Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng
Chương 178
Chương 178
Cô cảm thấy thấp thỏm trong lòng, sợ rằng Lục Lãnh Phong sắp dạy dỗ mình rồi đây.
Văn phòng Tổng giám đốc lớn tới nỗi khiến cho cô tặc lưỡi.
Leas chỉ là một công ty dưới trước Đế Vương mà thôi. Cho nên Lục Lãnh Phong cũng không hay tới đây, thường thì một tuần tới một lần.
Anh ngồi xuống ghế rồi nhìn chằm chằm Hy Nguyệt với vẻ cực kỳ châm chọc.
“Không phải cô trời sinh là cả người đầy gai như nhím, đụng vào là phóng gai à? Sao lại sợ rồi?"
“Không phải tôi sợ mà là tôi đang khiêm tốn. Một người mới còn chưa qua kỳ thử việc mà đã ra tay đánh nhau với đồng nghiệp thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa Trương Hoài Như chỉ là tay chân mà thôi, chủ mưu phía sau là Tiêu Ánh Minh, cô ta còn là cấp trên của tôi. Tôi mà ra tay với cô ta thì sẽ bị các đồng nghiệp chỉ trích. Cách tốt nhất là leo lên đầu cô ta làm cấp trên của cô ta." Hy Nguyệt nói một cách chững chạc đàng hoàng.
“Ngụy biện." Lục Lãnh Phong nở một nụ cười, nhưng cười mà không phải người.
Đầu óc của người phụ nữ ngu xuẩn này vẫn còn dùng được, vẫn có chút thông minh đấy.
“Anh nghĩ sao thì nghĩ, tôi chỉ là đang nói ra suy nghĩ trong lòng mình mà thôi." Bỗng nhiên Hy Nguyệt có chút ngập ngừng.
Đột nhiên ánh mắt của Lục Lãnh Phong trở nên nghiêm túc: “Đừng quên quy tắc của nhà họ Lục, phụ nữ mất mặt không ở được lâu đâu."
“Tôi biết rồi." Hy Nguyệt trả lời với vẻ khúm núm.
Cô phát hiện Lục Lãnh Phong đúng thật là máu lạnh vô tình, chẳng có chút lòng thương hại nào cả, lại càng không tỏ ra ấm áp. Chắc chắn kiếp trước anh ta chính là ma vương bước ra từ địa ngục.
Có một người chồng như thế là nỗi đau khổ của phụ nữ.
“Ra ngoài đi." Đôi mắt của Lục Lãnh Phong nhìn về phía máy tính, không để ý tới cô nữa.
Hy Nguyệt mấp máy môi mấy lần nhưng cũng quyết định hỏi: “Anh đã không thích bị Tiêu Ánh Minh quấy rầy sao lại còn tuyển cô ta vào công ty làm?"
Lục Lãnh Phong ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt u ám.
Tiêu Ánh Minh là do mẹ anh sắp xếp vào làm, anh không thể không cho mẹ anh làm thế được.
“Chỉ cần cô có năng lực thì có thể đuổi cô ta đi." Giọng nói anh rất trầm, giống như là đang trao cho cô một quyền lợi gì đó.
“Người ta là cô chiêu nhà giàu, tôi không quyền không thế, sao đấu lại cô ta được chứ. Nếu như có một chỗ dựa vững chắc thì tôi còn dám làm." Hy Nguyệt dương cổ lên như đang cổ vũ cho chính mình.
Đôi mắt đen láy của Lục Lãnh Phong chớp vài cái: “Tốt lắm, nhớ kỹ những gì cô nói đó."
Hy Nguyệt nở một nụ cười rồi quay người đi ra ngoài.
Đột nhiên cô nhớ ra gì đó mà hỏi: “Đúng rồi tổng giám đốc, anh…" có thể cho tôi mượn xem cái vòng kia không?
“Không có việc gì nữa thì về làm việc đi! Công ty không nuôi người rảnh rỗi!" Lục Lãnh Phong ngắt lời Hy Nguyệt.
“Vâng tổng giám đốc." Hy Nguyệt vội vàng rời khỏi đây.
Đúng là tư bản bóc lột! Được rồi, bây giờ đúng là thời gian làm việc, vòng tay thì đợi sau này có cơ hội vậy.
Hy Nguyệt thở dài một hơi rồi quay về bộ phận thiết kế. Cô phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cô như một miếng mồi thơm ngon vậy.