Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1601

Chương 1601

“Đúng vậy, bố cũng sẽ không đồng ý đâu." Hy Nguyệt xoa đầu cô bé an ủi.

Lục Sênh Hạ phồng má: “Bây giờ bố vẫn chưa đồng ý nhưng sau này thì chưa chắc. Mẹ nhỏ nhất định sẽ nghĩ ra nhiều mưu kế hiểm độc phá hoại. Lần trước, bà ấy đã tìm một diễn viên rồi, lần sau không biết sẽ lại tìm đến ai nữa. Chỉ khi đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy em mới có thể an toàn thôi."

Hy Nguyệt trầm ngâm một hồi sau đó kéo cô bé ngồi xuống ghế sô pha.

“Sênh Hạ, bố chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này đâu, ông ấy có một phiếu phản đối rồi, chỉ cần không qua nổi ải của ông ấy thì em cũng chẳng còn cách nào để qua được chỗ bọn chị nữa rồi."

Đôi mắt Lục Sênh Hạ khẽ rũ, tạo nên một cảm giác thê lương không thể nói rõ.

“Lão đại, khi nào anh mới lên làm chủ nhà này, chỉ có anh lên làm chủ thì cái nhà này mới an ổn nổi."

Hy Nguyệt lau trán: “Dựa theo gia quy của nhà họ Lục thì gia chủ phải đến năm sáu mươi lăm tuổi mới có thể nhường lại chức vị, trừ khi là tình huống đặc biệt không thể đảm đương trách nhiệm nặng nề mới có thể lui về sớm. Cho nên lão đại của em phải mười năm nữa mới có thể kế vị."

Lục Sênh Hạ cắn môi: “Vậy chẳng phải mẹ nhỏ còn có thể gây sóng gió mười năm nữa sao? Không biết em còn sống đến lúc 18 tuổi không hay sẽ bị bà ấy hại chết nữa."

Hy Nguyệt ngổn ngang trong lòng: “Không được nói bậy, dù sao mẹ nhỏ cũng là mẹ em, có phải mẹ kế đâu."

Lục Sênh Hạ thở dài: “Bà ấy còn có ý định đem em trở thành công cụ của một cuộc hôn nhân chính trị kia kìa, vậy thì còn có gì không làm được cơ chứ."

Lục Lãnh Phong xoa đầu cô bé: “Hôn sự phải do bà nội quyết định, ai cũng không thể thay đổi được, dù là bố cũng không có quyền lên tiếng."

Lục Sênh Hạ cũng không lạc quan như vậy, một người mẹ sẵn sàng dùng con mình để thế chấp thì còn có gì không làm được cơ chứ?

Sau khi cô bé rời đi, Hy Nguyệt thờ dài: “Không ngờ mẹ nhỏ vì giúp con trai đạt được mục đích mà nỡ đẩy con gái vào dầu sôi lửa bỏng, hổ dữ cũng không ăn thịt con, huống hồ gì là con người, cô ta điên thật rồi."

Đôi môi mỏng của Lục Lãnh Phong nhếch lên vẻ cười cợt: “Cô ta tính toán bao nhiêu năm như vậy còn không phải vì gia sản nhà họ Lục sao?"

Hy Nguyệt mỉa mai cười một tiếng: “ Cô ta đúng là thâm tàng bất lộ mà, ai cũng bị cô ta lừa rồi. Cũng may chúng ta thấy rõ bộ mặt của cô ta, chỉ còn bố chưa biết chuyện. Dù cho chúng ta có nói với bố thì bố cũng không tin, chỉ nghĩ rằng chúng ta cố ý gây chuyện với mẹ nhỏ."

Lục Lãnh Phong xoa xoa vai cô: “Ông ấy chỉ hồ đồ ngày một ngày hai, đến lúc nào đó cũng hiểu ra thôi, chỉ là lúc đó cái giá phải trả hẳn sẽ rất lớn."

Cô thở dài: “Bị người mình yêu thương nhất lừa gạt hết nửa đời, hẳn là chuyện không dễ dàng gì để tiếp thu được."

Đang nói, điện thoại của cô chợt vang lên, là Hoa Phi gọi tới.

Cô lúc này mới nhớ ra đã hẹn cùng em trai đến thăm bà nội.

Đến biệt thự, Tần Như Thông đang ở đó kéo violon cho bà nội nghe.

Hoa Phi quan sát anh ta một hồi, rồi đưa mắt về phía bà nội: “Bà nội, bà còn nhớ con không? Con là Hoa Phi."

Bà nội Thời cười híp mắt: “Phi sao, bà nhớ chứ, là em trai Hy Nguyệt đúng không, đã lớn rồi."

“Vâng, con tới thăm bà." Hoa Phi cười nói.

Tác giả : Ren ny17
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại