Vợ Xấu Thành Vợ Hiền
Chương 25: Thẳng thắn và suy đoán
"Tìm một thời gian ăn một bữa cơm cùng với cha mẹ Hoàng, thời gian, địa điểm con quyết định. Được rồi, chúng ta đi ra ăn cơm thôi, không nên để cho mẹ chờ quá lâu." Lâm Vĩnh Mặc đứng lên rồi nói, công việc cũng không xê xích gì nhiều. Cha Lâm lúc này cũng đã đói bụng, dẫn đầu ra khỏi thư phòng.
Lâm Vĩnh Văn vỗ vai của Lâm Vĩnh Mặc, vui mừng nói: "Vĩnh Mặc, chúc mừng em. Đây là ba đã đồng ý hôn sự của em rồi đó."
"Ừ, cám ơn anh trai."
"Anh cảm thấy đây là chuyện tốt, sau này nha đầu Hân Nguyệt kia thành người Lâm gia chúng ra, anh cũng không cần phải ngày ngày chạy tới trước mặt tiểu tử Hoàng Tân Duy kia thúc gịuc bản thiết kế. Cũng không cần mỗi lần đều phải thể hiện vẻ mặt, ha ha....." Lâm Vĩnh Văn đắc ý cười to, vừa đúng lên cũng đi ra thư phòng, để lại Lâm Vĩnh Mặc bất đắc dĩ dở khóc dở cười.
Hoàng Hân Nguyệt nói chuyện phiếm với Lâm Hựu, hai người giống như càng nói càng kịch liệt, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng cười thật to.
Lúc Lâm Vĩnh Mặc tiến vào, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, hai người một lớn một nhỏ ngồi ở trên sàn nhà cười ha ha. Mà gia gia của anh, lão thái gia đang cười híp mắt nhìn bọn họ, thấy anh đi vào, vội vàng nhắm mắt lại. Lâm Vĩnh Mặc bật cười lắc đầu một cái, cũng không vạch trần ông.
"Tiểu Hựu, ông nội, mọi người đi xuống ăn cơm thôi." Đi nhanh đi, đừng chiếm dụng thời gian chung đụng của chú với vợ chú. Hoàng Hân Nguyệt tức giận liếc anh một cái. Lâm Hựu lôi kéo tay Hoàng Hân Nguyệt, ngẩng đầu lên cười nhìn Lâm Vĩnh Mặc, nói: "Chú hai, dì Hân Nguyệt đang nói chuyện về chú, chú cứ đi ăn cơm trước đi, dì......" Lâm Hựu quay đầu lại, nói: "Chúng ta tiếp tục nói đi."
Đối với Lâm Vĩnh Mặc nghiến răng, Hoàng Hân Nguyệt chỉ âm thầm cười trộm thật lâu. Mãi cho đến mấy năm sau, Hoàng Hân Nguyệt chỉ cần nhớ tới bộ dáng ngày hôm nay của Lâm Vĩnh Mặc, thì sẽ cười không nhặt được miệng.
"A...Ngủ một giấc, ông già này đói rồi, ah....." Lâm lão thái gia dụi dụi con mắt, vừa nhìn vừa ngáp, nhìn Lâm Vĩnh Mặc nói: "Tiểu Mặc, cháu cũng ở đây hả. A, cháu dâu cũng tỉnh rồi? Vậy chúng ta đi xuống ăn cơm thôi."
Lâm Hựu vội vàng chạy tới đỡ Lâm lão thái dậy, Lâm Vĩnh Mặc cũng tiến lên muốn đỡ ông, ông khoát tay áo một cái, chỉ chỉ Hoàng Hân Nguyệt đang đứng ngơ ngác nói: "Cháu chú ý cháu dâu, chúng ta đi xuống trước."
Đợi đến Lâm lão thái đã đi rất xa, Hoàng Hân Nguyệt mới khe khẽ hô: "Gia gia...."
Lâm Vĩnh Mặc sờ sờ tóc của cô, đỡ cô đứng lên từ sàn nhà, quan tâm nói: "Yên tâm đi, ông nội còn ở đây."
