Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng
Chương 401
Chương 401
Khi đến, cô chỉ có một cái vali, cộng thêm một vài bộ quần áo, và đồ dùng các nhân hàng ngày.
Rời đi cũng vậy thôi.
Những bộ quần áo mà Lục Lãnh Phong bảo nhà thiết kế làm cho cô, một món cô cũng không mang đi, chỉ mang theo mấy bộ quần áo cũ của mình.
Hy Mộng Lan đi tới cửa phòng: “Hy Nguyệt, em đừng trách chị được không? Chị cũng không muốn như vậy, chỉ trách ông trời đùa giỡn với chúng ta. Ông ta để cho em gả cho Lãnh Phong, nhưng lại khiến cho Lãnh Phong yêu chị, còn để cho chị có con với anh ấy. Người ta đều nói thiên mệnh không thể làm trái, chúng ta chỉ có thể nghe theo ý trời mà thôi. "
Hy Nguyệt cười nhạo: “Đừng diễn nữa, muốn cười thì cứ cười đi, chúc mừng cô thành công kế vị"
Hy Mộng Lan bị đâm cho một nhát, một khối thịt trên mặt hung hăng giật giật một hồi: “Hy Nguyệt, chúng ta chỉ là trở về vị trí vốn có của chúng ta mà thôi, Lãnh Phong vốn dĩ là chồng của tôi. "
Hy Nguyệt cười lạnh hai tiếng: “Chồng cô? Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa. Cô nghĩ tôi không nhớ gì nữa sao? Ban đầu bà nội bảo rút thăm, là tôi rút được nên tôi mới là người nên gả cho Lục Lãnh Phong. Mẹ chị suốt ngày chạy đến nhà chúng tôi làm ầm làm ĩ, la lối om sòm, không để cho bà nội và nhà chúng tôi yên bình, bố tôi không có biện pháp, mới nhường lại cho các người thôi. "
Khóe miệng Hy Mộng Lan gần như là méo đến lỗ tai, sao cô ta lại không nhớ chứ, nhưng cô ta sẽ không thừa nhận, chết cũng sẽ không thừa nhận.
“Hy Nguyệt, đơn giản cô chính là càn quấy làm bậy, nói dối liên tục, nếu cô đã không nể tình cảm chị em như vậy, vậy thì tôi cũng không lãng phí thời gian với cô nữa. Sau khi cô rời đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Lãnh Phong là chồng của tôi, là bố của con tôi, hy vọng cô đừng dây dưa với anh ấy nữa. "
“Người đê tiện thì vô địch, những lời này rất thích hợp với cô đấy." Hy Nguyệt xách vali lên, đi ra bên ngoài.
Loại người công tử phong lưu như Lục Lãnh Phong, cô cũng không hiếm lạ gì.
Cô vừa đi xuống lầu, Lục Kiều Sam đã cười to đi từ căn phòng bên cạnh ra.
“Hy Nguyệt, tôi đã nói nhất định sẽ đuổi được cô ra khỏi nhà họ Lục mà. Một con rệp thối như cô mà còn muốn đấu với tôi, đơn giản chỉ là không biết tự lượng sức mình mà thôi. "
“Lục Kiều Sam, tôi cũng đã từng nói, sẽ khiến cô bị báo ứng thôi, cô cứ chờ mà xem đi." Đáy mắt Hy Nguyệt hiện lên một tía sáng cực kỳ lạnh lẽo.
Nếu đã ly hôn rồi, cô cũng không cần phải cố kỵ với người phụ nữ ngang ngược ngông cuồng này nữa rồi.
Trên mặt Lục Kiều Sam một lúc xanh một lúc trắng: “Tần Nhân Thiên mới coi thường cái loại hàng qua tay hai người đã từng ly hôn như cô. "
“Anh ta cũng sẽ không thích loại phụ nữ kiêu ngạo tùy hứng, một bụng suy nghĩ xấu như cô đâu." Hy Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, cô không muốn nói nhảm với cô ta nữa, bước nhanh đi ra phía bên ngoài.
“Hy Nguyệt, con gián, con kiến hôi, con bọ hung cô, từ khi cô đến, nhà chúng tôi lập tức chướng khí mù mịt, bốc mùi hôi thối. Cô vừa mới đi, không khí đều trong lành." Cô ta không ngừng mắng nhiếc ở phía sau.
Hy Nguyệt mắt điếc tai ngơ, cô ta mới là vệt hôi thối lớn nhất của nhà họ Lục, vĩnh viễn cũng không thổi tan được.
Cô một mình kéo vali ra khỏi cửa sắt lớn của nhà họ Lục, cô nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu, hít sâu một hơi.
Cô được giải thoát rồi, cuối cùng cô cũng đã đi ra khỏi địa ngục này rồi.
Nhưng dường như tâm tình cô cũng không thoải mái, vui vẻ như như trong tưởng tượng, ngược lại lực vô cùng nặng nề, giống như có một khối băng nổi đè lên trên đó.