Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
Chương 43: Đốt kỹ viện
"Diêm Xuyên, đi thu thập mấy chất dễ cháy lại đây, hôm nay, gia phải thay trời hành đạo."
Sau khi Nam Cung Ngọc nghe được lời của Triển Thất thì nở nụ cười đầy tà mị, Diêm Xuyên vừa nghe, lập tức hiểu được Triển Thất muốn làm gì, hơn nữa loại chuyện như vậy hắn cũng thích, liền dựa vào khinh công cao siêu hơn người biến mất trong nháy mắt.
"Chủ tử, đây là thứ ngài cần, cho dù kỹ viện này có đến mười gian thì cũng sẽ bị đốt sạch sẽ."
"Tốt, nhưng người bên trong không nên chết, các anh đến chung quanh đốt chút lửa gây xôn xao để mọi người bên trong rút lui hết đi, sau khi rút lui rồi chúng ta mới chơi lớn một chút."
Lâu rồi chưa làm loại chuyện thế này, Triển Thất cảm thấy trong cơ thể cô có phần tử bạo lực, chỉ cần làm chuyện xấu sẽ trở nên rất hưng phấn.
Nam Cung Ngọc và Diêm Xuyên nghe xong thì mỗi người cầm mấy thùng dầu đi phóng hỏa, Triển Thất muốn ở lại đây, đứng ngay trước mặt tú bà mà đốt sạch sẽ mọi thứ.
Lửa bên ngày được đốt rất nhanh, những gã đàn ông vừa rồi còn đang đắm chìm trong hương sắc kia ngay cả quần cũng không kịp mặc đã vội chạy ra ngoài, những cô gái kia cũng vậy, có người khoác áo, có kẻ khoác mền chạy ra ngoài. Triển Thất ngồi trên nóc nhà nhìn một đám nam nữ thân thể trần truồng chạy đầy đường.
"Aizz, nếu có máy chụp hình thì thật tốt, phải chụp lại cảnh tập thể trần truồng cùng nhau chạy này mới được, cũng không dễ gì được nhìn thấy. Cô này dáng người không tệ, chân dài ghê luôn, oa, tên này thật cường hãn, lớn như vậy, em gái nãy cũng rất lớn nữa..."
"Không cho nhìn."
Triển Thất đang ngắm nhìn, thưởng thức trai đẹp gái xinh thì đột nhiên mắt bị che lại. Không cần phải nói, người có thể lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cô mà không bị phát hiện chỉ có thể là Văn Nhân Mạc, hơn nữa hơi thở của anh đã quá quen thuộc, dù không nhìn cũng biết là ai.
"Lão đại, sao anh lại tới đây, chẳng lẽ anh cũng định đi vụng trộm một mình vào ban đêm sao?"
Triển Thất lấy cái tay của Văn Nhân Mạc ra, quay đầu lại nhìn anh đầy mập mờ, cô còn tự hỏi, một người đàn ông phải làm thế nào để giải quyết vấn đề sinh lý? Thì ra là đợi đến tối rồi tự mình đến kỹ viện vụng trộm. Kỹ viện ở đây không chỉ có phụ nữ, còn có tiểu quan, đương nhiên Triển Thất cho rằng anh tới đây tìm đàn ông.
Văn Nhân Mạc không biết Triển Thất đang nói cái gì, lúc tối anh ngủ không yên muốn tìm Triển Thất lại phát hiện cô không có ở đó, hơn nữa cả Diêm Xuyên và tiểu thụ bị mua về cũng không thấy, anh liền đoán được có thể là cô đến kỹ viện lấy lại tiền. Nhưng không ngờ cô lại ngồi trên nóc nhà nhìn đàn ông khỏa thân, còn bình luận, vóc dáng của những người đó nào có đẹp bằng anh, muốn nhìn thì cũng nên nhìn anh mới đúng chứ.
"Có người đến."
Trong lúc Triển Thất còn đang suy nghĩ phải chế nhạo Văn Nhân Mạc thế nào thì bỗng nghe tiếng người đi tới, Văn Nhân Mạc nghe được trước cô, hai người ăn ý không nói chuyện. Người tới không phải ai khác, chính là tú bà của kỹ viện, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài trốn, chỉ có một mình bà ta quay trở lại, đương nhiên là vì đống tiền tài trong mật thất.
Triển Thất liếc mắt nhìn đầy thương hại, sống chết trước mắt mà vẫn không quên quay lại lấy tiền, chẳng lẽ tiền bạc quan trọng đến thế sao?
Tú bà đi tới mật thất, mở ám vách ra, bên trong không phải là vàng bạc châu báu, mà là dầu mỡ lúc nãy Triển Thất để vào, bà ta thấy không có tiền thì như bị điên, lục tung tất cả ám vách lên, trên người cũng bị dính đầy dầu mỡ.
"Tiền của tôi, tiền của tôi, ai trộm tiền của tôi nhanh trả lại cho tôi đi."
Lúc bà ta phát hiện tiền đã mất thì điên lên vọt ra ngoài, vừa chạy vừa kêu to, nhưng lúc này phần lớn mọi người đều đã chạy ra ngoài, còn có ai quan tâm bà ta bị gì đâu chứ. Lúc bà ta chạy được ra đến cửa chính thì bị ngọn lửa liếm tới, lập tức cả người đều bùng cháy.
"Bà ta là người của Bạch bang, kỹ viện này cũng là tài sản của Bạch bang, bình thường bà ta hay lừa bán phụ nữ trẻ em, sau đó giam trong kỹ viện ép bọn họ ra ngoài tiếp khách, trừng phạt đúng tội."
Triển Thất vốn cũng thấy hơi đau lòng, một người đang sống tốt như vậy thì bị chết cháy, nhưng sau khi nghe Văn Nhân Mạc nói xong thì hoàn toàn yên tâm. Đem phần dầu còn lại tưới hết xuống dưới, lại ném thêm một cây đuốc đốt cháy cả kỹ viện.
"Chủ tử, mọi người đều đã sơ tán hết rồi, trong đó còn có mấy người thông đồng làm bậy với tú bà kia đều bị tôi đánh bất tĩnh nhốt trong phòng rồi."
Nam Cung Ngọc đã ở nơi này được một thời gian, rất quen thuộc với những người này, mấy tên đại ác đó cũng bị bắt hết lại.
"Chúng ta đi trước thôi, người của Bạch bang đến rồi."
Đây là chỗ quan trọng của Bạch bang, kỹ viện chẳng những có thể kiếm tiền, còn có thể thu thập các loại tình báo, giờ bị cháy lớn như vậy hẳn phải có người đến liền. Thật ra thì đến giờ bọn họ mới đến là do Văn Nhân Mạc phái người trì hoãn, lúc anh vừa tới đã đoán được Triển Thất sẽ không lập tức lấy tiền rời đi, cho nên trước đó đã an bài người giữ chân Bạch bang để cô chơi cho tận hứng.
Sau khi mấy người bọn họ rời khỏi kỹ viện thì người của Bạch bang chạy tới, nhưng lúc này đã chậm, kỹ viện lớn nhất Bạch thành đã trở thành một mảng phế tích. Kỹ viện này bị đốt, Bạch bang sẽ phải chịu đả kích rất lớn, không chỉ nguồn thu nhập bị giảm đi đáng kể, mà tin tức của họ trong thời gian tới cũng phải chịu ảnh hưởng.
"Chủ tử, thấy tôi làm thế nào, ngài hài lòng chứ."
Sau khi bọn họ quay về Diễm bang, Nam Cung Ngọc quay sang hỏi Triển Thất, giống như một đứa trẻ đòi khen sau khi làm việc.
"Ngoan, lần này làm không tệ."
Triển Thất không chỉ... trong lòng cảm thấy hắn giống đứa bé, mà hành động thực tế cũng như thế, vừa nói vừa giơ tay sờ đầu hắn tỏ ý khích lệ.
Văn Nhân Mạc nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Nam Cung Ngọc thì nổi hết da gà, trong mắt như bốc lửa nhìn chằm chằm Nam Cung Ngọc.
Anh đã cho người tra xét lai lịch của tên này, rất sạch sẽ, không biết vì lý do gì mà tìm đến Triển Thất, chuyện ban ngày anh cũng đã nghe nói, anh cũng không có ý kiến gì khi Triển Thất giữ hắn lại, nhưng mà giữ lại thì cũng không thể để hắn dựa vào gần như thế được, Diêm Xuyên thì tương đối thức thời hơn.
Thật ra thì Diêm Xuyên cũng rất muốn dựa sát vào Triển Thất như thế, nhưng bản thân hắn tương đối vạm vỡ, cũng không biết làm cách nào để thân mật với. Quan trọng nhất là, cái loại ánh mắt giết người đó của Văn Nhân Mạc khiến hắn thấy rất áp lực.
Đối với ánh mắt giết người của Văn Nhân Mạc, Nam Cung Ngọc chẳng những không sợ, còn dùng sức cọ vào tay Triển Thất, khiêu khích nhìn Văn Nhân Mạc, ý nói, có giỏi thì anh cũng làm thử như tôi xem.
Giữa hai người họ đang nồng nặc thuốc súng, nhưng trong mắt Triển Thất thì lại khác, cô thấy rõ ràng là họ đang liếc mắt đưa tình.
Cứ như vậy, hai người cứ trừng mắt nhìn đối phương mà trở lại Diễm bang, Triển Thất thì cười mập mờ suốt cả đoạn đường.
"Nhị bang chủ, thư của ngài."
Ngày hôm sau, lúc Triển Thất đang ăn cơm thì có người đưa tới một phong thư, phong thư này chính là của cô gái chạm mặt ở kỹ viện hôm đó đưa tới, trong thư hẹn địa điểm quyết đấu. Vốn là Triển Thất muốn nhường Nam Cung Ngọc cho cô ta, nhưng giờ lại không thể, cho nên, cuộc quyết đấu này không thể tránh được rồi.
Sau khi Nam Cung Ngọc nghe được lời của Triển Thất thì nở nụ cười đầy tà mị, Diêm Xuyên vừa nghe, lập tức hiểu được Triển Thất muốn làm gì, hơn nữa loại chuyện như vậy hắn cũng thích, liền dựa vào khinh công cao siêu hơn người biến mất trong nháy mắt.
"Chủ tử, đây là thứ ngài cần, cho dù kỹ viện này có đến mười gian thì cũng sẽ bị đốt sạch sẽ."
"Tốt, nhưng người bên trong không nên chết, các anh đến chung quanh đốt chút lửa gây xôn xao để mọi người bên trong rút lui hết đi, sau khi rút lui rồi chúng ta mới chơi lớn một chút."
Lâu rồi chưa làm loại chuyện thế này, Triển Thất cảm thấy trong cơ thể cô có phần tử bạo lực, chỉ cần làm chuyện xấu sẽ trở nên rất hưng phấn.
Nam Cung Ngọc và Diêm Xuyên nghe xong thì mỗi người cầm mấy thùng dầu đi phóng hỏa, Triển Thất muốn ở lại đây, đứng ngay trước mặt tú bà mà đốt sạch sẽ mọi thứ.
Lửa bên ngày được đốt rất nhanh, những gã đàn ông vừa rồi còn đang đắm chìm trong hương sắc kia ngay cả quần cũng không kịp mặc đã vội chạy ra ngoài, những cô gái kia cũng vậy, có người khoác áo, có kẻ khoác mền chạy ra ngoài. Triển Thất ngồi trên nóc nhà nhìn một đám nam nữ thân thể trần truồng chạy đầy đường.
"Aizz, nếu có máy chụp hình thì thật tốt, phải chụp lại cảnh tập thể trần truồng cùng nhau chạy này mới được, cũng không dễ gì được nhìn thấy. Cô này dáng người không tệ, chân dài ghê luôn, oa, tên này thật cường hãn, lớn như vậy, em gái nãy cũng rất lớn nữa..."
