Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng
Chương 199
Chương 199
Lửa giận của anh không hề nguôi ngoai mà càng ngày càng dữ dội, càng ngày càng điên cuồng hơn, như thể sắp thiêu rụi mọi thứ trong mắt thành tro bụi.
“Một kẻ tâm cơ nói dối hết lần này đến lần khác!" Anh thô bạo túm lấy quần áo của cô, giống như diều hâu vồ gà, nặng nề ném cô xuống đất, sau đó lấn người lên, năm ngón tay nắm cằm cô, nói: “Nói, tên đàn ông nhà quê đó là ai?"
Cô lạnh cả sống lưng, đầu lưỡi run lên, cổ họng cô thắt lại, tim đau nhói, da đầu liền tê tê.
Sức lực của anh quá lớn khiến cô cảm thấy cằm mình sắp bị nghiền nát, lông mày cau lại vì đau, miệng cũng bị anh làm cho biến dạng, cô muốn phát ra âm thanh nhưng không được, vì vậy chỉ có thể mơ hồ hừ hừ hai tiếng không rõ.
Dường như anh nhận thấy điều đó, hơi nới lỏng ngón tay của mình.
Cô chật vật nuốt nước miếng, xoa cổ họng đau đớn, ấp úng nói: “Anh ấy không phải tên nhà quê… là bạn trai cũ của tôi."
Anh cũng đã đoán được rồi, nếu như lại nói dối, nhất định sẽ đổ thêm dầu vào lửa.
Thà thú nhận còn hơn bị anh xé xác.
Một luồng sát khí khát máu hiện lên trên khuôn mặt của Lục Lãnh Phong, khiến những nét đẹp trai của anh trở nên méo mó dữ tợn.
Cô đã đưa cho người đàn ông này lần đầu tiên, phải không?
“Cô còn nhớ tới anh ta à?"
Cô không trả lời, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt hoang mang, vừa sợ hãi vừa bối rối xen lẫn những mâu thuẫn khó tả, giống như là không biết phải trả lời như thế nào.
Cuối cùng, cô dùng một giọng điệu khúm núm hỏi: “Anh hi vọng tôi thế nào?"
“Nói thật!" Anh nghiến răng thốt ra vài chữ, cố gắng hết sức để chống lại ý muốn bóp chết cô.
Cô mím chặt đôi môi khô khốc, lấy hết can đảm: “Đúng vậy, tôi rất nhớ anh ấy, nhưng anh ấy đã chết, cho dù tôi có nhớ, anh ấy cũng sẽ không quay lại."
“Không cho phép nhớ!" Anh dùng sức đấm mạnh một cái, cô kinh ngạc nhắm mắt, nghĩ một giây sau đầu sẽ bị đánh nát.
Nhưng cô không cảm thấy đau đớn, bên tai vang lên một tiếng trầm, một cơn gió lốc xẹt qua vành tai cô.
Cô vội vàng mở mắt, nhìn thấy nắm đấm cứng như sắt của anh rơi xuống bãi cỏ chưa đầy một centimet bên cạnh cô.
Trên bãi cỏ lõm xuống một hố sâu, gần như chôn vùi cả nắm tay của anh.
“Hy Nguyệt, cô làm vợ trên danh nghĩa của tôi, nhất định phải trung trinh một lòng với tôi, mặc kệ trước đây cô có bao nhiêu gã đàn ông, tất cả đều phải bỏ hết."
Một nụ cười đau khổ, buồn bã, bi thương hiện lên khóe miệng cô: “Lục Lãnh Phong, anh chưa từng yêu ai sao?"
Yêu?
Thế mà cô lại dám dùng cái từ chết tiệt này, anh cảm thấy vô cùng mỉa mai, cực kỳ tức giận, như muốn phát điên rồi!
Trong từ điển của anh chưa từng có hai chữ này, cho đến tận bây giờ, không có một người phụ nữ nào đáng giá cho anh dùng từ đó.
“Cô yêu cái tên kia à?" Gân xanh của anh nổi đầy trán, lồng ngực phập phồng vì tức giận, dường như bên trong đang cuộn trào sóng to gió lớn.
“Đúng, tôi yêu anh ấy." Cô thản nhiên không vội vã, nhẹ nhàng nói, mỗi một chữ đều giống như mạnh mẽ khiêu khích anh.