọng ngày mai trên báo chí xuất hiện tựa đề ‘ một chính khách chết ở nhà hàng Á Toa’." Người đàn ông được xưng là tổng giám đốc lạnh lùng nói. "Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Phụ tá Jack cung kính nói, sau đó lui ra. Ngay cả khi trong lòng anh có rất nhiều nghi vấn, nhưng mệnh lệnh của ông chủ là lớn nhất, không có ông chủ chưa chắc đã có anh, thân làm thuộc hạ không thể dòm ngó tâm tư chủ nhân. Trong lúc phụ tá Jack lui ra, người đàn ông quay người lại. Trời ạ, đây là dung nhan gì a, dùng bất cứ từ ngữ khen ngợi nào cũng không thể hình dung vẻ anh tuấn của anh, đây quả thực là tạo phẩm của thần linh. Cao 1m9 , vai rộng ngực lớn, vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh lạnh lùng, là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hoàn hảo. Không giận mà uy, giữa hai lông mày là khí thế đế vương. Anh mặc một bộ tây trang màu đen, nhưng không giấu được phong thái trời sinh vương giả. Tóc ngắn xanh đen mang theo tia cuồng ngạo không kềm chế được. Tròng mắt thâm thúy như chim ưng làm người ta không thể suy đoán tâm tư anh, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng mím thật chặt, giống như đang ẩn nhẫn cái gì. Từ hướng anh nhìn sang, không phải là vị trí của Hồ Cẩn Huyên sao?
Tác giả :
Quân Tử Hữu Ước