"Không cho nhìn."
Triển Thất đang ngắm nhìn, thưởng thức trai đẹp gái xinh thì đột nhiên mắt bị che lại. Không cần phải nói, người có thể lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cô mà không bị phát hiện chỉ có thể là Văn Nhân Mạc, hơn nữa hơi thở của anh đã quá quen thuộc, dù không nhìn cũng biết là ai.
"Lão đại, sao anh lại tới đây, chẳng lẽ anh cũng định đi vụng trộm một mình vào ban đêm sao?"
Triển Thất lấy cái tay của Văn Nhân Mạc ra, quay đầu lại nhìn anh đầy mập mờ, cô còn tự hỏi, một người đàn ông phải làm thế nào để giải quyết vấn đề sinh lý? Thì ra là đợi đến tối rồi tự mình đến kỹ viện vụng trộm. Kỹ viện ở đây không chỉ có phụ nữ, còn có tiểu quan, đương nhiên Triển Thất cho rằng anh tới đây tìm đàn ông.
Văn Nhân Mạc không biết Triển Thất đang nói cái gì, lúc tối anh ngủ không yên muốn tìm Triển Thất lại phát hiện cô không có ở đó, hơn nữa cả Diêm Xuyên và tiểu thụ bị mua về cũng không thấy, anh liền đoán được có thể là cô đến kỹ viện lấy lại tiền. Nhưng không ngờ cô lại ngồi trên nóc nhà nhìn đàn ông khỏa thân, còn bình luận, vóc dáng của những người đó nào có đẹp bằng anh, muốn nhìn thì cũng nên nhìn anh mới đúng chứ.
"Có người đến."
Trong lúc Triển Thất còn đang suy nghĩ phải chế nhạo Văn Nhân Mạc thế nào thì bỗng nghe tiếng người đi tới, Văn Nhân Mạc nghe được trước cô, hai người ăn ý không nói chuyện. Người tới không phải ai khác, chính là tú bà của kỹ viện, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài trốn, chỉ có một mình bà ta quay trở lại, đương nhiên là vì đống tiền tài trong mật thất.
Triển Thất liếc mắt nhìn đầy thương hại, sống chết trước mắt mà vẫn không quên quay lại lấy tiền, chẳng lẽ tiền bạc quan trọng đến thế sao?
Tú bà đi tới mật thất, mở ám vách ra, bên trong không phải là vàng bạc châu báu, mà là dầu mỡ lúc nãy Triển Thất để vào, bà ta thấy không có tiền thì như bị điên, lục tung tất cả ám vách lên, trên người cũng bị dính đầy dầu mỡ.
"Tiền của tôi, tiền của tôi, ai trộm tiền của tôi nhanh trả lại cho tôi đi."
Lúc bà ta phát hiện tiền đã mất thì điên lên vọt ra ngoài, vừa chạy vừa kêu to, nhưng lúc này phần lớn mọi người đều đã chạy ra ngoài, còn có ai quan tâm bà ta bị gì đâu chứ. Lúc bà ta chạy được ra đến cửa chính thì bị ngọn lửa liếm tới, lập tức cả người đều bùng cháy.
"Bà ta là người của Bạch bang, kỹ viện này cũng là tài sản của Bạch bang, bình thường bà ta hay lừa bán phụ nữ trẻ em, sau đó giam trong kỹ viện ép bọn họ ra ngoài tiếp khách, trừng phạt đúng tội."
Triển Thất vốn cũng thấy hơi đau lòng, một người đang sống tốt như vậy thì bị chết cháy, nhưng sau khi nghe Văn Nhân Mạc nói xong thì hoàn toàn yên tâm. Đem phần dầu còn lại tưới hết xuống dưới, lại ném thêm một cây đuốc đốt cháy cả kỹ viện.
"Chủ tử, mọi người đều đã sơ tán hết rồi, trong đó còn có mấy người thông đồng làm bậy với tú bà kia đều bị tôi đánh bất tĩnh nhốt trong phòng rồi."
Nam Cung Ngọc đã ở nơi này được một thời gian, rất quen thuộc với những người này, mấy tên đại ác đó cũng bị bắt hết lại.
"Chúng ta đi trước thôi, người của Bạch bang đến rồi."
Đây là chỗ quan trọng của Bạch bang, kỹ viện chẳng những có thể kiếm tiền, còn có thể thu thập các loại tình báo, giờ bị cháy lớn như vậy hẳn phải có người đến liền. Thật ra thì đến giờ bọn họ mới đến là do Văn Nhân Mạc phái người trì hoãn, lúc anh vừa tới đã đoán được Triển Thất sẽ không lập tức lấy tiền rời đi, cho nên trước đó đã an bài người giữ chân Bạch bang để cô chơi cho tận hứng.
Sau khi mấy người bọn họ rời khỏi kỹ viện thì người của Bạch bang chạy tới, nhưng lúc này đã chậm, kỹ viện lớn nhất Bạch thành đã trở thành một mảng phế tích. Kỹ viện này bị đốt, Bạch bang sẽ phải chịu đả kích rất lớn, không chỉ nguồn thu nhập bị giảm đi đáng kể, mà tin tức của họ trong thời gian tới cũng phải chịu ảnh hưởng.
"Chủ tử, thấy tôi làm thế nào, ngài hài lòng chứ."
Sau khi bọn họ quay về Diễm bang, Nam Cung Ngọc quay sang hỏi Triển Thất, giống như một đứa trẻ đòi khen sau khi làm việc.
"Ngoan, lần này làm không tệ."
Triển Thất không chỉ... trong lòng cảm thấy hắn giống đứa bé, mà hành động thực tế cũng như thế, vừa nói vừa giơ tay sờ đầu hắn tỏ ý khích lệ.
Văn Nhân Mạc nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Nam Cung Ngọc thì nổi hết da gà, trong mắt như bốc lửa nhìn chằm chằm Nam Cung Ngọc.
Anh đã cho người tra xét lai lịch của tên này, rất sạch sẽ, không biết vì lý do gì mà tìm đến Triển Thất, chuyện ban ngày anh cũng đã nghe nói, anh cũng không có ý kiến gì khi Triển Thất giữ hắn lại, nhưng mà giữ lại thì cũng không thể để hắn dựa vào gần như thế được, Diêm Xuyên thì tương đối thức thời hơn.
Thật ra thì Diêm Xuyên cũng rất muốn dựa sát vào Triển Thất như thế, nhưng bản thân hắn tương đối vạm vỡ, cũng không biết làm cách nào để thân mật với. Quan trọng nhất là, cái loại ánh mắt giết người đó của Văn Nhân Mạc khiến hắn thấy rất áp lực.
Đối với ánh mắt giết người của Văn Nhân Mạc, Nam Cung Ngọc chẳng những không sợ, còn dùng sức cọ vào tay Triển Thất, khiêu khích nhìn Văn Nhân Mạc, ý nói, có giỏi thì anh cũng làm thử như tôi xem.
Giữa hai người họ đang nồng nặc thuốc súng, nhưng trong mắt Triển Thất thì lại khác, cô thấy rõ ràng là họ đang liếc mắt đưa tình.
Cứ như vậy, hai người cứ trừng mắt nhìn đối phương mà trở lại Diễm bang, Triển Thất thì cười mập mờ suốt cả đoạn đường.
"Nhị bang chủ, thư của ngài."
Ngày hôm sau, lúc Triển Thất đang ăn cơm thì có người đưa tới một phong thư, phong thư này chính là của cô gái chạm mặt ở kỹ viện hôm đó đưa tới, trong thư hẹn địa điểm quyết đấu. Vốn là Triển Thất muốn nhường Nam Cung Ngọc cho cô ta, nhưng giờ lại không thể, cho nên, cuộc quyết đấu này không thể tránh được rồi.
Tác giả :
Mèo Lười Yêu Ngủ