Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
Chương 67: Thương anh
Chỉ là lần này, Văn Nhân Mạc hít một hơi thật sâu, nhìn nụ cười của cô gái nhỏ trong mắt liền phun hoả, em đây là đang đùa với lửa đó, nếu em đã muốn chơi đùa, vậy anh sẵn lòng chơi cùng em.
“Đáng chết."
Triển Thất thầm mắng một tiếng, vừa rồi cơ thể cô cũng có phản ứng, giờ lại bị anh chạm vào vài chỗ mẫn cảm, Chỉ là nhất định không thể biểu hiện ra ngoài, sẽ biến thành bị động.
Văn Nhân Mạc vốn chỉ định trừng phạt cô một chút, nhưng hương vị trên người cô thật dễ chịu, làm anh nhịn không được càng muốn thưởng thức hơn, bàn tay to cũng lần qua bên ngực kia.
“Ưm."
Lúc Văn Nhân Mạc đang xoa vật trong tay vô tình đụng phải vết thương, Triển Thất nhịn đau không được liền kêu thành tiếng. Văn Nhân Mạc lập tức từ trong say mê nhanh chóng tỉnh táo lại, thầm mắng bản thân, sao lại không có đầu óc như vậy, trên người giờ đang bị thương, làm sao chịu được dày vò của anh.
“Thật xin lỗi, để anh xem thử, miệng vết thương có bị vỡ ra hay không."
Triển Thất nhìn tình dục nồng đầm trong mắt Văn Nhân Mạc, trong có chút áy náy, có vẻ không nên tra tấn anh như vậy.
“Em không sao, anh cứ tiếp tục."
Triển Thất vừa nói xong, Văn Nhân Mạc cảm giác như có cái gì đó trong cơ thể bùng nổ.
Triển Thất ở trước mặt anh trở nên xin đẹp khác thường, vì vừa mới hôn nên hai má đỏ ửng, đôi môi ước ác, hai mắt mê hoặc, như đang dụ dỗ anh.
Nhìn xuống dưới, cơ thể lồi lõm, lung linh mê người. Bởi vì đổi thuốc nên thay đổi quần áo trên người, cái đó như hiện ra trước mắt. Trước kia cô vẫn mặc nam trang rộng thùng thình, lại bó ngực nên không thấy được dáng người diễm lệ của cô. Mấy lần trước đổi thuốc đều bắt buộc bản thân không được nhìn loạn, hiện tại nhìn kỹ lại, mới phát hiện cô hoàn mỹ như vậy. Eo nhỏ không đủ một nắm tay, còn có bộ ngực sữa mới phát dục, thật đúng là khảo nghiệm ý chỉ của anh mà.
“Ừng ựng."
Triển Thất nghe rõ tiếng nuốt nước miếng của Văn Nhân Mạc, bộ dáng kia như hận không thể đem cô ăn ngay lập tức.
“Anh có thể…"
Triển Thất sau khi nói xong câu đó thì xấu hổ không dám nói nữa, cô đường đường là một hủ nữ cao cấp sao lại có thể nói ra những lời như thế, nghe thế nào cũng là do mình chủ động.
Đây là lần thứ hai Triển Thất ra ám hiệu với Văn Nhân Mạc, nếu anh không có phản ứng thì đúng là ngu ngốc rồi, nhưng lại một âm thanh khác đang kêu gào, cô hiện tại đang bị thương không thể như vậy.
Đưa mắt nhìn hai quả ngực trắng như bánh bao đang nhấp nhô phập phồng, lại liếc nhìn xương quai xanh trên cổ cô, hô hấp ngày càng dồn dập. Tiểu Văn Nhân Mạc cũng kêu gào phản ứng, cơ thể dần trở nên mất khống chế không chịu nghe theo sự điều khiển của anh, theo bản năng hôn môi cô.
Đầu tiên là hôn trên gương mặt mềm mãi trắng nõn, sau đó đến mi, sang mắt, cuối cùng dừng trên môi cô, giống như đang thưởng thức món ăn ngon nhất trên đời, làm cho người ta không ngừng muốn thưởng thức.
Mặc dù kĩ thuật của anh không quá tốt, nhưng mà trước lạ sau quen, rất nhanh đã hôn Triển Thất đến choáng váng. Chờ cô lấy lại tinh thần thì môi anh đã ở bên tai cô, hơi thở ấm áp thở vào bên tai khiến cô ngứa ngáy, loại cảm giác này rất kì lạ, làm long cô nhả y loạn một trận.