Hoàng Hân Nguyệt nghe lời của Lâm Vĩnh Mặc, lập tức vành mắt hồng hồng. Đúng vậy, ông nội vẫn còn sống thật khỏe, không có bởi vì Lâm Vĩnh Mặc rời đi mà bị đả kích, thoáng cái đã đi xa. Đợi chút, hình như có gì đó không đúng….
Hoàng Hân Nguyệt nghi ngờ nhìn Lâm Vĩnh Mặc, Lâm Vĩnh Mặc sờ tóc cô, lời nói nhỏ nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"Hân Nguyệt, anh không biết tại sao chúng ta lại có thể sống lại một lần nữa, nhưng mà......."Lâm Vĩnh Mặc ôm thật chặt Hoàng Hân Nguyệt vào ngực, giống như muốn khắc cô vào tính mạng của mình.
"Nhưng mà vĩnh viễn anh cũng không muốn trả qua cái loại sinh ly tử biệt đó nữa, cũng không muốn phải nhìn em … nữa..." Lâm Vĩnh Mặc hít một hơi thật sâu, nhưng là trong lời nói đứt quãng của anh, Hoàng Hân Nguyệt biết được, khi cơ thể của cô dừng lại, tay chân nhất thời thay đổi lạnh lẽo.
Nếu không phải là Lâm Vĩnh Mặc rời đi, cô cũng sẽ không giết con tiện nhân Vương Tiếu Vân kia, cũng sẽ không tự sát. Nhưng mà, cô không hề biết rằng Lâm Vĩnh Mặc lại biết điều đó, anh ấy cư nhiên lại biết, như vậy......
"Hân Nguyệt, đoạn thời gian đó…. Anh luôn luôn ở bên cạnh em. Chuyện tiếp theo giao cho anh, có thể không?" Lâm Vĩnh Mặc rất sợ Hoàng Hân Nguyệt sẽ chọn giống như kiếp trước, anh cũng không chịu nổi nữa, cái loại tình cảnh đó, kể từ khi trùng sinh trở lại, nửa đêm cũng sẽ sợ, chân tay lạnh băng, cả người mồ hôi lạnh.
Hoàng Hân Nguyệt nhất thời hiểu được, thì ra là Lâm Vĩnh Mặc sợ cô giống như kiếp trước, lựa chọn cách làm như vậy. Kiếp trước, Lâm Vĩnh Mặc không có ở bên người cô, cô mới có thể làm như vậy, nhưng mà hôm nay có người bảo vệ bên cạnh cô, cô mới không ngu như vậy đâu.
"Vĩnh Mặc, anh yên tâm. Chỉ cần anh ở bên cạnh em, em sẽ không làm như vậy...." Trong đầu Hoàng Hân Nguyệt giống như thoáng qua cái gì, hai tay cô vòng qua sau lưng Lâm Vĩnh Mặc, sắc mặt tái nhợt, Lâm Vĩnh Mặc vội vàng buông cô ra, Hoàng Hân Nguyệt dừng một chút mới nói tiếp: "Vĩnh Mặc, kiếp trước anh bị tai nạn xe cộ, nói không chừng...." Ánh mắt Hoàng Hân Nguyệt tràn đầy sợ hãi nhìn Lâm Vĩnh Mặc giống như một lần nữa tử vong thì cả người run rẩy.
"Anh sẽ phái người đi điều tra, chuyện bây giờ còn chưa có xảy ra, đừng lo lắng quá." Lâm Vĩnh Mặc ôm bả vai của cô, an ủi. Hoàng Hân Nguyệt nghe anh nói như vậy cũng chỉ gật đầu một cái, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà, cô không có chút ý tới tình huống, ánh mắt Lâm Vĩnh Mặc tối sầm, sóng lớn trong mắt mãnh liệt như vậy cũng không ngăn được.
Mãi cho đến Ngô Văn đi lên thúc giục bọn họ xuống lầu ăn cơm, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Ngô Văn đã từ trong miệng con trai mình biết được chuyện tình của Hoàng Hân Nguyệt. Cho nên khi cô nhìn thấy Hoàng Hân Nguyệt cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nào, chẳng qua là mỉm cười gật đầu một cái, nhưng mà trong lòng có chút hoài nghi tâm kế của Hoàng Hân Nguyệt.
