Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim
Chương 74
Mộ Dạ Lê nhìn cô bằng đôi mắt âm u" Kích cỡ như thế nào em cũng không phải là chưa từng nhìn qua."
Diệp Chanh ngất"Em, em chưa có nhìn có nhìn thấy, lần trước mơ mơ màng màng cho nên không nhìn rỏ được"
Lần trước sau khi tính kế anh, Diệp Chanh kia cũng chưa kịp phản ứng liền bị anh mạnh mẽ chiếm đoạt cho nên cô cũng không có chút trí nhớ về chuyện này.
Mộ Dạ Lê lóe lóe ánh mắt, ta ác vẻ ra một nụ cười" Hay là không bang fbaay giờ để cho em nhìn?
“…."
Diệp Chanh vội nói"Ha ha không cần để em giúp anh cởi áo còn lại anh tự làm đi."
Bây giờ muốn chạy?
Vừa rồi còn mạnh tay mạnh tay mạnh miệng lắm mà.
Mộ Dạ Lê liền níu kéo như muốn giữ cô lại" Làm sao vậy, em không phia rnosi là muốn xem sao, chạy gì mà chạy, hay là vì sợ quá lớn nên làm chính mình sợ hãi?"
Ha ha, cái tên đàn ông này.
nói chung tình như một với Diệp Tử
Nhưng vẫn là đàn ông, nói đến phương diện kia liền nhất định sẽ có vấn đề.
“Ha, anh tự tin quá đó."Diệp Chanh thấy mình đnag bị dồn vào đường chết, bởi vì Mộ Dạ Lê từng bước một đi đến gần cô, cái gương mặt vốn nổi bật hơn người kia lúc này lại càng quyến rủ và mang đậm chất tà ác giống như Satan mang theo sự u ám, đen tối.
“Nếu không phải là quá lớn, làm sao có thể phá hư em đến như vậy?"
Mộ Dạ Lê cao cao nhìn xuốn cô bên dưới.
Bên trong váy kia, nơi nào đó, từng bị anh hun hăng chiến giữ qua.
Nghĩ đến đây…
Trong lòng liền chỉ cảm thấy có một luồn ấm áp đang trào dâng nóng lên, từ bên dưới bay thẳng lên đỉnh đầu, không thể khống chế được các bộ phận trong cơ thể dần cứng rắn lên.
Đặc biệt là nơi nào đó.
anh trực tiếp đưa tay nắm lấy kéo cô đến bên người mình, cái bộ phận ở nơi nào đó liền dính sát vào giữa hai chân cô.
nói thì nói, sao tự nhiên đột ngột như vậy.
Diệp Chanh bị cái nào đó chạm vào mặt liền không khỏi đỏ lên, nghĩ đến là biết đó là bộ phận nào đó của đàn ông, càng thấy xấu hổ lan đến tận cổ.
cô hoảng loạn đẩy anh ra, muốn chạy nhanh đi.
Tay lại bị anh nắm kéo lại
“A…anh làm gì đó…"
cô bị kéo ngã về phía sau, lại quên mất, phía sau chính là bồn tắm.
Hai người liền ngã vào bồn tắm cùng lúc.
“A……"
Bọt nước văng khắp nơi, Mộ Dạ Lê nhanh tay lẹ mắt ôm lấy người kéo đến nằm trên chính thân mình.
Diệp Chanh ngã ở đó, Mộ Dạ Lê chỉ cảm thấy bên dưới đau xót
SHIT
cô ngồi trên người anh
anh đau không thở nổi. gương mặt tuấn dât cũng đều đỏ lên nhưng mà cái mông mềm mại của cô loay hoay, liền chớp mắt làm cho cái gì đó vưa mới ép xuống lại bật dậy đứng lên, càng không mống sống cố gắng mà đứng lên.
Con mẹ nó, hình như gần đây nơi đó muốn chết thì phải, đã đau đến như vậy mà còn cố ngóc đầu dậy chỉ vì cô.
anh không lẽ đói khát đến như vậy sao?
Mà Diệp Chanh đối với chuyện này thì như không biết gì, chỉ thấy mặt anh giống như rất đau, điều đầu tiên nghĩ đến đó là vết thương nơi chân anh.
“Trời ơi, chân anh dính nước rồi"
Ô nhanh muốn đứng dậy, đem chân anh đặt đến trước mặt, lại không chú ý đến mình còn ngồi trênngười anh, cái chỗ cô ngồi đó cũng chính là đnag cọ xát nơi nào đó mẫn cảm của anh.
Sao cái con bé này, là đang muốn tra tấn mình đến chết có phải hay không.
“Đáng chết…Diệp Chanh, em mau cút ra ngoài cho anh, cút."
Cuối cùng thì anh chịu cũng hết nổi rồi, chỉ thấy cô cứ cọ xát như vậy bản thân anh muốn bùng nổ rồi.
“A……"
Diệp Chanh nghĩ, không phải chứ sao lại tức giận rồi.
Nhưng mà cũng tại cô, biết chân anh không thể dính nước được, vậy mà còn ở đây trêu chọc anh.
Bây giờ thì tốt, tốt quá rồi, vết thương đã dính nước.
“Được, em đi, anh đừng có giận nữa, em sẽ để anh tự mình …"
“Cút!"
Mặt Mộ Dạ Lê đỏ lên, môi vốn đã mỏng, lúc này càng căng thẳng thành một đường.
Diệp Chanh thấy, mắng thầm trong lòng, mình cũng không hải cố ý, làm gì mà hung dữ như vậy, đi thìđi …
cô nói" Được, được, được, em sẽ gọi người đến đây giúp anh, biết anh nhìn thấy em là phiền, em đi là tốt rồi chứ gì."
Diệp Chanh ngất"Em, em chưa có nhìn có nhìn thấy, lần trước mơ mơ màng màng cho nên không nhìn rỏ được"
Lần trước sau khi tính kế anh, Diệp Chanh kia cũng chưa kịp phản ứng liền bị anh mạnh mẽ chiếm đoạt cho nên cô cũng không có chút trí nhớ về chuyện này.
Mộ Dạ Lê lóe lóe ánh mắt, ta ác vẻ ra một nụ cười" Hay là không bang fbaay giờ để cho em nhìn?
“…."
Diệp Chanh vội nói"Ha ha không cần để em giúp anh cởi áo còn lại anh tự làm đi."
Bây giờ muốn chạy?
Vừa rồi còn mạnh tay mạnh tay mạnh miệng lắm mà.
Mộ Dạ Lê liền níu kéo như muốn giữ cô lại" Làm sao vậy, em không phia rnosi là muốn xem sao, chạy gì mà chạy, hay là vì sợ quá lớn nên làm chính mình sợ hãi?"
Ha ha, cái tên đàn ông này.
nói chung tình như một với Diệp Tử
Nhưng vẫn là đàn ông, nói đến phương diện kia liền nhất định sẽ có vấn đề.
“Ha, anh tự tin quá đó."Diệp Chanh thấy mình đnag bị dồn vào đường chết, bởi vì Mộ Dạ Lê từng bước một đi đến gần cô, cái gương mặt vốn nổi bật hơn người kia lúc này lại càng quyến rủ và mang đậm chất tà ác giống như Satan mang theo sự u ám, đen tối.
“Nếu không phải là quá lớn, làm sao có thể phá hư em đến như vậy?"
Mộ Dạ Lê cao cao nhìn xuốn cô bên dưới.
Bên trong váy kia, nơi nào đó, từng bị anh hun hăng chiến giữ qua.
Nghĩ đến đây…
Trong lòng liền chỉ cảm thấy có một luồn ấm áp đang trào dâng nóng lên, từ bên dưới bay thẳng lên đỉnh đầu, không thể khống chế được các bộ phận trong cơ thể dần cứng rắn lên.
Đặc biệt là nơi nào đó.
anh trực tiếp đưa tay nắm lấy kéo cô đến bên người mình, cái bộ phận ở nơi nào đó liền dính sát vào giữa hai chân cô.
nói thì nói, sao tự nhiên đột ngột như vậy.
Diệp Chanh bị cái nào đó chạm vào mặt liền không khỏi đỏ lên, nghĩ đến là biết đó là bộ phận nào đó của đàn ông, càng thấy xấu hổ lan đến tận cổ.
cô hoảng loạn đẩy anh ra, muốn chạy nhanh đi.
Tay lại bị anh nắm kéo lại
“A…anh làm gì đó…"
cô bị kéo ngã về phía sau, lại quên mất, phía sau chính là bồn tắm.
Hai người liền ngã vào bồn tắm cùng lúc.
“A……"
Bọt nước văng khắp nơi, Mộ Dạ Lê nhanh tay lẹ mắt ôm lấy người kéo đến nằm trên chính thân mình.
Diệp Chanh ngã ở đó, Mộ Dạ Lê chỉ cảm thấy bên dưới đau xót
SHIT
cô ngồi trên người anh
anh đau không thở nổi. gương mặt tuấn dât cũng đều đỏ lên nhưng mà cái mông mềm mại của cô loay hoay, liền chớp mắt làm cho cái gì đó vưa mới ép xuống lại bật dậy đứng lên, càng không mống sống cố gắng mà đứng lên.
Con mẹ nó, hình như gần đây nơi đó muốn chết thì phải, đã đau đến như vậy mà còn cố ngóc đầu dậy chỉ vì cô.
anh không lẽ đói khát đến như vậy sao?
Mà Diệp Chanh đối với chuyện này thì như không biết gì, chỉ thấy mặt anh giống như rất đau, điều đầu tiên nghĩ đến đó là vết thương nơi chân anh.
“Trời ơi, chân anh dính nước rồi"
Ô nhanh muốn đứng dậy, đem chân anh đặt đến trước mặt, lại không chú ý đến mình còn ngồi trênngười anh, cái chỗ cô ngồi đó cũng chính là đnag cọ xát nơi nào đó mẫn cảm của anh.
Sao cái con bé này, là đang muốn tra tấn mình đến chết có phải hay không.
“Đáng chết…Diệp Chanh, em mau cút ra ngoài cho anh, cút."
Cuối cùng thì anh chịu cũng hết nổi rồi, chỉ thấy cô cứ cọ xát như vậy bản thân anh muốn bùng nổ rồi.
“A……"
Diệp Chanh nghĩ, không phải chứ sao lại tức giận rồi.
Nhưng mà cũng tại cô, biết chân anh không thể dính nước được, vậy mà còn ở đây trêu chọc anh.
Bây giờ thì tốt, tốt quá rồi, vết thương đã dính nước.
“Được, em đi, anh đừng có giận nữa, em sẽ để anh tự mình …"
“Cút!"
Mặt Mộ Dạ Lê đỏ lên, môi vốn đã mỏng, lúc này càng căng thẳng thành một đường.
Diệp Chanh thấy, mắng thầm trong lòng, mình cũng không hải cố ý, làm gì mà hung dữ như vậy, đi thìđi …
cô nói" Được, được, được, em sẽ gọi người đến đây giúp anh, biết anh nhìn thấy em là phiền, em đi là tốt rồi chứ gì."
Tác giả :
Mộc Y Y