“Anh đi tắm."
Ngay khi Triển Thất đang chờ đợi chuyện kế tiếp thì anh đột nhiên dừng lại, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng cơ thể của anh căng ra còn nóng như lửa đốt. Đến thời điểm này người đàn ông này vẫn biết suy nghĩ cho cô, cô làm sao để anh phải chịu giày vò như vậy.
“Đừng nhúc nhích."
Ngực Triển Thất còn đang bị thương, di chuyển hay đứng lên đều rất bất tiện, đột nhiên kéo tay anh, như vậy sẽ động đến miệng vết thương. Văn Nhân Mạc định nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng thấy cô thành thật nằm im đó, hiện tại Triển Thất không nói nh cũng không dám động. Nếu không phải ý chí của anh kiên cường, chuyện nên phát sinh cũng đã xảy ra rồi.
“Em đừng lộn xộn, cẩn thận đụng miệng vết thương."
“Cảm ơn anh."
Triển Thất chủ động hôn lên mặt Văn Nhân Mạc, khiến Văn Nhân Mạc chỉ có thể âm thầm cười khổ. Nữ nhân mình thích chủ động thân mật với mình bản thân vốn nên cao hứng, nhưng giờ lại biến thành tra tấn, nếu cô thực sự cảm ơn anh, nên để cho anh đ I ngâm nước lạnh đi.
“Em."
Động tác tiếp theo của Triển Thất khiến Văn Nhân Mạc trợn to hai mắt nhìn cô, chẳng lẽ cô không biết tiếp tục chơi sẽ xảy ra chuyện gì sao?
“Để em giúp anh giải quyết."
Người đàn ông này yêu cô tới cực điểm, mà cô cũng thương anh, nếu đã yêu nhau thì không có gì phải băn khoăn cả.
Tay của cô nhẹ nhàng cầm lấy tiểu Văn Nhân Mạc, cô cảm nhận được rõ rang phản ứng của anh. Tuy rằng chuyện này ở hiện đại đã xem qua rất nhiều lần, ngay cả chuyện kia cũng xem rồi. Nhưng cô vẫn còn rất ngây thơ nha, bây giờ thực hành, không tránh khỏi có chút lúng túng, hơn nữa cũng không biết kỹ xảo.
Văn Nhân Mạc cắn răng cố gắng không phát ra âm thanh, không biết cô muốn làm gì, chỉ sợ sơ ý sẽ làm cô bị thương, nên đành nhận mệnh để cô muốn làm gì thì làm, sau này đòi lại hết là được. Nghĩ thông suốt liền bày ra bộ dáng hi sinh mặc cô giày vò.
Trước kia Triển Thất ở nước ngoài một thời gian đã từng thấy cách người ta giải quyết sinh lí như thế nào, bắt đầu dựa vào trí nhớ bắt chước theo. Cô không biết nên dung bao nhiêu lực, cho nên chỉ toàn nhờ vào mò mẫm, chỉ tội cho Văn Nhân Mạc và tiểu Văn Nhân Mạc, bị làm đau mấy lần.
Sau đó thấy tay cô trên dưới hoạt động Văn Nhân Mạc mới biết cô muốn làm cái gì, thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, tâm cũng yên tĩnh trở lại. Bởi vì không nắm bắt được điểm mấu chốt, trên trán cô bắt đầu đổ một tầng mồ hôi, trên mũi cũng xuất hiện một tầng thuỷ châu.
Anh tự nhận bản thân không phải người tốt, kiếp trước không biết đã làm việc thiện gì mà gặp được cô, để cho cô có thể làm được như vậy với anh.
“Như Vậy."
Bàn tay to của anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vận động lên xuống vài lần, rất nhanh cô liền biết cách làm.
May mắn, Triển Thất là một người thông minh, ở phương diện này đều áp dụng giống nhau, rất nhanh liền quen thuộc, biết phải làm thế nào để anh được thoải mái.
Rốt cuộc một lát sau, Văn Nhân Mạc cảm giác như linh hồn thoát ly khỏi cơ thể, cảm giác khoái cảm lan toả biến toàn thân dục tiên dục tử.
