Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài
Chương 15
2115. “Đương nhiên không thể hủy bỏ, con đợi nó đợi mất năm năm rồi, đã nói xong hết là sẽ đính hôn trước, sau đó kết hôn, thế là con sẽ kết hôn nhanh thôi, huống hồ năm nay con cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, không thể chờ đợi thêm nữa." Uông Nguyệt Dung đến kế bên con gái ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy nỗi xót xa.
“Tôi sẽ thương lượng chuyện này với nhà họ Long, đổi thời gian rồi thì không cần đính hôn nữa, trực tiếp bàn chuyện kết hôn luôn!" Tô Vỹ Khâm thở dài, sự tình xảy ra như vậy ông cũng tức tối lắm, việc con gái gả vào nhà họ Long, hai nhà liên hôn như vậy đối với tiềm năng phát triển tương lai của công ty ông là lợi ích vô tận.
“Ba, mẹ, hai người có chú ý đến mấy đứa con của Tô Lạc Lạc hay không? Hai nhóc tì đó khoảng tầm bốn năm tuổi, ba mẹ nói cô ta làm thế nào có được hai đứa con? Tô Ngữ Phù hỏi ba mẹ.
“Đúng thế! Cô ta đi đâu nhặt về hai đứa nhóc vậy trời?" Uông Nguyệt Dung cũng cảm thấy kỳ lạ.
Gương mặt bình tĩnh của Tô Ngữ Phù đột nhiên trở nên bất an, cô cắn răng nói, “Cái đêm Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước ngủ cùng nhau, họ không hề dùng biện pháp tránh thai, ba mẹ nói xem hai đứa trẻ đó có khi nào là con của Long Dạ Tước không?"
“Gì cơ?" Uông Nguyệt Dung bàng hoàng mở to mắt, một đứa nghiệp chủng do một kẻ tiện nhân sinh ra lại sinh ra giống nòi của nhà họ Long?
Tô Vỹ Khâm không dám lơ là nữa, ông cẩn thận suy nghĩ ngoại hình và tuổi tác của hai đứa trẻ rồi gật gù nói, “Khả năng là con cháu nhà họ Long là cực kỳ cao."
“Kinh khủng quá! Đứa tiện nhân này không chỉ đến phá rối lễ đính hôn của các con mà còn muốn tu hú chiếm tổ mà! Quá quắt thiệt, tuổi còn nhỏ mà đã mưu mô đến vậy. Hóa ra cô ta biến mất vào năm năm trước là có nguyên nhân cả, cô ta rõ ràng rắp tâm sinh ra con cháu nhà họ Long, rồi đợi thời gian chín muồi thì quay về trả thù chúng ta mà! Lại còn ảo tưởng cướp đi hạnh phúc của con gái ta, cướp mất đại thiếu gia nhà họ Long." Uông Nguyệt Dung càng nói càng tức, hận là không giết người được.
Tô Ngữ Phù cũng hoảng, cô đứng ngồi không yên, “Ba, mẹ, vậy con phải làm gì bây giờ? Cô ta con cũng sinh hai đứa mất rồi, Dạ Tước vẫn lấy con chứ?"
“Không cần phải hoảng, cho là đã sinh con rồi đi, thì đã sao chứ? Một đứa tạp chủng ti tiện cũng tham vọng gả vào đại hào môn như gia đình nhà họ Long sao? Cô ta có mà nằm mơ."
“Nguyệt Dung, được rồi, đừng nói Lạc Lạc thành người tệ hại đến thế." Tô Vỹ Khâm có chút bất mãn nói.
“Ông còn dám lên tiếng nữa à, nếu năm xưa ông không thèm con trai thèm đến phát điên thì sao có thể sinh ra loại nghiệp chủng tâm địa xảo quyệt này?" Uông Nguyệt Dung đổ hết lỗi lên đầu chồng.
“Đúng đúng đúng, năm xưa là lỗi của tôi, lỗi của tôi, còn bây giờ chúng ta hãy bàn vấn đề của Ngữ Phù đi."
“Có gì để bàn nữa đâu? Ngữ Phù, con trực tiếp nói với nhà họ Long, năm năm trước là do con tiện nhân đó thay con lên giường với Long Dạ Tước, lại còn tham vọng mượn cớ sinh con để ngồi vào vị trí thiếu phu nhân nhà họ Long, loại phụ nữ như thế, nhà họ Long chịu nhìn nhận mới lạ."
“Đúng vậy, chuyện của năm năm trước tuyệt đối không thể cho nhà họ Long biết, chúng ta chỉ có thể nói là Tô Lạc Lạc trộm thẻ từ vào phòng của con, tự mình lẻn vào phòng của Long Dạ Tước, lại còn chủ động quyến rũ anh ấy."
Tô Vỹ Khâm nhất thời rơi vào im lặng, hiện tại, đối với ông thì Tô Ngữ Phù mới là đứa con gái ông yêu thương từ nhỏ tới lớn, còn Tô Lạc Lạc chẳng qua chỉ là một ngọn cỏ dại mà ông không hề muốn hỏi han đến mà thôi.
“Ngữ Phù, một lát con hãy mau chóng đến nhà họ Long nói rõ ràng chuyện này, cứ nói là Tô Lạc Lạc vốn đã có mục đích xấu từ năm năm về trước rồi, lẻn leo lên giường của Long Dạ Tước, tạm thời khoan nói chuyện con cái, con cứ việc nói ra ấm ức của mình."
“Dạ! Mẹ à, con biết rồi, con sẽ đi ngay bây giờ."
“Nhất định phải ra vẻ ấm ức một chút, tuyệt đối phải khiến cho người nhà họ Long hoàn toàn chán ghét Tô Lạc Lạc." Uông Nguyệt Dung dặn dò.
Tô Ngữ Phù nhớ đến biểu cảm khuôn mặt của Long Dạ Tước khi nói việc từ hôn trong tiệc đính hôn, cô giận đến mức muốn giết chết Tô Lạc Lạc, sao có chuyện thủ hạ lưu tình với cô ta được? Cô nhất định phải khiến cho người nhà họ Long từ chối chấp nhận Tô Lạc Lạc, cho dù đã sinh con thì vẫn không nhìn nhận cô ta.
Nói không chừng sau này hai đứa trẻ đó sẽ giao cho cô -Tô Ngữ Phù- chăm sóc. Hừm! Con của cô ta cô dĩ nhiên sẽ không chăm sóc hết mình! Cô phải nhanh chóng sinh ra đứa con của cô và Long Dạ Tước. Xem thêm...
“Tôi sẽ thương lượng chuyện này với nhà họ Long, đổi thời gian rồi thì không cần đính hôn nữa, trực tiếp bàn chuyện kết hôn luôn!" Tô Vỹ Khâm thở dài, sự tình xảy ra như vậy ông cũng tức tối lắm, việc con gái gả vào nhà họ Long, hai nhà liên hôn như vậy đối với tiềm năng phát triển tương lai của công ty ông là lợi ích vô tận.
“Ba, mẹ, hai người có chú ý đến mấy đứa con của Tô Lạc Lạc hay không? Hai nhóc tì đó khoảng tầm bốn năm tuổi, ba mẹ nói cô ta làm thế nào có được hai đứa con? Tô Ngữ Phù hỏi ba mẹ.
“Đúng thế! Cô ta đi đâu nhặt về hai đứa nhóc vậy trời?" Uông Nguyệt Dung cũng cảm thấy kỳ lạ.
Gương mặt bình tĩnh của Tô Ngữ Phù đột nhiên trở nên bất an, cô cắn răng nói, “Cái đêm Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước ngủ cùng nhau, họ không hề dùng biện pháp tránh thai, ba mẹ nói xem hai đứa trẻ đó có khi nào là con của Long Dạ Tước không?"
“Gì cơ?" Uông Nguyệt Dung bàng hoàng mở to mắt, một đứa nghiệp chủng do một kẻ tiện nhân sinh ra lại sinh ra giống nòi của nhà họ Long?
Tô Vỹ Khâm không dám lơ là nữa, ông cẩn thận suy nghĩ ngoại hình và tuổi tác của hai đứa trẻ rồi gật gù nói, “Khả năng là con cháu nhà họ Long là cực kỳ cao."
