Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
Chương 96: Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó
Đối với Nam Cung Phàm mà nói thì Triển Thất không có tình cảm tốt đẹp gì, nhưng mà do chuyện hôm nay làm ảnh hưởng đến lòng tự tôn dân tộc nên anh ta mới có thể ra tay, vì vậy một câu anh ta cũng không nói mà trực tiếp đi theo đến bót cảnh sát.
“Hôm nay Trương đội trưởng lại lập công nha."
Bọn họ vừa đến bót cảnh sát thì chạm mặt với hai người, nghe ý tứ hai người bọn họ nói thì hình như Trương đội trưởng thường dẫn người về bót cảnh sát, Triển Thất cười lạnh một tiếng, để lát nữa thì các ngươi vui vẻ xem diễn là được rồi.
“Đây không phải là Nam Cung môn chủ sao? Hôm nay thế nào lại rảnh rỗi mà đến bót cảnh sát, có phải gần đây lại có hành động gì không?"
“Cục trưởng đâu? Tôi muốn đến tìm ông ta."
“Cục trưởng ở văn phòng, anh đợi một chút tôi đi báo."
Sắc mặt Trương đội trưởng cũng không tốt lắm, bình thường những người ở đây thấy anh ta đi cùng với người nước ngoài thì rất ghen tỵ, hiện tại nếu biết Nam Cung Phàm là do anh ta bắt, hơn nữa người môi giới nước Anh còn bị đánh một trận dã man còn không muốn ddlqdbỏ đá xuống giếng sao.
“Trương đội trưởng, cục trưởng đang tìm anh đấy anh nhanh đi qua đi, tôi thấy tâm tình ông ấy dường như không được tốt lắm nên anh cẩn thận chú ý một chút."
“Mang những người này đưa vào phòng giam đi, còn Nam Cung bang chủ thì mời vào phòng tiếp khách."
“Tôi đi cùng với bọn họ, hay là để tôi cũng vào phòng giam đi."
“Tôi thật sự không muốn đắc tội với Nam Cung môn chủ."
Trương đội trưởng cũng không có kiên trì đối đãi tốt với một mình Nam Cung Phàm, nếu thật sự đưa những người đây đến phòng tiếp khách thì chờ người nước ngoài bên kia tìm đến thì càng khó nói rồi, hiện tại trước tiên trấn an mấy người nước ngoài đã, nhìn dáng vẻ cục trưởng thì dường như là tìm anh ta vì chuyện này rồi.
“Khốn kiếp, anh làm việc thế nào vậy, mới vừa rồi Lý Tra Đức gọi điện tới nói thương thế của em trai anh ta vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa có thể cả đời này không thể làm được đàn ông, nếu chuyện này xử lý không tốt thì hai chúng ta đều không thể yên ổn đâu."
“Cục trưởng, tôi đã mang tất cả những người đánh nhau đó về, chỉ là Nam Cung môn chủ cũng ở đó, chuyện này là do anh ta gây ra, ông xem phải làm thế nào?"
“Những người đó đều đã được mang về bót cảnh sát?"
“Đã bảo tiểu Lý nhốt vào đại lao, nhưng tôi sợ bọn họ ngạnh khí có chút lai lịch, thứ người như thế sẽ không dễ dàng nhận tội."
“Bất kể bọn họ có lai lịch gì, hiện tại không ai có thể quan trọng hơn đại soái, chuyện này nếu thật sự bị truy cứu đến thì chắc chắn hai chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Trước hết nghĩ biện pháp làm cho mấy người đó nhận tội, sau đó sẽ cho đi an môi giới nói xin lỗi rồi giao cho anh ta thô viên xem một chút có thể thay đổi được không."
“Hiện tại tôi sẽ nghĩ cách để cho bọn họ mở miệng nhận tội."
“Tôi đi cùng với anh."
Hai người bọn họ gấp gáp không có nghĩa mấy người Triển Thất cũng như vậy, bởi vì có Nam Cung Phàm nên tất cả bọn họ đều được an bày trong một phòng giam sạch sẽ, bên trong có giường còn có cả ghế ngồi, đoán chừng là chuẩn bị cho đại nhân vật nào đó.
“Thật quá nhàm chán đi, muốn ở trong này đợi đến lúc nào chứ, tôi còn có rất nhiều nơi chưa đi chơi hết đó."
“Đúng là như vậy, chỉ là nếu ở đây có bàn mạt chược thì tốt biết mấy, mấy người chúng ta có thể làm một bàn mạt chược cũng không tồi."
“Lát nữa tôi cho người mang tới cho các người chơi, còn riêng tôi thì ở chung một chỗ với Tiểu Thất Thất thì sẽ không nhàm chán chút nào."
“Cút, anh buồn nôn như vậy có phải không muốn ăn cơm không?"
…
Mấy người các cô đang nói chuyện vui vẻ với nhau, Nam Cung Ngọc ngồi một bên lặng lẽ quan sát, muốn từ bên trong phát hiện ra thứ gì đó, còn Diêm Xuyên và Long Mai thì liếc mắt đưa tình với nhau, ddlqdNam Cung Phàm thì ngồi ngẩn người nhìn bên ngoài. Dáng vẻ bọn họ một chút cũng không giống bộ dạng đang ở tù.
“Khốn kiếp, ai đã nhốt bọn họ vào đây?"
Khi cục trưởng sang thấy dáng vẻ bọn họ nhàn nhã như vậy thì đùng đùng tức giận, nếu không cho bọn họ nếm chút đau khổ sao có thể làm cho bọn họ mở miệng được chứ.
“Ui, đây không phải là cục trưởng Lý sao? Thật đúng là uy phong nha."
“Anh là ai?"
Khi cục trưởng Lý đi vào thì Lục Hiên đã nhận ra ông ta, người này mấy ngày trước còn đi sau mông anh ta nịnh bợ cho nên anh mở miệng chào hỏi ông ta trước.
“Mới vài ngày như vậy mà cục trưởng Lý đã không nhận ra tôi rồi sao? Hai ngày trước còn nói muốn tiện nghi cho tôi mảnh đất ở Bắc thành mà."
“Anh… anh… anh là…?"
“Thế nào? Cục trưởng Lý vẫn không nhớ ra tôi sao?"
“Anh là Lục lão bản? Làm sao anh lại ở đây? Người đâu, mau đưa Lục lão bản đến phòng tiếp khách quý đi."
Cục trưởng Lý nghe giọng nói quen thuộc của anh, còn được Lục Hiên nhắc nhở một chút thì lập tức biết anh là ai. Người này chính là thần tài gia mà hiện nay tất cả các thế lực tại bến Thượng Hải tranh đoạt, người ngoại quốc đã không dám đắc tội, mà vị thần tài gia này càng không ai dám đắc tội hơn.
“Ấy đừng, chúng ta vẫn nên phân biệt rõ ràng công và tư đi, tôi là bị bắt tới, nên tôi phải ở đây là lẽ tất nhiên."
“Đã xảy ra chuyện gì?"
“Chính anh ta là người đánh mấy người môi giới nước Anh."
“Nhất định là có gì hiểu lầm ở đây, vẫn là Lục lão bản cùng chúng tôi ra ngoài trước rồi nói chuyện."
“Không cần, ta thấy ở đây rất tốt, nếu ông nguyện ý cho Lục mỗ chút thể diện thì đi chuẩn bị cho tôi một bàn mạt chược là được rồi."
Cục trưởng Lý nghe giọng điệu của anh ta thì cũng không biết anh ta muốn ở đây bao lâu, nhưng mà chuyện cần làm trước tiên là cần phải thảo mãn tất cả những yêu cầu của anh ta rồi sau đó xin chỉ thị của đại soái sau. Còn mấy người kia thì ông ta nào dám ép hỏi chứ, vừa nhìn đã biết đều là người quen thân thiết của Lục Hiên, còn có Nam Cung Phàm thì cũng là người không thể đắc tội được, như vậy thì chỉ có thể thiệt thòi cho người nước ngoài một bước.
“Mấy ngày sắp tới đây Nam Cung bang chủ không có việc gì cần xử lý sao? Nếu không ngài đi về trước, ngày khác tôi tới cửa tạ tội với ngài."
“Tôi đi cùng với bọn họ đương nhiên bọn họ ở đâu tôi ở đó."
“Cái này thì không cần đâu Nam Cung bang chủ, tôi lập tức sai người tiễn ngài rời đi."
“Tôi có chút đói bụng rồi, mang đến cho tôi chút cơm là được."
Nam Cung Phàm thì không nói gì nhưng ở bên kia Tiễn Kỳ nói xen một câu, cục trưởng Lý nào dám không nghe theo liền lập tức phái người đi chuẩn bị. Lúc này Trương đội trưởng đã sợ đến choáng váng đầu óc, những người này ai biết là có thân phận cao như vậy chứ? Như tình hình hiện tại thì anh ta chỉ cần giữ được mệnh đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Rất nhanh đã có người đi vào quét sạch phòng giam một lần nữa rồi mang tới hai cái bàn lớn, may mắn phòng giam tương đối lớn để để hai cái bàn, một cái bày một bàn rượu thịt làm bữa tối, thời gian cũng gần đến bữa tối rồi, còn một bàn khác bày mạt chược mà Lục Hiên đã yêu cầu, đến cả tiền lẻ cũng đã chuẩn bị chu đáo hết rồi.
Khi mấy người trong phòng giam ăn cơm, cục trưởng Lý vội vàng chạy đến cầm lấy điện thoại gọi cho Thái đại soái, để những người đó ở nơi này chờ lâu một ngày thì làm ông ta hoảng sợ một ngày.
Người bên kia nghe lập tức báo với Thái đại soái, sau đó Thái đại soái lại bị người nước ngoài gọi điện đến nói chuyện, hiển nhiên đối phương không muốn cứ như vậy mà dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhưng nể mặt mũi của Thái đại soái nên không truy cứu nữa.
Sau khi giải quyết tốt bên phía người nước ngoài, Thái đại soái trực tiếp phái một đốc tra tự mình đến bót cảnh sát một chuyến đưa các vị đại gia kia trở về, không ngờ lại được biết mấy người đó đã ngủ, cũng chỉ có thể đợi đến ngày thứ hai.
“Lục lão bản, Nam Cung môn chủ, mọi chuyện đã giải quyết ổn rồi, bên người nước ngoài kia chắc sẽ không truy cứu nữa, ddlqdcho nên mấy vị về trước đi, đại soái của chúng tôi nói nếu các vị rời đi thì khi ông ấy nhất định sẽ đến Đại Thượng Hải chiêu đãi mấy vị một bữa lớn."
“Đã giải quyết rồi? Bọn họ nói không truy cứu thì giải quyết sao? Cái đám cẩu vật đó lại dám vô lễ với người phụ nữ của tôi, hừ, chuyện này chính tôi muốn phải truy cứu đấy."
Đốc tra của phủ Thái đại soái tự mình đến đã tự cho là hạ bậc thang đi xuống, hơn nữa người nước ngoài kia không truy cứu khẳng định sẽ làm cho mấy vị đây rời đi, không ngờ thế nhưng Triển Thất lại nhảy ra nói muốn truy cứu.
“Đúng vậy, dám vô lễ với người phụ nữ của em trai tôi, thật là bọn người đó đã ăn gan hùm mật gấu rồi."
“Vậy không biết Lục lão bản muốn như thế nào mới bỏ qua chuyện này?"
“Để cho đại soái của các anh tự mình đến mời chúng ta, hơn nữa còn bảo mấy người nước ngoài đó đến đây trực tiếp nói xin lỗi với chúng tôi, không chỉ vậy mà còn phải đăng ngay trên trang đầu tất cả các báo lời xin lỗi ba ngày liên tiếp."
Triển Thất vừa cười vừa nói ra yêu cầu của mình, lời cô vừa nói ra đã làm cho sắc mặt của đốc tra liền tối lại, điều thứ nhất là để đại soái của bọn họ tự mình đến đã là quá mức, lại còn muốn người nước ngoài nói xin lỗi, còn phải đăng báo, đây khẳng định là chuyện không thể nào.
“Tôi trở về sẽ nói lại với đại soái."
Sau khi nói xong đốc tra lập tức muốn quay về bẩm báo lại với Thái đại soái, mà ở bên trong phòng giam vẫn như cũ trải qua cuộc sống gia đình nhàn nhã tạm ổn, một ngày ba bữa thay đổi phong phú, bọn họ muốn ăn cái gì thì lập tức có cái đó, muốn chơi thứ gì thì liền chuẩn bị ngay.
Sau khi Nam Cung Phàm biết thân phận của bọn người Lục Hiên cũng có chút giật mình, mặc dù người này không có bất kỳ thế lực nào nhưng lại không có một người hay một thế lực nào dám đi trêu chọc anh ta, không riêng gì việc anh ta có tiền mà sau lưng của anh ta có một thế lực thần bí bảo vệ. Anh vốn quen biết với Lục Hiên, nhưng bởi vì ba năm trước hình như Nam Cung Như Mộng đắc tội với anh ta mà sau đó anh ta cắt đứt quan hệ không cũng lui tới với anh nữa. Bây giờ cùng ngồi chung một chỗ cũng có chút không được tự nhiên, ddlqdcho nên anh dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng thần.
“Cho anh ta mặt mũi mà còn không biết xấu hổ, ỷ vào mình có mấy cách kiếm tiền đã tưởng mình có gì đặc biệt hơn người, muốn cho bổn đại soái tự mình đến thả bọn họ thì không có cửa đâu, từ nay về sau phạm nhân ăn cái gì thì cho bọn họ ăn cái đó, xem bọn họ còn có thể ngốc ở trong đó đến lúc nào."
Thái đại soái vừa nghe người cấp dưới bẩm báo thì tức giận đập nát hết đồ trên bàn xuống đất, sau đó ra lệnh không quan tâm nữa để xem thử bọn họ có thể làm cái khỉ gió gì.
“Tối hôm nay tôi muốn ăn thịt vịt nướng, mau bảo người của các anh đi chuẩn bị đi."
“Còn tôi muốn ăn bánh bao hấp."
…
“Thật xin lỗi các vị, các vị cũng biết bót cảnh sát của chúng tôi không có nhiều tiền lắm, hơn nữa nếu ngày ngày để các vị ăn như vậy làm cho những người khác thấy cũng không tiện, cho nên nếu các vị muốn ăn ngon thì có thể trực tiếp đi ra ngoài ăn cho thoải mái."
“Nếu chúng tôi không đi ra ngoài thì các người để chúng tôi phải chịu đói bụng sao?"
“Đương nhiên không phải, chỉ là thức ăn kém một chút, người đâu, bưng đồ ăn lên đi."
Lập tức có người bưng đồ ăn đặt lên bàn, sau khi bọn họ nhìn thấy cơm thiếu chút nữa buồn nôn, cơm gì đen thùi lùi, bánh màn thầu khô quắt lại, còn những thức ăn kia nếu không mở ra thì còn đỡ, khi mở ra thì thấy chút rau cải thối.
“Nếu muốn ăn ngon, các vị có thể ra ngoài ăn."
“Bưng tất cả xuống đi, tối hôm nay chúng tôi không cần ăn những thứ này."
Triển Thất cũng biết khi cô đưa ra những yêu cầu kia thì bọn họ sẽ làm như vậy, cho nên đã giữ lại không ít phần thức ăn và đồ ăn vặt bên trong nên hiện tại cũng đủ cho bọn họ ăn.
Ba ngày trôi qua, mấy người các cô ở bên trong đợi ba ngày, cửa phòng giam luôn mở ra, bọn họ được tự do ra ngoài nhưng bọn họ không ai rời đi cả, vẫn tiếp tục ngày ngày không ngủ thì tâm sự một chút, cuộc sống tuy không được vừa lòng nhưng cũng khá thoải mái.
Ba ngày nay bọn họ ở trong phòng giam của bót cảnh sát tiêu dao nhưng ở bên ngoài cũng đã muốn lật trời lên rồi, đầu tiên là ở Thượng Hải có rất nhiều vũ trường, cửa hàng tạp hóa đều đóng cửa, trên cửa có dán một poster thông báo là lão bản tự nhiên biến mất cho nên toàn thể nhân viên ở đây đều tập trung tìm kiếm lão bản. Tiếp theo là đông đảo môn hạ đệ tử của Huyền Vũ môn đi khắp nơi đập phá quán xá nói là muốn tìm Môn chủ của bọn họ. Vì các cô mà bến Thượng Hải đã hoàn toàn hỗn loạn.
“Đáng chết, tại sao bọn họ còn chưa rời đi chứ, suy nghĩ biện pháp đưa bọn họ đi đi, nếu không được thì bỏ thuốc vào thức ăn của bọn họ rồi ném bọn họ ra ngoài."
“Chúng tôi cũng đã nghĩ tới biện pháp này, nhưng đều vô dụng, ba ngày nay thức ăn chúng tôi đưa vào, một miếng bọn họ cũng không ăn, là bởi vì trước đó bọn họ đã giữ lại chút điểm tâm. Buổi tối, chúng tôi cũng lén thử hạ thuốc mê để đưa bọn họ ra ngoài, nhưng không biết vì sao những thứ thuốc mê kia hoàn toàn vô dụng đối với bọn họ."
“Tôi nghe nói không phải là có rất nhiều quan to, quý phụ đang nháo đó sao, đưa bọn họ vào tạo áp lực thử xem."
“Đã thử qua, nhưng không biết bọn họ nói những gì mà những người đó cũng đã rời đi."
“Vậy thì tiếp tục nhốt thêm mấy ngày nữa đi, đợi cho đến khi bọn họ không còn bất kỳ thứ đồ ăn nào, khi bọn họ đói không chịu nổi tất nhiên sẽ rời đi thôi."
Khi nghe vậy trên đầu đốc tra đổ mồ hôi lạnh, mới nhốt bốn ngày mà cả thành cũng đã náo thành như vậy rồi, nếu là nhốt thêm mấy ngày nữa thì không biết chuyện gì xảy ra đâu.
“Đại soái, không xong rồi, người môi giới Anh bên xảy ra chuyện rồi."
“Hôm nay Trương đội trưởng lại lập công nha."
Bọn họ vừa đến bót cảnh sát thì chạm mặt với hai người, nghe ý tứ hai người bọn họ nói thì hình như Trương đội trưởng thường dẫn người về bót cảnh sát, Triển Thất cười lạnh một tiếng, để lát nữa thì các ngươi vui vẻ xem diễn là được rồi.
“Đây không phải là Nam Cung môn chủ sao? Hôm nay thế nào lại rảnh rỗi mà đến bót cảnh sát, có phải gần đây lại có hành động gì không?"
“Cục trưởng đâu? Tôi muốn đến tìm ông ta."
“Cục trưởng ở văn phòng, anh đợi một chút tôi đi báo."
Sắc mặt Trương đội trưởng cũng không tốt lắm, bình thường những người ở đây thấy anh ta đi cùng với người nước ngoài thì rất ghen tỵ, hiện tại nếu biết Nam Cung Phàm là do anh ta bắt, hơn nữa người môi giới nước Anh còn bị đánh một trận dã man còn không muốn ddlqdbỏ đá xuống giếng sao.
“Trương đội trưởng, cục trưởng đang tìm anh đấy anh nhanh đi qua đi, tôi thấy tâm tình ông ấy dường như không được tốt lắm nên anh cẩn thận chú ý một chút."
“Mang những người này đưa vào phòng giam đi, còn Nam Cung bang chủ thì mời vào phòng tiếp khách."
“Tôi đi cùng với bọn họ, hay là để tôi cũng vào phòng giam đi."
“Tôi thật sự không muốn đắc tội với Nam Cung môn chủ."
Trương đội trưởng cũng không có kiên trì đối đãi tốt với một mình Nam Cung Phàm, nếu thật sự đưa những người đây đến phòng tiếp khách thì chờ người nước ngoài bên kia tìm đến thì càng khó nói rồi, hiện tại trước tiên trấn an mấy người nước ngoài đã, nhìn dáng vẻ cục trưởng thì dường như là tìm anh ta vì chuyện này rồi.
“Khốn kiếp, anh làm việc thế nào vậy, mới vừa rồi Lý Tra Đức gọi điện tới nói thương thế của em trai anh ta vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa có thể cả đời này không thể làm được đàn ông, nếu chuyện này xử lý không tốt thì hai chúng ta đều không thể yên ổn đâu."
“Cục trưởng, tôi đã mang tất cả những người đánh nhau đó về, chỉ là Nam Cung môn chủ cũng ở đó, chuyện này là do anh ta gây ra, ông xem phải làm thế nào?"
“Những người đó đều đã được mang về bót cảnh sát?"
“Đã bảo tiểu Lý nhốt vào đại lao, nhưng tôi sợ bọn họ ngạnh khí có chút lai lịch, thứ người như thế sẽ không dễ dàng nhận tội."
“Bất kể bọn họ có lai lịch gì, hiện tại không ai có thể quan trọng hơn đại soái, chuyện này nếu thật sự bị truy cứu đến thì chắc chắn hai chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Trước hết nghĩ biện pháp làm cho mấy người đó nhận tội, sau đó sẽ cho đi an môi giới nói xin lỗi rồi giao cho anh ta thô viên xem một chút có thể thay đổi được không."
“Hiện tại tôi sẽ nghĩ cách để cho bọn họ mở miệng nhận tội."
“Tôi đi cùng với anh."
Hai người bọn họ gấp gáp không có nghĩa mấy người Triển Thất cũng như vậy, bởi vì có Nam Cung Phàm nên tất cả bọn họ đều được an bày trong một phòng giam sạch sẽ, bên trong có giường còn có cả ghế ngồi, đoán chừng là chuẩn bị cho đại nhân vật nào đó.
“Thật quá nhàm chán đi, muốn ở trong này đợi đến lúc nào chứ, tôi còn có rất nhiều nơi chưa đi chơi hết đó."
“Đúng là như vậy, chỉ là nếu ở đây có bàn mạt chược thì tốt biết mấy, mấy người chúng ta có thể làm một bàn mạt chược cũng không tồi."
“Lát nữa tôi cho người mang tới cho các người chơi, còn riêng tôi thì ở chung một chỗ với Tiểu Thất Thất thì sẽ không nhàm chán chút nào."
“Cút, anh buồn nôn như vậy có phải không muốn ăn cơm không?"
…
Mấy người các cô đang nói chuyện vui vẻ với nhau, Nam Cung Ngọc ngồi một bên lặng lẽ quan sát, muốn từ bên trong phát hiện ra thứ gì đó, còn Diêm Xuyên và Long Mai thì liếc mắt đưa tình với nhau, ddlqdNam Cung Phàm thì ngồi ngẩn người nhìn bên ngoài. Dáng vẻ bọn họ một chút cũng không giống bộ dạng đang ở tù.
“Khốn kiếp, ai đã nhốt bọn họ vào đây?"
Khi cục trưởng sang thấy dáng vẻ bọn họ nhàn nhã như vậy thì đùng đùng tức giận, nếu không cho bọn họ nếm chút đau khổ sao có thể làm cho bọn họ mở miệng được chứ.
“Ui, đây không phải là cục trưởng Lý sao? Thật đúng là uy phong nha."
“Anh là ai?"
Khi cục trưởng Lý đi vào thì Lục Hiên đã nhận ra ông ta, người này mấy ngày trước còn đi sau mông anh ta nịnh bợ cho nên anh mở miệng chào hỏi ông ta trước.
“Mới vài ngày như vậy mà cục trưởng Lý đã không nhận ra tôi rồi sao? Hai ngày trước còn nói muốn tiện nghi cho tôi mảnh đất ở Bắc thành mà."
“Anh… anh… anh là…?"
“Thế nào? Cục trưởng Lý vẫn không nhớ ra tôi sao?"
“Anh là Lục lão bản? Làm sao anh lại ở đây? Người đâu, mau đưa Lục lão bản đến phòng tiếp khách quý đi."
Cục trưởng Lý nghe giọng nói quen thuộc của anh, còn được Lục Hiên nhắc nhở một chút thì lập tức biết anh là ai. Người này chính là thần tài gia mà hiện nay tất cả các thế lực tại bến Thượng Hải tranh đoạt, người ngoại quốc đã không dám đắc tội, mà vị thần tài gia này càng không ai dám đắc tội hơn.
“Ấy đừng, chúng ta vẫn nên phân biệt rõ ràng công và tư đi, tôi là bị bắt tới, nên tôi phải ở đây là lẽ tất nhiên."
“Đã xảy ra chuyện gì?"
“Chính anh ta là người đánh mấy người môi giới nước Anh."
“Nhất định là có gì hiểu lầm ở đây, vẫn là Lục lão bản cùng chúng tôi ra ngoài trước rồi nói chuyện."
“Không cần, ta thấy ở đây rất tốt, nếu ông nguyện ý cho Lục mỗ chút thể diện thì đi chuẩn bị cho tôi một bàn mạt chược là được rồi."
Cục trưởng Lý nghe giọng điệu của anh ta thì cũng không biết anh ta muốn ở đây bao lâu, nhưng mà chuyện cần làm trước tiên là cần phải thảo mãn tất cả những yêu cầu của anh ta rồi sau đó xin chỉ thị của đại soái sau. Còn mấy người kia thì ông ta nào dám ép hỏi chứ, vừa nhìn đã biết đều là người quen thân thiết của Lục Hiên, còn có Nam Cung Phàm thì cũng là người không thể đắc tội được, như vậy thì chỉ có thể thiệt thòi cho người nước ngoài một bước.
“Mấy ngày sắp tới đây Nam Cung bang chủ không có việc gì cần xử lý sao? Nếu không ngài đi về trước, ngày khác tôi tới cửa tạ tội với ngài."
“Tôi đi cùng với bọn họ đương nhiên bọn họ ở đâu tôi ở đó."
“Cái này thì không cần đâu Nam Cung bang chủ, tôi lập tức sai người tiễn ngài rời đi."
“Tôi có chút đói bụng rồi, mang đến cho tôi chút cơm là được."
Nam Cung Phàm thì không nói gì nhưng ở bên kia Tiễn Kỳ nói xen một câu, cục trưởng Lý nào dám không nghe theo liền lập tức phái người đi chuẩn bị. Lúc này Trương đội trưởng đã sợ đến choáng váng đầu óc, những người này ai biết là có thân phận cao như vậy chứ? Như tình hình hiện tại thì anh ta chỉ cần giữ được mệnh đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Rất nhanh đã có người đi vào quét sạch phòng giam một lần nữa rồi mang tới hai cái bàn lớn, may mắn phòng giam tương đối lớn để để hai cái bàn, một cái bày một bàn rượu thịt làm bữa tối, thời gian cũng gần đến bữa tối rồi, còn một bàn khác bày mạt chược mà Lục Hiên đã yêu cầu, đến cả tiền lẻ cũng đã chuẩn bị chu đáo hết rồi.
Khi mấy người trong phòng giam ăn cơm, cục trưởng Lý vội vàng chạy đến cầm lấy điện thoại gọi cho Thái đại soái, để những người đó ở nơi này chờ lâu một ngày thì làm ông ta hoảng sợ một ngày.
Người bên kia nghe lập tức báo với Thái đại soái, sau đó Thái đại soái lại bị người nước ngoài gọi điện đến nói chuyện, hiển nhiên đối phương không muốn cứ như vậy mà dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhưng nể mặt mũi của Thái đại soái nên không truy cứu nữa.
Sau khi giải quyết tốt bên phía người nước ngoài, Thái đại soái trực tiếp phái một đốc tra tự mình đến bót cảnh sát một chuyến đưa các vị đại gia kia trở về, không ngờ lại được biết mấy người đó đã ngủ, cũng chỉ có thể đợi đến ngày thứ hai.
“Lục lão bản, Nam Cung môn chủ, mọi chuyện đã giải quyết ổn rồi, bên người nước ngoài kia chắc sẽ không truy cứu nữa, ddlqdcho nên mấy vị về trước đi, đại soái của chúng tôi nói nếu các vị rời đi thì khi ông ấy nhất định sẽ đến Đại Thượng Hải chiêu đãi mấy vị một bữa lớn."
“Đã giải quyết rồi? Bọn họ nói không truy cứu thì giải quyết sao? Cái đám cẩu vật đó lại dám vô lễ với người phụ nữ của tôi, hừ, chuyện này chính tôi muốn phải truy cứu đấy."
Đốc tra của phủ Thái đại soái tự mình đến đã tự cho là hạ bậc thang đi xuống, hơn nữa người nước ngoài kia không truy cứu khẳng định sẽ làm cho mấy vị đây rời đi, không ngờ thế nhưng Triển Thất lại nhảy ra nói muốn truy cứu.
“Đúng vậy, dám vô lễ với người phụ nữ của em trai tôi, thật là bọn người đó đã ăn gan hùm mật gấu rồi."
“Vậy không biết Lục lão bản muốn như thế nào mới bỏ qua chuyện này?"
“Để cho đại soái của các anh tự mình đến mời chúng ta, hơn nữa còn bảo mấy người nước ngoài đó đến đây trực tiếp nói xin lỗi với chúng tôi, không chỉ vậy mà còn phải đăng ngay trên trang đầu tất cả các báo lời xin lỗi ba ngày liên tiếp."
Triển Thất vừa cười vừa nói ra yêu cầu của mình, lời cô vừa nói ra đã làm cho sắc mặt của đốc tra liền tối lại, điều thứ nhất là để đại soái của bọn họ tự mình đến đã là quá mức, lại còn muốn người nước ngoài nói xin lỗi, còn phải đăng báo, đây khẳng định là chuyện không thể nào.
“Tôi trở về sẽ nói lại với đại soái."
Sau khi nói xong đốc tra lập tức muốn quay về bẩm báo lại với Thái đại soái, mà ở bên trong phòng giam vẫn như cũ trải qua cuộc sống gia đình nhàn nhã tạm ổn, một ngày ba bữa thay đổi phong phú, bọn họ muốn ăn cái gì thì lập tức có cái đó, muốn chơi thứ gì thì liền chuẩn bị ngay.
Sau khi Nam Cung Phàm biết thân phận của bọn người Lục Hiên cũng có chút giật mình, mặc dù người này không có bất kỳ thế lực nào nhưng lại không có một người hay một thế lực nào dám đi trêu chọc anh ta, không riêng gì việc anh ta có tiền mà sau lưng của anh ta có một thế lực thần bí bảo vệ. Anh vốn quen biết với Lục Hiên, nhưng bởi vì ba năm trước hình như Nam Cung Như Mộng đắc tội với anh ta mà sau đó anh ta cắt đứt quan hệ không cũng lui tới với anh nữa. Bây giờ cùng ngồi chung một chỗ cũng có chút không được tự nhiên, ddlqdcho nên anh dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng thần.
“Cho anh ta mặt mũi mà còn không biết xấu hổ, ỷ vào mình có mấy cách kiếm tiền đã tưởng mình có gì đặc biệt hơn người, muốn cho bổn đại soái tự mình đến thả bọn họ thì không có cửa đâu, từ nay về sau phạm nhân ăn cái gì thì cho bọn họ ăn cái đó, xem bọn họ còn có thể ngốc ở trong đó đến lúc nào."
Thái đại soái vừa nghe người cấp dưới bẩm báo thì tức giận đập nát hết đồ trên bàn xuống đất, sau đó ra lệnh không quan tâm nữa để xem thử bọn họ có thể làm cái khỉ gió gì.
“Tối hôm nay tôi muốn ăn thịt vịt nướng, mau bảo người của các anh đi chuẩn bị đi."
“Còn tôi muốn ăn bánh bao hấp."
…
“Thật xin lỗi các vị, các vị cũng biết bót cảnh sát của chúng tôi không có nhiều tiền lắm, hơn nữa nếu ngày ngày để các vị ăn như vậy làm cho những người khác thấy cũng không tiện, cho nên nếu các vị muốn ăn ngon thì có thể trực tiếp đi ra ngoài ăn cho thoải mái."
“Nếu chúng tôi không đi ra ngoài thì các người để chúng tôi phải chịu đói bụng sao?"
“Đương nhiên không phải, chỉ là thức ăn kém một chút, người đâu, bưng đồ ăn lên đi."
Lập tức có người bưng đồ ăn đặt lên bàn, sau khi bọn họ nhìn thấy cơm thiếu chút nữa buồn nôn, cơm gì đen thùi lùi, bánh màn thầu khô quắt lại, còn những thức ăn kia nếu không mở ra thì còn đỡ, khi mở ra thì thấy chút rau cải thối.
“Nếu muốn ăn ngon, các vị có thể ra ngoài ăn."
“Bưng tất cả xuống đi, tối hôm nay chúng tôi không cần ăn những thứ này."
Triển Thất cũng biết khi cô đưa ra những yêu cầu kia thì bọn họ sẽ làm như vậy, cho nên đã giữ lại không ít phần thức ăn và đồ ăn vặt bên trong nên hiện tại cũng đủ cho bọn họ ăn.
Ba ngày trôi qua, mấy người các cô ở bên trong đợi ba ngày, cửa phòng giam luôn mở ra, bọn họ được tự do ra ngoài nhưng bọn họ không ai rời đi cả, vẫn tiếp tục ngày ngày không ngủ thì tâm sự một chút, cuộc sống tuy không được vừa lòng nhưng cũng khá thoải mái.
Ba ngày nay bọn họ ở trong phòng giam của bót cảnh sát tiêu dao nhưng ở bên ngoài cũng đã muốn lật trời lên rồi, đầu tiên là ở Thượng Hải có rất nhiều vũ trường, cửa hàng tạp hóa đều đóng cửa, trên cửa có dán một poster thông báo là lão bản tự nhiên biến mất cho nên toàn thể nhân viên ở đây đều tập trung tìm kiếm lão bản. Tiếp theo là đông đảo môn hạ đệ tử của Huyền Vũ môn đi khắp nơi đập phá quán xá nói là muốn tìm Môn chủ của bọn họ. Vì các cô mà bến Thượng Hải đã hoàn toàn hỗn loạn.
“Đáng chết, tại sao bọn họ còn chưa rời đi chứ, suy nghĩ biện pháp đưa bọn họ đi đi, nếu không được thì bỏ thuốc vào thức ăn của bọn họ rồi ném bọn họ ra ngoài."
“Chúng tôi cũng đã nghĩ tới biện pháp này, nhưng đều vô dụng, ba ngày nay thức ăn chúng tôi đưa vào, một miếng bọn họ cũng không ăn, là bởi vì trước đó bọn họ đã giữ lại chút điểm tâm. Buổi tối, chúng tôi cũng lén thử hạ thuốc mê để đưa bọn họ ra ngoài, nhưng không biết vì sao những thứ thuốc mê kia hoàn toàn vô dụng đối với bọn họ."
“Tôi nghe nói không phải là có rất nhiều quan to, quý phụ đang nháo đó sao, đưa bọn họ vào tạo áp lực thử xem."
“Đã thử qua, nhưng không biết bọn họ nói những gì mà những người đó cũng đã rời đi."
“Vậy thì tiếp tục nhốt thêm mấy ngày nữa đi, đợi cho đến khi bọn họ không còn bất kỳ thứ đồ ăn nào, khi bọn họ đói không chịu nổi tất nhiên sẽ rời đi thôi."
Khi nghe vậy trên đầu đốc tra đổ mồ hôi lạnh, mới nhốt bốn ngày mà cả thành cũng đã náo thành như vậy rồi, nếu là nhốt thêm mấy ngày nữa thì không biết chuyện gì xảy ra đâu.
“Đại soái, không xong rồi, người môi giới Anh bên xảy ra chuyện rồi."
Tác giả :
Mèo Lười Yêu Ngủ