Thì ra cảm giác tuyệt vời như vậy, Triển Thất mệt mỏi nằm trên ngực anh, đầu chon sâu vào trong ngực Văn Nhân Mạc, xấu hổ không dám nhìn anh, cô lại có thể đi giúp anh…..
Sau cảm giác đó cơ thể vô cùng mệt mỏi, cứ như vậy lẳng lặng nằm ôm cô, không muốn phá hư phần tốt đẹp này.
Triển Thất thật sự rất mệt mỏi, tuy cơ thể cô có năng lực tự khôi phục rất mạnh, nhưng lần này bị thương rất nghiêm trọng, đêm nay lại giằng co một hồi cơ thể muốn nâng cũng không được, nằm trong ngực anh liền ngủ luôn.
Nhìn dung mạo của cô, trong đầu Văn Nhân Mạc không ngừng hồi tưởng chuyện vừa rồi, cơ thể mới mệt mỏi lại đây lại khôi phục trở lại, phía dưới tiểu Văn nhân Mạc lại bắt đầu kêu gào đứng lên, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh tắm nước lạnh. Hiện tại anh thật sự muốn cô nhanh hồi phục một chút, sau này có thể chân chính cảm thụ cô, cùng cô trả I nghiệm loại cảm giác tốt đẹp này.
Giằng co một đêm, hôm sau Triển Thất dậy rất trễ, dừ sao hiện tại cô là bệnh nhân, cô lớn nhất, muốn ngủ tới khi nào thì ngủ. Tỉnh dậy trên bàn đã dọn sẵn các món ăn nóng hổi không biết là bữa sáng hay bữa trưa, nhìn thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rực, cô thật đúng là đói bụng.
Trong Diễm bang đều là đàn ông, cho dù là phụ nữ Văn Nhân Mạc cũng không thể để bọn họ đến chăm sóc cho Triển Thất, nếu vô tình phát hiện được thân phận của cô thì rất nguy hiểm. Cho nên có thể sai người ở trong phòng đổ đầy nước, để cho cô đơn giản rửa mặt chảy đầu một chút, sau đó mới ăn cơm.
Sauk hi ăn cơm thì đi dạo một chút, nhìn cỏ trong bồn hoa cũng miễn cưỡng thuận mắt. Đúng vậy, chính là cỏ, một địa phương toàn đàn ông sao có thể có hoa. Cơm cũng ăn, sân cũng đi dạo, ngay cả cơm chiều cũng ăn rồi mà vẫn không nhìn thấy Văn Nhân Mạc, cho đến lúc ngủ cũng không nhìn thấy anh.
“Hừ, không đến thì không đến, anh đừng có gan xuất hiện ở đây nữa."
Một ngày không nhìn thấy anh, trong phòng toả ra mùi thuốc an thần rất nhanh cô liền tiến vào giấc ngủ. Cho đến khi cô ngủ thiếp đi Văn Nhân Mạc mới đi vào, nhẹ nhàng kiếm tra miệng vết thương, sau đó đổi thuốc, ôm cô vào trong ngực ngủ. Anh thả trong phòng một loại thảo dược an thần, như vậy có thể giúp cho thương thế của cô. Còn có một chuyện, bây giờ anh thật sự không dám đối mặt với cô, chuyện kia về sau chỉ cần vừa nghĩ tới, liền không nhịn được muốn làm thêm một lầm nữa, nhưng như vậy cơ thể cô làm sao chịu nổi, chỉ có thể để cô ngủ.
Buổi sáng Triển Thất thức dậy biết rõ Văn Nhân Mạc đã tới, trong không khí còn lưu lại hương vị quen thuộc của anh, trong chăn vẫn còn hơi ấm, xem anh chỉ vừa mới đi được một lát. Triển Thất nghĩ ngợi một chút, liền hiểu được suy nghĩ của anh, cho nên mỗi ngày đều đặn ăn cơm tản bộ ngủ, Văn Nhân Mạc như trước đợi cô ngủ say mới đi vào.
Văn Nhân Mạc tìm kiếm các loại thảo dược trân quý để cô dùng, lại thêm năng lực hồi phục của cơ thể này vô cùng mạnh mẽ, cho nên không tới mấy ngày nữa Triển Thất lại có thể hoạt động được như xưa.
Cô đối với khả năng hồi phục mạnh mẽ của khối thân thể này vô cùng tò mò, lần trước cô xuyên tới cũng bị trúng đạn, không tới mấy ngày liền hồi phục hoàn toàn, hơn nữa sẹo hay di chứng gì đều không có. Lần này cũng vậy, viên đạn bắn vào vị trí gần tim, thiếu chút nữa đi gặp thượng đế, vẫn khôi phục vô cùng nhanh.
“Sao anh lại tới đây."
Triển Thất còn đang ở trên giường suy nghĩ những chuyện đã xảy ra, cửa phòng đột nhiên mở, là người mấy ngày nay không gặp Văn Nhân Mạc, tuy rằng biết anh có nỗi khổ riêng, nhưng vẫn không cho anh sắc mặt tốt, Anh không phải có thể giả bộ sao, cho anh giả bộ cả đời.
“HẢ?"
Văn Nhân Mạc tưởng Triển Thất mấy ngày không gặp giờ thấy anh nhất định sẽ rất vui vẻ, không phải nói tiểu biệt thắng tân hôn sau? Sao giờ lại làm mặt lạnh với anh?
“Làm sao vậy, ai chọc em tức giận, để anh đi xả giận giúp em."
“Liên quan gì đến anh, mau cút ra ngoài, lão nương buồn ngủ."
Triển Thất nói như vậy Văn Nhân Mạc càng cảm thấy khác thường, anh cũng không đắc tội với cô mà, chẳng lẽ vì mấy ngày nay không thấy nên cô tức giận?
“Ngoan, đừng làm rộn, thật vất vả miệng vết thương mới tốt hơn."
Văn Nhân Mạc tiến tới ôm cô vào lòng thuyết phục, cũng không ngờ Triển Thất giơ chân đá anh, sau đó gầm lên đuổi anh ra ngoài.
Đóng cửa lại Triển Thất ôm ngực dựa vào cửa thở phì phò, trải qua chuyện kia xong về sau liền không nhìn thấy anh, từng nghĩ sau này có thể thản nhiên đối mặt, nhưng hôm nay nhìn thấy anh vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Nhất là thời điểm anh trông chừng cô, làn trước chỉ lấy tay, lần này ai biết có phải súng thiệt hay không, cô mới bắt đầu nửa đường đã bỏ cuộc rồi….
“Đáng chết."
Triển Thất thầm mắng một tiếng, vừa rồi cơ thể cô cũng có phản ứng, giờ lại bị anh chạm vào vài chỗ mẫn cảm, Chỉ là nhất định không thể biểu hiện ra ngoài, sẽ biến thành bị động.
Văn Nhân Mạc vốn chỉ định trừng phạt cô một chút, nhưng hương vị trên người cô thật dễ chịu, làm anh nhịn không được càng muốn thưởng thức hơn, bàn tay to cũng lần qua bên ngực kia.
“Ưm."
Lúc Văn Nhân Mạc đang xoa vật trong tay vô tình đụng phải vết thương, Triển Thất nhịn đau không được liền kêu thành tiếng. Văn Nhân Mạc lập tức từ trong say mê nhanh chóng tỉnh táo lại, thầm mắng bản thân, sao lại không có đầu óc như vậy, trên người giờ đang bị thương, làm sao chịu được dày vò của anh.
“Thật xin lỗi, để anh xem thử, miệng vết thương có bị vỡ ra hay không."
Triển Thất nhìn tình dục nồng đầm trong mắt Văn Nhân Mạc, trong có chút áy náy, có vẻ không nên tra tấn anh như vậy.
“Em không sao, anh cứ tiếp tục."
Triển Thất vừa nói xong, Văn Nhân Mạc cảm giác như có cái gì đó trong cơ thể bùng nổ.
Triển Thất ở trước mặt anh trở nên xin đẹp khác thường, vì vừa mới hôn nên hai má đỏ ửng, đôi môi ước ác, hai mắt mê hoặc, như đang dụ dỗ anh.
Nhìn xuống dưới, cơ thể lồi lõm, lung linh mê người. Bởi vì đổi thuốc nên thay đổi quần áo trên người, cái đó như hiện ra trước mắt. Trước kia cô vẫn mặc nam trang rộng thùng thình, lại bó ngực nên không thấy được dáng người diễm lệ của cô. Mấy lần trước đổi thuốc đều bắt buộc bản thân không được nhìn loạn, hiện tại nhìn kỹ lại, mới phát hiện cô hoàn mỹ như vậy. Eo nhỏ không đủ một nắm tay, còn có bộ ngực sữa mới phát dục, thật đúng là khảo nghiệm ý chỉ của anh mà.
