Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài
Chương 223
21223.
“Nhưng mà..." Hạ Thấm vẫn là thay Tô Lạc Lạc cảm thấy đau lòng, Tô Lạc Lạc vì nghĩ cho nhà họ Đơn, nhưng mà, cô như vậy là đang uất ức cho bản thân đó.
Rõ ràng ba mẹ là ngay trước mắt, mà cô lại không được nhìn nhận.
“Tiểu Thấm, cùng tớ đi chào hỏi với Đơn phu nhân, thì chúng mình nói có việc cần phải quay về!" Tô Lạc Lạc nói với Hạ Thấm.
“Tớ quay về không có gì cả, nhưng mà, cậu đúng là có tư cách ở lại đây mà."
“Thôi đi, một lát chúng mình ra ngoài tìm một nơi nào đó ngồi." Tô Lạc Lạc nói xong, cùng cô bước ra ngoài khu tự chọn, trong sảnh lớn khách mời đã đến đông đúc, một phong cách của giới thượng lưu, đây khiến cho trái tim của Hạ Thấm và Tô Lạc Lạc cũng có chút thấy không thích hợp, bởi vì những người đêm nay đến đây không giàu cũng sang.
Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Đơn phu nhân, người quá đông, muốn tìm được, cũng không dễ dàng, đợi đến khi vị phu nhân lúc nãy gặp được Tô Lạc Lạc, bà lập tức cười lên, “Dì lúc nãy mới chào hỏi với mẹ con đó! Đêm nay con đúng là xinh đẹp đó tiểu Doanh."
“Bà ta ở đâu?" Tô Lạc Lạc chỉ có thể hỏi thăm vị phu nhân này.
“Bà ta ở bên đó." Phu nhân chỉ tay qua đó, chỉ nhìn thấy đêm nay Đơn phu nhân mặc trên người một bộ sườn xám cáo quý, trên cánh tay khoác vào một chiếc khăn tơ lụa đại biểu cho sự phú quý và giàu sang, đứng trước mặt một nhóm phu nhân giàu sang, bà không có phần kém cỏi, nhìn vào người mẹ cao quý và nho nhã như vậy, trong lòng của Tô Lạc Lạc thực sự rất vui mừng đó.
Mẹ nhất định là con cái của gia đình danh giá có tiếng đó!
“Đi thôi, chúng mình qua đó." Tô Lạc Lạc kéo theo Hạ Thấm đến bên cạnh của Đơn phu nhân, Đơn phu nhân lập tức chú ý đến cô, bà bất ngờ bước qua đó, nắm lại tay của Tô Lạc Lạc, “Tô tiểu thư, hai người đến rồi, dì lúc nãy mới đi tìm hai người, không tìm thấy."
“Chúng con ở bên khu món ăn tự chọn." Tô Lạc Lạc nhìn vào mẹ, nhếch môi cười.
“Ờ! Món tự chọn của đêm nay có ngon không?"
“Rất phong phú đó."
“Ừm! Vậy hai đứa nhất định phải chơi vui vẻ nhé." Một cặp mắt hé ra nụ cười của Đơn phu nhân đang đánh giá trên người của Tô Lạc Lạc, bà thực sự hy vọng cô chính là đứa con gái mất đi của bà, nhưng mà, đây sao có thể được chứ? Hy vọng của bà không thể trở thành hiện thật được.
“Xin lỗi, Đơn phu nhân, chúng con mới gặp được chuyện gấp, chúng con có thể phải quay về trước."
“Cái gì? Hiện nay thì hai đứa muốn quay về sao? Không chơi thêm một lát nữa?" Đơn phu nhân hiển nhiên không muốn họ quay về.
Tô Lạc Lạc nhìn thấy tâm ý này của mẹ, cô đã mãn nguyện, tuy rằng không thể thừa nhận là con gái của bà, nhưng sự dịu dàng và hiền từ trong ánh mắt của bà đã khiến cô thấy mãn nguyện rồi đó.
“Không đâu, trong nhà bạn con còn có chuyện gấp, chúng con quay về trước đây, cám ơn dì đã mời chúng con tham gia." Hạ Thấm tiếp tục nói.
Đơn phu nhân đương nhiên không nở, nhưng khoảnh khắc này, cũng chỉ có thể gật đầu thôi, “Vậy được thôi! Hai đứa đi về cẩn thân đó, có thời gian liên hệ nữa nhé!" Nói xong, bà có phần không nở nhìn vào Tô Lạc Lạc, nắm lại tay của cô, “Liên lạc nhiều nhé!"
“Được! Con sẽ làm như vậy." Tô Lạc Lạc nhếch môi cười, trong khoé mắt của cô đã ướt nhoè, nếu cô còn không rời khỏi, thì nhất định sẽ khóc ra đó.
Cô nắm lại tay của Hạ Thấm bước sang hướng cửa ra, bước ra cửa lớn, bước sang hướng thang máy, khi đó, khách mời cũng đã đến hết, cho nên trong hành lang rất rộng rãi, đứng đó đợi thang máy, nét mặt của Tô Lạc Lạc có chút thất vọng, cô thực sự rất muốn ở lại đó.
Nếu như Đơn Doanh không đuổi cô đi, cô có thể đứng vào trong một gốc nào đó nhìn vào ba mẹ cũng được.
Hạ Thấm nhìn thấu tâm tư của cô, nói với cô, “Không thôi, chúng mình ở lại thêm một lát? Cho cậu xem ba mẹ cậu cũng tốt? Dù cho Đơn Doanh đuổi đi, cũng không sao, chúng mình là được mẹ cô ta mời đến mà."
Tô Lạc Lạc nghĩ đến ánh mắt không thích của Đơn Doanh đối với cô, cô lắc đầu nói, “Thôi đi, chúng ta vẫn là quay về thôi!"
Chính ngay lúc này, thang máy teng một tiếng mở ra, ánh mắt của Tô Lạc Lạc vốn dĩ đã có chút ngây người hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn vào người đàn ông cao quý mê người trong thang máy, cô lập tức trố mắt lên, Long Dạ Tước, sao anh đến đây vậy?
Long Dạ Tước mặc trên người một bộ áo vest áo màu đen, kiểu tóc soái ca bảnh bao, thêm vào ngũ quan lập thể sắc nét, trên người toát ra một khí thế mạnh mẽ của người thượng lưu, dù là anh chỉ đơn độc đứng trong thang máy, thì có một sự cao quý khiến ngươi khác phải ngước nhìn.
“Sao... Sao anh cũng đến đây vậy?" Tô Lạc Lạc kinh ngạc mở miệng ra hỏi.
Long Dạ Tước nhìn vào họ đang đứng kế bên đợi thang máy, anh híp nhẹ đôi mắt, “Sao vậy? Hai người mới đến thì muốn quay về rồi sao?"
Hạ Thấm đột nhiên mừng thay cho Tô Lạc Lạc, giờ đây, Long Dạ Tước ở đây, cô nhất định có thể ở lại đây, cô không chịu được liền nói với Long Dạ Tước, “Chúng tôi vốn dĩ cũng không muốn quay về, nhưng không có cách, Đơn Doanh không thích chúng tôi, đuổi chúng tôi quay về."
“Tiểu Thấm, đừng nói nữa..." Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng nhìn sang bạn thân, không hy vọng Long Dạ Tước biết được chuyện đã xảy ra.
“Sự thật chính là sự thật mà! Chẳng lẽ tớ có nói sai sao?" Hạ Thấm nhìn sang cô, sau đó, cô nói với Long Dạ Tước, “Anh Long, Lạc Lạc không hề muốn quay về, anh dẫn lại cô ta vào trong đi! Tôi nhớ ra trong phòng làm việc còn chút chuyện chưa hoàn thành, tôi về trước đây."
Hạ Thấm đúng là biết điều đó! Những trường hợp như vậy, bên cạnh của Lạc Lạc, có người đàn ông như Long Dạ Tước ở bên cạnh là tốt rồi đó, cô vẫn là không nên làm bóng đèn cản chở họ.
Tô Lạc Lạc nhìn sang bạn thân, có chút không nói lên lời, khi Long Dạ Tước bước ra ngoài, Hạ Thấm đẩy nhẹ một cái, Tô Lạc Lạc có chút đứng không vẫn, cả con người liền rơi vào trong vòng tay của Long Dạ Tước, Hạ Thấm lập tức chạy vào trong thang máy, cười hí hí vẫy tay chào tạm biệt với cô, bấm vào nút thang máy.
Cửa thang mát đống lại, Tô Lạc Lạc đứng dậy từ trong lòng của Long Dạ Tước, cô ngẩng đầu lên nói với anh, “Sao anh không nói cho em biết, anh sẽ đến tham gia chứ?"
“Anh vốn dĩ đã từ chối rồi đó, nếu như em muốn đến đây, vậy anh chỉ có thể theo qua thôi." Long Dạ Tước sâu sắc nhìn vào cô, sau đó, nắm lại bàn tay nhỏ của cô, “Đêm nay em là bạn gái của anh, anh muốn xem thử ai dám đuổi em đi."
Tô Lạc Lạc mỉm cười, nhưng mà trong đáy lòng lại là chua chát đó, cô đúng là không muốn chống đối với Đơn Doanh, nhưng mà, cô biết đêm nay người đàn ông này chắc chắn sẽ không cho cô rời khỏi đâu.
“Không thôi, chúng ta quay về đi!" Tô Lạc Lạc nhỏ tiếng hỏi một câu.
Lúc nãy Long Dạ Tước nghe thấy Hạ Thấm nói Đơn Doanh đuổi cô đi, anh đã rất tức giận rồi đó, những lúc này, sao anh có thể cho cô quay về được chứ? Anh muốn cô đứng bên cạnh của anh, mặc dù không phải lấy thân phận người nhà họ Đơn bước vào trong buổi tiệc này, cũng phải lấy thân phận là người phụ nữ của anh bước vào đây.
“Không được, đêm nay nhất định phải ở lại đây, hơn nữa, anh còn có việc muốn làm nữa."
“Cái gì?"
“Anh nhắm trúng một món đồ, anh muốn đấu giá." Long Dạ Tước nói xong, nắm lại bàn tay của cô, thì bước theo hướng sảnh lớn của buổi tiệc. Giờ này, cửa trong sảnh lớn đã đống lại, hai người phục vụ thấy họ nắm tay nhau bước qua đây, lập tức đẩy ra hai bên cửa lớn, cũng kính chào đón hai người bước vào. Xem thêm...
“Nhưng mà..." Hạ Thấm vẫn là thay Tô Lạc Lạc cảm thấy đau lòng, Tô Lạc Lạc vì nghĩ cho nhà họ Đơn, nhưng mà, cô như vậy là đang uất ức cho bản thân đó.
Rõ ràng ba mẹ là ngay trước mắt, mà cô lại không được nhìn nhận.
“Tiểu Thấm, cùng tớ đi chào hỏi với Đơn phu nhân, thì chúng mình nói có việc cần phải quay về!" Tô Lạc Lạc nói với Hạ Thấm.
“Tớ quay về không có gì cả, nhưng mà, cậu đúng là có tư cách ở lại đây mà."
“Thôi đi, một lát chúng mình ra ngoài tìm một nơi nào đó ngồi." Tô Lạc Lạc nói xong, cùng cô bước ra ngoài khu tự chọn, trong sảnh lớn khách mời đã đến đông đúc, một phong cách của giới thượng lưu, đây khiến cho trái tim của Hạ Thấm và Tô Lạc Lạc cũng có chút thấy không thích hợp, bởi vì những người đêm nay đến đây không giàu cũng sang.
Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Đơn phu nhân, người quá đông, muốn tìm được, cũng không dễ dàng, đợi đến khi vị phu nhân lúc nãy gặp được Tô Lạc Lạc, bà lập tức cười lên, “Dì lúc nãy mới chào hỏi với mẹ con đó! Đêm nay con đúng là xinh đẹp đó tiểu Doanh."
“Bà ta ở đâu?" Tô Lạc Lạc chỉ có thể hỏi thăm vị phu nhân này.
“Bà ta ở bên đó." Phu nhân chỉ tay qua đó, chỉ nhìn thấy đêm nay Đơn phu nhân mặc trên người một bộ sườn xám cáo quý, trên cánh tay khoác vào một chiếc khăn tơ lụa đại biểu cho sự phú quý và giàu sang, đứng trước mặt một nhóm phu nhân giàu sang, bà không có phần kém cỏi, nhìn vào người mẹ cao quý và nho nhã như vậy, trong lòng của Tô Lạc Lạc thực sự rất vui mừng đó.
Mẹ nhất định là con cái của gia đình danh giá có tiếng đó!
“Đi thôi, chúng mình qua đó." Tô Lạc Lạc kéo theo Hạ Thấm đến bên cạnh của Đơn phu nhân, Đơn phu nhân lập tức chú ý đến cô, bà bất ngờ bước qua đó, nắm lại tay của Tô Lạc Lạc, “Tô tiểu thư, hai người đến rồi, dì lúc nãy mới đi tìm hai người, không tìm thấy."
“Chúng con ở bên khu món ăn tự chọn." Tô Lạc Lạc nhìn vào mẹ, nhếch môi cười.
“Ờ! Món tự chọn của đêm nay có ngon không?"
“Rất phong phú đó."
“Ừm! Vậy hai đứa nhất định phải chơi vui vẻ nhé." Một cặp mắt hé ra nụ cười của Đơn phu nhân đang đánh giá trên người của Tô Lạc Lạc, bà thực sự hy vọng cô chính là đứa con gái mất đi của bà, nhưng mà, đây sao có thể được chứ? Hy vọng của bà không thể trở thành hiện thật được.
“Xin lỗi, Đơn phu nhân, chúng con mới gặp được chuyện gấp, chúng con có thể phải quay về trước."
“Cái gì? Hiện nay thì hai đứa muốn quay về sao? Không chơi thêm một lát nữa?" Đơn phu nhân hiển nhiên không muốn họ quay về.
Tô Lạc Lạc nhìn thấy tâm ý này của mẹ, cô đã mãn nguyện, tuy rằng không thể thừa nhận là con gái của bà, nhưng sự dịu dàng và hiền từ trong ánh mắt của bà đã khiến cô thấy mãn nguyện rồi đó.
“Không đâu, trong nhà bạn con còn có chuyện gấp, chúng con quay về trước đây, cám ơn dì đã mời chúng con tham gia." Hạ Thấm tiếp tục nói.
Đơn phu nhân đương nhiên không nở, nhưng khoảnh khắc này, cũng chỉ có thể gật đầu thôi, “Vậy được thôi! Hai đứa đi về cẩn thân đó, có thời gian liên hệ nữa nhé!" Nói xong, bà có phần không nở nhìn vào Tô Lạc Lạc, nắm lại tay của cô, “Liên lạc nhiều nhé!"
“Được! Con sẽ làm như vậy." Tô Lạc Lạc nhếch môi cười, trong khoé mắt của cô đã ướt nhoè, nếu cô còn không rời khỏi, thì nhất định sẽ khóc ra đó.
Cô nắm lại tay của Hạ Thấm bước sang hướng cửa ra, bước ra cửa lớn, bước sang hướng thang máy, khi đó, khách mời cũng đã đến hết, cho nên trong hành lang rất rộng rãi, đứng đó đợi thang máy, nét mặt của Tô Lạc Lạc có chút thất vọng, cô thực sự rất muốn ở lại đó.
Nếu như Đơn Doanh không đuổi cô đi, cô có thể đứng vào trong một gốc nào đó nhìn vào ba mẹ cũng được.
Hạ Thấm nhìn thấu tâm tư của cô, nói với cô, “Không thôi, chúng mình ở lại thêm một lát? Cho cậu xem ba mẹ cậu cũng tốt? Dù cho Đơn Doanh đuổi đi, cũng không sao, chúng mình là được mẹ cô ta mời đến mà."
Tô Lạc Lạc nghĩ đến ánh mắt không thích của Đơn Doanh đối với cô, cô lắc đầu nói, “Thôi đi, chúng ta vẫn là quay về thôi!"
Chính ngay lúc này, thang máy teng một tiếng mở ra, ánh mắt của Tô Lạc Lạc vốn dĩ đã có chút ngây người hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn vào người đàn ông cao quý mê người trong thang máy, cô lập tức trố mắt lên, Long Dạ Tước, sao anh đến đây vậy?
Long Dạ Tước mặc trên người một bộ áo vest áo màu đen, kiểu tóc soái ca bảnh bao, thêm vào ngũ quan lập thể sắc nét, trên người toát ra một khí thế mạnh mẽ của người thượng lưu, dù là anh chỉ đơn độc đứng trong thang máy, thì có một sự cao quý khiến ngươi khác phải ngước nhìn.
“Sao... Sao anh cũng đến đây vậy?" Tô Lạc Lạc kinh ngạc mở miệng ra hỏi.
Long Dạ Tước nhìn vào họ đang đứng kế bên đợi thang máy, anh híp nhẹ đôi mắt, “Sao vậy? Hai người mới đến thì muốn quay về rồi sao?"
Hạ Thấm đột nhiên mừng thay cho Tô Lạc Lạc, giờ đây, Long Dạ Tước ở đây, cô nhất định có thể ở lại đây, cô không chịu được liền nói với Long Dạ Tước, “Chúng tôi vốn dĩ cũng không muốn quay về, nhưng không có cách, Đơn Doanh không thích chúng tôi, đuổi chúng tôi quay về."
“Tiểu Thấm, đừng nói nữa..." Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng nhìn sang bạn thân, không hy vọng Long Dạ Tước biết được chuyện đã xảy ra.
“Sự thật chính là sự thật mà! Chẳng lẽ tớ có nói sai sao?" Hạ Thấm nhìn sang cô, sau đó, cô nói với Long Dạ Tước, “Anh Long, Lạc Lạc không hề muốn quay về, anh dẫn lại cô ta vào trong đi! Tôi nhớ ra trong phòng làm việc còn chút chuyện chưa hoàn thành, tôi về trước đây."
Hạ Thấm đúng là biết điều đó! Những trường hợp như vậy, bên cạnh của Lạc Lạc, có người đàn ông như Long Dạ Tước ở bên cạnh là tốt rồi đó, cô vẫn là không nên làm bóng đèn cản chở họ.
Tô Lạc Lạc nhìn sang bạn thân, có chút không nói lên lời, khi Long Dạ Tước bước ra ngoài, Hạ Thấm đẩy nhẹ một cái, Tô Lạc Lạc có chút đứng không vẫn, cả con người liền rơi vào trong vòng tay của Long Dạ Tước, Hạ Thấm lập tức chạy vào trong thang máy, cười hí hí vẫy tay chào tạm biệt với cô, bấm vào nút thang máy.
Cửa thang mát đống lại, Tô Lạc Lạc đứng dậy từ trong lòng của Long Dạ Tước, cô ngẩng đầu lên nói với anh, “Sao anh không nói cho em biết, anh sẽ đến tham gia chứ?"
“Anh vốn dĩ đã từ chối rồi đó, nếu như em muốn đến đây, vậy anh chỉ có thể theo qua thôi." Long Dạ Tước sâu sắc nhìn vào cô, sau đó, nắm lại bàn tay nhỏ của cô, “Đêm nay em là bạn gái của anh, anh muốn xem thử ai dám đuổi em đi."
Tô Lạc Lạc mỉm cười, nhưng mà trong đáy lòng lại là chua chát đó, cô đúng là không muốn chống đối với Đơn Doanh, nhưng mà, cô biết đêm nay người đàn ông này chắc chắn sẽ không cho cô rời khỏi đâu.
“Không thôi, chúng ta quay về đi!" Tô Lạc Lạc nhỏ tiếng hỏi một câu.
Lúc nãy Long Dạ Tước nghe thấy Hạ Thấm nói Đơn Doanh đuổi cô đi, anh đã rất tức giận rồi đó, những lúc này, sao anh có thể cho cô quay về được chứ? Anh muốn cô đứng bên cạnh của anh, mặc dù không phải lấy thân phận người nhà họ Đơn bước vào trong buổi tiệc này, cũng phải lấy thân phận là người phụ nữ của anh bước vào đây.
“Không được, đêm nay nhất định phải ở lại đây, hơn nữa, anh còn có việc muốn làm nữa."
“Cái gì?"
“Anh nhắm trúng một món đồ, anh muốn đấu giá." Long Dạ Tước nói xong, nắm lại bàn tay của cô, thì bước theo hướng sảnh lớn của buổi tiệc. Giờ này, cửa trong sảnh lớn đã đống lại, hai người phục vụ thấy họ nắm tay nhau bước qua đây, lập tức đẩy ra hai bên cửa lớn, cũng kính chào đón hai người bước vào. Xem thêm...
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu