Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh
Chương 67: Thư kí của anh(p1)
Thiên Kỳ ca, anh có thấy người đàn ông khi nãy thật sự rất tội nghiệp không? "
Thiên Thiên để mặc Thiên Kỳ nắm tay cô tiến về phía trước, trong đầu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những lời lên án của anh.
Có một điều gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi, nhưng cô cho dù có cố gắng nhớ lại cũng không thể nghĩ ra. Dường như trong kí ức cô, hình bóng anh vẫn luôn luôn tồn tại.
Người ta nói, mỗi ngày đã qua đều là một mảnh ghép của cuộc sống. Ta không phải vô tình quên đi, mà chỉ là khoá nó lại trong một trang kí ức, rồi một ngày nào nó, ta sẽ phải lật mở để ôn lại những chuyện đã qua.
Từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn đó, cô không thể nhớ lại cuộc sống của mình đã từng trải qua như thế nào, cô chỉ biết đến hiện tại và tương lai. Thời gian vẫn sẽ nhanh chóng vụt qua trong lặng lẽ, con người cũng chẳng thể đắm chìm mãi trong những trang kí ức cuộc đời.
Trước kia, cô không nhất thiết phải nhớ lại quá khứ, nhưng bây giờ...
Cô muốn biết người đàn ông kia là ai? Tại sao lại biết tên cô? Tại sao lại dùng ánh mắt tổn thương đó khi nhìn cô?
"Thiên nhi, em không cần phải biết xung quanh mình có bao nhiêu người tồn tại, em chỉ cần biết, bên cạnh em luôn có anh. Anh là vị hôn phu của em"
Thiên Kỳ dừng bước xoay người lại. Anh khẽ nắm lấy đôi bờ vai mỏng manh của cô, cất giọng khàn khàn trầm ấm.
Nếu đã là quá khứ nên để cho nó qua đi. Cuộc đời đâu phải chỉ nhìn về kỉ niệm? Bên cạnh cô lúc này có anh, như vậy không phải rất tốt sao?
Mười mấy năm yêu đơn phương cô, mười mấy năm bên cạnh cô với danh nghĩa là một người anh trai, anh thật sự rất mệt mỏi. Thời gian đợi chờ lâu như vậy, đối với anh là quá đủ rồi!
Anh không muốn buông tay cô ra nữa, càng không muốn để Dương Thế Minh chen ngang vào hạnh phúc của cuộc đời anh!
Thiên Thiên ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, xong lại khẽ cúi thấp đầu xuống. Cô dường như nhìn thấy trong ánh mắt anh đang chứa đựng sự chiếm hữu vô cùng cao khiến cô có chút hoảng sợ.
"Thiên Kỳ ca, anh kể lại cho em nghe chuyện của trước kia đi? "
Cô muốn nhớ lại! Cô muốn biết về người đàn ông kia! Cô không muốn mình lại tiếp tục ngu ngơ nữa!
"Thiên nhi, đừng nghĩ về quá khứ nữa. Cuộc sống hiện tại không phải vẫn đang rất tốt sao? Em lẽ nào vẫn chưa hài lòng? "
"Em... "
Thiên Thiên mím mím môi, muốn nói ra điều gì đó lại thôi.
Thiên Kỳ ca đã từng nói với cô, quá khứ của cô chỉ là một mảng tăm tối, không có ánh sáng, cũng chẳng có niềm vui. Anh không muốn cô nhớ lại, vì sợ cô sẽ tự mình nhốt mình trong đau khổ tuyệt vọng. Nhưng cô rất tò mò, lại càng lo lắng nhiều hơn. Cô sợ chính mình đã bỏ lỡ đi mất một điều gì đó trong quá khứ.
"Thôi được rồi, anh không muốn chúng ta nhắc lại chuyện này nữa. Về mau thôi, đứng dưới mưa như vậy sẽ rất dễ bị cảm lạnh"
Vẫn luôn là sự dịu dàng này, vẫn luôn là sự quan tâm này, nhưng sao cô không cảm nhận được một chút sự ấm áp? Anh quan tâm cô, cô thừa nhận, nhưng cô thấy chính bản thân mình phải gượng ép để đối mặt với nó. Đôi lúc, cô thấy thật sự mệt mỏi. Chính cô cũng không biết, cảm giác bên anh là tình yêu nam nữ hay chỉ là tình cảm của anh em gái? Mối quan hệ này quá rắc rối, quá phức tạp khiến cô có cố gắng gỡ bằng cách nào đi chăng nữa cũng đều trở nên vô dụng.
Cơn mưa vẫn kéo đến không có dấu hiệu dừng lại, mây đen che khuất hết cả một vùng trời...
Dương Thế Minh nặng nề bước đi dưới cơn mưa, mỗi một bước đều như bị dao găm vào, rất đau đớn.
Đây liệu có phải là báo ứng dành cho anh? Là do anh không biết quý trọng cô, là do anh ngu ngốc đẩy cô ra khỏi cuộc sống.
Tại anh, tất cả là tại anh! Anh đứng trên vạn người như một vị vua oai nghi, cao cao tại thượng, nhưng lại là người cô đơn nhất vì không có tình yêu. Phải chăng là do anh quá ác độc, quá máu lạnh nên mới phải nhận sự trừng phạt đau đến tận tim can này?
Anh lững thững đi trên con phố vắng, nước mưa làm ướt cả đôi mắt vốn đã khô. Anh khóc? Hay là ông trời khóc thay anh? Anh đau? Ông trời thương xót cho anh?
Trên thế giới này, anh không cần ai thương xót, ngoại trừ cô.
Tiểu Thiên, em bỏ rơi anh, em ném anh đi như một món hàng, anh dâng tất cả tình yêu cho em, em lại trả cho anh bằng những nỗi đau quặn thắt. Anh vô tâm, nhưng em lại vô tình. Anh tàn ác, nhưng em lại hờ hững. Em...tại sao lại nhẫn tâm quên đi anh?
Em giận anh? Sao không mắng chửi anh?
Em hận anh? Sao em không giết chết anh?
Sao em lại bỏ mặc anh một mình trong nỗi đau như vậy?
Sao em lại cướp mất trái tim anh?
Anh đã làm gì sai? Hay tại anh yêu quá mù quáng?
Bước trở về Dương gia, sao Dương Thế Minh anh lại thấy trong lòng thật trống vắng? Căn biệt thự rộng lớn nhưng lại quá cô tịch, không có tiếng cười, không có niềm vui, cả ngôi nhà đều ngập tràn trong hơi thở lạnh lẽo.
Từ khi nào nơi đây không còn một tia ấm áp?
Từ khi nào nó thiếu đi dấu chân?
Từ khi nào vườn hoa nơi đây dần khô héo?
Tất cả nguyên nhân đều do nơi đây thiếu vắng cô. Cô như ánh mặt trời rạng rỡ sưởi ấm mọi thứ, sưởi ấm cả trái tim anh. Cô xinh đẹp như một tiểu thiên thần toả ánh sáng vàng lên mọi cảnh vật.
Nhưng bây giờ... Nơi đây không còn cô tồn tại...
"Minh, anh về rồi? Tại sao em điện cho anh mà anh không chịu nhấc máy? "
Nguyệt Ánh Phương bước ra cổng, trong giọng nói pha lẫn sự tức giận đan xen khó chịu. Mỗi ngày đều phải nhìn mặt anh mà sống, cô ta thật sự không chịu được!
Cô ta tiến đến nắm lấy cánh tay anh, miệng khẽ hơi cong lên làm nũng. Con chó chết tiệt kia đã bị đem nhốt lại, cô phải tận dụng những giây phút không bị gò bó!
"Minh, mặt anh bị sao vậy? Ai đánh đến rời sao? "
Nguyệt Ánh Phương lúc này mới chú ý đến vết thương đang ứ máu bên khoé môi anh. Cô ta đưa tay ra, thân hình nóng bỏng lại cố ý chà sát vào cơ thể anh.
Nhìn Nguyệt Ánh Phương đang không ngừng đung đưa bộ ngực đẫy đà, anh ngoài thấy ghê tởm chính là buồn nôn. Anh thật sự chán ghét cô của bây giờ, trong đầu đầy rẫy những thủ đoạn đen tối, đâu giống như Nguyệt nhi trước kia của anh?
"Anh mệt, anh muốn nghỉ ngơi"
Dương Thế Minh nhẹ nhắm lại đôi mắt đầy mệt mỏi để giữ cho bản thân mình tỉnh táo, sau đó mặc kệ Nguyệt Ánh Phương vẫn đứng nguyên tại chỗ mà đi thẳng vào trong đại sảnh.
Anh càng ngày càng cảm thấy thật chán ghét cô ta. Cho dù cô ta làm gì, đi đâu anh đều thấy khó chịu. Anh muốn cô ta biến mất khỏi cuộc sống của anh, lặng lẽ đi cũng như lặng lẽ đến. Có lẽ, chỉ có như vậy là tốt cho cả ba...
"Minh, anh không thể dành một vị trí trống để em đứng cạnh sao? Tại sao anh luôn lạnh lùng hờ hững với em? Em đã làm gì sai? "
Nguyệt Ánh Phương ôm chặt anh từ phía sau, khoá lấy anh bằng đôi bàn tay nhỏ bé.
Anh năm lần bảy lượt đánh mất niềm tin từ nơi cô, anh luôn dùng giọng nói lạnh lùng để hạ thấp cô, cũng là anh dùng từng mũi kim đâm vào từng mạch máu của cô.
Cô đau...
Cô yêu...
Nhưng cô lại càng hận...
"Em không làm gì sai"
Dương Thế Minh mệt mỏi gỡ bỏ đôi bàn tay của cô ta ra. Anh cười như không cười nhìn cô, trong đôi mắt nâu đỏ là một sự xa cách đến đáng sợ:
"Đơn giản chỉ vì anh không còn thứ tình cảm nam nữ vởi em nữa. Anh yêu cô ấy, yêu sâu đậm hơn cách anh đã từng yêu em. "
Thiên Thiên để mặc Thiên Kỳ nắm tay cô tiến về phía trước, trong đầu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những lời lên án của anh.
Có một điều gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi, nhưng cô cho dù có cố gắng nhớ lại cũng không thể nghĩ ra. Dường như trong kí ức cô, hình bóng anh vẫn luôn luôn tồn tại.
Người ta nói, mỗi ngày đã qua đều là một mảnh ghép của cuộc sống. Ta không phải vô tình quên đi, mà chỉ là khoá nó lại trong một trang kí ức, rồi một ngày nào nó, ta sẽ phải lật mở để ôn lại những chuyện đã qua.
Từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn đó, cô không thể nhớ lại cuộc sống của mình đã từng trải qua như thế nào, cô chỉ biết đến hiện tại và tương lai. Thời gian vẫn sẽ nhanh chóng vụt qua trong lặng lẽ, con người cũng chẳng thể đắm chìm mãi trong những trang kí ức cuộc đời.
Trước kia, cô không nhất thiết phải nhớ lại quá khứ, nhưng bây giờ...
Cô muốn biết người đàn ông kia là ai? Tại sao lại biết tên cô? Tại sao lại dùng ánh mắt tổn thương đó khi nhìn cô?
"Thiên nhi, em không cần phải biết xung quanh mình có bao nhiêu người tồn tại, em chỉ cần biết, bên cạnh em luôn có anh. Anh là vị hôn phu của em"
Thiên Kỳ dừng bước xoay người lại. Anh khẽ nắm lấy đôi bờ vai mỏng manh của cô, cất giọng khàn khàn trầm ấm.
Nếu đã là quá khứ nên để cho nó qua đi. Cuộc đời đâu phải chỉ nhìn về kỉ niệm? Bên cạnh cô lúc này có anh, như vậy không phải rất tốt sao?
Mười mấy năm yêu đơn phương cô, mười mấy năm bên cạnh cô với danh nghĩa là một người anh trai, anh thật sự rất mệt mỏi. Thời gian đợi chờ lâu như vậy, đối với anh là quá đủ rồi!
Anh không muốn buông tay cô ra nữa, càng không muốn để Dương Thế Minh chen ngang vào hạnh phúc của cuộc đời anh!
Thiên Thiên ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, xong lại khẽ cúi thấp đầu xuống. Cô dường như nhìn thấy trong ánh mắt anh đang chứa đựng sự chiếm hữu vô cùng cao khiến cô có chút hoảng sợ.
"Thiên Kỳ ca, anh kể lại cho em nghe chuyện của trước kia đi? "
Cô muốn nhớ lại! Cô muốn biết về người đàn ông kia! Cô không muốn mình lại tiếp tục ngu ngơ nữa!
"Thiên nhi, đừng nghĩ về quá khứ nữa. Cuộc sống hiện tại không phải vẫn đang rất tốt sao? Em lẽ nào vẫn chưa hài lòng? "
"Em... "
Thiên Thiên mím mím môi, muốn nói ra điều gì đó lại thôi.
Thiên Kỳ ca đã từng nói với cô, quá khứ của cô chỉ là một mảng tăm tối, không có ánh sáng, cũng chẳng có niềm vui. Anh không muốn cô nhớ lại, vì sợ cô sẽ tự mình nhốt mình trong đau khổ tuyệt vọng. Nhưng cô rất tò mò, lại càng lo lắng nhiều hơn. Cô sợ chính mình đã bỏ lỡ đi mất một điều gì đó trong quá khứ.
"Thôi được rồi, anh không muốn chúng ta nhắc lại chuyện này nữa. Về mau thôi, đứng dưới mưa như vậy sẽ rất dễ bị cảm lạnh"
Vẫn luôn là sự dịu dàng này, vẫn luôn là sự quan tâm này, nhưng sao cô không cảm nhận được một chút sự ấm áp? Anh quan tâm cô, cô thừa nhận, nhưng cô thấy chính bản thân mình phải gượng ép để đối mặt với nó. Đôi lúc, cô thấy thật sự mệt mỏi. Chính cô cũng không biết, cảm giác bên anh là tình yêu nam nữ hay chỉ là tình cảm của anh em gái? Mối quan hệ này quá rắc rối, quá phức tạp khiến cô có cố gắng gỡ bằng cách nào đi chăng nữa cũng đều trở nên vô dụng.
Cơn mưa vẫn kéo đến không có dấu hiệu dừng lại, mây đen che khuất hết cả một vùng trời...
Dương Thế Minh nặng nề bước đi dưới cơn mưa, mỗi một bước đều như bị dao găm vào, rất đau đớn.
Đây liệu có phải là báo ứng dành cho anh? Là do anh không biết quý trọng cô, là do anh ngu ngốc đẩy cô ra khỏi cuộc sống.
Tại anh, tất cả là tại anh! Anh đứng trên vạn người như một vị vua oai nghi, cao cao tại thượng, nhưng lại là người cô đơn nhất vì không có tình yêu. Phải chăng là do anh quá ác độc, quá máu lạnh nên mới phải nhận sự trừng phạt đau đến tận tim can này?
Anh lững thững đi trên con phố vắng, nước mưa làm ướt cả đôi mắt vốn đã khô. Anh khóc? Hay là ông trời khóc thay anh? Anh đau? Ông trời thương xót cho anh?
Trên thế giới này, anh không cần ai thương xót, ngoại trừ cô.
Tiểu Thiên, em bỏ rơi anh, em ném anh đi như một món hàng, anh dâng tất cả tình yêu cho em, em lại trả cho anh bằng những nỗi đau quặn thắt. Anh vô tâm, nhưng em lại vô tình. Anh tàn ác, nhưng em lại hờ hững. Em...tại sao lại nhẫn tâm quên đi anh?
Em giận anh? Sao không mắng chửi anh?
Em hận anh? Sao em không giết chết anh?
Sao em lại bỏ mặc anh một mình trong nỗi đau như vậy?
Sao em lại cướp mất trái tim anh?
Anh đã làm gì sai? Hay tại anh yêu quá mù quáng?
Bước trở về Dương gia, sao Dương Thế Minh anh lại thấy trong lòng thật trống vắng? Căn biệt thự rộng lớn nhưng lại quá cô tịch, không có tiếng cười, không có niềm vui, cả ngôi nhà đều ngập tràn trong hơi thở lạnh lẽo.
Từ khi nào nơi đây không còn một tia ấm áp?
Từ khi nào nó thiếu đi dấu chân?
Từ khi nào vườn hoa nơi đây dần khô héo?
Tất cả nguyên nhân đều do nơi đây thiếu vắng cô. Cô như ánh mặt trời rạng rỡ sưởi ấm mọi thứ, sưởi ấm cả trái tim anh. Cô xinh đẹp như một tiểu thiên thần toả ánh sáng vàng lên mọi cảnh vật.
Nhưng bây giờ... Nơi đây không còn cô tồn tại...
"Minh, anh về rồi? Tại sao em điện cho anh mà anh không chịu nhấc máy? "
Nguyệt Ánh Phương bước ra cổng, trong giọng nói pha lẫn sự tức giận đan xen khó chịu. Mỗi ngày đều phải nhìn mặt anh mà sống, cô ta thật sự không chịu được!
Cô ta tiến đến nắm lấy cánh tay anh, miệng khẽ hơi cong lên làm nũng. Con chó chết tiệt kia đã bị đem nhốt lại, cô phải tận dụng những giây phút không bị gò bó!
"Minh, mặt anh bị sao vậy? Ai đánh đến rời sao? "
Nguyệt Ánh Phương lúc này mới chú ý đến vết thương đang ứ máu bên khoé môi anh. Cô ta đưa tay ra, thân hình nóng bỏng lại cố ý chà sát vào cơ thể anh.
Nhìn Nguyệt Ánh Phương đang không ngừng đung đưa bộ ngực đẫy đà, anh ngoài thấy ghê tởm chính là buồn nôn. Anh thật sự chán ghét cô của bây giờ, trong đầu đầy rẫy những thủ đoạn đen tối, đâu giống như Nguyệt nhi trước kia của anh?
"Anh mệt, anh muốn nghỉ ngơi"
Dương Thế Minh nhẹ nhắm lại đôi mắt đầy mệt mỏi để giữ cho bản thân mình tỉnh táo, sau đó mặc kệ Nguyệt Ánh Phương vẫn đứng nguyên tại chỗ mà đi thẳng vào trong đại sảnh.
Anh càng ngày càng cảm thấy thật chán ghét cô ta. Cho dù cô ta làm gì, đi đâu anh đều thấy khó chịu. Anh muốn cô ta biến mất khỏi cuộc sống của anh, lặng lẽ đi cũng như lặng lẽ đến. Có lẽ, chỉ có như vậy là tốt cho cả ba...
"Minh, anh không thể dành một vị trí trống để em đứng cạnh sao? Tại sao anh luôn lạnh lùng hờ hững với em? Em đã làm gì sai? "
Nguyệt Ánh Phương ôm chặt anh từ phía sau, khoá lấy anh bằng đôi bàn tay nhỏ bé.
Anh năm lần bảy lượt đánh mất niềm tin từ nơi cô, anh luôn dùng giọng nói lạnh lùng để hạ thấp cô, cũng là anh dùng từng mũi kim đâm vào từng mạch máu của cô.
Cô đau...
Cô yêu...
Nhưng cô lại càng hận...
"Em không làm gì sai"
Dương Thế Minh mệt mỏi gỡ bỏ đôi bàn tay của cô ta ra. Anh cười như không cười nhìn cô, trong đôi mắt nâu đỏ là một sự xa cách đến đáng sợ:
"Đơn giản chỉ vì anh không còn thứ tình cảm nam nữ vởi em nữa. Anh yêu cô ấy, yêu sâu đậm hơn cách anh đã từng yêu em. "
Tác giả :
Hà Tiểu Ngư