Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng
Chương 1592
Chương 1592
Đôi đồng tử đen láy của Lục Lãnh Phong thoáng lóe lên tia sáng: “Bố à, nếu bố có con riêng thì đón về đây đi, có thêm một người em trai, con thấy không sao cả. Giờ bố giấu giấu giếm giếm, sau đó lại dẫn về nhận tổ tông, nhà chúng ta lại bị người ta chế giễu."
Đây là cái bẫy anh đặt ra cho Lục Vinh Hàn.
Lục Vinh Hàn không lên tiếng.
Ông đã quyết định, trước khi Tư Mã Ngọc Thanh thành niên thì không được công bố thân phận của thằng bé.
Ông cũng không trách Tư Mã Ngọc Như nữa, cô ta là người phụ nữ ông yêu nhất, dù có làm gì thì ông cũng có thể tha thứ được.
Thật ra sâu trong lòng mình, ông cũng hy vọng có thể có một đứa con trai với cô ta.
Một trai một gái tạo thành chữ “tốt", là hoàn mỹ nhất.
Cho nên ông phải bảo vệ thằng bé cho thật tốt, để nó bình an trưởng thành.
“Mẹ con đã suy nghĩ lung tung mà con cũng làm loạn cùng nữa sao?"
Lục Lãnh Phong nở một nụ cười gằn: “Có phải là suy nghĩ lung tung không thì một ngày nào đó sẽ được chứng thực thôi."
Lục Sênh Hạ khoanh hai tay trước ngực như thể muốn bức vua thoái vị.
“Đúng rồi, bố à, bố đừng làm chuyện mất mặt hơn nữa, bây giờ bố không đưa em ra, sau này muốn làm thì cũng khó khăn đấy, bọn con sẽ không chấp nhận. Hơn nữa danh dự của người cầm quyền là bố cũng mất sạch sành sanh."
Cơ trên mặt Lục Vinh Hàn co rút, dù ông muốn nhận thì sự an toàn của đứa bé vẫn là quan trọng nhất.
“Được rồi." Bà cụ Lục vung tay: “Mấy đứa đừng đoán mò nữa, bố cháu không thể làm ra loại chuyện như thế được."
“Nhỡ có thì sao ạ?" Lục Sênh Hạ trừng mắt nhìn.
“Nếu có chuyện như vậy thật, bà tuyệt đối không cho phép nó bước vào cửa nhà họ Lục, trong nhà này chỉ có ba người cháu, Lãnh Phong và chị cả của mấy đứa thôi."
Bà cụ cố ý nói như vậy, bà cũng cảm thấy con mình có chuyện nói dối mình, nhưng bà hiểu rõ tính cách của nó, nếu không muốn nói thì không thể nào khui ra được.
Bàn tay của Tư Mã Ngọc Như giấu dưới bàn bất giác siết chặt.
Con trai không chỉ phải nhận tổ quy tông mà còn phải thừa kế gia nghiệp, trở thành người nắm quyền nhà họ Lục, đừng ai mong ngăn cản thằng bé được.
Lục Vinh Hàn cố gắng để giữ bình tĩnh, ông mấp máy miệng rồi lại ngậm, giờ phải nói năng thận trọng mới tốt.
Mẹ, con trai và vợ, ai nấy đều là người thông minh tuyệt đỉnh, cho dù ông nói sai một chữ thì cũng sẽ khiến họ cảnh giác, hậu quả khó mà lường trước được.
Trải qua chuyện này, bầu không khí trong nhà họ Lục cũng có sự biến hóa lạ thường.
Lục Vinh Hàn nhận ra có rất nhiều người giữ khoảng cách với ông, không còn thân thiết như trước nữa.
Bà Lục không nói chuyện với ông nữa, xem ông như không khí, ngược lại ông cũng xem bà như không tồn tại.
Hy Nguyệt thì vẫn lễ phép như trước, nhưng sự lễ phép này không giống như đối xử với người nhà mà như với một trưởng bối thông thường, vô cùng khách sáo.
Trước mặt ông thì Lục Lãnh Phong chỉ nói chuyện công việc, sau khi nói xong thì về với vợ con, đến nửa câu cũng không muốn nói thêm giống như người xa lạ.