Vợ Trước Muốn Tái Hôn
Chương 117: Tại sao không cứu em? !

Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Chương 117: Tại sao không cứu em? !

Nhìn cô ở trên đê không kiên nhẫn thúc giục, mà chân chính mình lại lực bất tòng tâm, Đường Hạo Nam lòng muốn chết đều có rồi!

Kiêu ngạo của đàn ông, sao có thể cho phép chính mình tại trước mặt người phụ nữ mình yêu thương tỏ ra yếu đuối nhu nhược!

"Anh muốn hút điếu thuốc! Em lên xe trước chờ anh đi!" Anh trầm giọng kêu hô, giống mệnh lệnh bá đạo. Tay phải đút vào túi quần, đụng đến hộp thuốc lá, muốn móc ra, lại dùng không được một chút khí lực!

Cô đã nói Nini ở nhà ngủ với chính mình, vậy mà anh vẫn còn hút thuốc!

Anh không phải cực kỳ quan tâm Nini à?!

Chẳng qua, một người hư hỏng giống như anh vậy, làm sao có khả năng tỉ mỉ đi quan tâm một tiểu cô nương cùng chính mình không hề có quan hệ huyết thống!

Hạ Nhất Nhiễm không thèm quan tâm anh, ngồi lên xe!

"Suốt ngày chỉ biết hút thuốc, cũng không sợ bị ung thư phổi!" Sau khi cô lên xe, nói thầm câu, lời này vừa lúc truyền tới trong tai chú Cát đang ngồi ở vị trí lái xe, ông thật thà phúc hậu cười.

"Đàn ông hút thuốc, hơn phân nửa là vì có tâm sự! Đường tổng mấy năm nay hút thuốc quả thật quá nhiều, những cấp dưới như chúng tôi cũng không dám khuyên!" Chú Cát lái xe cho Đường Hạo Nam cũng đã hơn mười năm, vài năm qua, Đường Hạo Nam là trải qua như thế nào, ông cũng rất rõ ràng.

"Ai có thể khuyên được cái người đàn ông kiêu ngạo tự phụ như anh ta!" Hạ Nhất Nhiễm phụ họa nói một câu, cũng căn bản không nghĩ muốn cùng chú Cát nói chuyện về Đường Hạo Nam.

"Có thể khuyên được ngài ấy, có thể chỉ có người rồi!" Chú Cát thật thà phúc hậu cười nói, Hạ Nhất Nhiễm cũng cười, nghe tới truyện cười, cảm thấy được rất buồn cười.

"Hạ tổng à, tôi là nói thật sự thôi, đừng nhìn tôi đã già, đầu óc cũng không hồ đồ! Đường tổng mấy năm nay, giữ mình trong sạch..."

"Chú Cát! Tôi đã tái hôn rồi!" Hạ Nhất Nhiễm cắt ngang, nâng giọng nhắc nhở chú Cát không cần lại nói với cô chuyện về Đường Hạo Nam nữa.

Cho dù anh cùng với ai bên nhau, hoặc là một người cô đơn lẻ loi, cô cũng không quan tâm, cũng không có quan hệ gì với cô!

Chú Cát thở dài, không nói nữa!

Qua một hồi lâu, tay chân mới khôi phục bình thường, thuốc lá cũng không hút, bởi vì lúc lấy thuốc ra, tay run, hộp thuốc lá rơi xuống trên mặt đất rồi!

May mà Hạ Nhất Nhiễm không thấy được một màn vừa rồi kia.

Đường Hạo Nam ngửa đầu, thở sâu, nhanh chóng bước lên bờ đê, cô hẳn là đợi đến chịu không nỗi muốn bão nổi rồi!

Hạ Nhất Nhiễm ngồi trên xe bật điều hòa, gió mát đến sắp ngủ thiếp đi, Đường Hạo Nam mới lên xe, mang theo một hơi gió lạnh, anh mới vừa lên xe liền ra lệnh chú Cát lái xe.

Dọc theo đường đi, ai cũng không nói chuyện, chỉ chốc lát sau, vai phải truyền đến cảm giác nặng nề, Hạ Nhất Nhiễm nhíu mày, "Anh..."

Mới vừa mở miệng, liền nghe được tiếng ngáy rất nhỏ.

Anh vậy mà dựa vào bờ vai cô ngủ thiếp đi!

Hạ Nhất Nhiễm một đường nhẫn nại, làm cho người ta buồn bực chính là, chú Cát vậy mà trực tiếp lái vào bãi đỗ xe dưới đất của căn hộ kia, cô cẩn thận phân biệt mới nhận ra nơi này.

Cũng là không nghĩ tới, Đường Hạo Nam còn có thể ở nơi này.

"Đường Hạo Nam! Anh mau tỉnh đi!" Hạ Nhất Nhiễm không khách khí đẩy anh một phen, lớn tiếng nói, cô còn phải gọi xe chạy trở về cùng con gái!

Đường Hạo Nam giật mình tỉnh giấc, lắc lắc đầu óc choáng váng nặng nề, mới ý thức được vừa rồi anh ở trên xe ngủ thiếp đi, anh là có bao nhiêu thiếu ngủ!

Hạ Nhất Nhiễm đẩy cửa ra liền đi xuống xe, Đường Hạo Nam cũng liền vội vàng đi xuống, "Em muốn đi đâu?!" Anh vòng qua xe, đem cô mặc lễ phục, mang giày cao gót kéo lại!

"Nói nhảm! Tôi đương nhiên là phải về nhà!" Giọng cô rất lớn, gần như vang vọng trong bãi đỗ xe, xe chú Cát đã quay đầu, cô bị anh kéo đến bên đường.

"Trong nhà không có người giúp việc sao? Đêm nay em ở lại đây đi!" Anh bá đạo cường thế, giống mệnh lệnh!

Hạ Nhất Nhiễm rất muốn mở miệng nói tục!

Nhưng mà, cô còn không có mở miệng, đã bị anh lôi kéo, hướng thang máy đi đến, trên chân cô đi giày cao gót, mặc váy, đều không tiện giãy dụa!

Cô thật sự đã bị anh kéo vào thang máy, vào thang máy, không chút báo trước, Hạ Nhất Nhiễm nhấc chân liền hướng cẳng chân anh đá tới, "Úi...!" Đường Hạo Nam ôm đầu gối, ăn đau kêu rên.

"Cặn bã! Anh dựa vào cái gì kéo tôi đi?!" Hạ Nhất Nhiễm vẻ mặt tức giận, hận không thể đạp chết anh!

Da mặt anh quả thực dày quá mức rồi!

Đường Hạo Nam cười cười đầy ti tiện, "Nơi này dù gì cũng là tổ ấm trước kia của chúng ta nha, đến đây ôn chuyện cũ, không phải rất lãng mạn sao?"

"Ai da...!" Lời vừa mới dứt, một cái cẳng chân khác lại bị cô đạp trúng, anh lại đau đến kêu rên!

Dáng vẻ hung hăng của cô thực đẹp, Đường Hạo Nam nở nụ cười, trong thang máy sáng như ban ngày, trên khuôn mặt tuấn tú của anh là nụ cười trong suốt sang sảng.

Loại tươi cười sạch sẽ không nhiễm một chút tạp chất này, cùng anh hoàn toàn không hợp, trong đầu, đột nhiên vụt qua hình ảnh cực kỳ xa xôi, giống như là đời trước xuất hiện qua.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một cậu bé trai mặc bộ đồ bóng rổ, đầu đầy mồ hôi hướng chính mình chạy tới, ánh mặt trời chiếu thẳng vào toàn thân khỏe mạnh đổ đầy mồ hôi, da tay ngăm đen, mồ hôi nhễ nhãi, anh cười, lộ ra một hàm răng trắng tinh, từ trong tay bé gái tiếp nhận bình nước khoáng.

Ngửa đầu, ừng ực ừng ực uống.

Mồ hôi theo trán của anh, chạy dài xuống cằm, cô bé cầm khăn tay, nhón hai chân, giúp anh chà lau mồ hôi trên mặt.

Ánh đèn trong thang máy quá sáng chói mạnh mẽ, như ánh mặt trời chói mắt ngày hè một dạng.

Hạ Nhất Nhiễm hoảng hốt, khuôn mặt cậu bé kia cùng người đàn ông đang khom lưng trước mắt cô, chồng chéo, lại tách biệt...

Cửa thang máy mở, cô hoàn toàn hồi tỉnh lại hiện thực, cánh tay bị anh nắm chặt, anh lôi kéo cô ra khỏi thang máy.

Vẫn lại là căn hộ kia, căn hộ duy nhất trên tầng lầu này, lúc mở cửa, anh không buông cô ra dù chỉ một chút!

"Gâu gâu...!"

Vừa mới bước vào cửa, liền nghe được một tiếng chó sủa, Hạ Nhất Nhiễm kinh ngạc, chỉ thấy bóng dáng một con chó cực kỳ dũng mãnh, tráng kiện hướng tới bên này chạy tới, là một con chó lông vàng!

Giống như từng nghe Lục Ngộ Hàn nói qua, vài năm nay khi nhàn hạ anh liền chăm sóc chó, trồng hoa.

Vậy mà là sự thật, rất khó tưởng tượng đây là chuyện Đường Hạo Nam sẽ làm.

"Đại Hoàng! Mau chào hỏi khách!" Đường Hạo Nam nhìn Đại Hoàng chạy quanh Hạ Nhất Nhiễm, miệng gừ gừ, nâng giọng mệnh lệnh.

Đại Hoàng vội vàng chạy đến trước mặt Hạ Nhất Nhiễm, ngồi ngay ngắn, nghiêng đầu, rồi sau đó, hướng cô vươn ra chân phải trước, Hạ Nhất Nhiễm kinh ngạc.

"Nó muốn bắt tay với em!" Đường Hạo Nam cười nói, Hạ Nhất Nhiễm theo bản năng duỗi ra bàn tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, Đại Hoàng kia thật sự đem móng vuốt của chính mình đặt ở lòng bàn tay Hạ Nhất Nhiễm.

"Thật đáng yêu...!" Hạ Nhất Nhiễm kích động nói, đã quên đây là lúc nào đang ở chỗ nào, một lòng bị con chó lông vàng đáng yêu trước mắt này thu hút rồi!

Cô đã từng nói, trên thế giới, chỉ có trẻ con cùng động vật, là thuần khiết, thiện lương nhất, cho nên, cô nhất định thích động vật.

Càng thích trẻ con!

Thấy cô nở nụ cười, anh cũng vui vẻ.

"Đại Hoàng! Lấy giày cho khách!" Đường Hạo Nam lại ra lệnh một tiếng, Đại Hoàng ngoan ngoãn thu móng vuốt, vội vàng đến tủ giày bên cạnh, móng vuốt bên phải đem cửa tủ giầy đẩy ra, cúi đầu, ngậm chặt một chiếc dép lê, hướng về bên này chạy tới.

Lúc nó chạy đến, dáng vẻ ngây ngô cực kỳ đáng yêu!

Lần đầu tiên gặp được con chó nghe lời như thế, so với Tiểu Bảo của Tô Tiểu Quả, muốn thông minh hơn.

Đại Hoàng ngậm một chiếc dép lê đến, ngay sau đó, ngậm chiếc thứ hai đến.

"Đại Hoàng thật thông minh!" Hạ Nhất Nhiễm xoa xoa đầu của nó, khen ngợi nói, Đại Hoàng vui vẻ lắc lắc cái đuôi.

"Đương nhiên! Giống anh!" Đường Hạo Nam đắc ý nói.

Hạ Nhất Nhiễm lại châm chọc nở nụ cười, "Anh đừng vũ nhục chỉ số thông minh Đại Hoàng được không? Chỉ số thông minh của anh căn bản so ra kém Đại Hoàng!"

Cô châm chọc nói, cũng thiệt tình cảm thấy được là như vậy!

Anh nào có cái chỉ số thông minh gì, bị Đồng Y Mộng lừa xoay quanh, hiện tại vẫn còn không có nhìn thấu cô ta!

Đường Hạo Nam không tức giận, ngây ngốc cười cười, cô nói đúng, anh là ngu dốt!

"Tôi phải đi về!" Thiếu chút nữa bị lừa đến hồ đồ, Hạ Nhất Nhiễm quật cường nói, đi mở cửa, cửa căn hộ đã bị khóa, cô căn bản mở không ra!

Đường Hạo Nam lại đi tới, "Đêm nay cũng đừng rời đi nữa, bên ngoài giống như đang đổ mưa rồi!" Anh đi dép lê, hướng ban công đi đến.

"Đường Hạo Nam! Anh rốt cuộc muốn như thế nào?!" Hạ Nhất Nhiễm có phần tức giận quát lớn, Đại Hoàng bị cô dọa, lỗ tai cụp xuống, Đường Hạo Nam giống không có nghe đến lời của cô.

...

Cô dùng điện thoại trong căn hộ của anh gọi điện thoại về biệt thự, nói với Nini ngủ ngon.

Toàn bộ nơi này còn giống như cùng trước kia một dạng, chẳng qua cô đã nhớ không rõ trước kia là cái dạng gì rồi.

Đại Hoàng nằm bò cạnh cửa sổ, Đường Hạo Nam tại ban công vội vàng di chuyển hoa cỏ của mình, bên ngoài rơi xuống mưa xuân quý giá.

Lúc Đường Hạo Nam xong việc đi vào, Hạ Nhất Nhiễm vậy mà ở trên ghế sofa ngủ thiếp đi, lòng của anh thoáng chốc liền mềm mại xuống, đi tới, ngồi chồm hổm ở cạnh ghế sofa, nhìn cô cuộn mình tại trên ghế sofa dài, đã ngủ say.

"Nhiễm Nhiễm..."

Anh thử mở miệng gọi, cô vẫn không nhúc nhích.

Anh dứt khoát ôm cô lên, đi phòng ngủ.

Khi anh đem lễ phục trên người cô cởi ra, cảm giác bụng dưới bành trướng đã lâu không xuất hiện dâng trào trong lòng anh...

Bành trướng, buộc chặt, nhìn thân thể cô trắng nõn bóng loáng, dục hỏa lan tràn khắp người anh!

Cấm dục lâu, anh cho rằng phương diện kia của chính mình đã không còn khả năng, không nghĩ tới, chỉ là nhìn da thịt lõa lồ của cô, cũng đã...

"Rốt cuộc em đã bỏ độc gì với anh?!" Anh cười khổ hỏi, bàn tay to lớn run rẩy vuốt ve gương mặt cô.

Hạ Nhất Nhiễm vẫn không nhúc nhích, ngủ thật sự say.

Anh đứng dậy, giúp cô đắp chăn, trong lúc lơ đãng, tầm mắt rơi vào bụng của cô.

Nơi đó, một vết sẹo dài rõ ràng đâm vào mắt anh!

Liền tính không kinh nghiệm, anh cũng biết, vết sẹo kia là mổ bụng sinh con để lại!

Thân thể mạnh quơ quơ, lòng đang run rẩy, đang nhỏ máu.

Trước đó anh lại vẫn hoài nghi, cô căn bản không sinh con, Nini khả năng không phải con ruột của cô, hoặc là nhận nuôi, mang về cố ý chọc giận anh...

Hiện tại mới ý thức được, chính mình là có nhiều ngày thật ngu xuẩn!

Mạnh kéo chăn lại, che giấu thân thể của cô lại, anh từ từ nhắm hai mắt, quả đấm nắm chặt.

Quay lại không được...

Cô tái hôn, kết hôn sinh con, là triệt để hết hy vọng, ép mình đi lên một con đường không thể quay đầu lại sao?

Cô là quyết tâm quên anh rồi...

Đường Hạo Nam nhanh chóng đi tắm, cầm khăn nóng giúp cô lau tay, mặt, rồi sau đó, lên giường, thật cẩn thận, từ phía sau, ôm chặt cô.

Thật cẩn thận như vậy, sợ đánh thức cô.

Kỳ tích ôm cô, nhắm mắt lại không bao lâu, anh liền ngủ thiếp đi, cực kỳ an tâm, cực kỳ kiên định, lần đầu tiên không uống thuốc ngủ liền ngủ được sâu như thế...

Anh thức dậy sớm hơn cô, nhìn cô dựa vào trong lồng ngực mình, toàn bộ đẹp đã đến có chút không chân thực.

Anh cúi đầu, đã nghĩ hôn lên trán của cô...

"Con... Con của em... Cứu em... Tại sao không cứu em? Cứu em...! Cứu mạng...!" Tiếng nỉ non của cô, như một chậu nước lạnh, kéo anh trở lại trong hiện thực máu chảy đầm đìa!

Anh như ở trong mộng mới tỉnh, mạnh ngồi dậy, chật vật xuống giường.

Cái mùa đông rét lạnh máu tươi đầm đìa kia, hình ảnh như ác mộng một dạng kia, mấy năm nay, cũng vẫn như ác mộng quấn lấy, hành hạ anh...
Tác giả : Lâm Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại