Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài
Chương 98
2198.
“Trên đường đến đây ăn qua rồi." Long Dạ Tước gật đầu trả lời.
“Đến đây nào, Dạ Tước, qua chỗ bà ngồi, chúng ta bây giờ vừa hay muốn bàn chuyện hôn sự của con và Ngữ Phù!" Long lão thái thái nhắc đến chuyện hôn sự trước. Tất thảy mọi người đều dồn ánh mắt về phía Long Dạ Tước, vì thái độ của anh với hôn sự này xưa giờ đều không rõ ràng, lúc này đây, anh lại xem hôn sự này với thái độ như thế nào đây? Long Dạ Tước đi về phía sofa của Long lão thái thái ngồi xuống, anh nhoẻn miệng cười, “Bà nội, con cũng hi vọng năm nay con có thể thuận lợi kết hôn."
Câu nói này khiến Tô Vỹ Khâm và Uông Nguyệt Dung đều thở phào yên tâm, xem ra Long Dạ Tước vẫn muốn tiếp tục kết hôn rồi.
“Chỉ là…" Long Dạ Tước dùng giọng nói trầm thấp tiếp tục nói, “Đối tượng kết hôn của con sẽ không phải Tô Ngữ Phù, mà là người em cùng cha khác mẹ của cô ta, Tô Lạc Lạc."
Câu nói này lại tựa như tảng đá lớn đột ngột bị ném vào mặt nước, khiến cho trong lòng mọi người có mặt tại hiện trường đều sánh lên hàng ngàn sóng nước.
Tưởng Ân là người đầu tiên phát ra giọng thất thanh, “Dạ Tước, con vừa nói gì thế?"
“Con nói, đối tượng kết hôn của con sẽ không phải Tô Ngữ Phù, mà là Tô Lạc Lạc, mẹ của các con con.: Long Dạ Tước nói với giọng cực rõ ràng.
Tô Ngữ Phù bị đả kích quá lớn, khiến cô nhất thời buộc miệng thốt ra, “Gì cơ? Anh muốn lấy gả tiện nhân đó sao?"
Ánh mắt lạnh tanh của Long Dạ Tước lập tức liếc qua, “Tô tiểu thư, mong cô chú ý ngôn từ của mình, kêu cô ấy là Tô Lạc Lạc."
“Không…anh không được lấy cô ta, người đính hôn cùng anh là em, người kết hôn với anh cũng nên là em." Tô Ngữ Phù bất mãn kích động kêu lên.
Long lão thái thái cũng bất ngờ giận dữ lên tiếng, “Dạ Tước, vừa nãy con nói con muốn lấy ai làm vợ? Là cái cô năm năm trước không hề biết nhục nhã trèo lên giường con đó sao?"
Long lão thái thái là người sinh ra trong xã hội cũ, thế nên bà đối với việc như vậy có thái độ cực kỳ phản cảm, mà lại còn xảy ra trên người cháu bà, khiến bà càng cảm thấy phẫn nộ.
“Đúng thế đó! Dạ Tước, con điên rồi sao? Loại phụ nữ như thế con sao có thể lấy về nhà chứ?" Tưởng Ân cũng không đồng ý.
Ánh mắt Long Dạ Tước nhìn Tô Vỹ Khâm một cái, đôi môi mỏng dò thám, “ Chuyện của năm năm trước, cuối cùng là như thế nào, mọi người trước kia cũng chỉ nghe chuyện từ một phía Tô Ngữ Phù, con nghĩ cụ thể như thế nào, bác trai chắc trong lòng hiểu rõ nhất."
Tô Vỹ Khâm ngây ra, không ngờ Long Dạ Tước lại muốn ông giải thích, không phải con gái đã nói ra rồi sao? Chẳng lẽ Long Dạ Tước vẫn còn hoài nghi?
“Bác trai, con nghĩ bác biết rất rõ là câu chuyện mà Tô Ngữ Phù con gái bác trước kia nói với ba mẹ và bà nội con là không đúng, Tô Lạc Lạc cũng là con gái bác, cô ấy vô can, cô ấy và con đều là nạn nhân trong vụ việc năm năm trước, phải không?"
Tim Tô Vỹ Khâm run rẩy, chẳng lẽ Tô Lạc Lạc đã nói hết mọi thứ cho Long Dạ Tước nghe rồi?
Không ngờ Tô Lạc Lạc lại bán đứng nhà họ Tô, điều này khiến Tô Vỹ Khâm có chút giận, nhưng mặt lại không thể hiện ra ngoài.
“Dạ Tước, con nói ai là vô tội? Cái cô Tô Lạc Lạc đó sao có thể là vô tội được?" Tưởng Ân ngạc nhiên hỏi, dù gì lời của con trai, bà cũng tin phần nào đó.
Long Sở Hùng thấy con trai nói với giọng điệu như vậy, phải trầm giọng nói, “Dạ Tước, con có chuyện gì thì mau nói ra đi, con úp mở như vậy làm gì? Không được đắc tội người khác."
Ánh mắt Long Dạ Tước toát ra ý cười mỉa mia, “Sợ là chuyện này để con nói thì không thích hợp cho lắm, phải để bản thân bác Tô nói mới được, nếu bác Tô nhớ không ra chuyện của năm năm trước, vậy con có thể gợi ý một ít cho bác."
Uông Nguyệt Dung và Tô Ngữ Phù đều tái mét mặt mày, không ngờ Long Dạ Tước lại tin tưởng lời nói của Tô Lạc Lạc, quay ngược lại đối chất với nhà họ Tô nữa chứ.
Mà trước kia, Tô Ngữ Phù đã bịa ra một câu chuyện rồi, nếu Tô Vỹ Khâm nói ra sự thật, vậy không phải là trực tiếp tát vào mặt Tô Ngữ Phù rồi sao? Để cho cô ở trước mặt nhà họ Long trở thành một con người lừa lọc sao?
Điều này Tô Vỹ Khâm rất hiểu, lúc này đây trong đầu ông đang nghĩ làm sao để thuyết phục được Long Dạ Tước, mà lại cũng không làm mất mặt con gái.
Tô Ngữ Phù cắn chặt môi, Tô Lạc Lạc lấy đâu ra năng lực đó? Lại có thể chỉ vừa ở nhà Long Dạ Tước chưa được mấy ngày là có thể câu mất tâm trí của anh rồi? Lại còn có thể khiến anh đứng ra biện hộ dựa trên lập trường của cô ta nữa chứ?
“Dạ Tước, trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì không?" Tô Vỹ Khâm cười cười, ông không muốn nói, chỉ hi vọng Long Dạ Tước biết điều để cho ông chút sĩ diện, ít ra thì không nên nói chuyện này trước mặt Long lão thái thái.
Tuy nhiên, cái mà Long Dạ Tước muốn trong ngày hôm nay là rửa oan cho Tô Lạc Lạc, anh muốn người nhà thử tiếp nhận cô gái này, vì anh đã nhận định cô sẽ là người phụ nữ mà anh sẽ láy làm vợ rồi.
“Bác trai, không hề có hiểu lầm gì cả, con và Tô Lạc Lạc là người trong cuộc trong sự việc đêm hôm đó, chẳng lẽ giữa tụi con còn có chỗ nào không hiểu nhau sao? Nếu bác không tiện nói, vậy thì để con nói." Ánh mắt Long Dạ Tước đã tỏa ra sự lạnh lùng.
Tô Vỹ Khâm sắc mặt hơi sa sầm, không ngờ đứa tiểu bối như Long Dạ Tước lại không hề để cho ông chút sĩ diện nào, mục đích muốn ông và người nhà mất mặt trước mặt mọi người sao?
“Dạ Tước, con sao lại nói chuyện như thế với bác Tô của con." Long Sở Hùng cũng không nhìn thuận mắt với cách hành xử của con trai mình. “Không phải Ngữ Phù đã nói rất rõ ràng rồi sao? Đêm hôm đó là Tô Lạc Lạc trộm mất thẻ vào phòng con, còn có chỗ nào không đúng sao?" Tưởng Ân nhìn con trai, từ nhỏ lớn lên bên bà, chuyện mà anh nhận định rồi thường là không có sai được, nhưng bây giờ, nét mặt con kiên định đến bà cũng bị ngạc nhiên.
“Tô Ngữ Phù, cô nói Tô Lạc Lạc trộm thẻ vào phòng cô, tại sao cô ấy phải trộm thẻ của cô?" Ánh mắt Long Dạ Tước lạnh băng nhìn trừng Tô Ngữ Phù đang đứng bên cạnh có chút không tự tin.
“Vì…vì cô ta muốn trả thù ba em và cả nhà em." Tô Ngữ Phù chỉ có thể đem những lời trước kia nói qua lại nói thêm một lần nữa, cho dù Long Dạ Tước có thể đã nhìn thấu lời nói dối của cô rồi.
“Tại sao cô ấy phải trả thù gia đình cô?" Long Dạ Tước như hỏi cung vậy tiếp tục đặt câu hỏi.
“Vì…." “Vì cô ta cảm thấy nhà họ Tô mắc nợ mẹ con cô ta, mặc dù chồng bác có sai, nhưng năm đó cũng là do mẹ của Tô Lạc Lạc không biết xấu hổ đi dụ dỗ quyến rũ chồng bác trước, thế nên, năm đó nên phá bỏ đứa con riêng này kìa, chứ không phải là lựa chọn sinh ra." Uông Nguyệt Dung tiếp lời, hôm nay, bọn họ nhất thiết phải đổi trắng thay đen, vì nhà họ Tô không thể mất mặt như thế tại nhà họ Long.
Gương mặt Long Dạ Tước u ám hơn vài phần, lạnh giọng lên tiếng, “Phải không? Năm năm trước khi cô ấy vào phòng tôi, mẹ cô ấy đang nằm trong bệnh viện, tình hình nguy cấp, cần có một số tiền làm phẫu thuật ngay tức khắc, cô ấy khẩn thiết cầu xin bác Tô ra tiền cứu chữa mẹ cô, thế nhưng khi đó bác trai đã đưa ra một yêu cầu vô cùng hoang đường, nếu không thì ông tuyệt đối sẽ không chi tiền cứu mạng mẹ của Tô Lạc Lạc, Tô Lạc Lạc hoàn toàn không có tâm lý trả thù." Sắc mặt Tô Vỹ Khâm sầm xuống, ông chỉ nhìn chằm chằm Long Dạ Tước không hề nói gì, muốn biết là anh biết được sự tình đến mức nào. Xem thêm...
“Trên đường đến đây ăn qua rồi." Long Dạ Tước gật đầu trả lời.
“Đến đây nào, Dạ Tước, qua chỗ bà ngồi, chúng ta bây giờ vừa hay muốn bàn chuyện hôn sự của con và Ngữ Phù!" Long lão thái thái nhắc đến chuyện hôn sự trước. Tất thảy mọi người đều dồn ánh mắt về phía Long Dạ Tước, vì thái độ của anh với hôn sự này xưa giờ đều không rõ ràng, lúc này đây, anh lại xem hôn sự này với thái độ như thế nào đây? Long Dạ Tước đi về phía sofa của Long lão thái thái ngồi xuống, anh nhoẻn miệng cười, “Bà nội, con cũng hi vọng năm nay con có thể thuận lợi kết hôn."
Câu nói này khiến Tô Vỹ Khâm và Uông Nguyệt Dung đều thở phào yên tâm, xem ra Long Dạ Tước vẫn muốn tiếp tục kết hôn rồi.
“Chỉ là…" Long Dạ Tước dùng giọng nói trầm thấp tiếp tục nói, “Đối tượng kết hôn của con sẽ không phải Tô Ngữ Phù, mà là người em cùng cha khác mẹ của cô ta, Tô Lạc Lạc."
Câu nói này lại tựa như tảng đá lớn đột ngột bị ném vào mặt nước, khiến cho trong lòng mọi người có mặt tại hiện trường đều sánh lên hàng ngàn sóng nước.
Tưởng Ân là người đầu tiên phát ra giọng thất thanh, “Dạ Tước, con vừa nói gì thế?"
“Con nói, đối tượng kết hôn của con sẽ không phải Tô Ngữ Phù, mà là Tô Lạc Lạc, mẹ của các con con.: Long Dạ Tước nói với giọng cực rõ ràng.
Tô Ngữ Phù bị đả kích quá lớn, khiến cô nhất thời buộc miệng thốt ra, “Gì cơ? Anh muốn lấy gả tiện nhân đó sao?"
Ánh mắt lạnh tanh của Long Dạ Tước lập tức liếc qua, “Tô tiểu thư, mong cô chú ý ngôn từ của mình, kêu cô ấy là Tô Lạc Lạc."
“Không…anh không được lấy cô ta, người đính hôn cùng anh là em, người kết hôn với anh cũng nên là em." Tô Ngữ Phù bất mãn kích động kêu lên.
Long lão thái thái cũng bất ngờ giận dữ lên tiếng, “Dạ Tước, vừa nãy con nói con muốn lấy ai làm vợ? Là cái cô năm năm trước không hề biết nhục nhã trèo lên giường con đó sao?"
Long lão thái thái là người sinh ra trong xã hội cũ, thế nên bà đối với việc như vậy có thái độ cực kỳ phản cảm, mà lại còn xảy ra trên người cháu bà, khiến bà càng cảm thấy phẫn nộ.
“Đúng thế đó! Dạ Tước, con điên rồi sao? Loại phụ nữ như thế con sao có thể lấy về nhà chứ?" Tưởng Ân cũng không đồng ý.
Ánh mắt Long Dạ Tước nhìn Tô Vỹ Khâm một cái, đôi môi mỏng dò thám, “ Chuyện của năm năm trước, cuối cùng là như thế nào, mọi người trước kia cũng chỉ nghe chuyện từ một phía Tô Ngữ Phù, con nghĩ cụ thể như thế nào, bác trai chắc trong lòng hiểu rõ nhất."
Tô Vỹ Khâm ngây ra, không ngờ Long Dạ Tước lại muốn ông giải thích, không phải con gái đã nói ra rồi sao? Chẳng lẽ Long Dạ Tước vẫn còn hoài nghi?
“Bác trai, con nghĩ bác biết rất rõ là câu chuyện mà Tô Ngữ Phù con gái bác trước kia nói với ba mẹ và bà nội con là không đúng, Tô Lạc Lạc cũng là con gái bác, cô ấy vô can, cô ấy và con đều là nạn nhân trong vụ việc năm năm trước, phải không?"
Tim Tô Vỹ Khâm run rẩy, chẳng lẽ Tô Lạc Lạc đã nói hết mọi thứ cho Long Dạ Tước nghe rồi?
Không ngờ Tô Lạc Lạc lại bán đứng nhà họ Tô, điều này khiến Tô Vỹ Khâm có chút giận, nhưng mặt lại không thể hiện ra ngoài.
“Dạ Tước, con nói ai là vô tội? Cái cô Tô Lạc Lạc đó sao có thể là vô tội được?" Tưởng Ân ngạc nhiên hỏi, dù gì lời của con trai, bà cũng tin phần nào đó.
Long Sở Hùng thấy con trai nói với giọng điệu như vậy, phải trầm giọng nói, “Dạ Tước, con có chuyện gì thì mau nói ra đi, con úp mở như vậy làm gì? Không được đắc tội người khác."
Ánh mắt Long Dạ Tước toát ra ý cười mỉa mia, “Sợ là chuyện này để con nói thì không thích hợp cho lắm, phải để bản thân bác Tô nói mới được, nếu bác Tô nhớ không ra chuyện của năm năm trước, vậy con có thể gợi ý một ít cho bác."
Uông Nguyệt Dung và Tô Ngữ Phù đều tái mét mặt mày, không ngờ Long Dạ Tước lại tin tưởng lời nói của Tô Lạc Lạc, quay ngược lại đối chất với nhà họ Tô nữa chứ.
Mà trước kia, Tô Ngữ Phù đã bịa ra một câu chuyện rồi, nếu Tô Vỹ Khâm nói ra sự thật, vậy không phải là trực tiếp tát vào mặt Tô Ngữ Phù rồi sao? Để cho cô ở trước mặt nhà họ Long trở thành một con người lừa lọc sao?
Điều này Tô Vỹ Khâm rất hiểu, lúc này đây trong đầu ông đang nghĩ làm sao để thuyết phục được Long Dạ Tước, mà lại cũng không làm mất mặt con gái.
Tô Ngữ Phù cắn chặt môi, Tô Lạc Lạc lấy đâu ra năng lực đó? Lại có thể chỉ vừa ở nhà Long Dạ Tước chưa được mấy ngày là có thể câu mất tâm trí của anh rồi? Lại còn có thể khiến anh đứng ra biện hộ dựa trên lập trường của cô ta nữa chứ?
“Dạ Tước, trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì không?" Tô Vỹ Khâm cười cười, ông không muốn nói, chỉ hi vọng Long Dạ Tước biết điều để cho ông chút sĩ diện, ít ra thì không nên nói chuyện này trước mặt Long lão thái thái.
Tuy nhiên, cái mà Long Dạ Tước muốn trong ngày hôm nay là rửa oan cho Tô Lạc Lạc, anh muốn người nhà thử tiếp nhận cô gái này, vì anh đã nhận định cô sẽ là người phụ nữ mà anh sẽ láy làm vợ rồi.
“Bác trai, không hề có hiểu lầm gì cả, con và Tô Lạc Lạc là người trong cuộc trong sự việc đêm hôm đó, chẳng lẽ giữa tụi con còn có chỗ nào không hiểu nhau sao? Nếu bác không tiện nói, vậy thì để con nói." Ánh mắt Long Dạ Tước đã tỏa ra sự lạnh lùng.
Tô Vỹ Khâm sắc mặt hơi sa sầm, không ngờ đứa tiểu bối như Long Dạ Tước lại không hề để cho ông chút sĩ diện nào, mục đích muốn ông và người nhà mất mặt trước mặt mọi người sao?
“Dạ Tước, con sao lại nói chuyện như thế với bác Tô của con." Long Sở Hùng cũng không nhìn thuận mắt với cách hành xử của con trai mình. “Không phải Ngữ Phù đã nói rất rõ ràng rồi sao? Đêm hôm đó là Tô Lạc Lạc trộm mất thẻ vào phòng con, còn có chỗ nào không đúng sao?" Tưởng Ân nhìn con trai, từ nhỏ lớn lên bên bà, chuyện mà anh nhận định rồi thường là không có sai được, nhưng bây giờ, nét mặt con kiên định đến bà cũng bị ngạc nhiên.
“Tô Ngữ Phù, cô nói Tô Lạc Lạc trộm thẻ vào phòng cô, tại sao cô ấy phải trộm thẻ của cô?" Ánh mắt Long Dạ Tước lạnh băng nhìn trừng Tô Ngữ Phù đang đứng bên cạnh có chút không tự tin.
“Vì…vì cô ta muốn trả thù ba em và cả nhà em." Tô Ngữ Phù chỉ có thể đem những lời trước kia nói qua lại nói thêm một lần nữa, cho dù Long Dạ Tước có thể đã nhìn thấu lời nói dối của cô rồi.
“Tại sao cô ấy phải trả thù gia đình cô?" Long Dạ Tước như hỏi cung vậy tiếp tục đặt câu hỏi.
“Vì…." “Vì cô ta cảm thấy nhà họ Tô mắc nợ mẹ con cô ta, mặc dù chồng bác có sai, nhưng năm đó cũng là do mẹ của Tô Lạc Lạc không biết xấu hổ đi dụ dỗ quyến rũ chồng bác trước, thế nên, năm đó nên phá bỏ đứa con riêng này kìa, chứ không phải là lựa chọn sinh ra." Uông Nguyệt Dung tiếp lời, hôm nay, bọn họ nhất thiết phải đổi trắng thay đen, vì nhà họ Tô không thể mất mặt như thế tại nhà họ Long.
Gương mặt Long Dạ Tước u ám hơn vài phần, lạnh giọng lên tiếng, “Phải không? Năm năm trước khi cô ấy vào phòng tôi, mẹ cô ấy đang nằm trong bệnh viện, tình hình nguy cấp, cần có một số tiền làm phẫu thuật ngay tức khắc, cô ấy khẩn thiết cầu xin bác Tô ra tiền cứu chữa mẹ cô, thế nhưng khi đó bác trai đã đưa ra một yêu cầu vô cùng hoang đường, nếu không thì ông tuyệt đối sẽ không chi tiền cứu mạng mẹ của Tô Lạc Lạc, Tô Lạc Lạc hoàn toàn không có tâm lý trả thù." Sắc mặt Tô Vỹ Khâm sầm xuống, ông chỉ nhìn chằm chằm Long Dạ Tước không hề nói gì, muốn biết là anh biết được sự tình đến mức nào. Xem thêm...
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu