Vợ Trước Muốn Tái Hôn
Chương 91: Đứa bé bỏ rồi !
Giấy thỏa thuận li hôn...
Tầm mắt Đường Hạo Nam rơi vào văn kiện ở trên bàn làm việc do cô đem đến, năm chữ trên văn kiện đập thẳng vào mắt anh.
Vậy mà thỏa thuận li hôn cô cũng đều đã mang đến rồi!
Anh vươn tay lấy xem, đọc nhanh như gió lướt xem một lần, mà góc phải phía dưới, cô cũng ký lên tên rồi.
Thật là quyết tuyệt!
Đường Hạo Nam bỏ hiệp nghị xuống, dựa lưng vào ghế dựa, híp con ngươi, đánh giá cô.
Hôm nay cô mặc một bộ áo gió màu đen, cả người có vẻ càng gầy cao gầy hơn, làn da càng trắng, mái tóc quăn màu nâu tự nhiên buông rơi, vẻ mặt lạnh lùng.
Tầm mắt dần dần di chuyển xuống dưới, rơi vào bụng của cô. Nơi đó bằng phẳng, căn bản nhìn không ra có mang thai hay không.
Hạ Nhất Nhiễm cảm giác được của ánh mắt của anh, lòng đau thắt, mặt ngoài vẫn như cũ không bất luận phản ứng gì, cực lực ở trước mặt anh bày ra dáng vẻ trấn định tự nhiên, không cần lại chịu bất luận ảnh hưởng gì vì anh nữa.
"Nghe nói em mang thai rồi hả?" Đường Hạo Nam híp con ngươi đen, sâu xa hỏi.
Trái tim của anh lại đang khẩn trưởng đập mạnh, thậm chí có thể nghe được tiếng trái tim đang cuồng liệt nhảy động.
Trong lòng Hạ Nhất Nhiễm chấn động, làm sao anh lại biết được? Cố gắng bảo trì trấn định.
"Phá bỏ rồi." Cô lãnh đạm phun ra ba chữ, nhìn cũng không nhìn anh liếc mắt một cái.
"Em lặp lại lần nữa?!" Đường Hạo Nam đập bàn đứng dậy, hai mắt gắt gao trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt khó có thể tin.
"Đã xoá sạch rồi!" Cô không biết sợ nhìn anh, lớn giọng khẳng định.
Chỉ thấy khóe miệng của anh đang giật giật, quả đấm nắm chặt, rồi sau đó, anh cầm lấy thỏa thuận li hôn trên bàn, xé nát!
Anh dùng lực xét thành từng mảnh nhỏ ném thẳng vào gương mặt lạnh lùng vô cảm của cô, người đàn ông nghiến chặt răng nanh, trái tim đang đau như bị xé rách.
"Hạ Nhất Nhiễm! Cho dù là ly hôn, người đưa ra yêu cầu cũng không nên là cô! Một con rối như cô không tư cách!"
Hốc mắt người đàn ông đỏ lên, trừng mắt nhìn cô, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, yết hầu tắc nghẽn mà cứng ngắc, cô, cô vậy mà đem con của bọn họ xoá sạch rồi!
Toàn thân Hạ Nhất Nhiễm vẫn như cũ tỏa ra sự lạnh lùng, trái tim, lại vẫn là vì hai chữ "Con rối" này mà đau thắt.
"Được, nếu con rối như tôi không có tư cách, như vậy, xin mời Đường tiên sinh chính mình đóng dấu thỏa thuận li hôn." Cô đứng ở kia, kiêu ngạo mà hất mặt, ngửa cằm gầy yếu lên, lạnh lùng nhìn anh, không mang theo bất luận cái cảm tình gì nói.
Đường Hạo Nam đi qua bàn làm việc, giống một trận gió, đi tới trước mặt cô, bàn tay to lớn liền giữ chặt cằm của cô, một đôi mắt tối đen, hung ác nham hiểm gắt gao trừng mắt nhìn cô.
"Đứa bé tới cùng có xoá sạch hay không?!" Cực kỳ không tin cô sẽ đem một sinh mệnh nhỏ vô tội giết chết, trong trí nhớ của anh, cô đã từng vì một con mèo hoa nhỏ cô nuôi bệnh chết, vì nó khóc thật lâu.
Làm sao có khả năng giết một sinh mệnh?!
Còn lại là con của bọn họ!
Trước kia lúc ở trên giường, cô luôn dựa vào trong lòng anh, lại vẫn ảo tưởng qua, dáng vẻ đứa con của bọn họ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều dùng ánh mắt nhìn kẻ thù mà nhìn đối phương, "Thật sự đã xoá sạch, chẳng thế thì sao? Anh cảm thấy tôi sẽ sinh con cho anh? Đường Hạo Nam, anh vẫn lại là tự cho là đúng như vậy." Cô mang theo ý trả thù, nói ra những lời tổn thương anh, cũng là tổn thương chính bản thân mình, ánh mắt chứa đầy châm chọc.
Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì?
Còn muốn muốn đứa con của cô và anh? Dựa vào cái gì mà muốn?
Lời Hạ Nhất Nhiễm nói, giống một con dao sắc bén, đâm vào trái tim anh.
Nhìn dáng vẻ cô lãnh huyết vô tình, anh cảm thấy được cực kỳ xa lạ, sắp không nhận ra cô nữa rồi!
Cho tới nay, cô vẫn luôn lừa gạt anh, còn có cái lý do gì giữ lại con của anh?!
Anh hận đến nỗi, sức lực trên tay không kiềm chế được lại tăng thêm, sắc mặt của cô đỏ lên, cảm giác xương cốt sắp bị anh bóp nát vụn, một mảnh đau rát.
Anh rất muốn bóp chết cô!
Tay trái vung lên, hướng tới mặt cô mạnh đánh xuống, Hạ Nhất Nhiễm theo bản năng nhắm chặt hai mắt, đây là lần thứ hai anh muốn đánh cô, nhưng mà, bàn tay cuối cùng vẫn không có hạ xuống.
Giờ phút này, anh hận nhất chính là bản thân mình.
Vậy mà đối với cô vẫn sinh lòng thương xót, không nỡ đánh cô dù chỉ một cái!
Nước mắt chảy ngược vào trong, thân thể của anh run rẩy, hất mạnh tay buông cô ra, quay lưng đi, anh cố kìm nén cảm giác đau thắt từ trong trái tim, hai đấm nắm thật chặt.
Cố nén cảm xúc kích động muốn chất vấn cô, tại sao, không phải cực kỳ yêu anh sao? Mới trước đây không phải rất yêu anh sao? Tại sao vẫn còn hại anh cùng Đồng Y Mộng như thế?! Không chiếm được, liền muốn hủy đi?!
Nhưng anh là kiêu ngạo, không muốn lại ở trước mặt cô tỏ ra thấp kém, có vẻ chính mình đối với cô tình cảm quá sâu nặng, không cách nào buông bỏ được vậy!
Hạ Nhất Nhiễm nhìn bóng lưng cao lớn của Đường Hạo Nam, anh đã từng cho cô ấm áp, nhớ đến hình ảnh anh ôm Đồng Y Mộng khi đó, tình cảm của cô không còn sót lại chút gì, còn lại chính là ghê tởm.
Di động Đường Hạo Nam lúc này vang lên, là Hứa Thành gọi tới.
"Đường tổng, Hạ Nhất Nhiễm đúng là năm ngày trước bệnh viện Phụ Chúc đã làm phẫu thuật phá thai." Giọng Hứa Thành truyền đến, Đường Hạo Nam từ từ nhắm hai mắt, nín thở, cúp điện thoại.
"Đường tiên sinh, phiền toái anh dứt khoát nhanh chóng được không?" Hạ Nhất Nhiễm châm chọc hỏi.
Cũng không có nghe đến Hứa Thành nói cái gì, chỉ sợ Đường Hạo Nam còn có thể kéo dài, không chịu buông tay để cô được tự do.
Đường Hạo Nam không xoay người, mà là gọi điện thoại.
"Tôi muốn những yêu cầu chuyển nhượng sang tên lúc trước nói với luật sư làm xong toàn bộ xóa sạch!" Chỉ nghe Đường Hạo Nam ở trong điện thoại, trầm giọng dặn dò.
"Này... Đường tổng, phần bất động sản ở ngoại ô thành phố Paris cũng xóa bỏ sao? Trợ lý Hứa trước cố ý dặn dò..."
"Xóa bỏ đi! Toàn bộ đều đã xóa bỏ cả đi! Đừng nữa để cho tôi nói lần thứ hai! Đóng dấu xong, lập tức đưa vào văn phòng của tôi!" Đường Hạo Nam tức giận nói, lòng đang nhỏ máu.
Trước đó đã làm tốt thỏa thuận li hôn, trong đó để cho cô nhà cửa, một khoản tiền lớn...
Nghĩ lại những chuyện này, Đường Hạo Nam đột nhiên cảm thấy được chính mình giống người đần độn một dạng, bị cô lừa xoay quanh.
Cuối cùng anh lại đồng ý hoàn toàn buông tay, làm Hạ Nhất Nhiễm có phần không thể tin được, chẳng qua, trước khi anh đi Mỹ công tác, cũng đã nói sẽ buông tay rồi.
Ngày mưa phun đó, trước phần mộ tối tăm ẩm ướt, người đàn ông này trước khi đi lại vẫn săn sóc cởi áo gió khoác, lên người cô.
Lúc đó, anh đối với cô vẫn lại là còn sót lại một chút ôn nhu...
Cái gọi là phân chia tài sản, là trước anh để lại cho cô, cũng không ít hơn hai ngàn vạn? Anh để cho luật sư xóa bỏ, cô cũng nhẹ nhàng thở ra.
Anh cúp điện thoại, xoay người đi, mặt không chút thay đổi nhìn cô, "Vốn là tính toán cho cô ít tiền, hiện tại, tôi để cho luật sư xóa bỏ, giống Chu Giai Ngưng như vậy, lúc tôi cùng cô ta chia tay, cũng chưa cho một phân tiền. Mà người phụ nữ lòng dạ độc ác như rắn rết, còn thâm độc hơn cả bỏ cạp, sao xứng có được những thứ tiền bạc này chứ?"
Đường Hạo Nam cười nói, châm chọc nhìn cô
Nhưng chết tiệt, cô vẫn bộ dạng không quan tâm, vẻ mặt lạnh nhạt.
Giống như dù anh nói cái gì nhục nhã cô, cô cũng không quan tâm đến nữa.
Anh nói những thứ này, chỉ càng thêm nhắc nhở cô, trước kia anh có bao nhiêu cặn bã, chính mình là ngu si, có mắt không tròng, thật quá ngu xuẩn.
"Tôi đến kỹ nữ cũng không bằng..." Cô nhàn nhạt nói, ở trong lòng cười nhạo mình, giống Chu Giai Ngưng như vậy, lúc Đường Hạo Nam vui vẻ, còn có thể cho cô ta châu báo, nhẫn kim cương gì đó...
Cô cũng không cần đến những thứ vật chất phù phiếm kia, nhưng mà, một người đàn ông đưa bạn những thứ này, liệu đó chính là đại biểu người đó để tâm đến bạn...
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, thư ký đi vào, trình lên giấy thỏa thuận li hôn anh muốn.
Lòng Hạ Nhất Nhiễm nâng lên.
Trong tay Đường Hạo Nam nắm chặt thỏa thuận li hôn, nhìn cô một cái, "Đi sang phòng nghỉ với tôi!"
Anh lạnh lùng nói xong, dẫn đầu đi vào, cô lập tức bắt kịp.
Đường Hạo Nam đem ba phần thỏa thuận kia ném ở trên bàn trà, chính mình lại ngồi xuống ở mép giường, cởi áo khoác Tây phục, tiện tay vứt ở một bên, rồi sau đó, động tác tà mị nới lỏng cà- vạt, ném ở một bên, dáng vẻ của anh xem ra rất nguy hiểm, lộ ra sự cuồng dã của anh.
Để cho cô nhớ tới những đêm triền miên như lửa kia... Nhất thời cảm thấy được anh rất nguy hiểm!
Lúc đó, anh chậm rãi rót ly rượu, đặt ở trên bàn trà.
"Lấy lòng tôi một lần cuối cùng, để cho tôi vui vẻ, tôi liền đem hiệp nghị ký!" Anh khôi phục tà ác, bản tính vô tình, dương cằm, nhìn cô đang đứng ở chỗ không xa.
"Vô sỉ!" Hạ Nhất Nhiễm cắn răng nói, xoay người rời đi.
"Cô không muốn ly hôn sao?" Đường Hạo Nam lạnh giọng hỏi, giọng lại tăng lên, Hạ Nhất Nhiễm dậm chân, khuất nhục nhìn về phía anh.
"Giả vờ trinh tiết liệt nữ làm gì, không phải bị tôi đùa bỡn quá vô số lần rồi sao? Còn ít một lần cuối à?" Anh lạnh lùng châm chọc, chính là không cam lòng cứ như thế để cô đi, không cam lòng để cho cô dễ chịu!
Cô sẽ hận anh đi?
Vây cũng tốt, so với quên anh vẫn tốt hơn!
"Đường Hạo Nam, anh có thế để cho tôi không chán ghét anh sao?" Cô cười lạnh nói, khinh thường nhìn anh.
Đường Hạo Nam mạnh đứng lên, nắm lên hiệp nghị, liền muốn xé, "Cô tới cùng muốn làm hay không?!" Anh uy hiếp nói.
Hạ Nhất Nhiễm trừng mắt nhìn anh, nháy mắt tiếp theo, đem túi xách trong tay vứt bỏ, vươn tay bắt đầu cỡi quần áo.
Động tác của cô, máy móc mà cứng ngắc, Đường Hạo Nam đi tới bên giường ngồi xuống, vươn tay đem dây lưng cởi bỏ, rồi mới nằm trên giường, "Lại đây!"
Anh giống như vua chúa, hướng cô mệnh lệnh, cô mặc áo lông cùng quần lót, đi tới, cô ở bên giường ngồi xuống, Đường Hạo Nam một tay kéo cô qua, cô nằm dựa vào người anh, khoảnh khắc thân thể tiếp xúc, ngửi hương thơm trên người cô, lòng của anh đau đớn.
Cực kỳ muốn trở tay ôm chặt cô vào trong ngực, không buông tay!
Hạ Nhất Nhiễm cực lực chịu đựng cảm giác ghê tởm, đờ đẫn cởi bỏ nút thắt áo sơmi của anh, từng chút một lộ ra da thịt gợi cảm.
"Hôn anh!" Anh trầm giọng mệnh lệnh, từ từ nhắm hai mắt, giống một ông vua lãnh khốc.
Đôi môi cô lạnh lẽo, đụng vào da thịt của anh, thân thể của anh co cứng lại, quả đấm nắm chặt, kiềm chế kích động muốn ôm chặt cô.
Cô khuất nhục hôn lên da thịt của anh, theo ngực, một đường đi xuống, cuối cùng đi tới bụng...
Trong đầu của anh, không ngừng mà hiện lên hình ảnh cùng với cô ngọt ngào, không thể tin, cô nhẫn tâm xoá sạch đứa con của bọn họ, lại càng không nguyện tin tưởng, năm đó cô ác độc như vậy...
"Nhiễm..."
"Ọe...!"
Anh mới vừa kìm lòng không được mở miệng, cô đột nhiên phát ra âm thanh nôn mửa, anh bỗng dưng trợn mắt, chỉ thấy cô che miệng, ngồi tại mép giường, "Em làm sao vậy?!"
"Đường Hạo Nam, tôi làm không được, tôi hiện tại nhìn đến anh đều buồn nôn muốn phun!" Cực lực kiềm nén cảm giác buồn nôn khó chịu trong người, cô lớn tiếng nói.
Trong nháy mắt, Đường Hạo Nam giống bị người hắt nước lạnh, "Em,đáng chết!"
"Ọe...!" Cô thật sự liền ói ra, cúi người cúi đầu, một mùi chua tràn ngập ra, lập tức, cô lao vào buồng vệ sinh.
Cô phản ứng như vậy, để cho anh hoàn toàn bị đả kích.
Vậy mà, đối với anh chán ghét đến muốn ói ra.
Khó trách, những lần hoan ái về sau cô đều không muốn...
Đường Hạo Nam thất bại cầm lấy thỏa thuận li hôn trên bàn trà, từ trong tủ đầu giường tìm ra bút ký tên, rồng bay phượng múa ký xuống tên mình.
Khi Hạ Nhất Nhiễm đi ra ngoài, anh đã ký xong rồi.
Cô đi tới, anh đứng lên, vung tay lên, đem hiệp nghị ném ở trên mặt cô, lập tức cầm lấy áo khoác Tây phục, đi ra ngoài...
Tầm mắt Đường Hạo Nam rơi vào văn kiện ở trên bàn làm việc do cô đem đến, năm chữ trên văn kiện đập thẳng vào mắt anh.
Vậy mà thỏa thuận li hôn cô cũng đều đã mang đến rồi!
Anh vươn tay lấy xem, đọc nhanh như gió lướt xem một lần, mà góc phải phía dưới, cô cũng ký lên tên rồi.
Thật là quyết tuyệt!
Đường Hạo Nam bỏ hiệp nghị xuống, dựa lưng vào ghế dựa, híp con ngươi, đánh giá cô.
Hôm nay cô mặc một bộ áo gió màu đen, cả người có vẻ càng gầy cao gầy hơn, làn da càng trắng, mái tóc quăn màu nâu tự nhiên buông rơi, vẻ mặt lạnh lùng.
Tầm mắt dần dần di chuyển xuống dưới, rơi vào bụng của cô. Nơi đó bằng phẳng, căn bản nhìn không ra có mang thai hay không.
Hạ Nhất Nhiễm cảm giác được của ánh mắt của anh, lòng đau thắt, mặt ngoài vẫn như cũ không bất luận phản ứng gì, cực lực ở trước mặt anh bày ra dáng vẻ trấn định tự nhiên, không cần lại chịu bất luận ảnh hưởng gì vì anh nữa.
"Nghe nói em mang thai rồi hả?" Đường Hạo Nam híp con ngươi đen, sâu xa hỏi.
Trái tim của anh lại đang khẩn trưởng đập mạnh, thậm chí có thể nghe được tiếng trái tim đang cuồng liệt nhảy động.
Trong lòng Hạ Nhất Nhiễm chấn động, làm sao anh lại biết được? Cố gắng bảo trì trấn định.
"Phá bỏ rồi." Cô lãnh đạm phun ra ba chữ, nhìn cũng không nhìn anh liếc mắt một cái.
"Em lặp lại lần nữa?!" Đường Hạo Nam đập bàn đứng dậy, hai mắt gắt gao trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt khó có thể tin.
"Đã xoá sạch rồi!" Cô không biết sợ nhìn anh, lớn giọng khẳng định.
Chỉ thấy khóe miệng của anh đang giật giật, quả đấm nắm chặt, rồi sau đó, anh cầm lấy thỏa thuận li hôn trên bàn, xé nát!
Anh dùng lực xét thành từng mảnh nhỏ ném thẳng vào gương mặt lạnh lùng vô cảm của cô, người đàn ông nghiến chặt răng nanh, trái tim đang đau như bị xé rách.
"Hạ Nhất Nhiễm! Cho dù là ly hôn, người đưa ra yêu cầu cũng không nên là cô! Một con rối như cô không tư cách!"
Hốc mắt người đàn ông đỏ lên, trừng mắt nhìn cô, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, yết hầu tắc nghẽn mà cứng ngắc, cô, cô vậy mà đem con của bọn họ xoá sạch rồi!
Toàn thân Hạ Nhất Nhiễm vẫn như cũ tỏa ra sự lạnh lùng, trái tim, lại vẫn là vì hai chữ "Con rối" này mà đau thắt.
"Được, nếu con rối như tôi không có tư cách, như vậy, xin mời Đường tiên sinh chính mình đóng dấu thỏa thuận li hôn." Cô đứng ở kia, kiêu ngạo mà hất mặt, ngửa cằm gầy yếu lên, lạnh lùng nhìn anh, không mang theo bất luận cái cảm tình gì nói.
Đường Hạo Nam đi qua bàn làm việc, giống một trận gió, đi tới trước mặt cô, bàn tay to lớn liền giữ chặt cằm của cô, một đôi mắt tối đen, hung ác nham hiểm gắt gao trừng mắt nhìn cô.
"Đứa bé tới cùng có xoá sạch hay không?!" Cực kỳ không tin cô sẽ đem một sinh mệnh nhỏ vô tội giết chết, trong trí nhớ của anh, cô đã từng vì một con mèo hoa nhỏ cô nuôi bệnh chết, vì nó khóc thật lâu.
Làm sao có khả năng giết một sinh mệnh?!
Còn lại là con của bọn họ!
