Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài
Chương 153
21153.
Tô Vỹ Khâm và Uông Nguyệt Dung nghe xong cảnh sát tuyên bố, đều bất ngờ đến đứng hình, Tô Vỹ Khâm bước vội đến kéo Tô Ngữ Phù đứng sau ông, nói với cảnh sát, “Các người không có chứng cứ, không được bắt con gái tôi đi."
“Xin lỗi Tô tiên sinh, chúng tôi có nhân chứng, đồng thời chúng tôi cũng cần Tô tiểu thư phối hợp, nếu cô ấy không phối hợp, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế."
“Các người muốn làm gì con gái tôi?" Uông Nguyệt Dung lo đến mặt tái mét.
“Dĩ nhiên là xử lý theo pháp luật, tình tiết nghiêm trọng như chuyện của cô ấy, phải ngồi tù là chuyện không tránh khỏi.
“Không muốn, con không muốn ngồi tù, con không muốn ngồi tù, ba ơi, mẹ ơi, cứu con….con không muốn ngồi tù." Tô Ngữ Phù bị dọa đến mất hết lý trí, ngồi tù đối với cô mà nói đồng nghĩa với việc cuộc đời bị hủy hoàn toàn.
Cô không ngờ rằng hành động hồ đồ nhất thời của bản thân lại đổi lại kết quả như thế.
“Con gái, không phải sợ, con đi trước đi! Ngày mai ba sẽ qua thăm con, làm rõ chuyện này, đừng sợ, có ba." Tô Vỹ Khâm chỉ có một đứa con gái ở bên cạnh thôi, ông đương nhiên sẽ không mở trừng mắt nhìn con ông đi ngồi tù.
Tô Ngữ Phù gương mặt không còn giọt máu, cả người run rẩy theo cảnh sát đi ra, ngồi vào xe cảnh sát, nghe tiếng còi hú vang lên, tim cô khủng hoảng bất an.
Long Dạ Tước dẫn Tô Lạc Lạc về đến biệt thự, bọn trẻ không có ở nhà, cả cái biệt thự đều có vẻ đặc biệt im lặng, hôm nay Tô Lạc Lạc lại bị hạ thuốc, bị tiêm qua, bây giờ cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cô dự định tắm xong là đi ngủ luôn.
Khi cô bước vào đại sảnh, bước lên hai bậc thang mà toàn thân đều lắc lư không vững, Long Dạ Tước ở kế bên tức khắc dùng cánh tay rắn chắc ôm cô vào lòng, “Sao thế? Rất mệt sao? Hay là tác dụng của thuốc vẫn chưa qua hết?"
Tô Lạc Lạc vội đẩy anh ta ra, “Không có, chỉ là hơi mệt thôi, tôi lên lầu đi nghỉ đây."
“Tôi dìu cô đi lên."
Tô Lạc Lạc không quên chuyện anh ta làm với cô trên xe, gương mặt nhỏ của cô hơi ửng đỏ, “Không cần đâu, tôi tự có thể đi lên được."
Nói xong, gắng vực dậy tinh thần bước lên lầu, đẩy cửa bước vào phòng, cô đã say sẩm mặt mày, úp người lên giường, cũng chả buồn tắm, chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc thôi.
Long Dạ Tước theo lên lầu, khi anh chuẩn bị bước vào phòng mình, vẫn có chút không yên tâm cô gái này, dù gì anh cũng không biết sau khi bị hạ thuốc như vậy có tác dụng phụ gì hay không.
Anh vặn mở cửa phòng ra, nhìn thấy cô ấy ngay cả lễ phục dự tiệc cũng không thay, úp mặt ngủ ngon lành trên giường, dưới bộ lễ phục màu đen, đôi chân dài thon thả đặc biệt quyến rũ.
Long Dạ Tước ngồi bên cạnh giường, gọi nhỏ, “Tô Lạc Lạc?"
Tô Lạc Lạc trả lời mớ ngủ một tiếng, nhưng lại không tỉnh dậy, Long Dạ Tước định sờ kiểm tra nhiệt độ trán cô, tay vừa chạm vào trán, Tô Lạc Lạc theo bản năng dùng tay gỡ bàn tay của anh ra, sau đó, vì ngủ quá say, cô kéo tay anh ôm vào lòng.
“Cô làm vậy là đang quyến rũ tôi phải không?" Long Dạ Tước nhoẻn miệng thấp giọng cười.
Sau đó, Tô Lạc Lạc làm gì biết bản thân đang làm vậy là đang tạo điều kiện cho anh? Cô chỉ cố chấp giữ tay anh lại, không cho anh sờ mó lung tung. “Cũng không thèm tắm." Long Dạ Tước nhếch mày, rút tay ra, đứng dậy đi về phía phòng tắm của cô, lấy một cái khăn ấm nóng ra, ngồi xuống cạnh giường, cúi người lau mặt cho cô, khuôn mặt của Tô Lạc Lạc vốn rất sạch sẽ, dưới hơi nóng của khăn lông, gương mặt trắng càng hồng hào hơn, như thể mỗi một lỗ chân lông đều tỏa ra hương thơm ngọt ngào.
Long Dạ Tước nuốt nước miếng, sức hấp dẫn của cô gái này với anh càng ngày càng lớn, giống tối nay vậy, anh hiểu rõ mình phải tự kiềm chế bản thân đến mức nào mới có thể khống chế hành động của mình được.
Nếu anh xấu xa thêm chút nữa, nói không chừng ở trên xe đã có thể ăn tươi nuốt sống cô rồi.
Sau khi lau mặt xong cho Tô Lạc Lạc, cô quay người sang một bên, và chỗ trống bên cạnh như thể cố ý chừa ra cho anh vậy đó.
Long Dạ Tước nhoẻn miệng cười, nếu cô muốn anh ngủ trên giường cô đến thế, vậy anh chắc chắn sẽ không từ chối rồi.
Long Dạ Tước tắm xong mới quay lại, Tô Lạc Lạc vẫn ngủ rất ngon lành, dưới ánh đèn, bộ lễ phục màu đen tôn lên nước da trắng ngần mọng nước của cô, và cái tà dưới vốn dĩ đã hơi ngắn, vì cú xoay người của cô nên đôi chân dài càng không được che chắn.
Đáy mắt anh ta lướt qua tia sáng nguy hiểm, anh nằm nghiêng người, đưa tay kéo cô gái cách anh có hơi xa vào trong lòng, Tô Lạc Lạc dường như trong giấc mơ có chút không đồng tình, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được sức của đàn ông, thế là cô nằm gọn trong lòng anh.
Long Dạ Tước cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô, sau đó, nén xuống mọi suy nghĩ, chỉ ngủ cùng cô.
Sáng sớm!
Trong phòng ngủ phụ, một giọng nữ cao vang lên.
“Á……."
Là hét lớn.
Khi Tô Lạc Lạc mở mắt ra, bất ngờ bị khuôn mặt anh tuấn ở trước mắt làm cho ngơ người, sau đó, theo bản năng mà hét lớn lên.
Long Dạ Tước ngủ trên giường cô thì không nói đi, lại còn chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót.
Khi cô tỉnh dậy, cô và anh đang ôm nhau rất tình cảm, chiếc đầm đen của cô bị xê dịch đến phần bụng dưới, nơi cần che chắn lại không hề che chút nào.
Tối qua Long Dạ Tước trằn trọc đến nửa đêm, khó khăn lắm mới ngủ được vài tiếng, không ngờ lại bị một tiếng hét lớn làm cho giật mình tỉnh giấc, anh hơi mở mắt ra, nhìn thấy cô gái đang vội dùng chăn che lại cơ thể, anh nheo mắt lười biếng nói, “Kêu cái gì thế?"
“Long Dạ Tước…anh…sao anh lại ngủ trên giường tôi thế." Tô Lạc Lạc giận dỗi hỏi, anh ta sao lại không ngủ ở phòng anh ta chứ?
Long Dạ Tước bị cô làm cho tỉnh giấc, nhất thời cũng không ngủ được nữa, anh chỉ có thể lười biếng dựa vào thành giường, nghiêng người chống cằm hỏi ngược lại cô, “Vậy thì phải hỏi cô rồi, tối qua làm gì, cô quên rồi sao?"
Tô Lạc Lạc thấy anh ta nói rất nghiêm túc, mặt đỏ ngay, “Tôi… tối qua tôi làm gì rồi sao?"
“Tối qua cô kéo chừng tay tôi, không cho tôi rời khỏi, nhất định muốn tôi ngủ trên giường cô."Long Dạ Tước nhìn cô, vẻ như đang cười, lại có vẻ như không cười, anh thích nhất là chọc ghẹo cô như thế.
“Gì cơ? Không thể nào… tôi tuyệt đối không làm chuyện như thế." Tô Lạc Lạc cắn răng phản bác, nhưng mặt cô lại tự nhiên đỏ đến cả mang tai.
Long Dạ Tước nheo mắt nói, “Vậy cô còn nhớ khi ở trên xe, chuyện cô chủ động hôn tôi không?"
Đó là vì tôi bị thuốc… tác dụng của thuốc khống chế, không phải tôi muốn mà." Tô Lạc Lạc lại nhớ rất rõ chuyện này, chỉ là khi đó đầu óc mê muội, làm gì cũng không phải là ý của cô.
Long Dạ Tước cười nụ cười thâm sâu, “Nói không chừng miệng cô nói không thích tôi, nhưng cơ thể cô lại thích tôi thì sao." “Anh nói bậy… không thể nào." Nói xong, Tô Lạc Lạc cúi đầu kiểm tra ngay quần áo và cơ thể mình, sau đó liếc anh ta, “Tối qua… anh… không có làm gì tôi chứ?" Xem thêm...
Tô Vỹ Khâm và Uông Nguyệt Dung nghe xong cảnh sát tuyên bố, đều bất ngờ đến đứng hình, Tô Vỹ Khâm bước vội đến kéo Tô Ngữ Phù đứng sau ông, nói với cảnh sát, “Các người không có chứng cứ, không được bắt con gái tôi đi."
“Xin lỗi Tô tiên sinh, chúng tôi có nhân chứng, đồng thời chúng tôi cũng cần Tô tiểu thư phối hợp, nếu cô ấy không phối hợp, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế."
“Các người muốn làm gì con gái tôi?" Uông Nguyệt Dung lo đến mặt tái mét.
“Dĩ nhiên là xử lý theo pháp luật, tình tiết nghiêm trọng như chuyện của cô ấy, phải ngồi tù là chuyện không tránh khỏi.
“Không muốn, con không muốn ngồi tù, con không muốn ngồi tù, ba ơi, mẹ ơi, cứu con….con không muốn ngồi tù." Tô Ngữ Phù bị dọa đến mất hết lý trí, ngồi tù đối với cô mà nói đồng nghĩa với việc cuộc đời bị hủy hoàn toàn.
Cô không ngờ rằng hành động hồ đồ nhất thời của bản thân lại đổi lại kết quả như thế.
“Con gái, không phải sợ, con đi trước đi! Ngày mai ba sẽ qua thăm con, làm rõ chuyện này, đừng sợ, có ba." Tô Vỹ Khâm chỉ có một đứa con gái ở bên cạnh thôi, ông đương nhiên sẽ không mở trừng mắt nhìn con ông đi ngồi tù.
Tô Ngữ Phù gương mặt không còn giọt máu, cả người run rẩy theo cảnh sát đi ra, ngồi vào xe cảnh sát, nghe tiếng còi hú vang lên, tim cô khủng hoảng bất an.
Long Dạ Tước dẫn Tô Lạc Lạc về đến biệt thự, bọn trẻ không có ở nhà, cả cái biệt thự đều có vẻ đặc biệt im lặng, hôm nay Tô Lạc Lạc lại bị hạ thuốc, bị tiêm qua, bây giờ cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cô dự định tắm xong là đi ngủ luôn.
Khi cô bước vào đại sảnh, bước lên hai bậc thang mà toàn thân đều lắc lư không vững, Long Dạ Tước ở kế bên tức khắc dùng cánh tay rắn chắc ôm cô vào lòng, “Sao thế? Rất mệt sao? Hay là tác dụng của thuốc vẫn chưa qua hết?"
Tô Lạc Lạc vội đẩy anh ta ra, “Không có, chỉ là hơi mệt thôi, tôi lên lầu đi nghỉ đây."
“Tôi dìu cô đi lên."
Tô Lạc Lạc không quên chuyện anh ta làm với cô trên xe, gương mặt nhỏ của cô hơi ửng đỏ, “Không cần đâu, tôi tự có thể đi lên được."
Nói xong, gắng vực dậy tinh thần bước lên lầu, đẩy cửa bước vào phòng, cô đã say sẩm mặt mày, úp người lên giường, cũng chả buồn tắm, chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc thôi.
Long Dạ Tước theo lên lầu, khi anh chuẩn bị bước vào phòng mình, vẫn có chút không yên tâm cô gái này, dù gì anh cũng không biết sau khi bị hạ thuốc như vậy có tác dụng phụ gì hay không.
Anh vặn mở cửa phòng ra, nhìn thấy cô ấy ngay cả lễ phục dự tiệc cũng không thay, úp mặt ngủ ngon lành trên giường, dưới bộ lễ phục màu đen, đôi chân dài thon thả đặc biệt quyến rũ.
Long Dạ Tước ngồi bên cạnh giường, gọi nhỏ, “Tô Lạc Lạc?"
Tô Lạc Lạc trả lời mớ ngủ một tiếng, nhưng lại không tỉnh dậy, Long Dạ Tước định sờ kiểm tra nhiệt độ trán cô, tay vừa chạm vào trán, Tô Lạc Lạc theo bản năng dùng tay gỡ bàn tay của anh ra, sau đó, vì ngủ quá say, cô kéo tay anh ôm vào lòng.
“Cô làm vậy là đang quyến rũ tôi phải không?" Long Dạ Tước nhoẻn miệng thấp giọng cười.
Sau đó, Tô Lạc Lạc làm gì biết bản thân đang làm vậy là đang tạo điều kiện cho anh? Cô chỉ cố chấp giữ tay anh lại, không cho anh sờ mó lung tung. “Cũng không thèm tắm." Long Dạ Tước nhếch mày, rút tay ra, đứng dậy đi về phía phòng tắm của cô, lấy một cái khăn ấm nóng ra, ngồi xuống cạnh giường, cúi người lau mặt cho cô, khuôn mặt của Tô Lạc Lạc vốn rất sạch sẽ, dưới hơi nóng của khăn lông, gương mặt trắng càng hồng hào hơn, như thể mỗi một lỗ chân lông đều tỏa ra hương thơm ngọt ngào.
Long Dạ Tước nuốt nước miếng, sức hấp dẫn của cô gái này với anh càng ngày càng lớn, giống tối nay vậy, anh hiểu rõ mình phải tự kiềm chế bản thân đến mức nào mới có thể khống chế hành động của mình được.
Nếu anh xấu xa thêm chút nữa, nói không chừng ở trên xe đã có thể ăn tươi nuốt sống cô rồi.
Sau khi lau mặt xong cho Tô Lạc Lạc, cô quay người sang một bên, và chỗ trống bên cạnh như thể cố ý chừa ra cho anh vậy đó.
Long Dạ Tước nhoẻn miệng cười, nếu cô muốn anh ngủ trên giường cô đến thế, vậy anh chắc chắn sẽ không từ chối rồi.
Long Dạ Tước tắm xong mới quay lại, Tô Lạc Lạc vẫn ngủ rất ngon lành, dưới ánh đèn, bộ lễ phục màu đen tôn lên nước da trắng ngần mọng nước của cô, và cái tà dưới vốn dĩ đã hơi ngắn, vì cú xoay người của cô nên đôi chân dài càng không được che chắn.
Đáy mắt anh ta lướt qua tia sáng nguy hiểm, anh nằm nghiêng người, đưa tay kéo cô gái cách anh có hơi xa vào trong lòng, Tô Lạc Lạc dường như trong giấc mơ có chút không đồng tình, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được sức của đàn ông, thế là cô nằm gọn trong lòng anh.
Long Dạ Tước cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô, sau đó, nén xuống mọi suy nghĩ, chỉ ngủ cùng cô.
Sáng sớm!
Trong phòng ngủ phụ, một giọng nữ cao vang lên.
“Á……."
Là hét lớn.
Khi Tô Lạc Lạc mở mắt ra, bất ngờ bị khuôn mặt anh tuấn ở trước mắt làm cho ngơ người, sau đó, theo bản năng mà hét lớn lên.
Long Dạ Tước ngủ trên giường cô thì không nói đi, lại còn chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót.
Khi cô tỉnh dậy, cô và anh đang ôm nhau rất tình cảm, chiếc đầm đen của cô bị xê dịch đến phần bụng dưới, nơi cần che chắn lại không hề che chút nào.
Tối qua Long Dạ Tước trằn trọc đến nửa đêm, khó khăn lắm mới ngủ được vài tiếng, không ngờ lại bị một tiếng hét lớn làm cho giật mình tỉnh giấc, anh hơi mở mắt ra, nhìn thấy cô gái đang vội dùng chăn che lại cơ thể, anh nheo mắt lười biếng nói, “Kêu cái gì thế?"
“Long Dạ Tước…anh…sao anh lại ngủ trên giường tôi thế." Tô Lạc Lạc giận dỗi hỏi, anh ta sao lại không ngủ ở phòng anh ta chứ?
Long Dạ Tước bị cô làm cho tỉnh giấc, nhất thời cũng không ngủ được nữa, anh chỉ có thể lười biếng dựa vào thành giường, nghiêng người chống cằm hỏi ngược lại cô, “Vậy thì phải hỏi cô rồi, tối qua làm gì, cô quên rồi sao?"
Tô Lạc Lạc thấy anh ta nói rất nghiêm túc, mặt đỏ ngay, “Tôi… tối qua tôi làm gì rồi sao?"
“Tối qua cô kéo chừng tay tôi, không cho tôi rời khỏi, nhất định muốn tôi ngủ trên giường cô."Long Dạ Tước nhìn cô, vẻ như đang cười, lại có vẻ như không cười, anh thích nhất là chọc ghẹo cô như thế.
“Gì cơ? Không thể nào… tôi tuyệt đối không làm chuyện như thế." Tô Lạc Lạc cắn răng phản bác, nhưng mặt cô lại tự nhiên đỏ đến cả mang tai.
Long Dạ Tước nheo mắt nói, “Vậy cô còn nhớ khi ở trên xe, chuyện cô chủ động hôn tôi không?"
Đó là vì tôi bị thuốc… tác dụng của thuốc khống chế, không phải tôi muốn mà." Tô Lạc Lạc lại nhớ rất rõ chuyện này, chỉ là khi đó đầu óc mê muội, làm gì cũng không phải là ý của cô.
Long Dạ Tước cười nụ cười thâm sâu, “Nói không chừng miệng cô nói không thích tôi, nhưng cơ thể cô lại thích tôi thì sao." “Anh nói bậy… không thể nào." Nói xong, Tô Lạc Lạc cúi đầu kiểm tra ngay quần áo và cơ thể mình, sau đó liếc anh ta, “Tối qua… anh… không có làm gì tôi chứ?" Xem thêm...
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu