Vợ Xấu Thành Vợ Hiền
Chương 39: Chuyện vui của Hoàng Tân duy
Không nghĩ tới, trên tiệc rượu khi Hoàng Tân Duy tìm được là lúc cô đang uống rượu cùng khách, thậm chí anh vẫn ngăn ở trước mặt cô, nói không say đó là gạt người. Kể từ khi Hoàng Hân Nguyệt nói với anh cái sự kiện kia, anh đang suy nghĩ muốn tìm một cơ hội thích hợp, nói rõ ràng với Triệu Dao Dao.
Chỉ là, không ngờ lúc Triệu Dao Dao uống say lại có thể đáng yêu như thế, Triệu Dao Dao giằng co hơn nửa đêm, rốt cuộc cũng chịu ngủ.
Khi đó anh cũng khá mệt mỏi, nằm xuống một lúc lát sau đã ngủ thiếp đi. Không nghĩ tới khi anh cảm giác vừa tỉnh lại thì không thấy Triệu Dao Dao đâu. Hơn nữa cô còn liều mạng trốn tránh anh, rốt cuộc ngày hôm qua anh cũng bắt được cô khi cô đang ở nhà anh họ của mình.
Lúc ấy, anh lập tức nói rõ ràng. Không phải là anh không có cảm giác giác đối với cô, vậy tại sao lại không đi theo tiếng gọi con tim mình chứ. Hai người rõ ràng tất cả mọi chuyện ra, thậm chí anh còn động tình ôm hôn cô. Đang vui vẻ, anh trai cô ấy trở về, nhìn thấy cảnh tượng như thế lập tức chạy tới đấm anh một cái.
Hoàng Tân Duy che con mắt bầm tím của mình, cực kỳ bất đắc dĩ, lại tiếp tục nói: "Nói với em một chút, ngày mai em không cần về nhà. Anh phải đưa chị Dao của em về nhà gặp ba mẹ cô ấy một chuyến, diedanlequydon đoán chừng chắc phải tổ chức một hôn lễ rồi. Em phải tự chăm sóc mình thật tốt, muốn ăn cái gì thì nhờ người khác mua về cho. Chút nữa anh sẽ cho người đưa tới một ít nước trái cây xuất khẩu cho em."
Trong lòng Hoàng Hân Nguyệt ấm áp, gật đầu lia lịa, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Anh và chị Dao phải hạnh phúc đó....."
Lâm Vĩnh Mặc nhận lấy điện thoại của Hoàng Hân Nguyệt, nói tiếp: "Anh rể, đầu tiên em chúc mừng anh, chờ hai người trở về đây bổ sung hôn lễ, em và Hân Nguyệt nhất định sẽ chuẩn bị một phần lễ vật thật lớn để tặng hai người."
Hai người nói thêm vài câu nữa thì cúp điện thoại. Lâm Vĩnh Mặc cúp máy, cả người dựa vào trên lưng Hoàng Hân Nguyệt, thở hơi lên trên cổ của cô, để cho cô cảm thấy ngứa một chút. Cô cười đẩy anh một cái, nhưng mà lại không có chút sức lực nào cả.
"Mới vừa rồi còn tưởng rằng anh hai sẽ giống như kiếp trước, lại lấy người phụ nữ kia, làm em sợ muốn chết."
"Sẽ không, bây giờ anh rể và chị Dao nhất định sẽ rất hạnh phúc, cũng giống như anh và em." Lâm Vĩnh Mặc xoa đầu cô, nhẹ nhàng cắn cái cổ của cô một cái. Cả người không nhịn được đã nổi lên phản ứng, lập tức buông Hoàng Hân Nguyệt ra.
Hoàng Hân Nguyệt không dám nghĩ tới, nếu như anh hai của cô lại cưới một người phụ nữ như vậy, cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Cô thấy rất may mắn khi bọn họ trùng sinh trở lại vào lúc này. Nghĩ tới đây, cô dịu dàng nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
"Ừ, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, sau này ngàn vạn lần em không nên dọa anh như vậy." Nghĩ tới rối loạn của tối ngày hôm qua, bây giờ lòng Lâm Vĩnh Mặc vẫn còn sợ hãi.
"Biết rồi. Gần đây vụ kiện Vương Tiếu Vân như thế nào rồi?" Hoàng Hân Nguyệt chợt nhớ tới ngày hôm qua Lâm Vĩnh Mặc nói với cô, muốn phái người bảo vệ cha mẹ, nhưng mà bây giờ bọn họ muốn đi quê nhà của Triệu Dao Dao, không sợ vạn nhất chỉ sợ một vạn.
Lâm Vĩnh Mặc biết cô đang lo lắng cái gì, chẳng qua là ôm lấy cơ thể của cô để cô nằm ở trong ngực của mình, mới lên tiếng: "Trước mắt vẫn còn đang thẩm vấn."
Dừng một chút, anh nói tiếp: "Anh biết em đang lo lắng cái gì, đừng lo lắng, lqd chiều hôm qua đã an bài ổn thỏa. Nhưng mà, vệ sĩ chỉ bí mật đi theo, cha mẹ vợ không hề biết, người duy nhất biết chỉ có anh vợ, đến lúc đó anh ấy sẽ tự sắp xếp."
Hoàng Hân Nguyệt nghiêng người hỏi anh: "Anh nói với anh ấy như thế nào?"
"Anh nói với anh ấy rằng bởi vì cậu hai của tập đoàn Lâm thị kết hôn, lúc đó cổ phiếu thị trường sẽ tăng lên.Cho nên khẳng định đối thủ của Lâm thị sẽ có động tác gì đó, vì đảm bảo an toàn cho cha mẹ vợ, chỉ có thể đưa theo vệ sĩ bên cạnh bảo vệ."
Người nào đó rất vô lại, kiếp trước, việc đó thực sự rất đúng, rất nghiêm túc, người đàn ông chững chạc kia đã đi nơi đâu rồi?
"Bà xã, ánh mắt vừa rồi của em là có ý gì, hả?" Càng về cuối giọng nói của Lâm Vĩnh Mặc càng lên cao, lông mày cũng nhướn lên khiến Hoàng Hân Nguyệt nhịn không được nghiêng người hôn anh một cái. Lúc cô đang muốn lui ra, lại bị một tay Lâm Vĩnh Mặc bắt được, hôn choáng váng.
Bên này bọn họ đang ở trong ngọt ngào, mà một bên khác Vương Tiếu Vân khóc bi thương, Hoàng Hân Nguyệt gọi cho bà Hà cũng chính là mẹ của Vương Tiếu Vân. Sáng sớm đã chạy tới thăm Vương Tiếu Vân, khi Vương Tiếu Vân ra khỏi phòng giam nhìn thấy mẹ mình, cô kích động la lớn với mẹ Vương: "Bây giờ mẹ chạy tới đây làm gì, mẹ nên chạy đi cầu Hoàng Hân Nguyệt đó!"
"Im lặng một chút." Giám sát bên cạnh thấy Vương Tiếu Vân như vậy, nghiêm nghị lên tiếng cảnh cáo.
Lúc này, giọng nói của cô mới nhỏ đi rất nhiều, giọng nói mẹ Vân có chút cẩn thận: "Tiếu Vân à, hiện tại nhà họ Hoàng đã chuyển đi, con bảo mẹ phải đi tìm nơi nào?"
Tâm tình Vương Tiếu Vân có chút phiền não, cô nắm lấy tóc tán loạn, cảm thấy trên người một trận dính dính, d.d.l.q.d cô nhịn không được khóc lên: "Mẹ ngu xuẩn như vậy sao? Không biết đi trường học tìm sao? Không biết đi tìm người hỏi sao?"
"Con biết không? Con cho rằng mẹ chưa từng đi trường học. Kể từ khi con bị trường học đuổi, trường học con nhìn thấy mẹ đã xem thường ra mặt. Mẹ nói con, tại sao lại làm ra những chuyện phạm pháp kia, tại sao? Mấy năm này, chúng ta lấy rất nhiều đồ tốt ở nhà họ Hoàng, con phải hiểu.........."
"Đủ rồi, nói như mẹ là đang trách con sao. Là ai ngày ngày nói thầm ở bên tai con, nói nào là nhà họ Hoàng tốt, mỗi một lần con cầm về đồ tốt từ nhà họ Hoàng, mẹ và cha không hề nói một câu gì, nếu như chúng ta có nhiều đồ tốt hơn bây giờ.......... Bây giờ, mẹ lại quay sang trách móc con."
Ánh mắt mẹ Vương lóe lóe, ngay sau đó lại nghĩ đến. Bởi vì con gái như vậy, nên lúc nào bà cũng phải hóa trang khi ra cửa.
Chỉ là, không ngờ lúc Triệu Dao Dao uống say lại có thể đáng yêu như thế, Triệu Dao Dao giằng co hơn nửa đêm, rốt cuộc cũng chịu ngủ.
Khi đó anh cũng khá mệt mỏi, nằm xuống một lúc lát sau đã ngủ thiếp đi. Không nghĩ tới khi anh cảm giác vừa tỉnh lại thì không thấy Triệu Dao Dao đâu. Hơn nữa cô còn liều mạng trốn tránh anh, rốt cuộc ngày hôm qua anh cũng bắt được cô khi cô đang ở nhà anh họ của mình.
Lúc ấy, anh lập tức nói rõ ràng. Không phải là anh không có cảm giác giác đối với cô, vậy tại sao lại không đi theo tiếng gọi con tim mình chứ. Hai người rõ ràng tất cả mọi chuyện ra, thậm chí anh còn động tình ôm hôn cô. Đang vui vẻ, anh trai cô ấy trở về, nhìn thấy cảnh tượng như thế lập tức chạy tới đấm anh một cái.
Hoàng Tân Duy che con mắt bầm tím của mình, cực kỳ bất đắc dĩ, lại tiếp tục nói: "Nói với em một chút, ngày mai em không cần về nhà. Anh phải đưa chị Dao của em về nhà gặp ba mẹ cô ấy một chuyến, diedanlequydon đoán chừng chắc phải tổ chức một hôn lễ rồi. Em phải tự chăm sóc mình thật tốt, muốn ăn cái gì thì nhờ người khác mua về cho. Chút nữa anh sẽ cho người đưa tới một ít nước trái cây xuất khẩu cho em."
Trong lòng Hoàng Hân Nguyệt ấm áp, gật đầu lia lịa, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Anh và chị Dao phải hạnh phúc đó....."
Lâm Vĩnh Mặc nhận lấy điện thoại của Hoàng Hân Nguyệt, nói tiếp: "Anh rể, đầu tiên em chúc mừng anh, chờ hai người trở về đây bổ sung hôn lễ, em và Hân Nguyệt nhất định sẽ chuẩn bị một phần lễ vật thật lớn để tặng hai người."
Hai người nói thêm vài câu nữa thì cúp điện thoại. Lâm Vĩnh Mặc cúp máy, cả người dựa vào trên lưng Hoàng Hân Nguyệt, thở hơi lên trên cổ của cô, để cho cô cảm thấy ngứa một chút. Cô cười đẩy anh một cái, nhưng mà lại không có chút sức lực nào cả.
"Mới vừa rồi còn tưởng rằng anh hai sẽ giống như kiếp trước, lại lấy người phụ nữ kia, làm em sợ muốn chết."
"Sẽ không, bây giờ anh rể và chị Dao nhất định sẽ rất hạnh phúc, cũng giống như anh và em." Lâm Vĩnh Mặc xoa đầu cô, nhẹ nhàng cắn cái cổ của cô một cái. Cả người không nhịn được đã nổi lên phản ứng, lập tức buông Hoàng Hân Nguyệt ra.
Hoàng Hân Nguyệt không dám nghĩ tới, nếu như anh hai của cô lại cưới một người phụ nữ như vậy, cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Cô thấy rất may mắn khi bọn họ trùng sinh trở lại vào lúc này. Nghĩ tới đây, cô dịu dàng nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
"Ừ, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, sau này ngàn vạn lần em không nên dọa anh như vậy." Nghĩ tới rối loạn của tối ngày hôm qua, bây giờ lòng Lâm Vĩnh Mặc vẫn còn sợ hãi.
"Biết rồi. Gần đây vụ kiện Vương Tiếu Vân như thế nào rồi?" Hoàng Hân Nguyệt chợt nhớ tới ngày hôm qua Lâm Vĩnh Mặc nói với cô, muốn phái người bảo vệ cha mẹ, nhưng mà bây giờ bọn họ muốn đi quê nhà của Triệu Dao Dao, không sợ vạn nhất chỉ sợ một vạn.
Lâm Vĩnh Mặc biết cô đang lo lắng cái gì, chẳng qua là ôm lấy cơ thể của cô để cô nằm ở trong ngực của mình, mới lên tiếng: "Trước mắt vẫn còn đang thẩm vấn."
Dừng một chút, anh nói tiếp: "Anh biết em đang lo lắng cái gì, đừng lo lắng, lqd chiều hôm qua đã an bài ổn thỏa. Nhưng mà, vệ sĩ chỉ bí mật đi theo, cha mẹ vợ không hề biết, người duy nhất biết chỉ có anh vợ, đến lúc đó anh ấy sẽ tự sắp xếp."
Hoàng Hân Nguyệt nghiêng người hỏi anh: "Anh nói với anh ấy như thế nào?"
"Anh nói với anh ấy rằng bởi vì cậu hai của tập đoàn Lâm thị kết hôn, lúc đó cổ phiếu thị trường sẽ tăng lên.Cho nên khẳng định đối thủ của Lâm thị sẽ có động tác gì đó, vì đảm bảo an toàn cho cha mẹ vợ, chỉ có thể đưa theo vệ sĩ bên cạnh bảo vệ."
Người nào đó rất vô lại, kiếp trước, việc đó thực sự rất đúng, rất nghiêm túc, người đàn ông chững chạc kia đã đi nơi đâu rồi?
"Bà xã, ánh mắt vừa rồi của em là có ý gì, hả?" Càng về cuối giọng nói của Lâm Vĩnh Mặc càng lên cao, lông mày cũng nhướn lên khiến Hoàng Hân Nguyệt nhịn không được nghiêng người hôn anh một cái. Lúc cô đang muốn lui ra, lại bị một tay Lâm Vĩnh Mặc bắt được, hôn choáng váng.
Bên này bọn họ đang ở trong ngọt ngào, mà một bên khác Vương Tiếu Vân khóc bi thương, Hoàng Hân Nguyệt gọi cho bà Hà cũng chính là mẹ của Vương Tiếu Vân. Sáng sớm đã chạy tới thăm Vương Tiếu Vân, khi Vương Tiếu Vân ra khỏi phòng giam nhìn thấy mẹ mình, cô kích động la lớn với mẹ Vương: "Bây giờ mẹ chạy tới đây làm gì, mẹ nên chạy đi cầu Hoàng Hân Nguyệt đó!"
"Im lặng một chút." Giám sát bên cạnh thấy Vương Tiếu Vân như vậy, nghiêm nghị lên tiếng cảnh cáo.
Lúc này, giọng nói của cô mới nhỏ đi rất nhiều, giọng nói mẹ Vân có chút cẩn thận: "Tiếu Vân à, hiện tại nhà họ Hoàng đã chuyển đi, con bảo mẹ phải đi tìm nơi nào?"
Tâm tình Vương Tiếu Vân có chút phiền não, cô nắm lấy tóc tán loạn, cảm thấy trên người một trận dính dính, d.d.l.q.d cô nhịn không được khóc lên: "Mẹ ngu xuẩn như vậy sao? Không biết đi trường học tìm sao? Không biết đi tìm người hỏi sao?"
"Con biết không? Con cho rằng mẹ chưa từng đi trường học. Kể từ khi con bị trường học đuổi, trường học con nhìn thấy mẹ đã xem thường ra mặt. Mẹ nói con, tại sao lại làm ra những chuyện phạm pháp kia, tại sao? Mấy năm này, chúng ta lấy rất nhiều đồ tốt ở nhà họ Hoàng, con phải hiểu.........."
"Đủ rồi, nói như mẹ là đang trách con sao. Là ai ngày ngày nói thầm ở bên tai con, nói nào là nhà họ Hoàng tốt, mỗi một lần con cầm về đồ tốt từ nhà họ Hoàng, mẹ và cha không hề nói một câu gì, nếu như chúng ta có nhiều đồ tốt hơn bây giờ.......... Bây giờ, mẹ lại quay sang trách móc con."
Ánh mắt mẹ Vương lóe lóe, ngay sau đó lại nghĩ đến. Bởi vì con gái như vậy, nên lúc nào bà cũng phải hóa trang khi ra cửa.
Tác giả :
Thiển Toái Hoa