Trước kia lúc ở trên giường, cô luôn dựa vào trong lòng anh, lại vẫn ảo tưởng qua, dáng vẻ đứa con của bọn họ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều dùng ánh mắt nhìn kẻ thù mà nhìn đối phương, "Thật sự đã xoá sạch, chẳng thế thì sao? Anh cảm thấy tôi sẽ sinh con cho anh? Đường Hạo Nam, anh vẫn lại là tự cho là đúng như vậy." Cô mang theo ý trả thù, nói ra những lời tổn thương anh, cũng là tổn thương chính bản thân mình, ánh mắt chứa đầy châm chọc.
Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì?
Còn muốn muốn đứa con của cô và anh? Dựa vào cái gì mà muốn?
Lời Hạ Nhất Nhiễm nói, giống một con dao sắc bén, đâm vào trái tim anh.
Nhìn dáng vẻ cô lãnh huyết vô tình, anh cảm thấy được cực kỳ xa lạ, sắp không nhận ra cô nữa rồi!
Cho tới nay, cô vẫn luôn lừa gạt anh, còn có cái lý do gì giữ lại con của anh?!
Anh hận đến nỗi, sức lực trên tay không kiềm chế được lại tăng thêm, sắc mặt của cô đỏ lên, cảm giác xương cốt sắp bị anh bóp nát vụn, một mảnh đau rát.
Anh rất muốn bóp chết cô!
Tay trái vung lên, hướng tới mặt cô mạnh đánh xuống, Hạ Nhất Nhiễm theo bản năng nhắm chặt hai mắt, đây là lần thứ hai anh muốn đánh cô, nhưng mà, bàn tay cuối cùng vẫn không có hạ xuống.
Giờ phút này, anh hận nhất chính là bản thân mình.
Vậy mà đối với cô vẫn sinh lòng thương xót, không nỡ đánh cô dù chỉ một cái!
Nước mắt chảy ngược vào trong, thân thể của anh run rẩy, hất mạnh tay buông cô ra, quay lưng đi, anh cố kìm nén cảm giác đau thắt từ trong trái tim, hai đấm nắm thật chặt.
Cố nén cảm xúc kích động muốn chất vấn cô, tại sao, không phải cực kỳ yêu anh sao? Mới trước đây không phải rất yêu anh sao? Tại sao vẫn còn hại anh cùng Đồng Y Mộng như thế?! Không chiếm được, liền muốn hủy đi?!
Nhưng anh là kiêu ngạo, không muốn lại ở trước mặt cô tỏ ra thấp kém, có vẻ chính mình đối với cô tình cảm quá sâu nặng, không cách nào buông bỏ được vậy!
Hạ Nhất Nhiễm nhìn bóng lưng cao lớn của Đường Hạo Nam, anh đã từng cho cô ấm áp, nhớ đến hình ảnh anh ôm Đồng Y Mộng khi đó, tình cảm của cô không còn sót lại chút gì, còn lại chính là ghê tởm.
Di động Đường Hạo Nam lúc này vang lên, là Hứa Thành gọi tới.
"Đường tổng, Hạ Nhất Nhiễm đúng là năm ngày trước bệnh viện Phụ Chúc đã làm phẫu thuật phá thai." Giọng Hứa Thành truyền đến, Đường Hạo Nam từ từ nhắm hai mắt, nín thở, cúp điện thoại.
"Đường tiên sinh, phiền toái anh dứt khoát nhanh chóng được không?" Hạ Nhất Nhiễm châm chọc hỏi.
Cũng không có nghe đến Hứa Thành nói cái gì, chỉ sợ Đường Hạo Nam còn có thể kéo dài, không chịu buông tay để cô được tự do.
Đường Hạo Nam không xoay người, mà là gọi điện thoại.
"Tôi muốn những yêu cầu chuyển nhượng sang tên lúc trước nói với luật sư làm xong toàn bộ xóa sạch!" Chỉ nghe Đường Hạo Nam ở trong điện thoại, trầm giọng dặn dò.
"Này... Đường tổng, phần bất động sản ở ngoại ô thành phố Paris cũng xóa bỏ sao? Trợ lý Hứa trước cố ý dặn dò..."
"Xóa bỏ đi! Toàn bộ đều đã xóa bỏ cả đi! Đừng nữa để cho tôi nói lần thứ hai! Đóng dấu xong, lập tức đưa vào văn phòng của tôi!" Đường Hạo Nam tức giận nói, lòng đang nhỏ máu.
Trước đó đã làm tốt thỏa thuận li hôn, trong đó để cho cô nhà cửa, một khoản tiền lớn...
Nghĩ lại những chuyện này, Đường Hạo Nam đột nhiên cảm thấy được chính mình giống người đần độn một dạng, bị cô lừa xoay quanh.
Cuối cùng anh lại đồng ý hoàn toàn buông tay, làm Hạ Nhất Nhiễm có phần không thể tin được, chẳng qua, trước khi anh đi Mỹ công tác, cũng đã nói sẽ buông tay rồi.
Ngày mưa phun đó, trước phần mộ tối tăm ẩm ướt, người đàn ông này trước khi đi lại vẫn săn sóc cởi áo gió khoác, lên người cô.
Lúc đó, anh đối với cô vẫn lại là còn sót lại một chút ôn nhu...
Cái gọi là phân chia tài sản, là trước anh để lại cho cô, cũng không ít hơn hai ngàn vạn? Anh để cho luật sư xóa bỏ, cô cũng nhẹ nhàng thở ra.
Anh cúp điện thoại, xoay người đi, mặt không chút thay đổi nhìn cô, "Vốn là tính toán cho cô ít tiền, hiện tại, tôi để cho luật sư xóa bỏ, giống Chu Giai Ngưng như vậy, lúc tôi cùng cô ta chia tay, cũng chưa cho một phân tiền. Mà người phụ nữ lòng dạ độc ác như rắn rết, còn thâm độc hơn cả bỏ cạp, sao xứng có được những thứ tiền bạc này chứ?"
Đường Hạo Nam cười nói, châm chọc nhìn cô
Nhưng chết tiệt, cô vẫn bộ dạng không quan tâm, vẻ mặt lạnh nhạt.
Giống như dù anh nói cái gì nhục nhã cô, cô cũng không quan tâm đến nữa.
Anh nói những thứ này, chỉ càng thêm nhắc nhở cô, trước kia anh có bao nhiêu cặn bã, chính mình là ngu si, có mắt không tròng, thật quá ngu xuẩn.
"Tôi đến kỹ nữ cũng không bằng..." Cô nhàn nhạt nói, ở trong lòng cười nhạo mình, giống Chu Giai Ngưng như vậy, lúc Đường Hạo Nam vui vẻ, còn có thể cho cô ta châu báo, nhẫn kim cương gì đó...
Cô cũng không cần đến những thứ vật chất phù phiếm kia, nhưng mà, một người đàn ông đưa bạn những thứ này, liệu đó chính là đại biểu người đó để tâm đến bạn...
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, thư ký đi vào, trình lên giấy thỏa thuận li hôn anh muốn.
Lòng Hạ Nhất Nhiễm nâng lên.
Trong tay Đường Hạo Nam nắm chặt thỏa thuận li hôn, nhìn cô một cái, "Đi sang phòng nghỉ với tôi!"
Anh lạnh lùng nói xong, dẫn đầu đi vào, cô lập tức bắt kịp.
Đường Hạo Nam đem ba phần thỏa thuận kia ném ở trên bàn trà, chính mình lại ngồi xuống ở mép giường, cởi áo khoác Tây phục, tiện tay vứt ở một bên, rồi sau đó, động tác tà mị nới lỏng cà- vạt, ném ở một bên, dáng vẻ của anh xem ra rất nguy hiểm, lộ ra sự cuồng dã của anh.
Để cho cô nhớ tới những đêm triền miên như lửa kia... Nhất thời cảm thấy được anh rất nguy hiểm!
Lúc đó, anh chậm rãi rót ly rượu, đặt ở trên bàn trà.
"Lấy lòng tôi một lần cuối cùng, để cho tôi vui vẻ, tôi liền đem hiệp nghị ký!" Anh khôi phục tà ác, bản tính vô tình, dương cằm, nhìn cô đang đứng ở chỗ không xa.
"Vô sỉ!" Hạ Nhất Nhiễm cắn răng nói, xoay người rời đi.
"Cô không muốn ly hôn sao?" Đường Hạo Nam lạnh giọng hỏi, giọng lại tăng lên, Hạ Nhất Nhiễm dậm chân, khuất nhục nhìn về phía anh.
"Giả vờ trinh tiết liệt nữ làm gì, không phải bị tôi đùa bỡn quá vô số lần rồi sao? Còn ít một lần cuối à?" Anh lạnh lùng châm chọc, chính là không cam lòng cứ như thế để cô đi, không cam lòng để cho cô dễ chịu!
Cô sẽ hận anh đi?
Vây cũng tốt, so với quên anh vẫn tốt hơn!
"Đường Hạo Nam, anh có thế để cho tôi không chán ghét anh sao?" Cô cười lạnh nói, khinh thường nhìn anh.
Đường Hạo Nam mạnh đứng lên, nắm lên hiệp nghị, liền muốn xé, "Cô tới cùng muốn làm hay không?!" Anh uy hiếp nói.
Hạ Nhất Nhiễm trừng mắt nhìn anh, nháy mắt tiếp theo, đem túi xách trong tay vứt bỏ, vươn tay bắt đầu cỡi quần áo.
Động tác của cô, máy móc mà cứng ngắc, Đường Hạo Nam đi tới bên giường ngồi xuống, vươn tay đem dây lưng cởi bỏ, rồi mới nằm trên giường, "Lại đây!"
Anh giống như vua chúa, hướng cô mệnh lệnh, cô mặc áo lông cùng quần lót, đi tới, cô ở bên giường ngồi xuống, Đường Hạo Nam một tay kéo cô qua, cô nằm dựa vào người anh, khoảnh khắc thân thể tiếp xúc, ngửi hương thơm trên người cô, lòng của anh đau đớn.
Cực kỳ muốn trở tay ôm chặt cô vào trong ngực, không buông tay!
Hạ Nhất Nhiễm cực lực chịu đựng cảm giác ghê tởm, đờ đẫn cởi bỏ nút thắt áo sơmi của anh, từng chút một lộ ra da thịt gợi cảm.
"Hôn anh!" Anh trầm giọng mệnh lệnh, từ từ nhắm hai mắt, giống một ông vua lãnh khốc.
Đôi môi cô lạnh lẽo, đụng vào da thịt của anh, thân thể của anh co cứng lại, quả đấm nắm chặt, kiềm chế kích động muốn ôm chặt cô.
Cô khuất nhục hôn lên da thịt của anh, theo ngực, một đường đi xuống, cuối cùng đi tới bụng...
Trong đầu của anh, không ngừng mà hiện lên hình ảnh cùng với cô ngọt ngào, không thể tin, cô nhẫn tâm xoá sạch đứa con của bọn họ, lại càng không nguyện tin tưởng, năm đó cô ác độc như vậy...
"Nhiễm..."
"Ọe...!"
Anh mới vừa kìm lòng không được mở miệng, cô đột nhiên phát ra âm thanh nôn mửa, anh bỗng dưng trợn mắt, chỉ thấy cô che miệng, ngồi tại mép giường, "Em làm sao vậy?!"
"Đường Hạo Nam, tôi làm không được, tôi hiện tại nhìn đến anh đều buồn nôn muốn phun!" Cực lực kiềm nén cảm giác buồn nôn khó chịu trong người, cô lớn tiếng nói.
Trong nháy mắt, Đường Hạo Nam giống bị người hắt nước lạnh, "Em,đáng chết!"
"Ọe...!" Cô thật sự liền ói ra, cúi người cúi đầu, một mùi chua tràn ngập ra, lập tức, cô lao vào buồng vệ sinh.
Cô phản ứng như vậy, để cho anh hoàn toàn bị đả kích.
Vậy mà, đối với anh chán ghét đến muốn ói ra.
Khó trách, những lần hoan ái về sau cô đều không muốn...
Đường Hạo Nam thất bại cầm lấy thỏa thuận li hôn trên bàn trà, từ trong tủ đầu giường tìm ra bút ký tên, rồng bay phượng múa ký xuống tên mình.
Khi Hạ Nhất Nhiễm đi ra ngoài, anh đã ký xong rồi.
Cô đi tới, anh đứng lên, vung tay lên, đem hiệp nghị ném ở trên mặt cô, lập tức cầm lấy áo khoác Tây phục, đi ra ngoài...
Tác giả :
Lâm Hy