“Kinh khủng quá! Đứa tiện nhân này không chỉ đến phá rối lễ đính hôn của các con mà còn muốn tu hú chiếm tổ mà! Quá quắt thiệt, tuổi còn nhỏ mà đã mưu mô đến vậy. Hóa ra cô ta biến mất vào năm năm trước là có nguyên nhân cả, cô ta rõ ràng rắp tâm sinh ra con cháu nhà họ Long, rồi đợi thời gian chín muồi thì quay về trả thù chúng ta mà! Lại còn ảo tưởng cướp đi hạnh phúc của con gái ta, cướp mất đại thiếu gia nhà họ Long." Uông Nguyệt Dung càng nói càng tức, hận là không giết người được.
Tô Ngữ Phù cũng hoảng, cô đứng ngồi không yên, “Ba, mẹ, vậy con phải làm gì bây giờ? Cô ta con cũng sinh hai đứa mất rồi, Dạ Tước vẫn lấy con chứ?"
“Không cần phải hoảng, cho là đã sinh con rồi đi, thì đã sao chứ? Một đứa tạp chủng ti tiện cũng tham vọng gả vào đại hào môn như gia đình nhà họ Long sao? Cô ta có mà nằm mơ."
“Nguyệt Dung, được rồi, đừng nói Lạc Lạc thành người tệ hại đến thế." Tô Vỹ Khâm có chút bất mãn nói.
“Ông còn dám lên tiếng nữa à, nếu năm xưa ông không thèm con trai thèm đến phát điên thì sao có thể sinh ra loại nghiệp chủng tâm địa xảo quyệt này?" Uông Nguyệt Dung đổ hết lỗi lên đầu chồng.
“Đúng đúng đúng, năm xưa là lỗi của tôi, lỗi của tôi, còn bây giờ chúng ta hãy bàn vấn đề của Ngữ Phù đi."
“Có gì để bàn nữa đâu? Ngữ Phù, con trực tiếp nói với nhà họ Long, năm năm trước là do con tiện nhân đó thay con lên giường với Long Dạ Tước, lại còn tham vọng mượn cớ sinh con để ngồi vào vị trí thiếu phu nhân nhà họ Long, loại phụ nữ như thế, nhà họ Long chịu nhìn nhận mới lạ."
“Đúng vậy, chuyện của năm năm trước tuyệt đối không thể cho nhà họ Long biết, chúng ta chỉ có thể nói là Tô Lạc Lạc trộm thẻ từ vào phòng của con, tự mình lẻn vào phòng của Long Dạ Tước, lại còn chủ động quyến rũ anh ấy."
Tô Vỹ Khâm nhất thời rơi vào im lặng, hiện tại, đối với ông thì Tô Ngữ Phù mới là đứa con gái ông yêu thương từ nhỏ tới lớn, còn Tô Lạc Lạc chẳng qua chỉ là một ngọn cỏ dại mà ông không hề muốn hỏi han đến mà thôi.
“Ngữ Phù, một lát con hãy mau chóng đến nhà họ Long nói rõ ràng chuyện này, cứ nói là Tô Lạc Lạc vốn đã có mục đích xấu từ năm năm về trước rồi, lẻn leo lên giường của Long Dạ Tước, tạm thời khoan nói chuyện con cái, con cứ việc nói ra ấm ức của mình."
“Dạ! Mẹ à, con biết rồi, con sẽ đi ngay bây giờ."
“Nhất định phải ra vẻ ấm ức một chút, tuyệt đối phải khiến cho người nhà họ Long hoàn toàn chán ghét Tô Lạc Lạc." Uông Nguyệt Dung dặn dò.
Tô Ngữ Phù nhớ đến biểu cảm khuôn mặt của Long Dạ Tước khi nói việc từ hôn trong tiệc đính hôn, cô giận đến mức muốn giết chết Tô Lạc Lạc, sao có chuyện thủ hạ lưu tình với cô ta được? Cô nhất định phải khiến cho người nhà họ Long từ chối chấp nhận Tô Lạc Lạc, cho dù đã sinh con thì vẫn không nhìn nhận cô ta.
Nói không chừng sau này hai đứa trẻ đó sẽ giao cho cô -Tô Ngữ Phù- chăm sóc. Hừm! Con của cô ta cô dĩ nhiên sẽ không chăm sóc hết mình! Cô phải nhanh chóng sinh ra đứa con của cô và Long Dạ Tước. Xem thêm...
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu