Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài
Chương 217
21217.
Mấy ngày tiếp theo, những ngày tháng có hai đứa con ở nhà, giống như một giây phút cũng không thể yên lặng xuống, họ luôn có thể tìm một số chuyện gì đó để thu hút sự chú ý của người lớn, gần đây Tô Tiểu Hinh đối với vẽ tranh rất có hứng thú, bé gái cầm theo cuốn tập vẽ kéo theo anh hai, ngồi trên bãi cỏ, nhìn vào bông hoa nhỏ ở đó vẽ không xong.
Tô Lạc Lạc đối với vấn đề thân thế của bản thân, cô cũng mở rộng lòng ra, cô ở trên mạng tìm một số thông tin về nhà họ Đơn, nhà họ Đơn tuy là đại gia của ngành trang sức, nhưng mà đối với từ thiện cũng rất nhiệt tình, còn có mấy bộ phận khác đăng tải thông tin Đơn lão gia hành thiện tích đức, hơn nữa, trên toàn quốc còn có những trường học mà nhà họ Đơn quyên góp, hơn nữa trong bài báo, luôn nhắc đến đứa con gái độc nhất của họ, thiên kim của nhà họ Đơn, hơn nữa, sự nghiệp của nhà họ Đơn đang dần dần chuyển giao cho người thừa kế duy nhất này.
Tô Lạc Lạc không hề ngưỡng mộ Đơn Doanh có tiền bạc và địa vị như vậy, cô chỉ có chút thất vọng vì không thể đi nhìn nhận ba mẹ, cô biết, một gia đình, hòa thuận là quan thuận nhất, nếu như Đơn Doanh không thích cô, dù cho cô có quay về đó, cũng chỉ là phá hoại sự yên tĩnh của gia đình đó mà thôi.
Nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng của Tô Lạc Lạc đã tốt hơn nhiều, mấy ngày tiếp theo, Long Dạ Tước dẫn theo cô và bọn trẻ đến khu vui chơi, còn đi những nơi gần đó vui chơi, thời gian cũng trải qua rất nhanh.
Chớp mắt đã đến kỳ khai giảng, trước mấy ngày khai giảng, Long Dạ Tước nhận được điện thoại của mẹ, lần này, Tưởng Ân đã hạ lệnh chết đối với đứa con trai, cũng lâu như vậy rồi, bà ta muốn Long Dạ Tước nhất định phải dẫn Tô Lạc Lạc về nhà họ Long ăn buổi cơm.
Nếu như là quan hệ trước đây của Long Dạ Tước và Tô Lạc Lạc, anh nhất định không bảo đảm sẽ dẫn cô về đó, nhưng hiện nay, anh đương nhiên nhận lời, bảo đảm đêm nay dẫn cô về nhà họ Long ăn một buổi cơm tối.
Thừa lúc hai đứa nhỏ đang chơi đùa bên ngoài, Long Dạ Tước chặn lại Tô Lạc Lạc đang từ trên lầu bước xuống.
Trong tay của Tô Lạc Lạc đang cầm cái ipad, chuẩn bị ra ngoài chụp cho hai đứa con mấy tấm hình, không ngờ là bị người đàn ông này chặn lại, cô chớp chớp mắt, “Anh làm gì đó!"
“Đêm nay anh đã nhận lời ba mẹ, sẽ dẫn em về nhà ăn cơm, đêm nay cùng anh về nhà họ Long." Ánh mắt mong chờ của Long Dạ Tước nhìn vào cô.
Trong nội tâm của Tô Lạc Lạc đương nhiên không có ý kiến, nhưng mà, trên bề ngoài vẫn chưa muốn đồng ý nhanh như vậy.
“Em suy nghĩ một lát." Nói xong, thì cô từ bên cạnh anh rời đi.
Long Dạ Tước ngay lập tức dùng cánh tay mạnh khỏe ôm lại cô ta, đề trên cạnh lang cang, “Không được, em nhất định phải trả lời anh ngay bây giờ."
Tô Lạc Lạc nhịn lại một chút ý cười, nheo mày nhìn anh ta, “Anh là đang uy hiếp em sao?"
Long Dạ Tước lập tức giơ tay, nhẹ nhàng giúp cô chỉnh trang lại những tóc vụn bên tai, có chút đáng thương nhìn vào cô, “Anh đây là đang cầu xin em đó."
Tô Lạc Lạc bị ánh mắt dịu dàng của anh, làm đến không biết phải làm sao, mặt cô có chút đỏ, “Được thôi! Em đồng ý với anh là được rồi, mau buông em ra, đừng cho con nhìn thấy."
Long Dạ Tước cười nhẹ, nhanh chóng hôn một cái trên môi nhỏ của cô, khóe môi mốc lên cười, “Con dâu xấu xí cuối cùng cũng phải gặp ba mẹ chồng thôi."
Tô Lạc Lạc nghe vào, lập tức giơ tay đấm nhẹ vào ngực của anh ta, “Anh nói ai xấu xí, anh còn nói nữa, em không đi đó."
Long Dạ Tước giữ lại bàn tay của cô, “Xấu xí, cũng là phụ nữ mà anh thích."
Những lời ngọt ngào như vậy, vẫn đúng là có chút muốn bị đánh đó, Tô Lạc Lạc chỉ có thể đẩy anh ta ra, nhanh chóng chạy đi giúp con chụp hình.
Một mạch chạy ra ngoài, trái tim của Tô Lạc Lạc vẫn còn đập thình thịch và rối lên, cô cũng quên đi bản thân trước đây đã ghét người đàn ông này như thế nào, hiện nay, cô đây là bị sao vậy?
Tô Lạc Lạc cầm theo ipad, tùy ý ở bên cạnh chụp những khoảnh khắc của con, khuôn mặt vốn dĩ xin xắn đáng yêu, chụp như thế nào, đều đẹp hết, Tô Lạc Lạc vừa đang chụp, thì nhìn thấy Long Dạ Tước từ trong sảnh lớn bước ra.
Mặc trên người một bộ áo thư giãn màu xám, bộ dạng cao lớn chân dài, dưới ánh nắng, bổng dưng thoát ra một hơi thở ấm áp nho nhã của người đàn ông ấm áp, Tô Lạc Lạc cầm theo ipad, lén lén từ trong camera nhìn lén mấy cái, sau đó, bấm vào nút chụp ảnh, giúp người đàn ông này chụp được hai tấm hình.
Long Dạ Tước bước đến bên cạnh bọn trẻ, nhìn vào đứa con gái đang nghiêm túc vẽ tranh, khóe môi của anh ta mốc lên một sự khen ngợi, Tô Lạc Lạc đưa ipad cho anh, “Giúp em và con chụp tấm hình."
Long Dạ Tước giúp họ chụp hình, nói với con tối nay phải đến nhà họ Long ăn cơm tối, hai đứa nhóc cũng rất vui mừng, Tô Tiểu Hinh tính là cầm theo bức tranh hôm nay vẽ tặng cho ông bà nội. Năm giờ chiều xuất phát, Tô Lạc Lạc sửa soạn cho hai đứa con trông vô cùng đáng yêu, Tô Tiểu Hinh mặc trên người một chiếc đầm công chúa màu tím lợt, trên đầu thắt hai sợi bím, cài lên một cái kẹp tóc đáng yêu, còn Tô Tiểu Sâm ở bên cạnh thì mặc một chiếc áo thun màu đen và quần jean, giày thể thao, giống như một tiểu minh tinh soái ca vậy.
Long Dạ Tước lái chiếc xe chuyên chở trẻ con và có chiếc ghế ngồi an toàn, chia ra cho hai đứa ngồi vào trong ghế an toàn, Tô Lạc Lạc ngồi bên ghế phụ, gia đình bốn người lái xe đến nhà họ Long.
Tô Lạc Lạc lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ của Long Dạ Tước, trong nội tâm đương nhiên có chút khẩn trương, thêm vào đó Tô Ngữ Phù ở trước mặt của họ, không biết đã nói những lời khó nghe như thế nào, mặc dù sau đó Long Dạ Tước giúp cô ta đính chính lại, cô ta cũng không đảm bảo bản thân sẽ được gia đình này yêu thích.
Cửa lớn nhà họ Long, được xây dựng bởi tám cây cột La Mã hùng vĩ, một lối vào cánh cửa như cung điện, bên trong có phong cảnh giống như khuôn viên của hoàng gia, hai đứa con đã vô cùng quên thuộc nơi đây, không cần ai dẫn đường, đã nắm tay nhau chạy vào trước.
Tô Lạc Lạc khẩn trương theo sau Long Dạ Tước mấy bước, anh dừng lại bước chân, bàn tay lớn tự nhiên nắm lại bàn tay nhỏ của cô, nắm chặt vào, dẫn theo cô bước vào hướng sảnh lớn.
Long Dạ Tước từ việc cô không ngừng nắm chặt vào lòng bàn tay, có thể cảm nhận được sự bất an và khẩn trương, anh tự nhiên nhẹ giọng an ủi một tiếng, “Đừng sợ, gia đình anh đối với em đã thay đổi nhiều rồi, họ rất hoan nghênh em đến nhà đó."
Tô Lạc Lạc nhớ lại năm năm trước, Tô Ngữ Phù luôn ở đây, cô vẫn cảm nhận được có chút cố tình đó.
“Ông nội, bà nội, bà cố." Chúng con đến rồi.
Trong sảnh lớn, nghe thấy giọng nói non nớt mà véo von của Tô Tiểu Hinh đang gọi.
“Tiểu Hinh, Tiểu Sâm, các con đến rồi sao?" Một giọng nói dịu dàng mà ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, thì thấy bóng dáng của Tưởng Ân dẫn theo bọn trẻ bước ra, tiếp đón đứa con gái bị con trai nắm tay dắt vào, bà ta trước đây đã xem qua hình ảnh của Tô Lạc Lạc, không ngờ người thật lại đẹp như vậy.
“Con chính là Lạc Lạc đó à! Bác là mẹ của Dạ Tước, đến đây, vào trong, mau vào trong." Tưởng Ân nhiệt tình tiếp đón Tô Lạc Lạc vào trong.
Tô Lạc Lạc nhìn thấy sự nhiệt tình của Long phu nhân này, trong giây lát, quả nhiên có chút ý thấy ngại, cô ta mỉm cười bước vào trong sảnh lớn.
Long Sở Hùng từ cầu thang trên lầu hai bước xuống, “Về rồi sao?"
“Ông nội, hôm nay cháu muốn tặng ông một phần quà." Tô Tiểu Hinh giấu thứ gì đó ở sau lưng. Long Sở Hùng đã từng là một nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh, bình thường cũng là người có khí thế uy nghiêm, nhưng giờ đây, đối mặt với hai đứa cháu đáng yêu như vậy, khí thế uy nghiêm trên mặt của ông ta không biết đã đi đâu rồi? Toàn bộ chỉ còn lộ ra nét mặt vui vẻ thân thiện đối với hai đứa cháu này, ông ta lập tức hiếu kỳ cúi người xuống nhìn sang đứa cháu gái, “Được đó! Muốn tặng cho ông nội quà gì đây?" Xem thêm...
Mấy ngày tiếp theo, những ngày tháng có hai đứa con ở nhà, giống như một giây phút cũng không thể yên lặng xuống, họ luôn có thể tìm một số chuyện gì đó để thu hút sự chú ý của người lớn, gần đây Tô Tiểu Hinh đối với vẽ tranh rất có hứng thú, bé gái cầm theo cuốn tập vẽ kéo theo anh hai, ngồi trên bãi cỏ, nhìn vào bông hoa nhỏ ở đó vẽ không xong.
Tô Lạc Lạc đối với vấn đề thân thế của bản thân, cô cũng mở rộng lòng ra, cô ở trên mạng tìm một số thông tin về nhà họ Đơn, nhà họ Đơn tuy là đại gia của ngành trang sức, nhưng mà đối với từ thiện cũng rất nhiệt tình, còn có mấy bộ phận khác đăng tải thông tin Đơn lão gia hành thiện tích đức, hơn nữa, trên toàn quốc còn có những trường học mà nhà họ Đơn quyên góp, hơn nữa trong bài báo, luôn nhắc đến đứa con gái độc nhất của họ, thiên kim của nhà họ Đơn, hơn nữa, sự nghiệp của nhà họ Đơn đang dần dần chuyển giao cho người thừa kế duy nhất này.
Tô Lạc Lạc không hề ngưỡng mộ Đơn Doanh có tiền bạc và địa vị như vậy, cô chỉ có chút thất vọng vì không thể đi nhìn nhận ba mẹ, cô biết, một gia đình, hòa thuận là quan thuận nhất, nếu như Đơn Doanh không thích cô, dù cho cô có quay về đó, cũng chỉ là phá hoại sự yên tĩnh của gia đình đó mà thôi.
Nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng của Tô Lạc Lạc đã tốt hơn nhiều, mấy ngày tiếp theo, Long Dạ Tước dẫn theo cô và bọn trẻ đến khu vui chơi, còn đi những nơi gần đó vui chơi, thời gian cũng trải qua rất nhanh.
Chớp mắt đã đến kỳ khai giảng, trước mấy ngày khai giảng, Long Dạ Tước nhận được điện thoại của mẹ, lần này, Tưởng Ân đã hạ lệnh chết đối với đứa con trai, cũng lâu như vậy rồi, bà ta muốn Long Dạ Tước nhất định phải dẫn Tô Lạc Lạc về nhà họ Long ăn buổi cơm.
Nếu như là quan hệ trước đây của Long Dạ Tước và Tô Lạc Lạc, anh nhất định không bảo đảm sẽ dẫn cô về đó, nhưng hiện nay, anh đương nhiên nhận lời, bảo đảm đêm nay dẫn cô về nhà họ Long ăn một buổi cơm tối.
Thừa lúc hai đứa nhỏ đang chơi đùa bên ngoài, Long Dạ Tước chặn lại Tô Lạc Lạc đang từ trên lầu bước xuống.
Trong tay của Tô Lạc Lạc đang cầm cái ipad, chuẩn bị ra ngoài chụp cho hai đứa con mấy tấm hình, không ngờ là bị người đàn ông này chặn lại, cô chớp chớp mắt, “Anh làm gì đó!"
“Đêm nay anh đã nhận lời ba mẹ, sẽ dẫn em về nhà ăn cơm, đêm nay cùng anh về nhà họ Long." Ánh mắt mong chờ của Long Dạ Tước nhìn vào cô.
Trong nội tâm của Tô Lạc Lạc đương nhiên không có ý kiến, nhưng mà, trên bề ngoài vẫn chưa muốn đồng ý nhanh như vậy.
“Em suy nghĩ một lát." Nói xong, thì cô từ bên cạnh anh rời đi.
Long Dạ Tước ngay lập tức dùng cánh tay mạnh khỏe ôm lại cô ta, đề trên cạnh lang cang, “Không được, em nhất định phải trả lời anh ngay bây giờ."
Tô Lạc Lạc nhịn lại một chút ý cười, nheo mày nhìn anh ta, “Anh là đang uy hiếp em sao?"
Long Dạ Tước lập tức giơ tay, nhẹ nhàng giúp cô chỉnh trang lại những tóc vụn bên tai, có chút đáng thương nhìn vào cô, “Anh đây là đang cầu xin em đó."
Tô Lạc Lạc bị ánh mắt dịu dàng của anh, làm đến không biết phải làm sao, mặt cô có chút đỏ, “Được thôi! Em đồng ý với anh là được rồi, mau buông em ra, đừng cho con nhìn thấy."
Long Dạ Tước cười nhẹ, nhanh chóng hôn một cái trên môi nhỏ của cô, khóe môi mốc lên cười, “Con dâu xấu xí cuối cùng cũng phải gặp ba mẹ chồng thôi."
Tô Lạc Lạc nghe vào, lập tức giơ tay đấm nhẹ vào ngực của anh ta, “Anh nói ai xấu xí, anh còn nói nữa, em không đi đó."
Long Dạ Tước giữ lại bàn tay của cô, “Xấu xí, cũng là phụ nữ mà anh thích."
Những lời ngọt ngào như vậy, vẫn đúng là có chút muốn bị đánh đó, Tô Lạc Lạc chỉ có thể đẩy anh ta ra, nhanh chóng chạy đi giúp con chụp hình.
Một mạch chạy ra ngoài, trái tim của Tô Lạc Lạc vẫn còn đập thình thịch và rối lên, cô cũng quên đi bản thân trước đây đã ghét người đàn ông này như thế nào, hiện nay, cô đây là bị sao vậy?
Tô Lạc Lạc cầm theo ipad, tùy ý ở bên cạnh chụp những khoảnh khắc của con, khuôn mặt vốn dĩ xin xắn đáng yêu, chụp như thế nào, đều đẹp hết, Tô Lạc Lạc vừa đang chụp, thì nhìn thấy Long Dạ Tước từ trong sảnh lớn bước ra.
Mặc trên người một bộ áo thư giãn màu xám, bộ dạng cao lớn chân dài, dưới ánh nắng, bổng dưng thoát ra một hơi thở ấm áp nho nhã của người đàn ông ấm áp, Tô Lạc Lạc cầm theo ipad, lén lén từ trong camera nhìn lén mấy cái, sau đó, bấm vào nút chụp ảnh, giúp người đàn ông này chụp được hai tấm hình.
Long Dạ Tước bước đến bên cạnh bọn trẻ, nhìn vào đứa con gái đang nghiêm túc vẽ tranh, khóe môi của anh ta mốc lên một sự khen ngợi, Tô Lạc Lạc đưa ipad cho anh, “Giúp em và con chụp tấm hình."
Long Dạ Tước giúp họ chụp hình, nói với con tối nay phải đến nhà họ Long ăn cơm tối, hai đứa nhóc cũng rất vui mừng, Tô Tiểu Hinh tính là cầm theo bức tranh hôm nay vẽ tặng cho ông bà nội. Năm giờ chiều xuất phát, Tô Lạc Lạc sửa soạn cho hai đứa con trông vô cùng đáng yêu, Tô Tiểu Hinh mặc trên người một chiếc đầm công chúa màu tím lợt, trên đầu thắt hai sợi bím, cài lên một cái kẹp tóc đáng yêu, còn Tô Tiểu Sâm ở bên cạnh thì mặc một chiếc áo thun màu đen và quần jean, giày thể thao, giống như một tiểu minh tinh soái ca vậy.
Long Dạ Tước lái chiếc xe chuyên chở trẻ con và có chiếc ghế ngồi an toàn, chia ra cho hai đứa ngồi vào trong ghế an toàn, Tô Lạc Lạc ngồi bên ghế phụ, gia đình bốn người lái xe đến nhà họ Long.
Tô Lạc Lạc lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ của Long Dạ Tước, trong nội tâm đương nhiên có chút khẩn trương, thêm vào đó Tô Ngữ Phù ở trước mặt của họ, không biết đã nói những lời khó nghe như thế nào, mặc dù sau đó Long Dạ Tước giúp cô ta đính chính lại, cô ta cũng không đảm bảo bản thân sẽ được gia đình này yêu thích.
Cửa lớn nhà họ Long, được xây dựng bởi tám cây cột La Mã hùng vĩ, một lối vào cánh cửa như cung điện, bên trong có phong cảnh giống như khuôn viên của hoàng gia, hai đứa con đã vô cùng quên thuộc nơi đây, không cần ai dẫn đường, đã nắm tay nhau chạy vào trước.
Tô Lạc Lạc khẩn trương theo sau Long Dạ Tước mấy bước, anh dừng lại bước chân, bàn tay lớn tự nhiên nắm lại bàn tay nhỏ của cô, nắm chặt vào, dẫn theo cô bước vào hướng sảnh lớn.
Long Dạ Tước từ việc cô không ngừng nắm chặt vào lòng bàn tay, có thể cảm nhận được sự bất an và khẩn trương, anh tự nhiên nhẹ giọng an ủi một tiếng, “Đừng sợ, gia đình anh đối với em đã thay đổi nhiều rồi, họ rất hoan nghênh em đến nhà đó."
Tô Lạc Lạc nhớ lại năm năm trước, Tô Ngữ Phù luôn ở đây, cô vẫn cảm nhận được có chút cố tình đó.
“Ông nội, bà nội, bà cố." Chúng con đến rồi.
Trong sảnh lớn, nghe thấy giọng nói non nớt mà véo von của Tô Tiểu Hinh đang gọi.
“Tiểu Hinh, Tiểu Sâm, các con đến rồi sao?" Một giọng nói dịu dàng mà ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, thì thấy bóng dáng của Tưởng Ân dẫn theo bọn trẻ bước ra, tiếp đón đứa con gái bị con trai nắm tay dắt vào, bà ta trước đây đã xem qua hình ảnh của Tô Lạc Lạc, không ngờ người thật lại đẹp như vậy.
“Con chính là Lạc Lạc đó à! Bác là mẹ của Dạ Tước, đến đây, vào trong, mau vào trong." Tưởng Ân nhiệt tình tiếp đón Tô Lạc Lạc vào trong.
Tô Lạc Lạc nhìn thấy sự nhiệt tình của Long phu nhân này, trong giây lát, quả nhiên có chút ý thấy ngại, cô ta mỉm cười bước vào trong sảnh lớn.
Long Sở Hùng từ cầu thang trên lầu hai bước xuống, “Về rồi sao?"
“Ông nội, hôm nay cháu muốn tặng ông một phần quà." Tô Tiểu Hinh giấu thứ gì đó ở sau lưng. Long Sở Hùng đã từng là một nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh, bình thường cũng là người có khí thế uy nghiêm, nhưng giờ đây, đối mặt với hai đứa cháu đáng yêu như vậy, khí thế uy nghiêm trên mặt của ông ta không biết đã đi đâu rồi? Toàn bộ chỉ còn lộ ra nét mặt vui vẻ thân thiện đối với hai đứa cháu này, ông ta lập tức hiếu kỳ cúi người xuống nhìn sang đứa cháu gái, “Được đó! Muốn tặng cho ông nội quà gì đây?" Xem thêm...
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu