Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh
Chương 22: Nổi giận
Ngày hôm sau
“Boss, bản thiết kế bộ lễ phục ngài dặn đã làm xong rồi." Trong điện thoại truyền đến giọng nói điễm tĩnh của thư ký.
“Ừ, đưa qua đây." Âu Dương Thần nhàn nhạt đáp lại, nhưng tầm mắt lại nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, mặt trời hôm nay rất đẹp.
Cúp điện thoại trong lòng Âu Dương Thần rất tốt, L.ê Q,uý Đô!n, cuối cùng lễ phục cũng xong, tin rằng lúc cô gái nhỏ kia nhìn thấy nhất định cực kỳ vui vẻ, ha ha. Đồ Tuyết Nhi thiết kế chắc chắn có khả năng chấn động toàn bộ, mặc dù không phải do bản thân mình thiết kế, nhưng mà nghĩ tới Diệp Phi đính hôn thì Âu Dương Thần rất đắc ý, Diệp Phi, anh không còn có tư cách tranh giành Tuyết Nhi với tôi nữa rồi.Thật là hả dạ.
“Cốc cốc" Âu Dương Thần đứng bên ngoài gõ cửa, trong tay cầm cái hộp đẹp đẽ, nghĩ tới Tuyết Nhi ngạc nhiên mừng rỡ nhìn thấy quà tặng, không phụ kỳ vọng của mình làm xong bộ lễ phục này.
“Vào đi," Tuyết Nhi đang cầm thư đút vào bì thư, đó là thư viết cho anh Phi, là bức thư chúc mừng, cũng là bức thư cảm ơn, với Tuyết Nhi mà nói thì Diệp Phi cũng như một người thân, lúc nào cũng chăm sóc cô, yêu thương cô. Đoạn thời gian Tuyết Nhi mất trí nhớ cũng là Tuyết Nhi nương nhờ Diệp Phi, càng là bến cảng của Tuyết Nhi.
“Tuyết Nhi, đang làm gì đó, xem anh mang gì đến cho em nè." Lúc này Âu Dương Thần vừa dịu dàng vừa thần bí, sợ là tất cả mọi người trong tập đoàn Âu thị cũng không thể tin được đây là Âu Dương Thần, chẳng qua là trước mặt Tuyết Nhi quả thật Âu Dương Thần chính là hình dạng này.
“Là lễ phục sao, nhanh như vậy đã xong rồi à, thật sự là quá tuyệt vời." Vừa nói vừa vui sướng đứng lên nhận cái hộp trong tay Âu Dương Thần, LqĐôn, Tuyết Nhi vội vàng mở hộp ra, lấy lễ phục bản thân mình chú tâm thiết kế, chế tác vô cùng tinh tế, chất vải này có lẽ cũng sử dụng loại đắt đỏ nhất để làm, nghĩ đến đây, Tuyết Nhi lại càng biết ơn Âu Dương Thần nhiều hơn một chút, anh ấy thật sự rất tốt với mình, mỗi một việc đều để tâm làm tốt như vậy, đây chính là may mắn của mình. Có năng lực để anh Phi và anh Thần đối xử với mình như vậy.
“Anh Thần, cảm ơn anh, tôi thật sự rất hài lòng." Nói xong cầm thư trên bàn đặt vào trong hộp.
“Anh Thần, có thể làm phiền anh lần nữa giúp tôi gửi cái này cho anh Phi được không, tôi muốn anh ấy nhận nhanh nhanh, ngày mai chính là tiệc đính hôn của anh Phi rồi. Tôi còn hi vọng…."
“Được" Âu Dương Thần nhìn Tuyết Nhi chỉ phát ra một chữ, nhưng Tuyết Nhi biết Âu Dương Thần nhất định sẽ giải quyết chuyện này rất ổn thỏa,, bởi vì trong ánh mắt kia có nghiêm túc và tình cảm dịu dàng.
Nhà họ Trạch.
Trước sự kiên trì của ông cụ Diệp, nên ông cụ Diệp trở về nhà họ Trạch tĩnh dưỡng, thật ra thì cũng chỉ là trá hình của ông cụ muốn trông nom cháu trai, lần này không thể để cho nó chạy trốn, tiệc đính hôn này nói thế nào cũng phải thành công.
“Thiếu gia, ông chủ mời thầy Laffey tới may lễ phục theo yêu cầu cho ngài, xin ngài đi qua một lát."
“Không cần, tôi đây còn rất nhiều tài liệu cần xử lý xong, trực tiếp đưa số đo cho ông ta làm là được rồi."
Đây chính là niềm đau của đại quản gia chúng ta, ai cũng biết thầy Laffey đúng là không dễ mời, tính tình cũng cực kỳ quái dị, vì quần áo ông ta làm theo yêu cầu còn phải tự mình xem qua thiết kế kiểu dáng của bản thân người đó, dĩ nhiên, đây cũng không phải có tiền có thể mời tới, đât chính là ông cụ bỏ ra không ít sức của, nhưng mà thiếu gia ngài….
“Làm sao vậy, còn không đi." Diệp Phi vẫn xử lý tài liệu trong tay như cũ. Chẳng qua nghe giọng vẫn còn hờn giận như trước.
“À…, thiếu gia, vậy tôi đi trước." Quản gia lập tức đi ra cửa phòng, ôi, gần đây tính tình thiếu gia càng ngày càng nóng, con cái bây giờ, thật không dễ chịu, vậy ông chủ ăn nói làm sao đây.
Quản gia đi rồi, Diệp Phi đặt tài liệu trong tay xuống, cầm tấm ảnh chụp bên máy tính, đây là ảnh chụp chung với Tuyết Nhi ở công viên lúc đi Pháp, trong tấm ảnh đều là nụ cười hạnh phúc của mình và Tuyết Nhi, vẻ mặt tuyệt đẹp của Tuyết Nhi cộng thêm dáng tươi cười như vậy, giống như là ánh mặt trời, giữa mùa đông lạnh lẽo, lại có thể sưởi ấm trái tim người…
Tuyết Nhi, em ở đâu chứ, vì sao đã tìm khắp nơi mà không thấy em…. Em biết không, anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ….. Em nhìn thấy tin anh đính hôn sao? Em sẽ khó chịu sao? Anh Phi thật sự không muốn, nhưng mà ông nội, Tuyết Nhi, em có thể tha thứ cho anh Phi không?
“Cốc cốc" Tiếng đập cửa ngắt nỗi nhớ của Diệp Phi, truyện của dđ Lê!!Quý!Đô/n, Diệp Phi vô cùng mất hứng, những người này nhất định không chịu bỏ qua cho mình sao ngay cả chút thời gian nhớ tới Tuyết Nhi cũng không cho tôi sao? Ông nội, ông thật sự là khinh người quá đáng.
: “Lăn ra đi, đừng làm phiền tôi." Diệp Phi hét to một tiếng, lập tức cầm ly trà trên bàn ném về phía cửa. Lúc này Diệp Phi giống như một con sư tử nổi giận.
Người hầu ở ngoài cửa thật sự hoảng sợ, mặc dù ngày thường thiếu gia nghiêm khắc, nhưng chưa từng phát giận như vậy, mắt nhìn hộp quà tặng trong tay, haizzz, không có cách nào khác theo như mới vừa rồi người tặng quà dặn dò trực tiếp đưa cho thiếu gia, bây giờ thiếu gia đang nổi nóng, mình cũng không có biện pháp đưa đầu vào họng súng, cầm hộp quà tặng đi xuống lầu.
Diệp Phi cũng không biết anh rống một tiếng này, chính là ném quà tặng tỉ mỉ Tuyết Nhi gửi tới, đồng thời cũng ném tấm lòng chân thật của Tuyết Nhi đi xa. Nếu sớm biết người hầu đưa tới là quà tặng của Tuyết Nhi, tin rằng Diệp Phi tuyệt đối sẽ không nổi giận trong giây phút đó, chẳng qua là ý trời trêu người ……
“Boss, bản thiết kế bộ lễ phục ngài dặn đã làm xong rồi." Trong điện thoại truyền đến giọng nói điễm tĩnh của thư ký.
“Ừ, đưa qua đây." Âu Dương Thần nhàn nhạt đáp lại, nhưng tầm mắt lại nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, mặt trời hôm nay rất đẹp.
Cúp điện thoại trong lòng Âu Dương Thần rất tốt, L.ê Q,uý Đô!n, cuối cùng lễ phục cũng xong, tin rằng lúc cô gái nhỏ kia nhìn thấy nhất định cực kỳ vui vẻ, ha ha. Đồ Tuyết Nhi thiết kế chắc chắn có khả năng chấn động toàn bộ, mặc dù không phải do bản thân mình thiết kế, nhưng mà nghĩ tới Diệp Phi đính hôn thì Âu Dương Thần rất đắc ý, Diệp Phi, anh không còn có tư cách tranh giành Tuyết Nhi với tôi nữa rồi.Thật là hả dạ.
“Cốc cốc" Âu Dương Thần đứng bên ngoài gõ cửa, trong tay cầm cái hộp đẹp đẽ, nghĩ tới Tuyết Nhi ngạc nhiên mừng rỡ nhìn thấy quà tặng, không phụ kỳ vọng của mình làm xong bộ lễ phục này.
“Vào đi," Tuyết Nhi đang cầm thư đút vào bì thư, đó là thư viết cho anh Phi, là bức thư chúc mừng, cũng là bức thư cảm ơn, với Tuyết Nhi mà nói thì Diệp Phi cũng như một người thân, lúc nào cũng chăm sóc cô, yêu thương cô. Đoạn thời gian Tuyết Nhi mất trí nhớ cũng là Tuyết Nhi nương nhờ Diệp Phi, càng là bến cảng của Tuyết Nhi.
“Tuyết Nhi, đang làm gì đó, xem anh mang gì đến cho em nè." Lúc này Âu Dương Thần vừa dịu dàng vừa thần bí, sợ là tất cả mọi người trong tập đoàn Âu thị cũng không thể tin được đây là Âu Dương Thần, chẳng qua là trước mặt Tuyết Nhi quả thật Âu Dương Thần chính là hình dạng này.
“Là lễ phục sao, nhanh như vậy đã xong rồi à, thật sự là quá tuyệt vời." Vừa nói vừa vui sướng đứng lên nhận cái hộp trong tay Âu Dương Thần, LqĐôn, Tuyết Nhi vội vàng mở hộp ra, lấy lễ phục bản thân mình chú tâm thiết kế, chế tác vô cùng tinh tế, chất vải này có lẽ cũng sử dụng loại đắt đỏ nhất để làm, nghĩ đến đây, Tuyết Nhi lại càng biết ơn Âu Dương Thần nhiều hơn một chút, anh ấy thật sự rất tốt với mình, mỗi một việc đều để tâm làm tốt như vậy, đây chính là may mắn của mình. Có năng lực để anh Phi và anh Thần đối xử với mình như vậy.
“Anh Thần, cảm ơn anh, tôi thật sự rất hài lòng." Nói xong cầm thư trên bàn đặt vào trong hộp.
“Anh Thần, có thể làm phiền anh lần nữa giúp tôi gửi cái này cho anh Phi được không, tôi muốn anh ấy nhận nhanh nhanh, ngày mai chính là tiệc đính hôn của anh Phi rồi. Tôi còn hi vọng…."
“Được" Âu Dương Thần nhìn Tuyết Nhi chỉ phát ra một chữ, nhưng Tuyết Nhi biết Âu Dương Thần nhất định sẽ giải quyết chuyện này rất ổn thỏa,, bởi vì trong ánh mắt kia có nghiêm túc và tình cảm dịu dàng.
Nhà họ Trạch.
Trước sự kiên trì của ông cụ Diệp, nên ông cụ Diệp trở về nhà họ Trạch tĩnh dưỡng, thật ra thì cũng chỉ là trá hình của ông cụ muốn trông nom cháu trai, lần này không thể để cho nó chạy trốn, tiệc đính hôn này nói thế nào cũng phải thành công.
“Thiếu gia, ông chủ mời thầy Laffey tới may lễ phục theo yêu cầu cho ngài, xin ngài đi qua một lát."
“Không cần, tôi đây còn rất nhiều tài liệu cần xử lý xong, trực tiếp đưa số đo cho ông ta làm là được rồi."
Đây chính là niềm đau của đại quản gia chúng ta, ai cũng biết thầy Laffey đúng là không dễ mời, tính tình cũng cực kỳ quái dị, vì quần áo ông ta làm theo yêu cầu còn phải tự mình xem qua thiết kế kiểu dáng của bản thân người đó, dĩ nhiên, đây cũng không phải có tiền có thể mời tới, đât chính là ông cụ bỏ ra không ít sức của, nhưng mà thiếu gia ngài….
“Làm sao vậy, còn không đi." Diệp Phi vẫn xử lý tài liệu trong tay như cũ. Chẳng qua nghe giọng vẫn còn hờn giận như trước.
“À…, thiếu gia, vậy tôi đi trước." Quản gia lập tức đi ra cửa phòng, ôi, gần đây tính tình thiếu gia càng ngày càng nóng, con cái bây giờ, thật không dễ chịu, vậy ông chủ ăn nói làm sao đây.
Quản gia đi rồi, Diệp Phi đặt tài liệu trong tay xuống, cầm tấm ảnh chụp bên máy tính, đây là ảnh chụp chung với Tuyết Nhi ở công viên lúc đi Pháp, trong tấm ảnh đều là nụ cười hạnh phúc của mình và Tuyết Nhi, vẻ mặt tuyệt đẹp của Tuyết Nhi cộng thêm dáng tươi cười như vậy, giống như là ánh mặt trời, giữa mùa đông lạnh lẽo, lại có thể sưởi ấm trái tim người…
Tuyết Nhi, em ở đâu chứ, vì sao đã tìm khắp nơi mà không thấy em…. Em biết không, anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ….. Em nhìn thấy tin anh đính hôn sao? Em sẽ khó chịu sao? Anh Phi thật sự không muốn, nhưng mà ông nội, Tuyết Nhi, em có thể tha thứ cho anh Phi không?
“Cốc cốc" Tiếng đập cửa ngắt nỗi nhớ của Diệp Phi, truyện của dđ Lê!!Quý!Đô/n, Diệp Phi vô cùng mất hứng, những người này nhất định không chịu bỏ qua cho mình sao ngay cả chút thời gian nhớ tới Tuyết Nhi cũng không cho tôi sao? Ông nội, ông thật sự là khinh người quá đáng.
: “Lăn ra đi, đừng làm phiền tôi." Diệp Phi hét to một tiếng, lập tức cầm ly trà trên bàn ném về phía cửa. Lúc này Diệp Phi giống như một con sư tử nổi giận.
Người hầu ở ngoài cửa thật sự hoảng sợ, mặc dù ngày thường thiếu gia nghiêm khắc, nhưng chưa từng phát giận như vậy, mắt nhìn hộp quà tặng trong tay, haizzz, không có cách nào khác theo như mới vừa rồi người tặng quà dặn dò trực tiếp đưa cho thiếu gia, bây giờ thiếu gia đang nổi nóng, mình cũng không có biện pháp đưa đầu vào họng súng, cầm hộp quà tặng đi xuống lầu.
Diệp Phi cũng không biết anh rống một tiếng này, chính là ném quà tặng tỉ mỉ Tuyết Nhi gửi tới, đồng thời cũng ném tấm lòng chân thật của Tuyết Nhi đi xa. Nếu sớm biết người hầu đưa tới là quà tặng của Tuyết Nhi, tin rằng Diệp Phi tuyệt đối sẽ không nổi giận trong giây phút đó, chẳng qua là ý trời trêu người ……
Tác giả :
Hạ Thủy Liên Y