Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng
Chương 320
Chương 320
Cô ta liều mạng an ủi bản thân mình. Không sao hết, Lục Lãnh Phong không thèm để ý đến cô ta, nhưng cũng không thèm để ý đến Hy Nguyệt.
Anh đã công khai thông báo rằng muốn ly dị với Hy Nguyệt, cô ta vẫn còn có cơ hội.
“Lãnh Phong, em đi đâu vậy?" Lục Kiều Sam đứng lên, đi theo sau Lục Lãnh Phong.
“Có liên quan gì với chị sao?" Đáy mắt của Lục Lãnh Phong lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
“Em không thể mời Mộng Lan khiêu vũ một bài được sao? Dù sao Mộng Lan cũng là vị hôn thê hợp quy cách của em, bây giờ bị người khác cướp thân phận như tu hú chiếm tổ chim chích, còn mặt dày mày dạn không trả lại như vậy, chắc chắn trong lòng Mộng Lan cảm thấy buồn lắm đấy." Lục Kiều Sam bĩu môi nói.
Sự hung ác nham hiểm không kém phần quỷ quyệt thoáng hiện lên trên mặt Lục Lãnh Phong. Anh nói: “Lục Kiều Sam, nếu chị đã quan tâm đến tôi như vậy, hẳn là tôi nên tặng cho chị một món quà lớn để cảm chị nhỉ."
“Món quà gì?" Hai mắt của Lục Kiều Sam sáng lên.
“Tặng phụ nữ cho Tần Nhân Thiên!" Anh chậm rãi ung dung nói từng chữ ra khỏi miệng.
Lục Kiều Sam suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ, sắc mặt trông còn đen hơn cả than đá: “Em nói vậy là có ý gì?"
“Có qua có lại, để chị cảm nhận được lòng biết ơn lúc này của tôi." Lục Lãnh Phong nói xong, đẩy cô ta sang một bên rồi đi ra ngoài.
Không biết người phụ nữ ngu xuẩn kia đã chạy đi đâu mà đến bây giờ vẫn chưa trở về nữa. Chết tiệt, rốt cuộc cô chạy đến nơi nào rồi?
Thật ra, Hy Nguyệt đã trở lại nơi tổ chức vũ hội. Cô bảo Hứa Nhã Thanh đi vào trước, còn mình thì ngồi trên băng ghế dài ở bên ngoài chờ buổi vũ hội kết thúc.
Cô lấy điện thoại di động ra chơi, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh chút nào.
Một chiếc xe thể thao chạy tới, dừng lại ở trước mặt cô.
Ngay khi cửa xe vừa mở ra, người ở bên trong hành động gọn gàng và nhanh nhẹn y hệt lốc xoáy cuốn sạch mọi vật ngáng đường, lao ra ngoài túm lấy cô rồi nhét vào trong xe.
Cô hoảng sợ kêu to, vừa quay đầu đã thấy người đang ngồi trên ghế lái có tâm trạng không tốt, khuôn mặt quen thuộc cực kỳ u ám giống như bão tố sắp bùng nổ.
Nỗi sợ hãi của cô không những không giảm bớt vì thấy người quen, mà ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn.
“Lục Lãnh Phong, tại sao lại là anh? Vũ hội còn chưa kết thúc mà, anh đi ra ngoài làm gì?" Cô thấp thỏm, lo lắng hỏi.
Sắc mặt của anh rất khó coi, giống như là bị chuyện gì hoặc là người nào đó chọc giận.
Chắc chắn không phải tại cô.
Nhưng có khả năng cô sẽ trở thành vật hy sinh để anh trút giận.
“Vừa rồi cô đi đâu?" Giọng nói của anh vẫn duy trì sự bình tĩnh giống trời yên biển lặng trước giông bão, càng khiến người khác sởn da gà hơn.
“Ngồi ở chỗ này." Giọng của cô trầm xuống, không dám hó hé gì đến việc ngồi đu quay với Hứa Nhã Thanh.
Anh hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực khó chịu như thể đang có một đám lửa bị kẹt ở trong đó nhưng anh lại không biết làm cách nào để trút hết ra ngoài.
“Cảm thấy vũ hội quá nhàm chán sao?"