Không nên trách Ngô Văn tại sao lại đối đãi với Hoàng Hân Nguyệt như thế, mặc cho là ai hai ngày trước ở sau vườn nhà mình khóc hoa lê đẫm mưa, hôm nay lại có thể đứng ở trước mặt người cười giống như một đóa hoa. Đây không phải là có tâm kế, thì là cái gì.
Lâm Vĩnh Văn vỗ vai của Lâm Vĩnh Mặc, vui mừng nói: "Vĩnh Mặc, chúc mừng em. Đây là ba đã đồng ý hôn sự của em rồi đó."
"Ừ, cám ơn anh trai."
"Anh cảm thấy đây là chuyện tốt, sau này nha đầu Hân Nguyệt kia thành người Lâm gia chúng ra, anh cũng không cần phải ngày ngày chạy tới trước mặt tiểu tử Hoàng Tân Duy kia thúc gịuc bản thiết kế. Cũng không cần mỗi lần đều phải thể hiện vẻ mặt, ha ha....." Lâm Vĩnh Văn đắc ý cười to, vừa đúng lên cũng đi ra thư phòng, để lại Lâm Vĩnh Mặc bất đắc dĩ dở khóc dở cười.
Hoàng Hân Nguyệt nói chuyện phiếm với Lâm Hựu, hai người giống như càng nói càng kịch liệt, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng cười thật to.
Lúc Lâm Vĩnh Mặc tiến vào, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, hai người một lớn một nhỏ ngồi ở trên sàn nhà cười ha ha. Mà gia gia của anh, lão thái gia đang cười híp mắt nhìn bọn họ, thấy anh đi vào, vội vàng nhắm mắt lại. Lâm Vĩnh Mặc bật cười lắc đầu một cái, cũng không vạch trần ông.
"Tiểu Hựu, ông nội, mọi người đi xuống ăn cơm thôi." Đi nhanh đi, đừng chiếm dụng thời gian chung đụng của chú với vợ chú. Hoàng Hân Nguyệt tức giận liếc anh một cái. Lâm Hựu lôi kéo tay Hoàng Hân Nguyệt, ngẩng đầu lên cười nhìn Lâm Vĩnh Mặc, nói: "Chú hai, dì Hân Nguyệt đang nói chuyện về chú, chú cứ đi ăn cơm trước đi, dì......" Lâm Hựu quay đầu lại, nói: "Chúng ta tiếp tục nói đi."
Đối với Lâm Vĩnh Mặc nghiến răng, Hoàng Hân Nguyệt chỉ âm thầm cười trộm thật lâu. Mãi cho đến mấy năm sau, Hoàng Hân Nguyệt chỉ cần nhớ tới bộ dáng ngày hôm nay của Lâm Vĩnh Mặc, thì sẽ cười không nhặt được miệng.
"A...Ngủ một giấc, ông già này đói rồi, ah....." Lâm lão thái gia dụi dụi con mắt, vừa nhìn vừa ngáp, nhìn Lâm Vĩnh Mặc nói: "Tiểu Mặc, cháu cũng ở đây hả. A, cháu dâu cũng tỉnh rồi? Vậy chúng ta đi xuống ăn cơm thôi."
Lâm Hựu vội vàng chạy tới đỡ Lâm lão thái dậy, Lâm Vĩnh Mặc cũng tiến lên muốn đỡ ông, ông khoát tay áo một cái, chỉ chỉ Hoàng Hân Nguyệt đang đứng ngơ ngác nói: "Cháu chú ý cháu dâu, chúng ta đi xuống trước."
Đợi đến Lâm lão thái đã đi rất xa, Hoàng Hân Nguyệt mới khe khẽ hô: "Gia gia...."
Lâm Vĩnh Mặc sờ sờ tóc của cô, đỡ cô đứng lên từ sàn nhà, quan tâm nói: "Yên tâm đi, ông nội còn ở đây."
Hoàng Hân Nguyệt nghe lời của Lâm Vĩnh Mặc, lập tức vành mắt hồng hồng. Đúng vậy, ông nội vẫn còn sống thật khỏe, không có bởi vì Lâm Vĩnh Mặc rời đi mà bị đả kích, thoáng cái đã đi xa. Đợi chút, hình như có gì đó không đúng….
Hoàng Hân Nguyệt nghi ngờ nhìn Lâm Vĩnh Mặc, Lâm Vĩnh Mặc sờ tóc cô, lời nói nhỏ nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"Hân Nguyệt, anh không biết tại sao chúng ta lại có thể sống lại một lần nữa, nhưng mà......."Lâm Vĩnh Mặc ôm thật chặt Hoàng Hân Nguyệt vào ngực, giống như muốn khắc cô vào tính mạng của mình.
"Nhưng mà vĩnh viễn anh cũng không muốn trả qua cái loại sinh ly tử biệt đó nữa, cũng không muốn phải nhìn em … nữa..." Lâm Vĩnh Mặc hít một hơi thật sâu, nhưng là trong lời nói đứt quãng của anh, Hoàng Hân Nguyệt biết được, khi cơ thể của cô dừng lại, tay chân nhất thời thay đổi lạnh lẽo.
Nếu không phải là Lâm Vĩnh Mặc rời đi, cô cũng sẽ không giết con tiện nhân Vương Tiếu Vân kia, cũng sẽ không tự sát. Nhưng mà, cô không hề biết rằng Lâm Vĩnh Mặc lại biết điều đó, anh ấy cư nhiên lại biết, như vậy......
"Hân Nguyệt, đoạn thời gian đó…. Anh luôn luôn ở bên cạnh em. Chuyện tiếp theo giao cho anh, có thể không?" Lâm Vĩnh Mặc rất sợ Hoàng Hân Nguyệt sẽ chọn giống như kiếp trước, anh cũng không chịu nổi nữa, cái loại tình cảnh đó, kể từ khi trùng sinh trở lại, nửa đêm cũng sẽ sợ, chân tay lạnh băng, cả người mồ hôi lạnh.
Hoàng Hân Nguyệt nhất thời hiểu được, thì ra là Lâm Vĩnh Mặc sợ cô giống như kiếp trước, lựa chọn cách làm như vậy. Kiếp trước, Lâm Vĩnh Mặc không có ở bên người cô, cô mới có thể làm như vậy, nhưng mà hôm nay có người bảo vệ bên cạnh cô, cô mới không ngu như vậy đâu.
"Vĩnh Mặc, anh yên tâm. Chỉ cần anh ở bên cạnh em, em sẽ không làm như vậy...." Trong đầu Hoàng Hân Nguyệt giống như thoáng qua cái gì, hai tay cô vòng qua sau lưng Lâm Vĩnh Mặc, sắc mặt tái nhợt, Lâm Vĩnh Mặc vội vàng buông cô ra, Hoàng Hân Nguyệt dừng một chút mới nói tiếp: "Vĩnh Mặc, kiếp trước anh bị tai nạn xe cộ, nói không chừng...." Ánh mắt Hoàng Hân Nguyệt tràn đầy sợ hãi nhìn Lâm Vĩnh Mặc giống như một lần nữa tử vong thì cả người run rẩy.
"Anh sẽ phái người đi điều tra, chuyện bây giờ còn chưa có xảy ra, đừng lo lắng quá." Lâm Vĩnh Mặc ôm bả vai của cô, an ủi. Hoàng Hân Nguyệt nghe anh nói như vậy cũng chỉ gật đầu một cái, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà, cô không có chút ý tới tình huống, ánh mắt Lâm Vĩnh Mặc tối sầm, sóng lớn trong mắt mãnh liệt như vậy cũng không ngăn được.
Mãi cho đến Ngô Văn đi lên thúc giục bọn họ xuống lầu ăn cơm, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Ngô Văn đã từ trong miệng con trai mình biết được chuyện tình của Hoàng Hân Nguyệt. Cho nên khi cô nhìn thấy Hoàng Hân Nguyệt cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nào, chẳng qua là mỉm cười gật đầu một cái, nhưng mà trong lòng có chút hoài nghi tâm kế của Hoàng Hân Nguyệt.
Không nên trách Ngô Văn tại sao lại đối đãi với Hoàng Hân Nguyệt như thế, mặc cho là ai hai ngày trước ở sau vườn nhà mình khóc hoa lê đẫm mưa, hôm nay lại có thể đứng ở trước mặt người cười giống như một đóa hoa. Đây không phải là có tâm kế, thì là cái gì.
Tác giả :
Thiển Toái Hoa