Vợ Trước Muốn Tái Hôn
Chương 65: Cô ta nói mất trí nhớ, chị thật đúng là tin sao?
Đồng Y Mộng không nguyện thừa nhận cái sự thật này!
Dù cho trong lòng mơ hồ biết, Đường Hạo Nam đã di tình biệt luyến rồi.
Cho dù là vậy, lại như thế nào?!
Cô ta tuyệt đối hẳn không trơ mắt nhìn anh cùng với Hạ Nhất Nhiễm!
Đường Hạo Nam rửa mặt, dựa theo Hạ Nhất Nhiễm dặn dò, dùng khăn nóng đắp lên mặt, anh nhìn chính mình trong gương, ánh mắt chần chờ, tim, ẩn ẩn đang run run.
Mới rời khỏi cô không bao lâu, lại bắt đầu nghĩ muốn cô rồi.
Trở lại phòng ngủ khi đó, Đồng Y Mộng đã nằm xuống, cô ta nằm nghiêng, bả vai mơ hồ đang run run. Đường Hạo Nam nhớ tới vừa nãy đối với cô ta dường như không kiên nhẫn gầm lên, cô ta hiện tại khẳng định đang khổ sở đi?
Âm thầm thở dài, anh mới đi đến bên giường, ở bên giường ngồi xuống, "Mộng Mộng..."
"Anh Hạo Nam... Anh có phải không thích em nữa rồi hay không? Em mấy ngày nay có nghĩ tới, em nằm bệnh viện hơn bốn năm, bốn năm thời gian, khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện, có rất nhiều biến cố..." Đồng Y Mộng nói xong hít hít cái mũi, không có nhìn anh.
"Anh Hạo Nam, nếu, anh thật sự di tình biệt luyến, không cần gạt em, em sẽ rời khỏi, đã liên lụy anh nhiều lắm!" Đồng Y Mộng nói giọng khàn khàn, vẻ mặt đau thống mà bi thương.
Đường Hạo Nam cả người căng thẳng, cũng là chột dạ.
Không nghĩ tới cô ta sẽ hoài nghi như thế.
"Mộng Mộng! Bác sĩ nói qua, em không thể suy nghĩ lung tung! Giữa chúng ta, nói cái gì liên lụy không liên lụy, năm đó rõ ràng là..." Rõ ràng là lỗi của anh, cô ta xảy ra tai nạn xe cộ, là vì bị kích động...
Nghĩ đến một đoạn quá khứ kia, Đường Hạo Nam trong lòng lại càng áy náy.
Đồng Y Mộng nghe lời áy náy Đường Hạo Nam nói, trong lòng mừng thầm, chỉ cần anh đối với cô ta còn có áy náy, cô ta tin tưởng, nhất định sẽ có biện pháp!
"Anh Hạo Nam... Em không đáng để anh đối tốt với em như thế... Em không đáng... Em hiện tại trở nên người không ra người,quỷ không ra quỷ, em..."
"Mộng Mộng! Đừng nói nữa! Chuyện anh đồng ý với em, liền đều không nuốt lời!"
Đối với Đồng Y Mộng hứa hẹn, nếu thực hiện, vậy, đối với Hạ Nhất Nhiễm thì sao?
Hứa hẹn qua, anh không ly hôn đâu?
Trong lòng khổ không thể tả, cảm thấy được, đời này khẳng định muốn phụ lòng một người trong đó...
...
Hạ Nhất Nhiễm nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, nghĩ đến Đường Hạo Nam giờ phút này chính đang ôm Đồng Y Mộng an ủi, hoặc là ôm nhau ngủ, tim như bị đao cắt.
Loại thống khổ này muốn so với trước kia nhìn bọn họ yêu nhau muốn đauhơn ngàn lần, vạn lần!
Bởi vì, cô cùng Đường Hạo Nam cũng ngắn ngủi "Mến nhau" qua...
Hồi ức như thủy triều, cũng ý thức được, ở trong ba tháng ngắn ngủn, anh để lại cho cô rất nhiều, hồi ức.
Cô ở Bắc Kinh bị một ông chủ lớn ức hiếp, anh như kỵ sĩ một dạng, đột nhiên xuất hiện, cứu cô.
Cô cảm mạo phát sốt, anh chăm cô uống thuốc.
Dạy cô cưỡi ngựa, mang cô đi ăn ở nhà hàng chuyên món Pháp
Đau bụng kinh thời điểm, anh tự mình giúp cô hầm cháo, mua băng vệ sinh.
Lại vẫn có vô số lần hoan ái cùng triền miên.
Còn cả chuyện anh giúp cô lấy lại căn nhà cũ cùng với, nói muốn sinh con với cô.
Nghĩ đến những chuyện này, nước mắt lại không tự giác trào ra, tay xiết chặt lấy khăn trải giường, uất ức trong lòng kiềm chế như đao cắt đau đớn ập tới...
"Anh từng cưng chiều em, thật lòng để ý đến em, đúng hay không?" Cô thì thào khàn khàn hỏi, nước mắt thấm ướt gối đầu.
Những yêu chiều sủng ái đó của anh cho cô, giống như một giấc mộng đẹp, Đồng Y Mộng tỉnh dậy, mộng đẹp của cô cũng nát!
Cứ như vậy đi, Đường Hạo Nam là không có khả năng vứt bỏ Đồng Y Mộng, bọn họ vốn là là một đôi, cô chẳng qua chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của anh mà thôi.
...
Tô Tiểu Quả tìm đến nhà cũ, nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm, cô tức giận đem cô quở trách một trận!
"Hạ Nhất Nhiễm! Chị thực không có suy nghĩ! Đến em cũng đều đã gạt! Chị lại vẫn coi em như chị em tốt sao?!" Tô Tiểu Quả tức giận gầm thét, nhìn chằm chằm Hạ Nhất Nhiễm đã gầy đi một vòng.
"Tiểu Quả! Em đừng nóng giận nữa! Chị cũng là nghĩ muốn bình tĩnh một chút." Cô vội vã tiến lên, giữ chặt cánh tay của Tô TIểu Quả, giải thích.
Tô Tiểu Quả dùng lực bỏ ra cánh tay của cô ra, "Chị có cái gì cần yên tĩnh suy nghĩ?! Hạ Nhất Nhiễm, chị quá để cho em xem thường rồi! Rõ ràng chị mới đúng là người vợ hợp pháp của Đường Hạo Nam, dựa vào cái gì cái con nhỏ Đồng Y Mộng kia tỉnh dậy, chị phải rời khỏi Đường Hạo Nam, làm bộ như cái gì cũng chưa xảy ra chứ?! Dựa vào cái gì?!"
Tô Tiểu Quả sau khi biết những thứ này, tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, vì Hạ Nhất Nhiễm bênh vực kẻ yếu!
"Tiểu Quả! Tình huống phức tạp, Đồng Y Mộng không thể lại chịu kích thích, mạng người quan trọng..."
"Cô ta nói mất trí nhớ, chị thật đúng là tin sao? Em thấy cô ta chính là cố ý giả vờ làm Bạch Liên Hoa!" Tô Tiểu Quả cắt ngang lời Hạ Nhất Nhiễm nói, vội vàng phản bác, cô cảm thấy được, không có loại chuyện cẩu huyết như vậy có thể xảy ra được, cái con nhỏ Đồng Y Mộng kia khẳng định là giả vờ.
Hạ Nhất Nhiễm lại nở nụ cười, hướng cô liếc mắt trợn trắng, "Em bình tĩnh một chút, đừng ồn ào nữa! Em không hiểu đâu!"
Tô Tiểu Quả tức giận đến thở hắt ra, "Em như vậy còn không phải đều là vì chị sao?! Chị nói chị đi, tại sao luôn đối với bản thân tàn nhẫn như vậy? Liền bị Đường Hạo Nam đùa bỡn như thế rồi thấy không?"
Hạ Nhất Nhiễm sắc mặt khẽ biến trở nên trắng, bóng dáng cô mảnh khảnh đi đến cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, nhìn ngoài cửa sổ.
"Chị vẫn đều biết rõ, anh ấy trước giờ yêu Đồng Y Mộng, là chị gieo gió gặt bảo, không phải lỗi của anh ấy. Tiểu Quả, em muốn trách thì trách chị đi, là chị không tốt, giống hít thuốc phiện một dạng, rơi vào rồi, không cách nào tự thoát khỏi." Hạ Nhất Nhiễm cười nói, âm thanh khàn khàn.
Tô Tiểu Quả nhìn cô như vậy, lòng cũng đi theo chua xót.
Tình yêu, thật sự giống độc dược một dạng sao?
Cô chưa từng nếm thử qua, nhưng mà, nhìn bộ dạng Hạ Nhất Nhiễm muốn ngừng mà không được này, liền cảm thấy được, tình yêu, thực không phải cái gì thứ tốt.
Không có khuyên cô nữa, sợ cô càng thương tâm khổ sở.
...
Dưới sự động viên của Tô Tiểu Quả, Hạ Nhất Nhiễm đi đến cửa hàng đồ ngọt giúp đỡ, mỗi ngày quan tâm tới việc làm ăn trong cửa hàng, phong phú mà bận rộn.
Thời gian, một ngày lại một ngày qua đi.
Vô tri vô giác, cái gì cũng chưa nghĩ, cũng không nghĩ đến chuyện muốn ly hôn. Trái lại thị thực xin đi nước Pháp học tập đã được xét duyệt thông qua...
"Tiểu Quả, chị ra ngoài đi dạo, trong tiệm giao cho em nha."
"Được, chị đừng đi quá xa, sắp tan tầm rồi!" Tô Tiểu Quả đang đếm tiền, đối với cô dặn dò, Hạ Nhất Nhiễm cười, ra khỏi cửa hàng đồ ngọt.
Hạ Nhất Nhiễm đi một mình ở bên đường, giống như tản bộ, cũng giống như giải sầu.
Còn có không tới ba tháng, nên cùng anh ly hôn, nếu không có hôn nhân trong người, cô khẳng định lập tức liền bay đi nước Pháp rồi.
Như thế hiện tại, còn phải ở lại thành phố này ngây ngốc tiếp sao?
Bất tri bất giác, đi tới khu gần trường học đại học, quán ven đường có bán mực xiên nướng, cô tâm huyết dâng trào mua hai xâu, ngồi trên ghế đá bên đường, vừa ăn vừa xem những sinh viên đại học qua lại nhộn nhịp, lại vẫn có một chút cặp tình nhân.
Trẻ tuổi như bọn họ thật tốt.
Hạ Nhất Nhiễm ở trong lòng cảm thán, chợt đột nhiên, bên cạnh người thêm một người.
Kha Dịch Thần luôn là như thế này đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy anh ta, cô theo bản năng liền muốn đứng dậy, bị Kha Dịch Thần lôi kéo ngồi xuống!
Một xiên mực nướng trong tay cô còn không có ăn xong bị anh ta đoạt đi rồi, người đàn ông anh tuấn bất phàm, vậy mà ngồi ở đây ăn, những nữ sinh đi ngang qua tò mò nhìn bên này, thèm muốn nhìn người đàn ông anh tuấn đẹp trai kia, ngồi ở ven đường ăn mực xiên nướng.
"Kha Dịch Thần, anh lại muốn như thế nào?!" Hạ Nhất Nhiễm buồn bực thấp giọng nói.
Cô chưa từng quên Đường Hạo Nam từng nói qua với cô, chuyện Kha Dịch Thần.
Cô một mực đề phòng anh ta.
Kha Dịch Thần liếc cô, lấy khăn tay trong Tây phục, lau miệng, "Có cần phải giống như cùng đề phòng cướp, mà đề phòng anh không? Nhiễm Nhiễm, anh giống như cũng chưa làm qua cái chuyện gì thật có lỗi với em đi?"
Kha Dịch Thần nói xong, đùi phải duỗi thẳng, từ trong quần tây lấy ra hộp thuốc lá, rút một cây, nhanh chóng đốt.
Dáng vẻ anh ta nghiêng đầu bật lửa, xem ra phong nhã, hơi vô lại.
Cô đứng dậy liền đi, anh ta lập tức bật dậy, giữ cổ tay cô lại, "Anh...!"
"Theo anh cùng đi dạo một chút đi, thật lâu không có tới trường học rồi!" Thái độ của Kha Dịch Thần, cực kì thành khẩn, cô đâu nào phản kháng được, cánh tay bị anh ta bá đạo nắm chặt, bị anh ta túm chặt, từ cửa bên trường học, đi vào.
Ban đêm trường học không tính an tĩnh, cũng không phải tiếng động lớn ồn ào, sau ký túc xá nam sinh là sân bóng rổ, lại vẫn có mấy nam sinh đang chơi bóng.
"Còn nhớ rõ không? Anh trước kia là đội trưởng của đội bóng rổ trường chúng ta!" Dưới ánh trăng, Kha Dịch Thần cười nói, tươi cười sang sảng, lộ ra hai hàng răng trắng tinh, thật là đẹp mắt.
"Khi đó, em vẫn lại là thành viên đội cổ động viên của trường!" Anh ta nhìn Hạ Nhất Nhiễm, trầm giọng nói, Hạ Nhất Nhiễm cũng nghĩ tới đoạn năm tháng thanh xuân thời niên thiếu kia.
Đúng vậy, cô trước kia cùng Kha Dịch Thần quan hệ quả thật rất không tệ, nhất là, ý thức được chính mình đối Đường Hạo Nam càng ngày càng không cách nào khống chế tình cảm khi đó, cô sẽ cố ý cùng nam sinh khác thân thiết, ý đồ phân tán lực chú ý của mình đối với Đường Hạo Nam.
Cũng là để cho Đồng Y Mộng không hoài nghi linh tinh.
Kha Dịch Thần lại lôi kéo cô đi về phía trước, Hạ Nhất Nhiễm nhìn những cảnh vật cảnh còn người mất này, nghe Kha Dịch Thần nói những chuyện trước kia, cảm giác cực kỳ xa xôi.
Bị anh ta lôi kéo ở trong hoa viên ngồi xuống, đêm nay Kha Dịch Thần, để cho Hạ Nhất Nhiễm không bài xích như vậy.
"Nghe nói anh đang âm thầm đối phó Đường Hạo Nam? Tại sao?" Cô nhịn không được hỏi.
Kha Dịch Thần nở nụ cười, "Thương trường không phải là như vậy sao, anh tranh tôi cướp, có cái gì không đúng?"
"Vậy cũng không thể dùng những thủ đoạn không đứng đắn đi?!"
"Anh lúc nào thì dùng thủ đoạn không đứng đắn đối phó anh ta rồi hả? Em thấy được, hay vẫn lại là Đường Hạo Nam nói với em?" Kha Dịch Thần cực kỳ không vui hỏi, dáng vẻ giống như bị oan uổng vô cùng.
Hạ Nhất Nhiễm cũng hồ nghi nhìn anh ta, trong lòng cô kỳ thật vẫn lại là nghiêng về phía Đường Hạo Nam.
Bất luận anh đối với cô như thế nào, địa vị cùng uy tín của anh ở trong lòng cô, vẫn là không cách nào lay động.
"A ha... Đường Hạo Nam rốt cuộc cho em uống bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Cho dù anh ta thương tổn em như thế nào, cho dù anh ta nói cái gì, em đều đã tin tưởng anh ta!" Kha Dịch Thần nói xong, tức giận đứng lên, đi nhanh rời đi.
...
Đêm đã khuya, sinh viên phần lớn đều đã trở về ký túc xá, con hẻm nhỏ bên cạnh thông hướng trường học, đã không còn người nào.
Cô một người đi một mình trong con hẻm, ánh trăng sáng trong rơi ở trên người, vào thu, gió đêm lạnh bạc.
Di động trong túi xách giống như đang chấn động, mơ hồ cảm thấy được là Đường Hạo Nam gọi tới, chần chờ hướng trong túi xách sờ soạng, tim xiết chặt.
Đã mấy ngày không liên hệ rồi.
Ngay khi cô cúi đầu tìm điện thoại, nghe được tiếng xe máy phân khối lớn đến gần, ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông cưỡi xe máy, hướng tới phía bên cô vọt tới.
Hạ Nhất Nhiễm mạnh kinh hãi, một giây sau, cô không chút suy nghĩ, xoay người bỏ chạy...
"Đáng chết! Nghe điện thoại đi!" Trong thư phòng, Đường Hạo Nam xem màn hình điện thoại di động, cắn răng, kích động nói.
Thân thể đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, toàn thân anh ngẩn ra, vội vàng đưa điện thoại di động nhét vào túi quần.
"Anh Hạo Nam... Anh đang gọi điện thoại với ai vậy?" Đồng Y Mộng tò mò hỏi.
Ahuhu, tui thật lười T~T
Dù cho trong lòng mơ hồ biết, Đường Hạo Nam đã di tình biệt luyến rồi.
Cho dù là vậy, lại như thế nào?!
Cô ta tuyệt đối hẳn không trơ mắt nhìn anh cùng với Hạ Nhất Nhiễm!
Đường Hạo Nam rửa mặt, dựa theo Hạ Nhất Nhiễm dặn dò, dùng khăn nóng đắp lên mặt, anh nhìn chính mình trong gương, ánh mắt chần chờ, tim, ẩn ẩn đang run run.
Mới rời khỏi cô không bao lâu, lại bắt đầu nghĩ muốn cô rồi.
Trở lại phòng ngủ khi đó, Đồng Y Mộng đã nằm xuống, cô ta nằm nghiêng, bả vai mơ hồ đang run run. Đường Hạo Nam nhớ tới vừa nãy đối với cô ta dường như không kiên nhẫn gầm lên, cô ta hiện tại khẳng định đang khổ sở đi?
Âm thầm thở dài, anh mới đi đến bên giường, ở bên giường ngồi xuống, "Mộng Mộng..."
"Anh Hạo Nam... Anh có phải không thích em nữa rồi hay không? Em mấy ngày nay có nghĩ tới, em nằm bệnh viện hơn bốn năm, bốn năm thời gian, khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện, có rất nhiều biến cố..." Đồng Y Mộng nói xong hít hít cái mũi, không có nhìn anh.
"Anh Hạo Nam, nếu, anh thật sự di tình biệt luyến, không cần gạt em, em sẽ rời khỏi, đã liên lụy anh nhiều lắm!" Đồng Y Mộng nói giọng khàn khàn, vẻ mặt đau thống mà bi thương.
Đường Hạo Nam cả người căng thẳng, cũng là chột dạ.
Không nghĩ tới cô ta sẽ hoài nghi như thế.
"Mộng Mộng! Bác sĩ nói qua, em không thể suy nghĩ lung tung! Giữa chúng ta, nói cái gì liên lụy không liên lụy, năm đó rõ ràng là..." Rõ ràng là lỗi của anh, cô ta xảy ra tai nạn xe cộ, là vì bị kích động...
Nghĩ đến một đoạn quá khứ kia, Đường Hạo Nam trong lòng lại càng áy náy.
Đồng Y Mộng nghe lời áy náy Đường Hạo Nam nói, trong lòng mừng thầm, chỉ cần anh đối với cô ta còn có áy náy, cô ta tin tưởng, nhất định sẽ có biện pháp!
"Anh Hạo Nam... Em không đáng để anh đối tốt với em như thế... Em không đáng... Em hiện tại trở nên người không ra người,quỷ không ra quỷ, em..."
"Mộng Mộng! Đừng nói nữa! Chuyện anh đồng ý với em, liền đều không nuốt lời!"
Đối với Đồng Y Mộng hứa hẹn, nếu thực hiện, vậy, đối với Hạ Nhất Nhiễm thì sao?
Hứa hẹn qua, anh không ly hôn đâu?
Trong lòng khổ không thể tả, cảm thấy được, đời này khẳng định muốn phụ lòng một người trong đó...
...
Hạ Nhất Nhiễm nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, nghĩ đến Đường Hạo Nam giờ phút này chính đang ôm Đồng Y Mộng an ủi, hoặc là ôm nhau ngủ, tim như bị đao cắt.
Loại thống khổ này muốn so với trước kia nhìn bọn họ yêu nhau muốn đauhơn ngàn lần, vạn lần!
Bởi vì, cô cùng Đường Hạo Nam cũng ngắn ngủi "Mến nhau" qua...
Hồi ức như thủy triều, cũng ý thức được, ở trong ba tháng ngắn ngủn, anh để lại cho cô rất nhiều, hồi ức.
Cô ở Bắc Kinh bị một ông chủ lớn ức hiếp, anh như kỵ sĩ một dạng, đột nhiên xuất hiện, cứu cô.
Cô cảm mạo phát sốt, anh chăm cô uống thuốc.
Dạy cô cưỡi ngựa, mang cô đi ăn ở nhà hàng chuyên món Pháp
Đau bụng kinh thời điểm, anh tự mình giúp cô hầm cháo, mua băng vệ sinh.
Lại vẫn có vô số lần hoan ái cùng triền miên.
Còn cả chuyện anh giúp cô lấy lại căn nhà cũ cùng với, nói muốn sinh con với cô.
Nghĩ đến những chuyện này, nước mắt lại không tự giác trào ra, tay xiết chặt lấy khăn trải giường, uất ức trong lòng kiềm chế như đao cắt đau đớn ập tới...
"Anh từng cưng chiều em, thật lòng để ý đến em, đúng hay không?" Cô thì thào khàn khàn hỏi, nước mắt thấm ướt gối đầu.
Những yêu chiều sủng ái đó của anh cho cô, giống như một giấc mộng đẹp, Đồng Y Mộng tỉnh dậy, mộng đẹp của cô cũng nát!
Cứ như vậy đi, Đường Hạo Nam là không có khả năng vứt bỏ Đồng Y Mộng, bọn họ vốn là là một đôi, cô chẳng qua chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của anh mà thôi.
...
Tô Tiểu Quả tìm đến nhà cũ, nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm, cô tức giận đem cô quở trách một trận!
"Hạ Nhất Nhiễm! Chị thực không có suy nghĩ! Đến em cũng đều đã gạt! Chị lại vẫn coi em như chị em tốt sao?!" Tô Tiểu Quả tức giận gầm thét, nhìn chằm chằm Hạ Nhất Nhiễm đã gầy đi một vòng.
"Tiểu Quả! Em đừng nóng giận nữa! Chị cũng là nghĩ muốn bình tĩnh một chút." Cô vội vã tiến lên, giữ chặt cánh tay của Tô TIểu Quả, giải thích.
Tô Tiểu Quả dùng lực bỏ ra cánh tay của cô ra, "Chị có cái gì cần yên tĩnh suy nghĩ?! Hạ Nhất Nhiễm, chị quá để cho em xem thường rồi! Rõ ràng chị mới đúng là người vợ hợp pháp của Đường Hạo Nam, dựa vào cái gì cái con nhỏ Đồng Y Mộng kia tỉnh dậy, chị phải rời khỏi Đường Hạo Nam, làm bộ như cái gì cũng chưa xảy ra chứ?! Dựa vào cái gì?!"
Tô Tiểu Quả sau khi biết những thứ này, tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, vì Hạ Nhất Nhiễm bênh vực kẻ yếu!
"Tiểu Quả! Tình huống phức tạp, Đồng Y Mộng không thể lại chịu kích thích, mạng người quan trọng..."
"Cô ta nói mất trí nhớ, chị thật đúng là tin sao? Em thấy cô ta chính là cố ý giả vờ làm Bạch Liên Hoa!" Tô Tiểu Quả cắt ngang lời Hạ Nhất Nhiễm nói, vội vàng phản bác, cô cảm thấy được, không có loại chuyện cẩu huyết như vậy có thể xảy ra được, cái con nhỏ Đồng Y Mộng kia khẳng định là giả vờ.
Hạ Nhất Nhiễm lại nở nụ cười, hướng cô liếc mắt trợn trắng, "Em bình tĩnh một chút, đừng ồn ào nữa! Em không hiểu đâu!"
Tô Tiểu Quả tức giận đến thở hắt ra, "Em như vậy còn không phải đều là vì chị sao?! Chị nói chị đi, tại sao luôn đối với bản thân tàn nhẫn như vậy? Liền bị Đường Hạo Nam đùa bỡn như thế rồi thấy không?"
Hạ Nhất Nhiễm sắc mặt khẽ biến trở nên trắng, bóng dáng cô mảnh khảnh đi đến cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, nhìn ngoài cửa sổ.
"Chị vẫn đều biết rõ, anh ấy trước giờ yêu Đồng Y Mộng, là chị gieo gió gặt bảo, không phải lỗi của anh ấy. Tiểu Quả, em muốn trách thì trách chị đi, là chị không tốt, giống hít thuốc phiện một dạng, rơi vào rồi, không cách nào tự thoát khỏi." Hạ Nhất Nhiễm cười nói, âm thanh khàn khàn.
Tô Tiểu Quả nhìn cô như vậy, lòng cũng đi theo chua xót.
Tình yêu, thật sự giống độc dược một dạng sao?
Cô chưa từng nếm thử qua, nhưng mà, nhìn bộ dạng Hạ Nhất Nhiễm muốn ngừng mà không được này, liền cảm thấy được, tình yêu, thực không phải cái gì thứ tốt.
Không có khuyên cô nữa, sợ cô càng thương tâm khổ sở.
...
Dưới sự động viên của Tô Tiểu Quả, Hạ Nhất Nhiễm đi đến cửa hàng đồ ngọt giúp đỡ, mỗi ngày quan tâm tới việc làm ăn trong cửa hàng, phong phú mà bận rộn.
Thời gian, một ngày lại một ngày qua đi.
Vô tri vô giác, cái gì cũng chưa nghĩ, cũng không nghĩ đến chuyện muốn ly hôn. Trái lại thị thực xin đi nước Pháp học tập đã được xét duyệt thông qua...
"Tiểu Quả, chị ra ngoài đi dạo, trong tiệm giao cho em nha."
"Được, chị đừng đi quá xa, sắp tan tầm rồi!" Tô Tiểu Quả đang đếm tiền, đối với cô dặn dò, Hạ Nhất Nhiễm cười, ra khỏi cửa hàng đồ ngọt.
Hạ Nhất Nhiễm đi một mình ở bên đường, giống như tản bộ, cũng giống như giải sầu.
Còn có không tới ba tháng, nên cùng anh ly hôn, nếu không có hôn nhân trong người, cô khẳng định lập tức liền bay đi nước Pháp rồi.
Như thế hiện tại, còn phải ở lại thành phố này ngây ngốc tiếp sao?
Bất tri bất giác, đi tới khu gần trường học đại học, quán ven đường có bán mực xiên nướng, cô tâm huyết dâng trào mua hai xâu, ngồi trên ghế đá bên đường, vừa ăn vừa xem những sinh viên đại học qua lại nhộn nhịp, lại vẫn có một chút cặp tình nhân.
Trẻ tuổi như bọn họ thật tốt.
Hạ Nhất Nhiễm ở trong lòng cảm thán, chợt đột nhiên, bên cạnh người thêm một người.
Kha Dịch Thần luôn là như thế này đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy anh ta, cô theo bản năng liền muốn đứng dậy, bị Kha Dịch Thần lôi kéo ngồi xuống!
Một xiên mực nướng trong tay cô còn không có ăn xong bị anh ta đoạt đi rồi, người đàn ông anh tuấn bất phàm, vậy mà ngồi ở đây ăn, những nữ sinh đi ngang qua tò mò nhìn bên này, thèm muốn nhìn người đàn ông anh tuấn đẹp trai kia, ngồi ở ven đường ăn mực xiên nướng.
"Kha Dịch Thần, anh lại muốn như thế nào?!" Hạ Nhất Nhiễm buồn bực thấp giọng nói.
Cô chưa từng quên Đường Hạo Nam từng nói qua với cô, chuyện Kha Dịch Thần.
Cô một mực đề phòng anh ta.
Kha Dịch Thần liếc cô, lấy khăn tay trong Tây phục, lau miệng, "Có cần phải giống như cùng đề phòng cướp, mà đề phòng anh không? Nhiễm Nhiễm, anh giống như cũng chưa làm qua cái chuyện gì thật có lỗi với em đi?"
Kha Dịch Thần nói xong, đùi phải duỗi thẳng, từ trong quần tây lấy ra hộp thuốc lá, rút một cây, nhanh chóng đốt.
Dáng vẻ anh ta nghiêng đầu bật lửa, xem ra phong nhã, hơi vô lại.
Cô đứng dậy liền đi, anh ta lập tức bật dậy, giữ cổ tay cô lại, "Anh...!"
"Theo anh cùng đi dạo một chút đi, thật lâu không có tới trường học rồi!" Thái độ của Kha Dịch Thần, cực kì thành khẩn, cô đâu nào phản kháng được, cánh tay bị anh ta bá đạo nắm chặt, bị anh ta túm chặt, từ cửa bên trường học, đi vào.
Ban đêm trường học không tính an tĩnh, cũng không phải tiếng động lớn ồn ào, sau ký túc xá nam sinh là sân bóng rổ, lại vẫn có mấy nam sinh đang chơi bóng.
"Còn nhớ rõ không? Anh trước kia là đội trưởng của đội bóng rổ trường chúng ta!" Dưới ánh trăng, Kha Dịch Thần cười nói, tươi cười sang sảng, lộ ra hai hàng răng trắng tinh, thật là đẹp mắt.
"Khi đó, em vẫn lại là thành viên đội cổ động viên của trường!" Anh ta nhìn Hạ Nhất Nhiễm, trầm giọng nói, Hạ Nhất Nhiễm cũng nghĩ tới đoạn năm tháng thanh xuân thời niên thiếu kia.
Đúng vậy, cô trước kia cùng Kha Dịch Thần quan hệ quả thật rất không tệ, nhất là, ý thức được chính mình đối Đường Hạo Nam càng ngày càng không cách nào khống chế tình cảm khi đó, cô sẽ cố ý cùng nam sinh khác thân thiết, ý đồ phân tán lực chú ý của mình đối với Đường Hạo Nam.
Cũng là để cho Đồng Y Mộng không hoài nghi linh tinh.
Kha Dịch Thần lại lôi kéo cô đi về phía trước, Hạ Nhất Nhiễm nhìn những cảnh vật cảnh còn người mất này, nghe Kha Dịch Thần nói những chuyện trước kia, cảm giác cực kỳ xa xôi.
Bị anh ta lôi kéo ở trong hoa viên ngồi xuống, đêm nay Kha Dịch Thần, để cho Hạ Nhất Nhiễm không bài xích như vậy.
"Nghe nói anh đang âm thầm đối phó Đường Hạo Nam? Tại sao?" Cô nhịn không được hỏi.
Kha Dịch Thần nở nụ cười, "Thương trường không phải là như vậy sao, anh tranh tôi cướp, có cái gì không đúng?"
"Vậy cũng không thể dùng những thủ đoạn không đứng đắn đi?!"
"Anh lúc nào thì dùng thủ đoạn không đứng đắn đối phó anh ta rồi hả? Em thấy được, hay vẫn lại là Đường Hạo Nam nói với em?" Kha Dịch Thần cực kỳ không vui hỏi, dáng vẻ giống như bị oan uổng vô cùng.
Hạ Nhất Nhiễm cũng hồ nghi nhìn anh ta, trong lòng cô kỳ thật vẫn lại là nghiêng về phía Đường Hạo Nam.
Bất luận anh đối với cô như thế nào, địa vị cùng uy tín của anh ở trong lòng cô, vẫn là không cách nào lay động.
"A ha... Đường Hạo Nam rốt cuộc cho em uống bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Cho dù anh ta thương tổn em như thế nào, cho dù anh ta nói cái gì, em đều đã tin tưởng anh ta!" Kha Dịch Thần nói xong, tức giận đứng lên, đi nhanh rời đi.
...
Đêm đã khuya, sinh viên phần lớn đều đã trở về ký túc xá, con hẻm nhỏ bên cạnh thông hướng trường học, đã không còn người nào.
Cô một người đi một mình trong con hẻm, ánh trăng sáng trong rơi ở trên người, vào thu, gió đêm lạnh bạc.
Di động trong túi xách giống như đang chấn động, mơ hồ cảm thấy được là Đường Hạo Nam gọi tới, chần chờ hướng trong túi xách sờ soạng, tim xiết chặt.
Đã mấy ngày không liên hệ rồi.
Ngay khi cô cúi đầu tìm điện thoại, nghe được tiếng xe máy phân khối lớn đến gần, ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông cưỡi xe máy, hướng tới phía bên cô vọt tới.
Hạ Nhất Nhiễm mạnh kinh hãi, một giây sau, cô không chút suy nghĩ, xoay người bỏ chạy...
"Đáng chết! Nghe điện thoại đi!" Trong thư phòng, Đường Hạo Nam xem màn hình điện thoại di động, cắn răng, kích động nói.
Thân thể đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, toàn thân anh ngẩn ra, vội vàng đưa điện thoại di động nhét vào túi quần.
"Anh Hạo Nam... Anh đang gọi điện thoại với ai vậy?" Đồng Y Mộng tò mò hỏi.
Ahuhu, tui thật lười T~T
Tác giả :
Lâm Hy