Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài
Chương 93
2193.
Người đàn ông đứng kế bồn rửa tay lúc này toàn thân phát ra một luồng áp lực đè nén người khác, khiến người khác đều nể sợ.
Tô Lạc Lạc nuốt nước miếng mấy lần, anh ta không lẽ là đến tìm cô à!
Tô Lạc Lạc cắn môi, có chút phòng bị nhìn anh ta, “Có việc gì khống?"
Nói xong, Tô Lạc Lạc đi ngang qua người anh, chuẩn bị đi kéo cửa.
Khi cô chuẩn bị chạm vào cánh cửa thì anh ta bước đôi chân dài ra, thân hình cao to uy nghiêm của anh ta kéo cô lại, xoay người một cái, hai cánh tay thon dài của anh kẹp người cô lại, khóa cô lại giữa ngực anh và bồn rửa mặt.
Trong khi Tô Lạc Lạc đang đầu óc quay cuồng thì phần eo của cô đụng phải bồn rửa mặt, cảm giác mát lạnh khiến cô rùng mình, còn người đàn ông ở trước mặt trở nên càng nguy hiểm hơn.
“Long Dạ Tước…. tôi cảnh cáo anh không được làm bậy đâu nhé! Anh mà làm bậy, tôi kêu người tới đó." Tô Lạc Lạc cảm giác người đàn ông này hình như lúc nào cũng có thể xâm phạm cô, giống một con dã thú không có lý trí vậy.
“Nói mau, cô và Dạ Trạch Hạo cuối cùng là quan hệ gì!" Giọng khàn khàn của anh bao hàm cả sự bức cung trong đó.
“Chúng tôi là quan hệ công việc, cấp trên và cấp dưới!" Tô Lạc Lạc khuôn mặt đỏ bừng, hai tay đẩy anh ta ra, muốn trốn khỏi, khí trường toát ra từ người anh ta khiến cô thấy ngột ngạt.
Nhưng mà thân hình anh ta nặng tựa một cái núi, cô không thể di dịch một li nào.
“Lên giường qua chưa?" Gương mặt anh tuấn của anh lạnh lẽo đưa sát vào cô, nhìn trừng gương mặt hơi hoảng loạn của cô, dưới đáy mắt rõ ràng có một nộ khí âm thầm cuộn trào.
Tô Lạc Lạc bất ngờ không suy nghĩ được gì, phản đối theo bản năng, “Anh nói bậy gì thế?"
Một giọng cười trêu ngươi vang lên, “Ha! Tôi không biết công việc của cô hóa ra là làm ấm giường cho đàn ông đấy."
Gương mặt Tô Lạc Lạc đỏ đến mang tai, ngay cả lỗ tai trắng nõn của đỏ lên vì giận, anh ta chặn cô ở đây, là vì những lời vô vị này sao?
Cô giận dữ và xấu hổ xen lẫn nhau, cắn môi liếc người đàn ông vừa nguy hiểm vừa thâm trầm kia, “Đây đều là việc của tôi, có liên quan gì đến anh sao? Anh là người gì của tôi chứ?"
Câu nói này khiến gương mặt như được mài giũa qua của anh ta tức khắc lại tối sầm đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm u, bàn tay anh ta đột ngột nhấc cằm cô lên, “Ngày trước không có quan hệ gì, bây giờ thì có rồi."
Tô Lạc Lạc bị đau, liếc anh ta, “Anh muốn làm gì đây!"
Đôi ngươi đầy nguy hiểm của anh nheo lại, bàn tay giữ chặc cằm cô không hề buông lỏng, ngược lại còn chặt đi vài phần, Tô Lạc Lạc đau đến rít lên vài tiếng.
Lúc này, đôi môi hấp dẫn của đàn ông chạm vào bên tai cô, âm thanh lạnh lùng u ám vang lên, “Tôi muốn cô rời khỏi Dạ Trạch Hạo."
Tô Lạc Lạc hơi mở to mắt, phản xạ theo bản năng, “Không được, tôi và anh ta đã ký hợp đồng năm năm rồi, nếu tôi không làm việc cho anh ta, tôi sẽ phải chi trả một số tiền hủy hợp đồng rất lớn, tôi trả không nổi."
“Bao nhiêu?" Anh ta nhíu mắt hỏi.
