Vợ Yêu Bé Nhỏ
Chương 7
-Ưm a… đừng… a…
-Hưm… A… xin anh… A…
-Xin tôi cái gì?
Người kia tà ác giảm lại tốc độ đưa đẩy dưới thân, cố ý tra tấn dục vọng đốt người của Tiêu Nham.
-Xin anh… nhanh… Nhanh một chút…
-Bé ngoan!
Người kia vừa lòng nhếch khóe miệng, tốc độ vốn dĩ chậm rãi nháy mắt giống như mãnh thú điên cuồng ra vào.
Tiêu Nham thở hổn hển xoay mông, hưởng thụ hoan ái giống như mưa rền gió dữ.
-Aha… A a… a…
Tiêu Nham thỏa mãn ở trên vai người kia cắn một ngụm, rồi mới rơi vào hôn mê…
Kỳ lạ? Vì sao tôi có cảm giác giống như bị cái gì đè lên vậy? Làm cho tôi cảm thấy thật sự khó thở.
Á… Không phải là có quỷ áp giường chứ?
Không có khả năng đó! Đây là Châu Âu nha!
Không có khả năng! Không có khả năng!
Tiêu Nham thoắt cái mở mắt, chỉ thấy một cánh tay mạnh mẽ hữu lực đang đặt trên ***g ngực mình, thì ra đây là “hung thủ" hại cậu khó thở à!
Ặc…
-Oa… a…
Tiêu Nham bị dọa đến hét to lên.
-Câm miệng.
Người kia nằm bên cạnh sợ cậu làm ồn liền dùng môi bịt lại tiếng thét chói tai kia.
-Ô… ưhm…
Bị bịt miệng lại Tiêu Nham chỉ có thể ô ô kháng nghị. Lúc Tiêu Nham nghĩ mình sắp chết ngạt, người kia mới mở to mắt, mỉm cười buông cậu ra.
-Còn có sức để hét to, tôi xem tối qua làm cậu không đủ mệt.
Tối hôm qua?
Tiêu Nham lúc này mới phát hiện ra tư thế ái muội của hai người, chẳng lẽ bọn họ lại…
-Chúng ta… Chúng ta lại… lại…
Tiêu Nham xấu hổ nói không ra lời.
-Đúng vậy, tối hôm qua cậu lại uống say, quấn lấy tôi làm tình, nhìn xem, đây là bằng chứng cho việc chúng ta làm đêm qua na~
Kéo tấm vải đang bao bọc thân thể của Tiêu Nham ra, lộ ra da thịt trắng nõn bị che kín bởi các dấu xanh tím, hầu như chỗ nào cũng có, nhất là chỗ tư mật, có thể nói là “xanh tím" trải rộng.
-Tôi… tôi…
Trời ơi! Cậu sắp ngất rồi.
Mỗi lần uống rượu xong liền “loạn tính", biến thành một người *** đãng muốn tìm bất mãn, rượu cồn thật sự đỡ không nổi mà.
-Hưm… A… xin anh… A…
-Xin tôi cái gì?
Người kia tà ác giảm lại tốc độ đưa đẩy dưới thân, cố ý tra tấn dục vọng đốt người của Tiêu Nham.
-Xin anh… nhanh… Nhanh một chút…
-Bé ngoan!
Người kia vừa lòng nhếch khóe miệng, tốc độ vốn dĩ chậm rãi nháy mắt giống như mãnh thú điên cuồng ra vào.
Tiêu Nham thở hổn hển xoay mông, hưởng thụ hoan ái giống như mưa rền gió dữ.
-Aha… A a… a…
Tiêu Nham thỏa mãn ở trên vai người kia cắn một ngụm, rồi mới rơi vào hôn mê…
Kỳ lạ? Vì sao tôi có cảm giác giống như bị cái gì đè lên vậy? Làm cho tôi cảm thấy thật sự khó thở.
Á… Không phải là có quỷ áp giường chứ?
Không có khả năng đó! Đây là Châu Âu nha!
Không có khả năng! Không có khả năng!
Tiêu Nham thoắt cái mở mắt, chỉ thấy một cánh tay mạnh mẽ hữu lực đang đặt trên ***g ngực mình, thì ra đây là “hung thủ" hại cậu khó thở à!
Ặc…
-Oa… a…
Tiêu Nham bị dọa đến hét to lên.
-Câm miệng.
Người kia nằm bên cạnh sợ cậu làm ồn liền dùng môi bịt lại tiếng thét chói tai kia.
-Ô… ưhm…
Bị bịt miệng lại Tiêu Nham chỉ có thể ô ô kháng nghị. Lúc Tiêu Nham nghĩ mình sắp chết ngạt, người kia mới mở to mắt, mỉm cười buông cậu ra.
-Còn có sức để hét to, tôi xem tối qua làm cậu không đủ mệt.
Tối hôm qua?
Tiêu Nham lúc này mới phát hiện ra tư thế ái muội của hai người, chẳng lẽ bọn họ lại…
-Chúng ta… Chúng ta lại… lại…
Tiêu Nham xấu hổ nói không ra lời.
-Đúng vậy, tối hôm qua cậu lại uống say, quấn lấy tôi làm tình, nhìn xem, đây là bằng chứng cho việc chúng ta làm đêm qua na~
Kéo tấm vải đang bao bọc thân thể của Tiêu Nham ra, lộ ra da thịt trắng nõn bị che kín bởi các dấu xanh tím, hầu như chỗ nào cũng có, nhất là chỗ tư mật, có thể nói là “xanh tím" trải rộng.
-Tôi… tôi…
Trời ơi! Cậu sắp ngất rồi.
Mỗi lần uống rượu xong liền “loạn tính", biến thành một người *** đãng muốn tìm bất mãn, rượu cồn thật sự đỡ không nổi mà.
Tác giả :
Băng Đế