Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia
Chương 23: Trái tim
Tiếng nước chảy tong tỏng từ trong bồn tắm trào ra mặt đất làm Tần Gia Uy chợt bình tĩnh lại, Đường Vịnh Hi đã quên tắt vòi nước khi cô ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy vậy Tần Gia Uy bước nhẹ nhàng về phía cô, bàn chân trần vô tình dẫm lên chiếc váy cưới màu trắng đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Tần Gia Uy chuyển tầm mắt của mình nhìn vào váy cưới dưới chân anh, lúc này anh mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày cưới của anh và Đường Vịnh Hi.
Đôi môi mỏng đầy vẻ ngạo mạn chợt nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, anh với tâm trạng vui vẻ bước tới gần bồn tắm với tay tắt vòi nước.
Vì hành động này của anh nên khuôn mặt của hai người gần nhau trong gang tấc.
Đường Vịnh Hi với khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đầy đặn hồng hào càng tỏa ra sự cám dỗ làm toàn thân Tần Gia Uy nóng ran lên.
Khuôn mặt anh bất giác tiến tới gần cô, chỉ còn 1cm nữa đôi môi mỏng của Tần Gia Uy sẽ chạm vào đôi môi gợi cảm của Đường Vịnh Hi.
Trong lúc này bàn tay đang đặt trên thành bồn tắm đột nhiên bị trợt xuống làm Tần Gia Uy giật mình, anh kinh ngạc không hiểu vì sao mình lại có hành động như vậy, hiện tại trong lòng anh hiện lên cảm giác mà từ trước tới giờ Tần Gia Uy chưa từng có qua, đó chính là cảm giác khao khát muốn chiếm cô làm của riêng.
Tần Gia Uy nhìn Đường Vịnh Hi không chớp mắt, đột nhiên ánh mắt nguy hiểm của anh nhìn chăm chăm trước ngực cô.
Ánh mắt Tần Gia Uy không chú ý đến cặp ngực trắng nõn của Đường Vịnh Hi, cái khơi dậy sự hứng thú trong lòng anh chính mặt dây chuyền trước ngực cô.
Đôi môi tà mị bất giác công lên thành một nụ cười nguy hiểm.
Sau một lúc Tần Gia Uy mới dời tầm mắt của mình vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Đường Vịnh Hi, bậy giờ trên khuôn mặt kiều diễm của cô đã không còn vẻ đanh đá ương ngạnh nữa mà thay vào đó là nét mặt ôn hoà đáng yêu, nhìn thấy cô chìm đắm trong giấc ngủ say, ánh mắt anh bất giác hiện lên tia trìu mến.
"Chắc em rất mệt."
Giọng nói trầm khàn của Tần Gia Uy vang lên, anh khom người bế Đường Vịnh Hi lên tay anh thản nhiên cầm lấy cái khăn tắm màu trắng, nhẹ nhàng phủ lên thân thể ướt đẫm chỉ được che bởi nội y màu đen.
Tần Gia Uy bế cô lên giường, tay anh cẩn thận cởi bỏ nội y màu đen quyến rũ của cô, hiện ra trước mắt anh là thân thể trần truồng của Đường Vịnh Hi.
"Sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi."
Tần Gia Uy thốt lên những lời bá đạo, hiện tại trong lòng anh không hề có sự ham muốn của tình dục, cái anh muốn chính là trái tim của Đường Vịnh Hi, anh phải khiến cô ngoan ngoãn thuần phục anh.
Tần Gia Uy không phải là loại người thừa nước đục thả câu, anh cầm chiếc áo sơ mi màu trắng của mình mặc vào cho cô.
Sau khi tỉ mỉ đắp chăn cho Đường Vịnh Hi, Tần Gia Uy mới an tâm rời khỏi đi vào thư phòng của mình.
Tần Gia Uy nghiêm trang ngồi trên ghế sofa ngay chính giữa phòng, anh tao nhã lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, cặp mắt thâm độc nhìn thẳng vào chất lỏng màu đỏ sẫm đang lượn lờ bên trong ly thủy tinh.
"Chủ nhân, đám người ám sát chúng ta ngày hôm qua chính là người của Phương gia.
Thuộc hạ đã cho người sang bằng địa bàn của bọn họ.
Giết chết Phương Hồng, thủ lĩnh của bọn họ."
Nhật Trung cung kính báo cáo với Tần Gia Uy, nghe xong lời nói của Nhật Trung, sắc mặt của Tần Gia Uy vẫn không đổi sắc, ánh mắt nguy hiểm càng hiện lên sát khí.
Tần Gia Uy nộ khí xong thiên, anh giận dữ ném mạnh ly rượu trên tay vào bức tường phía trước, mảnh vụn thủy tinh cùng với chất lỏng màu đỏ văng khắp nơi trên sàn nhà.
Tần Gia Uy anh không phải là lọai người dễ dàng bị người khác áp bức, chỉ cần đụng đến anh một thì anh sẽ trải lại gấp trăm lần.
Tứ đại hộ pháp không hề kinh ngạc vì hành động này của Tần Gia Uy, họ biết tính khí của Lão Đại không phải tầm thường.
"Chúng ta vừa mới bước chân đến nước Mỹ đã có người "vuốt râu hùm trên miệng cọp" không xem Tần Gia chúng ta ra gì."
Tần Gia Vỹ ngồi bên cạnh nghĩ đến việc của ngày hôm qua liền nóng giận lên tiếng, anh không tin một băng đảng vô danh tiểu tốt lại dám có hành động lớn mật này nếu không có một thế lực mạnh ngấm ngầm ở phía sau chống lưng.
"Doãn Kỳ, chú hãy điều tra Chung gia. Theo tôi được biết dạo gần đây Chung Hiểu Phong thường xuyên âm thầm qua lại với Phương gia."
Giọng nói âm lãnh của Tần Gia Uy làm cho Doãn Kỳ, Sam, Nhật Trung và Trần Linh Giang khâm phục trong lòng, đúng thật không hổ danh là lão đại, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của anh.
"Lão đại, ngài có hẹn với Đường Tổng thống vào 9 giờ sáng ngày mai tại nhà trắng."
Trần Linh Giang nói với giọng tôn kính, cô biết ngày mai là một ngày rất quan trọng.
Sau khi phân phối xong nhiệm vụ cho thuộc hạ, tất cả mọi người lần luợt rời khỏi thư phòng.
"Nhật Trung."
Nhật Trung vừa đi đến cửa liền bị Tần Gia Uy gọi lại, anh quay người nhìn Tần Gia Uy cung kính nói.
"Dạ, Lão Đại."
"Cậu hãy điều tra nó cho tôi."
Tần Gia Uy thản nhiên quăng một tờ giấy đến cho Nhật Trung, Nhật Trung vươn ta cầm lấy nó.
Ánh mắt nghi ngờ nhìn vào bức họa hình một cái mặt dây chuyền do tự tay Tần Gia Uy vẽ ra, trong lòng anh thầm nghĩ.
"Không biết mặt dây chuyền này có gì đặc biệt lại khiến Lão Đại
quan tâm đến."
Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng Lão Đại đã ra lệnh thì bất cứ chuyện gì anh cũng phải tuân theo.
"Dạ, thuộc hạ đi ngay."
Nói xong Nhật Trung xoay người rời khỏi thư phòng.
Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình Tần Gia Uy và Tần Gia Vỹ.
Tần Gia Uy ngồi thoải mái dựa đầu lên thành ghế sofa nhắm mắt lại định thần.
Đêm qua vì Đường Vịnh Hi náo loạn cả đêm nên anh chỉ chợp mắt được một chút.
Vừa nghĩ đến Đường Vịnh Hi, Tần Gia Uy bất giác lắc đầu, đôi môi mỏng đầu vẻ ngông cuồng chợt nhếch lên thành một nụ cười tà mị.
"Thật không ngờ Tần Gia Uy anh, cũng có ngày bị phụ nữ đạp văng xuống giường."
Tần Gia Vỹ ngồi bên cạnh tay cầm ly rượu đỏ đưa đến môi nhâm nhi một chút, nhìn thấy biểu cảm khác thường trên khuôn mặt của Tần Gia Uy anh nhướng mày cười trong vẻ đắc ý.
Tần Gia Vỹ biết với tính tình lạnh như băng của Tần Gia Uy, anh tuyệt đối sẽ không đụng đến Đường Vịnh Hi.
"Không uổng công anh đã vì anh hai nên chuẩn bị một món quà hậu."
Tần Gia Vỹ thầm nghĩ chắc chắn vì tác dụng của thuốc kích dục trong lọ tinh dầu nên Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hi đã xảy ra quan hệ, nhưng anh thật không ngờ Đường Vịnh Hi chỉ dùng một ít không đủ liều lượng nên đã không có tác dụng gì.
Nhìn thấy vậy Tần Gia Uy bước nhẹ nhàng về phía cô, bàn chân trần vô tình dẫm lên chiếc váy cưới màu trắng đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Tần Gia Uy chuyển tầm mắt của mình nhìn vào váy cưới dưới chân anh, lúc này anh mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày cưới của anh và Đường Vịnh Hi.
Đôi môi mỏng đầy vẻ ngạo mạn chợt nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, anh với tâm trạng vui vẻ bước tới gần bồn tắm với tay tắt vòi nước.
Vì hành động này của anh nên khuôn mặt của hai người gần nhau trong gang tấc.
Đường Vịnh Hi với khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đầy đặn hồng hào càng tỏa ra sự cám dỗ làm toàn thân Tần Gia Uy nóng ran lên.
Khuôn mặt anh bất giác tiến tới gần cô, chỉ còn 1cm nữa đôi môi mỏng của Tần Gia Uy sẽ chạm vào đôi môi gợi cảm của Đường Vịnh Hi.
Trong lúc này bàn tay đang đặt trên thành bồn tắm đột nhiên bị trợt xuống làm Tần Gia Uy giật mình, anh kinh ngạc không hiểu vì sao mình lại có hành động như vậy, hiện tại trong lòng anh hiện lên cảm giác mà từ trước tới giờ Tần Gia Uy chưa từng có qua, đó chính là cảm giác khao khát muốn chiếm cô làm của riêng.
Tần Gia Uy nhìn Đường Vịnh Hi không chớp mắt, đột nhiên ánh mắt nguy hiểm của anh nhìn chăm chăm trước ngực cô.
Ánh mắt Tần Gia Uy không chú ý đến cặp ngực trắng nõn của Đường Vịnh Hi, cái khơi dậy sự hứng thú trong lòng anh chính mặt dây chuyền trước ngực cô.
Đôi môi tà mị bất giác công lên thành một nụ cười nguy hiểm.
Sau một lúc Tần Gia Uy mới dời tầm mắt của mình vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Đường Vịnh Hi, bậy giờ trên khuôn mặt kiều diễm của cô đã không còn vẻ đanh đá ương ngạnh nữa mà thay vào đó là nét mặt ôn hoà đáng yêu, nhìn thấy cô chìm đắm trong giấc ngủ say, ánh mắt anh bất giác hiện lên tia trìu mến.
"Chắc em rất mệt."
Giọng nói trầm khàn của Tần Gia Uy vang lên, anh khom người bế Đường Vịnh Hi lên tay anh thản nhiên cầm lấy cái khăn tắm màu trắng, nhẹ nhàng phủ lên thân thể ướt đẫm chỉ được che bởi nội y màu đen.
Tần Gia Uy bế cô lên giường, tay anh cẩn thận cởi bỏ nội y màu đen quyến rũ của cô, hiện ra trước mắt anh là thân thể trần truồng của Đường Vịnh Hi.
"Sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi."
Tần Gia Uy thốt lên những lời bá đạo, hiện tại trong lòng anh không hề có sự ham muốn của tình dục, cái anh muốn chính là trái tim của Đường Vịnh Hi, anh phải khiến cô ngoan ngoãn thuần phục anh.
Tần Gia Uy không phải là loại người thừa nước đục thả câu, anh cầm chiếc áo sơ mi màu trắng của mình mặc vào cho cô.
Sau khi tỉ mỉ đắp chăn cho Đường Vịnh Hi, Tần Gia Uy mới an tâm rời khỏi đi vào thư phòng của mình.
Tần Gia Uy nghiêm trang ngồi trên ghế sofa ngay chính giữa phòng, anh tao nhã lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, cặp mắt thâm độc nhìn thẳng vào chất lỏng màu đỏ sẫm đang lượn lờ bên trong ly thủy tinh.
"Chủ nhân, đám người ám sát chúng ta ngày hôm qua chính là người của Phương gia.
Thuộc hạ đã cho người sang bằng địa bàn của bọn họ.
Giết chết Phương Hồng, thủ lĩnh của bọn họ."
Nhật Trung cung kính báo cáo với Tần Gia Uy, nghe xong lời nói của Nhật Trung, sắc mặt của Tần Gia Uy vẫn không đổi sắc, ánh mắt nguy hiểm càng hiện lên sát khí.
Tần Gia Uy nộ khí xong thiên, anh giận dữ ném mạnh ly rượu trên tay vào bức tường phía trước, mảnh vụn thủy tinh cùng với chất lỏng màu đỏ văng khắp nơi trên sàn nhà.
Tần Gia Uy anh không phải là lọai người dễ dàng bị người khác áp bức, chỉ cần đụng đến anh một thì anh sẽ trải lại gấp trăm lần.
Tứ đại hộ pháp không hề kinh ngạc vì hành động này của Tần Gia Uy, họ biết tính khí của Lão Đại không phải tầm thường.
"Chúng ta vừa mới bước chân đến nước Mỹ đã có người "vuốt râu hùm trên miệng cọp" không xem Tần Gia chúng ta ra gì."
Tần Gia Vỹ ngồi bên cạnh nghĩ đến việc của ngày hôm qua liền nóng giận lên tiếng, anh không tin một băng đảng vô danh tiểu tốt lại dám có hành động lớn mật này nếu không có một thế lực mạnh ngấm ngầm ở phía sau chống lưng.
"Doãn Kỳ, chú hãy điều tra Chung gia. Theo tôi được biết dạo gần đây Chung Hiểu Phong thường xuyên âm thầm qua lại với Phương gia."
Giọng nói âm lãnh của Tần Gia Uy làm cho Doãn Kỳ, Sam, Nhật Trung và Trần Linh Giang khâm phục trong lòng, đúng thật không hổ danh là lão đại, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của anh.
"Lão đại, ngài có hẹn với Đường Tổng thống vào 9 giờ sáng ngày mai tại nhà trắng."
Trần Linh Giang nói với giọng tôn kính, cô biết ngày mai là một ngày rất quan trọng.
Sau khi phân phối xong nhiệm vụ cho thuộc hạ, tất cả mọi người lần luợt rời khỏi thư phòng.
"Nhật Trung."
Nhật Trung vừa đi đến cửa liền bị Tần Gia Uy gọi lại, anh quay người nhìn Tần Gia Uy cung kính nói.
"Dạ, Lão Đại."
"Cậu hãy điều tra nó cho tôi."
Tần Gia Uy thản nhiên quăng một tờ giấy đến cho Nhật Trung, Nhật Trung vươn ta cầm lấy nó.
Ánh mắt nghi ngờ nhìn vào bức họa hình một cái mặt dây chuyền do tự tay Tần Gia Uy vẽ ra, trong lòng anh thầm nghĩ.
"Không biết mặt dây chuyền này có gì đặc biệt lại khiến Lão Đại
quan tâm đến."
Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng Lão Đại đã ra lệnh thì bất cứ chuyện gì anh cũng phải tuân theo.
"Dạ, thuộc hạ đi ngay."
Nói xong Nhật Trung xoay người rời khỏi thư phòng.
Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình Tần Gia Uy và Tần Gia Vỹ.
Tần Gia Uy ngồi thoải mái dựa đầu lên thành ghế sofa nhắm mắt lại định thần.
Đêm qua vì Đường Vịnh Hi náo loạn cả đêm nên anh chỉ chợp mắt được một chút.
Vừa nghĩ đến Đường Vịnh Hi, Tần Gia Uy bất giác lắc đầu, đôi môi mỏng đầu vẻ ngông cuồng chợt nhếch lên thành một nụ cười tà mị.
"Thật không ngờ Tần Gia Uy anh, cũng có ngày bị phụ nữ đạp văng xuống giường."
Tần Gia Vỹ ngồi bên cạnh tay cầm ly rượu đỏ đưa đến môi nhâm nhi một chút, nhìn thấy biểu cảm khác thường trên khuôn mặt của Tần Gia Uy anh nhướng mày cười trong vẻ đắc ý.
Tần Gia Vỹ biết với tính tình lạnh như băng của Tần Gia Uy, anh tuyệt đối sẽ không đụng đến Đường Vịnh Hi.
"Không uổng công anh đã vì anh hai nên chuẩn bị một món quà hậu."
Tần Gia Vỹ thầm nghĩ chắc chắn vì tác dụng của thuốc kích dục trong lọ tinh dầu nên Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hi đã xảy ra quan hệ, nhưng anh thật không ngờ Đường Vịnh Hi chỉ dùng một ít không đủ liều lượng nên đã không có tác dụng gì.
Tác giả :
Lan Hồ Điệp 134