“Ừng ựng."
Triển Thất nghe rõ tiếng nuốt nước miếng của Văn Nhân Mạc, bộ dáng kia như hận không thể đem cô ăn ngay lập tức.
“Anh có thể…"
Triển Thất sau khi nói xong câu đó thì xấu hổ không dám nói nữa, cô đường đường là một hủ nữ cao cấp sao lại có thể nói ra những lời như thế, nghe thế nào cũng là do mình chủ động.
Đây là lần thứ hai Triển Thất ra ám hiệu với Văn Nhân Mạc, nếu anh không có phản ứng thì đúng là ngu ngốc rồi, nhưng lại một âm thanh khác đang kêu gào, cô hiện tại đang bị thương không thể như vậy.
Đưa mắt nhìn hai quả ngực trắng như bánh bao đang nhấp nhô phập phồng, lại liếc nhìn xương quai xanh trên cổ cô, hô hấp ngày càng dồn dập. Tiểu Văn Nhân Mạc cũng kêu gào phản ứng, cơ thể dần trở nên mất khống chế không chịu nghe theo sự điều khiển của anh, theo bản năng hôn môi cô.
Đầu tiên là hôn trên gương mặt mềm mãi trắng nõn, sau đó đến mi, sang mắt, cuối cùng dừng trên môi cô, giống như đang thưởng thức món ăn ngon nhất trên đời, làm cho người ta không ngừng muốn thưởng thức.
Mặc dù kĩ thuật của anh không quá tốt, nhưng mà trước lạ sau quen, rất nhanh đã hôn Triển Thất đến choáng váng. Chờ cô lấy lại tinh thần thì môi anh đã ở bên tai cô, hơi thở ấm áp thở vào bên tai khiến cô ngứa ngáy, loại cảm giác này rất kì lạ, làm long cô nhả y loạn một trận.
“Anh đi tắm."
Ngay khi Triển Thất đang chờ đợi chuyện kế tiếp thì anh đột nhiên dừng lại, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng cơ thể của anh căng ra còn nóng như lửa đốt. Đến thời điểm này người đàn ông này vẫn biết suy nghĩ cho cô, cô làm sao để anh phải chịu giày vò như vậy.
“Đừng nhúc nhích."
Ngực Triển Thất còn đang bị thương, di chuyển hay đứng lên đều rất bất tiện, đột nhiên kéo tay anh, như vậy sẽ động đến miệng vết thương. Văn Nhân Mạc định nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng thấy cô thành thật nằm im đó, hiện tại Triển Thất không nói nh cũng không dám động. Nếu không phải ý chí của anh kiên cường, chuyện nên phát sinh cũng đã xảy ra rồi.
“Em đừng lộn xộn, cẩn thận đụng miệng vết thương."
“Cảm ơn anh."
Triển Thất chủ động hôn lên mặt Văn Nhân Mạc, khiến Văn Nhân Mạc chỉ có thể âm thầm cười khổ. Nữ nhân mình thích chủ động thân mật với mình bản thân vốn nên cao hứng, nhưng giờ lại biến thành tra tấn, nếu cô thực sự cảm ơn anh, nên để cho anh đ I ngâm nước lạnh đi.
“Em."
Động tác tiếp theo của Triển Thất khiến Văn Nhân Mạc trợn to hai mắt nhìn cô, chẳng lẽ cô không biết tiếp tục chơi sẽ xảy ra chuyện gì sao?
“Để em giúp anh giải quyết."
Người đàn ông này yêu cô tới cực điểm, mà cô cũng thương anh, nếu đã yêu nhau thì không có gì phải băn khoăn cả.
Tay của cô nhẹ nhàng cầm lấy tiểu Văn Nhân Mạc, cô cảm nhận được rõ rang phản ứng của anh. Tuy rằng chuyện này ở hiện đại đã xem qua rất nhiều lần, ngay cả chuyện kia cũng xem rồi. Nhưng cô vẫn còn rất ngây thơ nha, bây giờ thực hành, không tránh khỏi có chút lúng túng, hơn nữa cũng không biết kỹ xảo.
Văn Nhân Mạc cắn răng cố gắng không phát ra âm thanh, không biết cô muốn làm gì, chỉ sợ sơ ý sẽ làm cô bị thương, nên đành nhận mệnh để cô muốn làm gì thì làm, sau này đòi lại hết là được. Nghĩ thông suốt liền bày ra bộ dáng hi sinh mặc cô giày vò.
Trước kia Triển Thất ở nước ngoài một thời gian đã từng thấy cách người ta giải quyết sinh lí như thế nào, bắt đầu dựa vào trí nhớ bắt chước theo. Cô không biết nên dung bao nhiêu lực, cho nên chỉ toàn nhờ vào mò mẫm, chỉ tội cho Văn Nhân Mạc và tiểu Văn Nhân Mạc, bị làm đau mấy lần.
Sau đó thấy tay cô trên dưới hoạt động Văn Nhân Mạc mới biết cô muốn làm cái gì, thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, tâm cũng yên tĩnh trở lại. Bởi vì không nắm bắt được điểm mấu chốt, trên trán cô bắt đầu đổ một tầng mồ hôi, trên mũi cũng xuất hiện một tầng thuỷ châu.
Anh tự nhận bản thân không phải người tốt, kiếp trước không biết đã làm việc thiện gì mà gặp được cô, để cho cô có thể làm được như vậy với anh.
“Như Vậy."
Bàn tay to của anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vận động lên xuống vài lần, rất nhanh cô liền biết cách làm.
May mắn, Triển Thất là một người thông minh, ở phương diện này đều áp dụng giống nhau, rất nhanh liền quen thuộc, biết phải làm thế nào để anh được thoải mái.
Rốt cuộc một lát sau, Văn Nhân Mạc cảm giác như linh hồn thoát ly khỏi cơ thể, cảm giác khoái cảm lan toả biến toàn thân dục tiên dục tử.
Thì ra cảm giác tuyệt vời như vậy, Triển Thất mệt mỏi nằm trên ngực anh, đầu chon sâu vào trong ngực Văn Nhân Mạc, xấu hổ không dám nhìn anh, cô lại có thể đi giúp anh…..
Sau cảm giác đó cơ thể vô cùng mệt mỏi, cứ như vậy lẳng lặng nằm ôm cô, không muốn phá hư phần tốt đẹp này.
Triển Thất thật sự rất mệt mỏi, tuy cơ thể cô có năng lực tự khôi phục rất mạnh, nhưng lần này bị thương rất nghiêm trọng, đêm nay lại giằng co một hồi cơ thể muốn nâng cũng không được, nằm trong ngực anh liền ngủ luôn.
Nhìn dung mạo của cô, trong đầu Văn Nhân Mạc không ngừng hồi tưởng chuyện vừa rồi, cơ thể mới mệt mỏi lại đây lại khôi phục trở lại, phía dưới tiểu Văn nhân Mạc lại bắt đầu kêu gào đứng lên, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh tắm nước lạnh. Hiện tại anh thật sự muốn cô nhanh hồi phục một chút, sau này có thể chân chính cảm thụ cô, cùng cô trả I nghiệm loại cảm giác tốt đẹp này.
Giằng co một đêm, hôm sau Triển Thất dậy rất trễ, dừ sao hiện tại cô là bệnh nhân, cô lớn nhất, muốn ngủ tới khi nào thì ngủ. Tỉnh dậy trên bàn đã dọn sẵn các món ăn nóng hổi không biết là bữa sáng hay bữa trưa, nhìn thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rực, cô thật đúng là đói bụng.
Trong Diễm bang đều là đàn ông, cho dù là phụ nữ Văn Nhân Mạc cũng không thể để bọn họ đến chăm sóc cho Triển Thất, nếu vô tình phát hiện được thân phận của cô thì rất nguy hiểm. Cho nên có thể sai người ở trong phòng đổ đầy nước, để cho cô đơn giản rửa mặt chảy đầu một chút, sau đó mới ăn cơm.
Sauk hi ăn cơm thì đi dạo một chút, nhìn cỏ trong bồn hoa cũng miễn cưỡng thuận mắt. Đúng vậy, chính là cỏ, một địa phương toàn đàn ông sao có thể có hoa. Cơm cũng ăn, sân cũng đi dạo, ngay cả cơm chiều cũng ăn rồi mà vẫn không nhìn thấy Văn Nhân Mạc, cho đến lúc ngủ cũng không nhìn thấy anh.
“Hừ, không đến thì không đến, anh đừng có gan xuất hiện ở đây nữa."
Một ngày không nhìn thấy anh, trong phòng toả ra mùi thuốc an thần rất nhanh cô liền tiến vào giấc ngủ. Cho đến khi cô ngủ thiếp đi Văn Nhân Mạc mới đi vào, nhẹ nhàng kiếm tra miệng vết thương, sau đó đổi thuốc, ôm cô vào trong ngực ngủ. Anh thả trong phòng một loại thảo dược an thần, như vậy có thể giúp cho thương thế của cô. Còn có một chuyện, bây giờ anh thật sự không dám đối mặt với cô, chuyện kia về sau chỉ cần vừa nghĩ tới, liền không nhịn được muốn làm thêm một lầm nữa, nhưng như vậy cơ thể cô làm sao chịu nổi, chỉ có thể để cô ngủ.
Buổi sáng Triển Thất thức dậy biết rõ Văn Nhân Mạc đã tới, trong không khí còn lưu lại hương vị quen thuộc của anh, trong chăn vẫn còn hơi ấm, xem anh chỉ vừa mới đi được một lát. Triển Thất nghĩ ngợi một chút, liền hiểu được suy nghĩ của anh, cho nên mỗi ngày đều đặn ăn cơm tản bộ ngủ, Văn Nhân Mạc như trước đợi cô ngủ say mới đi vào.
Văn Nhân Mạc tìm kiếm các loại thảo dược trân quý để cô dùng, lại thêm năng lực hồi phục của cơ thể này vô cùng mạnh mẽ, cho nên không tới mấy ngày nữa Triển Thất lại có thể hoạt động được như xưa.
Cô đối với khả năng hồi phục mạnh mẽ của khối thân thể này vô cùng tò mò, lần trước cô xuyên tới cũng bị trúng đạn, không tới mấy ngày liền hồi phục hoàn toàn, hơn nữa sẹo hay di chứng gì đều không có. Lần này cũng vậy, viên đạn bắn vào vị trí gần tim, thiếu chút nữa đi gặp thượng đế, vẫn khôi phục vô cùng nhanh.
“Sao anh lại tới đây."
Triển Thất còn đang ở trên giường suy nghĩ những chuyện đã xảy ra, cửa phòng đột nhiên mở, là người mấy ngày nay không gặp Văn Nhân Mạc, tuy rằng biết anh có nỗi khổ riêng, nhưng vẫn không cho anh sắc mặt tốt, Anh không phải có thể giả bộ sao, cho anh giả bộ cả đời.
“HẢ?"
Văn Nhân Mạc tưởng Triển Thất mấy ngày không gặp giờ thấy anh nhất định sẽ rất vui vẻ, không phải nói tiểu biệt thắng tân hôn sau? Sao giờ lại làm mặt lạnh với anh?
“Làm sao vậy, ai chọc em tức giận, để anh đi xả giận giúp em."
“Liên quan gì đến anh, mau cút ra ngoài, lão nương buồn ngủ."
Triển Thất nói như vậy Văn Nhân Mạc càng cảm thấy khác thường, anh cũng không đắc tội với cô mà, chẳng lẽ vì mấy ngày nay không thấy nên cô tức giận?
“Ngoan, đừng làm rộn, thật vất vả miệng vết thương mới tốt hơn."
Văn Nhân Mạc tiến tới ôm cô vào lòng thuyết phục, cũng không ngờ Triển Thất giơ chân đá anh, sau đó gầm lên đuổi anh ra ngoài.
Đóng cửa lại Triển Thất ôm ngực dựa vào cửa thở phì phò, trải qua chuyện kia xong về sau liền không nhìn thấy anh, từng nghĩ sau này có thể thản nhiên đối mặt, nhưng hôm nay nhìn thấy anh vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Nhất là thời điểm anh trông chừng cô, làn trước chỉ lấy tay, lần này ai biết có phải súng thiệt hay không, cô mới bắt đầu nửa đường đã bỏ cuộc rồi….
Tác giả :
Mèo Lười Yêu Ngủ