“Không biết, nói chung là không ít!" Tô Lạc Lạc giận dỗi quay mặt qua một bên.
“Tôi trả giúp cô, từ bây giờ trở đi, tôi muốn cô ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, ngoài tôi ra, không được tiếp cận bất cứ tên đàn ông nào." Lời nói bá đạo không hề có chút thiên lý nào cứ thế mà ập lên đầu cô.
Tô Lạc Lạc ngơ ngác, cô ngước đầu thì hcamj phải ánh mắt thâm sâu khó hiểu của anh ta, “Long Dạ Tước, anh nói vậy là ý gì?"
Cô sắp không hiểu anh ta rồi.
Gương mặt anh tuấn quá đáng lại kèm chút lạnh lùng bất ngờ áp sát tai cô, giọng nói khản đặc lại có chút tình tứ buông ra âm thanh trầm trầm, “Ý của tôi rất đơn giản, tôi muốn có cô."
Gương mặt nhỏ của Tô Lạc Lạc trắng bệch, anh ta có cần phải nói thẳng thừng vậy không chứ?
Cô tức khắc muốn phản bác, vừa mở miệng, đôi môi mỏng của anh ta đã bịt kín miệng cô.
Vừa chạm vào là dùng sức như thể đang trừng phạt vậy, vừa hoang dã vừa mãnh liệt, tựa như cô là một cô hầu làm sai việc nhất định phải để ông chủ như anh ta trừng phạt.
Tô Lạc Lạc sắp ngất rồi, trong miệng toàn là mùi vị xâm chiếm của anh ta, đôi tay nhỏ của cô nắm thành nắm đấm, không ngừng đấm anh đẩy anh ra.
“Uhm…" Tô Lạc Lạc muốn chửi anh ta, nhưng ngược lại càng bị anh ta hôn sâu hơn nữa, nuốt hết tất cả âm thanh của cô.
Nụ hôn này dài khoảng hai phút, Tô Lạc Lạc đã thấy vô cùng thiếu oxy, cô vội thở phì phò, giận đến muốn giết người.
Còn người đàn ông động tay động chân với cô, đôi mắt còn lưu luyến như thể không nỡ kết thúc chuyện vừa nãy nhìn cô nói, “Tô Lạc Lạc, nhớ lời của tôi nói, từ bây giờ trở đi, toàn bộ cuộc sống cá nhân của cô, tôi đều phải quản."
Tô Lạc Lạc giận, “Vậy tốt nhất anh nên quản việc của bản thân trước đi."
“Tôi sẽ xử lý tốt mọi việc của mình, sau đó, chính thức giới thiệu cô với người nhà tôi."
Tô Lạc Lạc có một cảm giác bất an, cô căng thẳng nhìn anh, “Anh muốn làm gì?"
“Tôi muốn lấy cô!"
Lời nói của anh rõ ràng dứt khoát.
Tô Lạc Lạc thì một chút hớn hở vui mừng cũng không có, ngược lại chỉ có kinh hãi.
Não Long Dạ Tước không có vấn đề gì chứ! Anh ta muốn lấy cô?
“Anh nói vui thôi phải không!" Tô Lạc Lạc thật muốn tin đây là lời nói đùa của anh ta.
Long Dạ Tước thì dùng khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô, “Tối qua tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc, thay vì lấy một người phụ nữ khác để nuôi con tôi, thì không bằng lấy cô."
“Anh muốn lấy, còn phải xem tôi muốn gả hay không nữa kìa!" Tô Lạc Lạc hừ một tiếng, nói như thể lấy cô là anh ta chịu thiệt thòi ấm ức lắm vậy.
Long Dạ Tước nhoẻn miệng cười, “Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian, nói chung, cô là người phụ nữ mà Long Dạ Tước tôi chấm rồi, người khác không giành được, cô cũng không chạy đi được."
Câu nói này như lời nói của một con sư tử với một con dê sắp vào miệng nó, loại ngữ khí này như thể chắc chắn là thế, không phải nghi ngờ gì.
Tim Tô Lạc Lạc đập chệch một nhịp, cô thật sự muốn nhón chân lên sờ thử trán anh ta, xác nhận anh ta có phải đang phát sốt không.
“Tùy anh muốn làm gì, nhưng mà tôi chỉ biết rằng thế giới của tôi không chứa được người như anh đến quyết định chỉ trỏ này nọ." Tô Lạc Lạc bá đạo nói xong, kéo cửa nhà vệ sinh ra bước nhanh rời khỏi.
Long Dạ Tước ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, như thể lần đầu quen biết bản thân, sao lại có thể?
Vừa rồi anh lại có thể nói ra những lời đó, như một người đàn bà tuyên bố quyền sở hữu vậy, hơn nữa lại với người phụ nữ anh vốn dĩ không hề để mắt đến.
Tối qua anh đích thị đã suy nghĩ kỹ càng rồi, anh không muốn hai đứa con này chịu thiệt thòi, không muốn phụ tình cảm của các con, càng không muốn chúng trải qua tuổi thơ thiếu hụt tình thương, vì thế, cuối cùng thì anh đã đưa ra một quyết định, biện pháp có thể giải quyết tốt nhất vấn đề trưởng thành của các con chính là lấy người phụ nữ này.
Tô Lạc Lạc từ nhà vệ sinh quay về chỗ ngồi, Dạ Trạch Hạo nhìn thấy ánh mắt cô có chút hoảng hốt, tức khắc nhíu mắt hỏi, “Có chuyện gì thế?"
“Không có gì! Tôi ăn no rồi, chúng ta có thể rời khỏi sớm không?" Tô Lạc Lạc nói xong, có chút bất an nhìn về phía cửa ra vào.
Dạ Trạch Hạo không cần đoán cũng biết nhất định là bị Long Dạ Tước dọa hú vía rồi, vừa rồi Long Dạ Tước ở nhà vệ sinh nói gì với cô rồi sao?
Và lúc này, Long Dạ Tước ung dung bước đến, gương mặt góc cạnh rõ ràng không nhìn ra được cảm xúc gì, anh ta tiếp tục cùng khách hàng của mình nói chuyện, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tô Lạc Lạc, đặc biệt thâm trầm. Tô Lạc Lạc như thể sắp bị anh ta nhìn đến thở không được rồi vậy. Xem thêm...
Người đàn ông đứng kế bồn rửa tay lúc này toàn thân phát ra một luồng áp lực đè nén người khác, khiến người khác đều nể sợ.
Tô Lạc Lạc nuốt nước miếng mấy lần, anh ta không lẽ là đến tìm cô à!
Tô Lạc Lạc cắn môi, có chút phòng bị nhìn anh ta, “Có việc gì khống?"
Nói xong, Tô Lạc Lạc đi ngang qua người anh, chuẩn bị đi kéo cửa.
Khi cô chuẩn bị chạm vào cánh cửa thì anh ta bước đôi chân dài ra, thân hình cao to uy nghiêm của anh ta kéo cô lại, xoay người một cái, hai cánh tay thon dài của anh kẹp người cô lại, khóa cô lại giữa ngực anh và bồn rửa mặt.
Trong khi Tô Lạc Lạc đang đầu óc quay cuồng thì phần eo của cô đụng phải bồn rửa mặt, cảm giác mát lạnh khiến cô rùng mình, còn người đàn ông ở trước mặt trở nên càng nguy hiểm hơn.
“Long Dạ Tước…. tôi cảnh cáo anh không được làm bậy đâu nhé! Anh mà làm bậy, tôi kêu người tới đó." Tô Lạc Lạc cảm giác người đàn ông này hình như lúc nào cũng có thể xâm phạm cô, giống một con dã thú không có lý trí vậy.
“Nói mau, cô và Dạ Trạch Hạo cuối cùng là quan hệ gì!" Giọng khàn khàn của anh bao hàm cả sự bức cung trong đó.
“Chúng tôi là quan hệ công việc, cấp trên và cấp dưới!" Tô Lạc Lạc khuôn mặt đỏ bừng, hai tay đẩy anh ta ra, muốn trốn khỏi, khí trường toát ra từ người anh ta khiến cô thấy ngột ngạt.
Nhưng mà thân hình anh ta nặng tựa một cái núi, cô không thể di dịch một li nào.
“Lên giường qua chưa?" Gương mặt anh tuấn của anh lạnh lẽo đưa sát vào cô, nhìn trừng gương mặt hơi hoảng loạn của cô, dưới đáy mắt rõ ràng có một nộ khí âm thầm cuộn trào.
Tô Lạc Lạc bất ngờ không suy nghĩ được gì, phản đối theo bản năng, “Anh nói bậy gì thế?"
Một giọng cười trêu ngươi vang lên, “Ha! Tôi không biết công việc của cô hóa ra là làm ấm giường cho đàn ông đấy."
Gương mặt Tô Lạc Lạc đỏ đến mang tai, ngay cả lỗ tai trắng nõn của đỏ lên vì giận, anh ta chặn cô ở đây, là vì những lời vô vị này sao?
Cô giận dữ và xấu hổ xen lẫn nhau, cắn môi liếc người đàn ông vừa nguy hiểm vừa thâm trầm kia, “Đây đều là việc của tôi, có liên quan gì đến anh sao? Anh là người gì của tôi chứ?"
Câu nói này khiến gương mặt như được mài giũa qua của anh ta tức khắc lại tối sầm đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm u, bàn tay anh ta đột ngột nhấc cằm cô lên, “Ngày trước không có quan hệ gì, bây giờ thì có rồi."
Tô Lạc Lạc bị đau, liếc anh ta, “Anh muốn làm gì đây!"
Đôi ngươi đầy nguy hiểm của anh nheo lại, bàn tay giữ chặc cằm cô không hề buông lỏng, ngược lại còn chặt đi vài phần, Tô Lạc Lạc đau đến rít lên vài tiếng.
Lúc này, đôi môi hấp dẫn của đàn ông chạm vào bên tai cô, âm thanh lạnh lùng u ám vang lên, “Tôi muốn cô rời khỏi Dạ Trạch Hạo."
Tô Lạc Lạc hơi mở to mắt, phản xạ theo bản năng, “Không được, tôi và anh ta đã ký hợp đồng năm năm rồi, nếu tôi không làm việc cho anh ta, tôi sẽ phải chi trả một số tiền hủy hợp đồng rất lớn, tôi trả không nổi."
“Bao nhiêu?" Anh ta nhíu mắt hỏi.
“Không biết, nói chung là không ít!" Tô Lạc Lạc giận dỗi quay mặt qua một bên.
“Tôi trả giúp cô, từ bây giờ trở đi, tôi muốn cô ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, ngoài tôi ra, không được tiếp cận bất cứ tên đàn ông nào." Lời nói bá đạo không hề có chút thiên lý nào cứ thế mà ập lên đầu cô.
Tô Lạc Lạc ngơ ngác, cô ngước đầu thì hcamj phải ánh mắt thâm sâu khó hiểu của anh ta, “Long Dạ Tước, anh nói vậy là ý gì?"
Cô sắp không hiểu anh ta rồi.
Gương mặt anh tuấn quá đáng lại kèm chút lạnh lùng bất ngờ áp sát tai cô, giọng nói khản đặc lại có chút tình tứ buông ra âm thanh trầm trầm, “Ý của tôi rất đơn giản, tôi muốn có cô."
Gương mặt nhỏ của Tô Lạc Lạc trắng bệch, anh ta có cần phải nói thẳng thừng vậy không chứ?
Cô tức khắc muốn phản bác, vừa mở miệng, đôi môi mỏng của anh ta đã bịt kín miệng cô.
Vừa chạm vào là dùng sức như thể đang trừng phạt vậy, vừa hoang dã vừa mãnh liệt, tựa như cô là một cô hầu làm sai việc nhất định phải để ông chủ như anh ta trừng phạt.
Tô Lạc Lạc sắp ngất rồi, trong miệng toàn là mùi vị xâm chiếm của anh ta, đôi tay nhỏ của cô nắm thành nắm đấm, không ngừng đấm anh đẩy anh ra.
“Uhm…" Tô Lạc Lạc muốn chửi anh ta, nhưng ngược lại càng bị anh ta hôn sâu hơn nữa, nuốt hết tất cả âm thanh của cô.
Nụ hôn này dài khoảng hai phút, Tô Lạc Lạc đã thấy vô cùng thiếu oxy, cô vội thở phì phò, giận đến muốn giết người.
Còn người đàn ông động tay động chân với cô, đôi mắt còn lưu luyến như thể không nỡ kết thúc chuyện vừa nãy nhìn cô nói, “Tô Lạc Lạc, nhớ lời của tôi nói, từ bây giờ trở đi, toàn bộ cuộc sống cá nhân của cô, tôi đều phải quản."
Tô Lạc Lạc giận, “Vậy tốt nhất anh nên quản việc của bản thân trước đi."
“Tôi sẽ xử lý tốt mọi việc của mình, sau đó, chính thức giới thiệu cô với người nhà tôi."
Tô Lạc Lạc có một cảm giác bất an, cô căng thẳng nhìn anh, “Anh muốn làm gì?"
“Tôi muốn lấy cô!"
Lời nói của anh rõ ràng dứt khoát.
Tô Lạc Lạc thì một chút hớn hở vui mừng cũng không có, ngược lại chỉ có kinh hãi.
Não Long Dạ Tước không có vấn đề gì chứ! Anh ta muốn lấy cô?
“Anh nói vui thôi phải không!" Tô Lạc Lạc thật muốn tin đây là lời nói đùa của anh ta.
Long Dạ Tước thì dùng khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô, “Tối qua tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc, thay vì lấy một người phụ nữ khác để nuôi con tôi, thì không bằng lấy cô."
“Anh muốn lấy, còn phải xem tôi muốn gả hay không nữa kìa!" Tô Lạc Lạc hừ một tiếng, nói như thể lấy cô là anh ta chịu thiệt thòi ấm ức lắm vậy.
Long Dạ Tước nhoẻn miệng cười, “Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian, nói chung, cô là người phụ nữ mà Long Dạ Tước tôi chấm rồi, người khác không giành được, cô cũng không chạy đi được."
Câu nói này như lời nói của một con sư tử với một con dê sắp vào miệng nó, loại ngữ khí này như thể chắc chắn là thế, không phải nghi ngờ gì.
Tim Tô Lạc Lạc đập chệch một nhịp, cô thật sự muốn nhón chân lên sờ thử trán anh ta, xác nhận anh ta có phải đang phát sốt không.
“Tùy anh muốn làm gì, nhưng mà tôi chỉ biết rằng thế giới của tôi không chứa được người như anh đến quyết định chỉ trỏ này nọ." Tô Lạc Lạc bá đạo nói xong, kéo cửa nhà vệ sinh ra bước nhanh rời khỏi.
Long Dạ Tước ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, như thể lần đầu quen biết bản thân, sao lại có thể?
Vừa rồi anh lại có thể nói ra những lời đó, như một người đàn bà tuyên bố quyền sở hữu vậy, hơn nữa lại với người phụ nữ anh vốn dĩ không hề để mắt đến.
Tối qua anh đích thị đã suy nghĩ kỹ càng rồi, anh không muốn hai đứa con này chịu thiệt thòi, không muốn phụ tình cảm của các con, càng không muốn chúng trải qua tuổi thơ thiếu hụt tình thương, vì thế, cuối cùng thì anh đã đưa ra một quyết định, biện pháp có thể giải quyết tốt nhất vấn đề trưởng thành của các con chính là lấy người phụ nữ này.
Tô Lạc Lạc từ nhà vệ sinh quay về chỗ ngồi, Dạ Trạch Hạo nhìn thấy ánh mắt cô có chút hoảng hốt, tức khắc nhíu mắt hỏi, “Có chuyện gì thế?"
“Không có gì! Tôi ăn no rồi, chúng ta có thể rời khỏi sớm không?" Tô Lạc Lạc nói xong, có chút bất an nhìn về phía cửa ra vào.
Dạ Trạch Hạo không cần đoán cũng biết nhất định là bị Long Dạ Tước dọa hú vía rồi, vừa rồi Long Dạ Tước ở nhà vệ sinh nói gì với cô rồi sao?
Và lúc này, Long Dạ Tước ung dung bước đến, gương mặt góc cạnh rõ ràng không nhìn ra được cảm xúc gì, anh ta tiếp tục cùng khách hàng của mình nói chuyện, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tô Lạc Lạc, đặc biệt thâm trầm. Tô Lạc Lạc như thể sắp bị anh ta nhìn đến thở không được rồi vậy. Xem thêm...
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu