Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài
Chương 92
2192.
Nhưng mà, nhìn mục tiêu của cô, thật ra đến bắn còn gặp khó khăn, mà kế bên, Dạ Trạch Hạo bất luận cử chỉ hoặc tư thế đều đẹp trai mê người, không có gì lạ khi bộ phim cảnh sát anh quay rất chân thực, diễn xuất siêu quần, đó cũng là dobình thường anh có rèn luyện rồi!
Thời gian vui chơi luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt là tới giờ ăn trưa rồi.
Dạ Trạch Hạo chọn một nhà hàng thức ăn tây, hai người họ tản bộ qua đó, trong nhà hàng tâycó xây một cái vũ đài cỡ nhỏ, một cô gái trẻ đẹp đang kéo đàn violon, tiếng cầm du dương dễ nghe, làm trái tim và linh hồn thư thái.
Ghế sofa rất phong phú màu sắc và trần nhà màu vàng kim tạo nên hình tượng sa hoa cho nhà hàng.
Hôm nay khách nơi này không nhiều, im lặng, lại còn có loại khí chất mà chỉ giới thượng lưu mới có.
Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Tô Lạc Lạc cầm thực đơn nhìn, có tiếng anh và tiếng trung hai loại ngôn ngữ, giá mì cũng làm cô lén tặc lưỡi.
"Muốn ăn gì thì gọi, không cần tiết kiệm giúp cho anh." Dạ Trạch Hạo giống như nhìn thấu được tâm tư của cô vậy.
Tô Lạc Lạc lúng túng, "Anh ở đây ăn vài bữa, đều gần bằng tiền lương của tôi rồi."
"Vậy đừng có khách khí, muốn ăn cái gì, cứ chọn." Dạ Trạch Hạo nhoẻn miệng cười.
Và lúc này đây, trước cửa lại truyền đến âm thanh tiếp đón khách của nhân viên, Tô Lạc lạc vô ý hướng về cửa nhìn một cái.
Cái nhìn vô ý này, lại làm cô giật cả mình.
Trời!
Tại sao lại là Long Dạ Tước?
Long Dạ Tước mặc áo sơ mi sọc xám thẳng tắp, thân dưới phối quần tây ôm người, đôi chân dài kiêu ngạo, bước chân vững chãi, bên cạnh anh là một người đàn ông trẻ người nước ngoài, hai người vừa nói chuyện vừa bước vào.
Tờ thực đơn trên tay Tô Lạc Lạc bất ngờ được đưa lên che mặt lại, không biết tại sao, cô không muốn để anh ta phát hiện.
Nhưng mà,cái động tác này của cô ngược lại khiến Long Dạ Tước bị thu hút chú ý hơn, mắt của anh nhanh chóng nhìn sang, khi nhìn thấy Dạ Trạch Hạo, rồi nhìn cô gái che giấu mặt mũi đối diện anh, sắc mặt anh từ từ lạnh trầm xuống.
Lúc người phục vụ chuẩn bị mời bọn họ đến vị trí gần cửa sổ, Long Dạ Tước kéo vị trí phía trước ra, mời ngài Odinson ngồi xuống trước, còn anh từ tốn đi đến vị trí đối diện Tô Lạc Lạc, đôi chân dài tao nhã vắt qua ngồi xuống.
Đôi mắt to của Tô Lạc Lạc từ tờ thực đơn lộ ra ngoài, lúc nhìn thấy người đàn ông ngồi ngay ngắn ở hướng đối diện trước mặt cô, cô cảm thấy không nói nên lời.
Tô Lạc Lạc im im hít một hơi, cái thành phố này nhỏ vậy sao? Tại sao ra khỏi cửa đều là đụng mặt anh ta?
Dạ Trạch Hạo tâm trạng cũng rất tốt, vốn dĩ chỉ là đến chơi khuây khỏa thôi, không ngờ đến còn có thể đụng phải Long Dạ Tước, bây giờ, khoảng thời gian buổi chiều có vẻ trở nên thú vị rồi đây.
Tô Lạc Lạc đâu còn lòng dạ nào mà ăn cơm nữa? Dưới ánh mắt như tia x của Long Dạ Tước, khẩu vị của cô cũng mất rồi.
Dạ Trạch Hạo đảo nhanh đôi mắt sáng, khóe miệng có nét cười không rõ ý gì, lúc đó, một phần kem của Tô Lạc Lạc đã được đem tới trước.
Tô Lạc Lạc cười nhận lấy, nhìn thấy ly kem rất đẹp, cô có chút không nhẫn tâm ăn, nhưng vẫn cầm cái muỗng ăn một miếng, mùi dầu sữa lập tức hòa tan trong miệng, làm cô cười híp mắt.
“Thật là ngon." Cô nhịn không được khen ngợi.
Dạ Trạch Hạo nhoẻn miệng cười, “Cô thích là được rồi."
Long Dạ Tước và ông Odinson đang dùng tiếng anh giao tiếp, ánh mắt rõ ràng là đang cười, nhưng mà, khi liếc qua người Tô Lạc Lạc, lập tức có thể đông kết thàng băng ngay.
Tô Lạc Lạc vốn dĩ không tự tại rồi, bây giờ, lại bị anh ta nhìn trừng trừng, cô có chút cảm xúc cực kì chán nản, cô không biết người đàn ông này có cái gì để tức giận nữa.
Không lẽ cô và ai khác ra ngoài ăn bữa cơm còn phải xem sắc mặt của anh ta sao?
Tô Lạc Lạc ăn kem một cách mơ màng, không biết khóe miệng đã bị dính một chút kem, Dạ Trạch Hạo bật cười, đưa ngón tay về hướng cô ngoắt lại, “Đến gần đây chút."
Tô Lạc Lạc bị nụ cười mê hoặc của anh, cười đến nỗi tim đập thình thịch, cô cứ thế đến gần anh, “Sao thế?"
Nhìn thấy ngón tay thon dài của Dạ Trạch Hạo đưa đến khóe miệng quẹt một cái, “Dính kem rồi."
Hai má Tô Lạc Lạc tức khắc ửng đỏ!
Cô thậm chí cũng không dám nhìn biểu cảm của Long Dạ Tước, nhưng lại có thể cảm giác được hai ánh nhìn dường như có thể xuyên qua cô, biểu cảm của anh ta chắc là đang cười nhạo.
Tô Lạc lạc chỉ muốn bữa ăn này nhanh kết thúc.
Ngược lại, Dạ Trạch Hạo rất chậm rãi, đôi mắt sao ranh mãnh nhìn vào chăm chú vào Tô Lạc Lạc, dường như chứa đựng tất cả sự đam mê trong ánh nhìn đó.
Tô Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to, lại tiếp tục chớp mắt, “Mặt tôi có dính gì dơ à?"
“Không có."
“Không có, vậy anh làm gì cứ nhìn chằm chằm tôi?" Tô Lạc Lạc nhỏ tiếng nói.
“Vì em đẹp mà!" Dạ Trạch Hạo âm thanh không to không nhỏ, đủ để truyền đến tai của người đàn ông nào đó. Tô Lạc Lạc không nghĩ Dạ Trạch Hạo lại dám trong trường hợp này nói những lời đầy tình tứ như vậy, cô thìđang như ngồi trên đống lửa, liên tục uống liền hai ly nước vì lo lắng, ánh mắt cô hơi hơi nhìn sang Long Dạ Tước, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn của anh nở một nụ cười tôn quí, chuyên tâm chú ý lắng nghe lời nói của vị khách, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ thủy tinh phản chiếu lên người anh, khí chất cao ngạo lạnh lùng trầm tĩnh, Tô Lạc Lạc không thể không thừa nhận rằng, trên người Long Dạ Tước toát ra khí chất mê người cao quí.
“Này.. anh ở đây cơ, ánh mắt của em nhìn đi đâu vậy?" Dạ Trạch Hạo không vui cắt ngang ánh nhìn của cô.
Tô Lạc Lạc giật mình cái, mới phát hiện bản thân vô thức nhìn chằm chằm Long Dạ Tước có đến mấy giây, cô có chút mắc cỡ, chống tay ôm má, “Buổi chiều mình sẽ làm gì?"
“Cưỡi ngựa.’
Tô Lạc Lạc nghe thấy, có chút hứng thú, nhưng mà, cô cũng không biết cưỡi.
Món chính đến rồi, hai người cùng chọn bít tết, còn bảy tám món tráng miệng ngọt sau khi ăn, dưới ánh sáng càng hấp dẫn hơn, làm người ta thực sự muốn động cả mười ngón tay để ăn.
Mà lúc đó, Tô Lạc Lạc cũng hoàn toàn làm lơ Long Dạ Tước phía đối diện, cô chỉ muốn ăn uống ngon lành, Dạ Trạch Hạo đối diện dùng một đôi mắt ấm áp nhìn cô, trong mắt của người ngoài thì đây là biểu hiện của sự sủng ái.
Lúc này, trong mắt Long Dạ Tước, hiển nhiên, quan hệ giữa họ không còn đơn giản nữa rồi.
Tô Lạc Lạc đang ăn, vừa rồi cô uống hơi nhiều nước, nên cảm thấy có một chút cần đi vệ sinh, cô bỏ dao nĩa xuống nói với Dạ Trạch Hạo, “Tôi vào nhà vệ sinh cái."
Dạ Trạch Hạo hưởng thụ mỹ thực trong dĩa của anh, ngẩng đầu ừ một tiếng, Tô Lạc Lạc đứng dậy hỏi đường người phục vụ hướng của nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh không xây trong nhà ăn, mà là kế bên một bức tường vàng kim huy hoàng, ở phía cuối hành lang nhà ăn, Tô Lạc Lạc nhàn nhã bước về hướng nhà vệ sinh.
Ánh mắt Dạ Trạch Hạo sau khi nhìn ra cửa sổ một hồi, anh quay đầu lại nhìn vị trí Long Dạ Tước, phát hiện anh ta không có ở đó nữa.
Trong tâm anh lo lắng, Long Dạ Tước đi đâu rồi?
Tô Lạc Lạc vội vã đi vào phòng vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, mở cửa ra, lúc chuẩn bị rửa tay, đột nhiên, nhìn thấy kế bên bồn rửa tay là hình dáng một người đàn ông cao to đang đứng dựa vào.
Mặt của Tô Lạc Lạc đỏ lên, chết tiệt, cái người đàn ông này đều nghe thấy hết rồi? “Long thiếu gia, anh đi sai nhà vệ sinh rồi đó! Đây là nhà vệ sinh bên nữ." Cô lên tiếng cười nhạt. Xem thêm...
Nhưng mà, nhìn mục tiêu của cô, thật ra đến bắn còn gặp khó khăn, mà kế bên, Dạ Trạch Hạo bất luận cử chỉ hoặc tư thế đều đẹp trai mê người, không có gì lạ khi bộ phim cảnh sát anh quay rất chân thực, diễn xuất siêu quần, đó cũng là dobình thường anh có rèn luyện rồi!
Thời gian vui chơi luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt là tới giờ ăn trưa rồi.
Dạ Trạch Hạo chọn một nhà hàng thức ăn tây, hai người họ tản bộ qua đó, trong nhà hàng tâycó xây một cái vũ đài cỡ nhỏ, một cô gái trẻ đẹp đang kéo đàn violon, tiếng cầm du dương dễ nghe, làm trái tim và linh hồn thư thái.
Ghế sofa rất phong phú màu sắc và trần nhà màu vàng kim tạo nên hình tượng sa hoa cho nhà hàng.
Hôm nay khách nơi này không nhiều, im lặng, lại còn có loại khí chất mà chỉ giới thượng lưu mới có.
Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Tô Lạc Lạc cầm thực đơn nhìn, có tiếng anh và tiếng trung hai loại ngôn ngữ, giá mì cũng làm cô lén tặc lưỡi.
"Muốn ăn gì thì gọi, không cần tiết kiệm giúp cho anh." Dạ Trạch Hạo giống như nhìn thấu được tâm tư của cô vậy.
Tô Lạc Lạc lúng túng, "Anh ở đây ăn vài bữa, đều gần bằng tiền lương của tôi rồi."
"Vậy đừng có khách khí, muốn ăn cái gì, cứ chọn." Dạ Trạch Hạo nhoẻn miệng cười.
Và lúc này đây, trước cửa lại truyền đến âm thanh tiếp đón khách của nhân viên, Tô Lạc lạc vô ý hướng về cửa nhìn một cái.
Cái nhìn vô ý này, lại làm cô giật cả mình.
Trời!
Tại sao lại là Long Dạ Tước?
Long Dạ Tước mặc áo sơ mi sọc xám thẳng tắp, thân dưới phối quần tây ôm người, đôi chân dài kiêu ngạo, bước chân vững chãi, bên cạnh anh là một người đàn ông trẻ người nước ngoài, hai người vừa nói chuyện vừa bước vào.
Tờ thực đơn trên tay Tô Lạc Lạc bất ngờ được đưa lên che mặt lại, không biết tại sao, cô không muốn để anh ta phát hiện.
Nhưng mà,cái động tác này của cô ngược lại khiến Long Dạ Tước bị thu hút chú ý hơn, mắt của anh nhanh chóng nhìn sang, khi nhìn thấy Dạ Trạch Hạo, rồi nhìn cô gái che giấu mặt mũi đối diện anh, sắc mặt anh từ từ lạnh trầm xuống.
Lúc người phục vụ chuẩn bị mời bọn họ đến vị trí gần cửa sổ, Long Dạ Tước kéo vị trí phía trước ra, mời ngài Odinson ngồi xuống trước, còn anh từ tốn đi đến vị trí đối diện Tô Lạc Lạc, đôi chân dài tao nhã vắt qua ngồi xuống.
Đôi mắt to của Tô Lạc Lạc từ tờ thực đơn lộ ra ngoài, lúc nhìn thấy người đàn ông ngồi ngay ngắn ở hướng đối diện trước mặt cô, cô cảm thấy không nói nên lời.
Tô Lạc Lạc im im hít một hơi, cái thành phố này nhỏ vậy sao? Tại sao ra khỏi cửa đều là đụng mặt anh ta?
Dạ Trạch Hạo tâm trạng cũng rất tốt, vốn dĩ chỉ là đến chơi khuây khỏa thôi, không ngờ đến còn có thể đụng phải Long Dạ Tước, bây giờ, khoảng thời gian buổi chiều có vẻ trở nên thú vị rồi đây.
Tô Lạc Lạc đâu còn lòng dạ nào mà ăn cơm nữa? Dưới ánh mắt như tia x của Long Dạ Tước, khẩu vị của cô cũng mất rồi.
Dạ Trạch Hạo đảo nhanh đôi mắt sáng, khóe miệng có nét cười không rõ ý gì, lúc đó, một phần kem của Tô Lạc Lạc đã được đem tới trước.
Tô Lạc Lạc cười nhận lấy, nhìn thấy ly kem rất đẹp, cô có chút không nhẫn tâm ăn, nhưng vẫn cầm cái muỗng ăn một miếng, mùi dầu sữa lập tức hòa tan trong miệng, làm cô cười híp mắt.
“Thật là ngon." Cô nhịn không được khen ngợi.
Dạ Trạch Hạo nhoẻn miệng cười, “Cô thích là được rồi."
Long Dạ Tước và ông Odinson đang dùng tiếng anh giao tiếp, ánh mắt rõ ràng là đang cười, nhưng mà, khi liếc qua người Tô Lạc Lạc, lập tức có thể đông kết thàng băng ngay.
Tô Lạc Lạc vốn dĩ không tự tại rồi, bây giờ, lại bị anh ta nhìn trừng trừng, cô có chút cảm xúc cực kì chán nản, cô không biết người đàn ông này có cái gì để tức giận nữa.
Không lẽ cô và ai khác ra ngoài ăn bữa cơm còn phải xem sắc mặt của anh ta sao?
Tô Lạc Lạc ăn kem một cách mơ màng, không biết khóe miệng đã bị dính một chút kem, Dạ Trạch Hạo bật cười, đưa ngón tay về hướng cô ngoắt lại, “Đến gần đây chút."
Tô Lạc Lạc bị nụ cười mê hoặc của anh, cười đến nỗi tim đập thình thịch, cô cứ thế đến gần anh, “Sao thế?"
Nhìn thấy ngón tay thon dài của Dạ Trạch Hạo đưa đến khóe miệng quẹt một cái, “Dính kem rồi."
Hai má Tô Lạc Lạc tức khắc ửng đỏ!
Cô thậm chí cũng không dám nhìn biểu cảm của Long Dạ Tước, nhưng lại có thể cảm giác được hai ánh nhìn dường như có thể xuyên qua cô, biểu cảm của anh ta chắc là đang cười nhạo.
Tô Lạc lạc chỉ muốn bữa ăn này nhanh kết thúc.
Ngược lại, Dạ Trạch Hạo rất chậm rãi, đôi mắt sao ranh mãnh nhìn vào chăm chú vào Tô Lạc Lạc, dường như chứa đựng tất cả sự đam mê trong ánh nhìn đó.
Tô Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to, lại tiếp tục chớp mắt, “Mặt tôi có dính gì dơ à?"
“Không có."
“Không có, vậy anh làm gì cứ nhìn chằm chằm tôi?" Tô Lạc Lạc nhỏ tiếng nói.
“Vì em đẹp mà!" Dạ Trạch Hạo âm thanh không to không nhỏ, đủ để truyền đến tai của người đàn ông nào đó. Tô Lạc Lạc không nghĩ Dạ Trạch Hạo lại dám trong trường hợp này nói những lời đầy tình tứ như vậy, cô thìđang như ngồi trên đống lửa, liên tục uống liền hai ly nước vì lo lắng, ánh mắt cô hơi hơi nhìn sang Long Dạ Tước, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn của anh nở một nụ cười tôn quí, chuyên tâm chú ý lắng nghe lời nói của vị khách, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ thủy tinh phản chiếu lên người anh, khí chất cao ngạo lạnh lùng trầm tĩnh, Tô Lạc Lạc không thể không thừa nhận rằng, trên người Long Dạ Tước toát ra khí chất mê người cao quí.
“Này.. anh ở đây cơ, ánh mắt của em nhìn đi đâu vậy?" Dạ Trạch Hạo không vui cắt ngang ánh nhìn của cô.
Tô Lạc Lạc giật mình cái, mới phát hiện bản thân vô thức nhìn chằm chằm Long Dạ Tước có đến mấy giây, cô có chút mắc cỡ, chống tay ôm má, “Buổi chiều mình sẽ làm gì?"
“Cưỡi ngựa.’
Tô Lạc Lạc nghe thấy, có chút hứng thú, nhưng mà, cô cũng không biết cưỡi.
Món chính đến rồi, hai người cùng chọn bít tết, còn bảy tám món tráng miệng ngọt sau khi ăn, dưới ánh sáng càng hấp dẫn hơn, làm người ta thực sự muốn động cả mười ngón tay để ăn.
Mà lúc đó, Tô Lạc Lạc cũng hoàn toàn làm lơ Long Dạ Tước phía đối diện, cô chỉ muốn ăn uống ngon lành, Dạ Trạch Hạo đối diện dùng một đôi mắt ấm áp nhìn cô, trong mắt của người ngoài thì đây là biểu hiện của sự sủng ái.
Lúc này, trong mắt Long Dạ Tước, hiển nhiên, quan hệ giữa họ không còn đơn giản nữa rồi.
Tô Lạc Lạc đang ăn, vừa rồi cô uống hơi nhiều nước, nên cảm thấy có một chút cần đi vệ sinh, cô bỏ dao nĩa xuống nói với Dạ Trạch Hạo, “Tôi vào nhà vệ sinh cái."
Dạ Trạch Hạo hưởng thụ mỹ thực trong dĩa của anh, ngẩng đầu ừ một tiếng, Tô Lạc Lạc đứng dậy hỏi đường người phục vụ hướng của nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh không xây trong nhà ăn, mà là kế bên một bức tường vàng kim huy hoàng, ở phía cuối hành lang nhà ăn, Tô Lạc Lạc nhàn nhã bước về hướng nhà vệ sinh.
Ánh mắt Dạ Trạch Hạo sau khi nhìn ra cửa sổ một hồi, anh quay đầu lại nhìn vị trí Long Dạ Tước, phát hiện anh ta không có ở đó nữa.
Trong tâm anh lo lắng, Long Dạ Tước đi đâu rồi?
Tô Lạc Lạc vội vã đi vào phòng vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, mở cửa ra, lúc chuẩn bị rửa tay, đột nhiên, nhìn thấy kế bên bồn rửa tay là hình dáng một người đàn ông cao to đang đứng dựa vào.
Mặt của Tô Lạc Lạc đỏ lên, chết tiệt, cái người đàn ông này đều nghe thấy hết rồi? “Long thiếu gia, anh đi sai nhà vệ sinh rồi đó! Đây là nhà vệ sinh bên nữ." Cô lên tiếng cười nhạt. Xem thêm...
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu