Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn
Chương 157
Chương 157: Bi kịch của đứa trẻ (3)
“Tuấn Anh, cậu bớt nói vài câu đi!" Kiểu Cảnh
Thần tỏ vẻ bất mãn rõ mồn một, anh ta nhìn lướt
qua Lâm Diên một cái, bực dọc nói: “Không phải
là chỉ nhờ cô mua hộ đồ ăn thôi sao? Cô có cần
lắm lời nhiều chuyện như vậy không? Cứ phải
khiến mọi người hiểu nhầm sinh mâu thuẫn mới
vừa ý hả?"
Khuôn mặt Lâm Diên méo mó như sắp khóc,
cô ta lắc đầu nói: “Tổng giám đốc Cảnh Thần, mọi
chuyện không phải như anh nghĩ đâu mà. Tôi thật
sự không nghĩ chuyện sẽ đi đến nước này, tôi
không cố ý đâu mà"
Trịnh Tuấn Anh cười khẩy, hắng giọng nói:
“Cậu tức giận với cô ấy làm gì? Ai muốn ăn gì thì
tự đi mua, đều là người có chân cả mà? Nếu anh
thấy xót cho Mạc Hạnh Nguyên thì tự đi mua đồ
ăn về cho cô ta đi, có cần phải đứng đây làm khó
một cô gái như vậy không?"
“Trịnh Tuấn Anh, cậu nói vậy là ý gì?" Từ đầu
đến giờ Kiều Cảnh Thần vẫn cố gắng trưng ra bộ
dạng hòa hoãn mong thuyết phục được đối
phương, nhưng dường như lúc này anh ta phải
bùng phát thôi. Anh ta nhìn về phía Trịnh Tuấn
Anh, mở miệng nói: “Cậu rảnh thì tự đi tìm việc
khác mà quản. Hạnh Nguyên đâu có đụng chạm
gì đến cậu mà phải lôi cô ấy vào như vậy?"
Hai anh em đấu chọi gay gắt, không khí căng
thẳng bao trùm khắp căn phòng.
“Két" Phó Thắng Nam buông chén rượu trong
tay xuống, cái bàn bị chén rượu chạm vào tạo ra
tiếng vang khá lớn. Tiếp đó, anh nhìn về phía hai
người bạn của mình, giọng nói lạnh lẽo nhàn nhạt
vang lên: “Các cậu gọi tôi tới chỉ để ngồi nhìn các
cậu cãi nhau sao?"
“Anh ba" Kiều Cảnh Thần mở miệng thoái
thác: “Tất cả chuyện này đều là tại cô ta hết"
Anh ta vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ vê phía
Lâm Diên, nhìn cô ta với nét mặt chán ghét.
Kiều Cảnh Thần trước giờ vẫn vậy, anh ta mà
đã không thích ai là sẵn sàng hắt bát nước bẩn
lên người đó một cách vô tình nhất có thể. Đây
giống như thói quen sống của anh ta vậy, mà tôi
thì không lạ gì với cái thói quen ấy nữa rồi.
Vốn dĩ tôi không có thiện cảm với Lâm Diên
mấy, nhưng nhìn cô ta lúc này thật sự rất tội
nghiệp nên có hơi đồng tình với cô ta.
Phó Thắng Nam khẽ nhíu mày, anh nhìn lướt
qua Lâm Diên một cái, giọng nói lạnh lẽo vang lên
lân nữa: “Không muốn đi mua?"
Lâm Diên vội vàng lắc đầu, sốt sắng trả lời:
“Không phải không phải"
Phó Thắng Nam nhướng mày, đáp lại một
câu: ‘Vậy đi mua đi."
Lâm Diên liếc mắt nhìn về phía Trịnh Tuấn
Anh, thấy anh ta không nói gì nữa cô ta mới đứng
dậy đi ra ngoài.
Sau khi Lâm Diên đi ra ngoài, Phó Thắng Nam
mới nhìn về phía Trịnh Tuấn Anh nói: ‘Không yên
tâm?"
“Không phải" Trịnh Tuấn Anh đáp lại một câu
ngắn gọn, nét mặt trông rầu rĩ hơn hẳn vừa rồi,
anh ta giơ chén lên uống một ngụm rượu.
“Vậy cố gắng tiết chế, đừng để sự bình yên
của mình bị đánh mất trong vô thức như thết"
Giọng nói trâm thấp của Phó Thắng Nam vang
vọng khắp căn phòng, sau đó anh lại chuyển dời
ánh mắt về phía Kiều Cảnh Thần: “Sau này đừng
gắt gỏng lên như vậy, trước khi muốn nói gì thì hãy
để bản thân bình tĩnh lại đã"
Kiều Cảnh Thần khẽ gật đầu, anh ta giơ tay
cầm chén rượu rồi nâng lên phía trước, mắt nhìn
về phía Trịnh Tuấn Anh, môi khẽ động nói: “Tuấn
Anh, cho tớ xin lỗi, vừa nãy tớ hơi xúc động."
Trịnh Tuấn Anh cũng nâng ly rượu của mình
lên, anh ta không nói nhiều lời, trực tiếp cạn ly rồi
uống, coi như việc hòa giải giữa hai người đã
hoàn thành xong.
Chuyện giữa đàn ông và đàn ông không bao
giờ là phức tạp, bởi họ không chấp nhặt hay so đo
nhiều, nói qua là qua.
Ba người đàn ông tiếp tục ngồi nói chuyện
phiếm với nhau, không khí căng thẳng dần trở về
trạng thái vui vẻ bình thường, và đương nhiên, vấn
đề của Lâm Diên không ai còn nhớ đến hay để
trong lòng nữa.
Mạc Hạnh Nguyên mím chặt môi, nét mặt cô
ta biểu lộ chút cảm xúc không vui, ngồi một lúc thì
đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi ngồi ở đây cũng lâu, cảm thấy cứ ngồi một
chỗ như vậy sẽ rất khó chịu nên đi tới chỗ Phó
Thắng Nam nói nhỏ vào tai anh một câu: “Em ra
ngoài hít thở không khí chút"
Anh gật đầu, đứng dậy nói: “Tôi đi cùng em"
Tôi lắc đầu, vội trả lời anh: “Không cần đâu
mà, em đi một mình là được rồi"
Sau khi ấn anh ngồi xuống ghế của mình,
khóe môi tôi khẽ cong lên cười cười, xoay người
đi ra khỏi hàng ghế.
Phúc Lộc Thọ rất lớn, không ít người từ các
nhà hào môn giàu có tới đây, vậy nên tôi cũng
không dám đi quá xa, chỉ dám đi loanh quanh trên
hành lang.
Lúc này, Mạc Hạnh Nguyên bước từ trong nhà
vệ sinh ra, khi nhìn thấy tôi đứng lắc lư trên hành
lang thì mở miệng nói với giọng châm chọc: “Nhìn
như là sắp ngã xuống đất đến nơi rồi ấy. Thật
không biết đứa bé trong bụng cô có được sinh ra
trên đời này không nữa, mà liệu nó có giữ được
mạng cho đến khi được sinh ra không?"
Tôi nhíu mày, dựa người vào ven tường, để cơ
thể đứng vững và an toàn mới quay đầu sang
nhìn cô ta, nói: “Tôi cứ ngỡ là cô Hạnh Nguyên đây
vào được một gia đình lớn như nhà họ Mạc thì
tính tình phải thay đổi ít nhiều, biết cách đối nhân
xử thế, làm một con người sống lương thiện hòa
nhã hơn một chút rôi chứ. Nhưng nhìn cô lúc này
còn tồi hơn trước đây nữa kìa, thảo nào giờ Phó
Thắng Nam lại ghét cô như vậy"
“Cô…" Cô ta bị tôi xỉa xói, nhất thời không biết
đáp trả thế nào. Sau một hồi thì giận dữ nhìn
chằm chằm tôi, há miệng nói: “Xuân Hinh, cô có
tư cách gì đòi nói tôi hả? Cô nghĩ chỉ cần có đứa
bé này là sẽ giữ được chân Phó Thắng Nam hay
sao? Vậy thì tôi đây nói cho cô rõ, điều cô muốn
và nghĩ không có khả năng xảy ra đâu, người nhà
họ Mạc chúng tôi muốn giết một mạng người chỉ
như giết một con kiến mà thôi, chuyện này đối với
chúng tôi dễ như trở bàn tay. Huống chỉ giờ nó chỉ
là đứa bé vẫn nằm trong bụng mẹ, cô nghĩ cô có
thể sinh nó ra được sao? Tôi nhất định sẽ không
để cô sinh đứa trẻ này ra đâu"
Loại người như cô ta thật sự rất tởm, lúc nào
cũng chỉ biết âm mưu làm chuyện xấu, trong đầu
luôn có ý nghĩ phải giết chết những người mà cô
ta thấy đáng ghét.
Tôi giơ tay đỡ lấy bụng mình, lạnh lùng nhìn vê
phía cô ta, nhưng môi thì lại khẽ cong lên nở một
nụ cười trào phúng: “Dù nhà họ Mạc có một tay
che trời thì ít nhất họ cũng phải hiểu đạo lý pháp
luật. Không lẽ một gia tộc lớn như nhà họ Mạc lại
chấp nhận để tay dính máu người vô tội vì cô sao?
Nhìn dáng vẻ kinh hoảng thất thố đó của cô, cộng
thêm nét mặt cáu kỉnh tức muốn hộc máu nhưng
không thể làm gì được đối phương cũng đủ biết,
nhà họ Mạc chắc chẳng coi trọng cô mấy đâu
nhỉ?"
Nếu cuộc sống ở nhà họ Mạc mà thật sự
thoải mái thì cô ta đâu cần phải ra ngoài sống, rồi
làm ra vẻ kiêu căng ngạo mạn như vậy.
Khi biết không thể đối lại tôi, cô ta tức giận
giậm chân, ra vẻ nguy hiểm nói: “Cô cứ chờ đấy!"
Dứt lời thì xoay người đi về phía căn phòng
đặt thuê trước đó.
“AI" Nhưng cô ta chỉ vừa đi được mấy bước
thì đã đụng phải Lâm Diên ở chỗ rẽ đi vào.
“Cô bị mù à?" Mạc Hạnh Nguyên bị người
khác va vào nên cảm thấy vô cùng khó chịu, cô ta
để bản thân mình đứng vững, sau đó lại dùng tay
đẩy ngã Lâm Diên xuống đất.
Sự ngang ngược kiêu ngạo hống hách đó
được cô ta thể hiện cực kỳ nhuần nhuyễn, không
có chút pha tạp nào.
Lúc này Lâm Diên đang cầm một túi bánh bao
trong tay, cũng may lúc ngã xuống bánh bao
không bị hư, cô ta cố gắng đè nén cơn tức đang
sục sôi trong người.
Lâm Diên bò dậy, mở miệng nói: “Thực sự xin
lỗi, tại tôi vội quá nên không để ý đường đi, tôi
không cố ý đụng cô đâu"
“Chẳng lẽ không cố ý là cô có thể đụng tôi à?"
Mạc Hạnh Nguyên rống to, cô ta nghiêng mắt nhìn
Lâm Diên, khinh thường nói: “Nhìn người cô xem,
dơ bẩn như vậy mà dám đụng tôi, thật ghê quá đi"
Dứt lời, cô ta duỗi tay giật túi bánh bao Lâm
Diên cầm trong tay rồi ném vào thùng rác. Giọng
nói chanh chua khinh người của cô ta lại vang lên:
“Đồ ăn này bẩn rồi, cô đi mua lại lần nữa cho tôi"
“Cô… Lâm Diên nhíu mày, trong mắt cô ta
hiện rõ sự phẫn nộ nhìn người phụ nữ ngang
ngược trước mắt: “Cô Hạnh Nguyên, đồ ăn là do
cô ném, cô có cần thiết phải làm mấy chuyện vô
lý kiểu này không?"
Mặt Mạc Hạnh Nguyên như hiện dòng chữ là
tôi thích đó thì sao, giống như việc cô ta vừa làm
là lẽ đương nhiên vậy. Chưa hết, cô ta còn dùng
giọng điệu ngạo mạn đáp trả: ‘Có chứ, cô không
đi mua lại cũng được thôi, không sao. Tôi sẽ vào
nói với anh Cảnh Thần, tiện thể nói luôn cho anh
Tuấn Anh và anh Thắng Nam biết cô cố tình đâm
tôi để trả thù."
“Đồ đê tiện!" Lâm Diên nghiến răng nghiến lợi
rít lên.
“Ha ha!" Mạc Hạnh Nguyên vui vẻ khoanh tay,
đứng trên cao nhìn xuống, há miệng hô: “Còn
không đi mua đi?"
Tôi đứng đằng xa nhìn lại, toàn bộ cảnh tượng
xảy ra giữa hai người họ tôi đều thấy rõ, nhưng tôi
chỉ đứng nhìn, không mở miệng nói câu nào.
Một lúc lâu sau, tôi thấy Lâm Diên cắn môi
gật đầu, đôi mắt đen cụp xuống như muốn che đi
ngọn lửa phẫn nộ đang cháy trong đó, cô ta gật
đầu nói: “Được, tôi đi mua cho cô"
Dứt lời, cô ta xoay người đi về phía đại sảnh
của Phúc Lộc Thọ.
Mạc Hạnh Nguyên nghiêng người, dựa lưng
lên vách tường, khinh bỉ nhìn về phía tôi nói: “Vậy
mà tôi còn tưởng cô là người hăng hái làm việc
thiện, thích bênh vực kẻ yếu, nhưng hóa ra tôi đã
nhầm. Giờ nhìn cô như vậy mới thấy trí tưởng
tượng của tôi đã đi quá xa, Xuân Hinh, cô cũng
chẳng phải loại người tốt đẹp gì"
Dứt lời, cô ta lập tức xoay người đi vào phòng.
Tôi chậm rãi đi theo sau cô ta, con ngươi đen
láy hơi trâm trâm, trước nay tôi chưa từng nhận
mình là người tốt.
Những chuyện như hăng hái làm việc nghĩa,
bênh vực kẻ yếu không phải là tôi không làm, mà
vấn đề là người đó là ai mới khiến tôi làm những
chuyện này.
Người phụ nữ tên Lâm Diên này tiếp xúc vài
lần cũng đủ đưa ra kết luận. Tâm địa của cô ta
thậm chí còn thâm độc hơn Mạc Hạnh Nguyên
nhiều.
Nhưng mà theo tôi quan sát thì mục tiêu ban
đầu của cô ta là Phó Thắng Nam mà? Sao bây giờ
lại chuyển mục tiêu sang thành Trịnh Tuấn Anh
rồi?
Khi vừa bước vào phòng, Phó Thắng Nam
thấy tôi đi phía sau Mạc Hạnh Nguyên thì lập tức
đứng dậy, tới đỡ tôi hỏi: “Không có chuyện gì chứ?"
Tôi không mở miệng nói gì cả, chỉ hờ hững
liếc mắt nhìn Mạc Hạnh Nguyên đang trừng mắt
nhìn về phía mình.
Sự ghen ghét đố ky của cô ta thể hiện rõ mồn
một, đến nỗi tôi còn có thể nhìn thấy được.
Phó Thắng Nam nhận thấy ánh mắt của tôi
nhìn không đúng hướng, anh khẽ nhíu mày,
chuyển tầm mắt về phía Mạc Hạnh Nguyên, cặp
mắt đen như đang muốn cảnh cáo cô ta.
Mặc dù anh không nói gì, nhưng nhìn cũng đủ
hiểu.
Có lẽ Mạc Hạnh Nguyên chưa bao giờ bị Phó
Thắng Nam nhìn với ánh mắt như vậy, cô ta lập
tức trưng ra bộ mặt oan ức u sầu nhìn lại anh.