Vợ Trước Muốn Tái Hôn
Chương 107: Cho tới bây giờ chưa từng yêu Đồng Y Mộng

Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Chương 107: Cho tới bây giờ chưa từng yêu Đồng Y Mộng

Đây là một căn phòng xa hoa, trong phòng bao phong cách châu Âu, trên trần nhà treo chùm đèn thủy tinh vĩ đại, lánh sáng lung linh, chiếu sáng khắp ngõ ngách trong phòng bao.

Đèn thủy tinh chiếu xuống một mặt bàn ăn màu trắng ngà theo phong cách Châu Âu, trên bàn cơm đặt hai cái giá cắm nến, hai bộ đồ dùng ăn cơm, ở dưới ánh đèn tản ra sáng kim loại sáng bóng.

Người đàn ông mặc toàn bộ đồ tây được cắt may thủ công, giá cả xa xỉ, tối màu, bên trong mặc một cái áo sơmi trắng, cà - vạt màu đen, trong túi áo ở ngực trái Tây phục gấp xếp khăn vuông màu trắng, xem ra, thân sĩ mà tao nhã.

Hạ Nhất Nhiễm chăm chú nhìn gương mặt này, khuôn mặt tuấn tú này, Nini mỗi lần nhìn đến, đều đã say mê nhìn đến không rời mắt.

Là tuấn mỹ như vậy, chẳng qua, cô đã quên gần như toàn bộ dáng vẻ trước kia của anh ra sao rồi.

Anh đây là có ý gì?

Khinh thường nhìn anh một cái, xoay người, nắm tay nắm cửa, lại kéo cửa không ra. Lấy điện thoại di động ra nghĩ muốn lập tức gọi điện thoại kêu Phương Mặc Ngôn, điện thoại một chút tín hiệu đều không có, bị khóa sóng từ rồi!

Cô xoay người, lông mày nhíu lại, bình tĩnh ung dung nhếch môi, "Đường tổng, người đây là có ý gì?" Cô lạnh giọng hỏi.

Cách đó không xa, anh vẫn không nói được một lời, giờ phút này, anh cuối cùng di chuyển hai bước, "Hẹn không được em, làm gì cũng không thấy được em, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn hạ lưu này rồi." Đường Hạo Nam không e dè nói.

Tiến lên, kéo ra ghế dựa màu trắng ngà, lịch sự mời cô ngồi xuống ghế, "Hạ tổng, có thể nể mặt ăn cùng một bữa tối không?!"

Làm như mời, lại thành thạo lên giọng hoàn toàn là cưỡng chế, Hạ Nhất Nhiễm thật muốn nhìn một chút anh rốt cuộc là muốn giở thêm chiêu trò gì, tự nhận là không còn sợ anh.

Cô bình tĩnh đi tới, cũng không có đi đến bên cạnh ghế dựa do anh vì cô kéo ra, mà là ở đối diện, nặng nề kéo ra ghế dựa, cô ngồi xuống.

Đường Hạo Nam nhàn nhạt nhìn cô, ngồi xuống.

"Không cần giở trò gì, bữa ăn Pháp này, cũng không cần thu xếp, Đường tổng nếu là có chuyện gì, cứ trực tiếp nói thẳng ra đi, thời gian của tôi cực kỳ quý giá." Hạ Nhất Nhiễm nhìn người đàn ông đối diện, khuôn mặt gầy gò, mặt cô không chút thay đổi trở nên bình tĩnh.

Ánh mắt của cô không có lóe ra, không có kiêng dè, ung dung, bình tĩnh, cũng lạnh lùng, lạnh nhạt.

Anh vẫn lại là không nói chuyện, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, Hạ Nhất Nhiễm không vui nhíu mày.

Cô ngồi ở đối diện mặc áo gió, mái tóc uốn xoăn buông xõa, trang điểm nhẹ nhàng, đeo trang sức trang nhã, xem ra cùng sáu năm trước không cái gì khác nhau, so với sáu năm trước, càng nhiều một phần tinh xảo.

Người đến trong mộng đều đã mộng không tới, giờ phút này, cách anh không tới một mét.

Quả thật sau khi trực tiếp đối mặt với chuyện mất đi cô, anh mới ý thức được, bị cô lừa gạt, bị cô thiết kế gì đó, cũng không coi là gì cả...

Bao gồm chuyện, trơ mắt nhìn cô đem Đồng Y Mộng đẩy ra, bị xe đụng trúng...

Chỉ cần cô còn sống, cái gì đều đã không quan trọng.

Đúng là hiện tại, đột nhiên lại hận cô, hận cô vẫn như cũ tiêu sái như vậy!

"Đường tổng?" Hạ Nhất Nhiễm lãnh đạm kêu hô, Đường Hạo Nam vẫn đang chìm vào suy nghĩ riêng, chỉ là bưng cốc nước lên, uống một hớp, ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm cô ở đối diện.

"Tại sao không bỏ đứa nhỏ?" Đường Hạo Nam cuối cùng mở miệng, bình tĩnh hỏi.

Hạ Nhất Nhiễm nhíu mi, "Đường tổng, tôi cảm thấy tôi không nghĩa vụ trả lời vấn đề này của anh."

"Anh muốn biết!" Anh lớn tiếng quát, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt u ám.

Hạ Nhất Nhiễm cầm lấy cốc nước, nặng nề mà đặt mạnh xuống bàn, "Anh cho mình là ai? Anh muốn biết tôi phải nói cho anh sao?!"

Cô nói xong, đứng lên, cầm lấy túi xách, lập tức đi ra cửa, "Đường Hạo Nam, tôi cảnh cáo anh, hai chúng ta đã không còn chút quan hệ nào, nếu tôi muốn công ty của anh lập tức gặp chuyện... Ưm..."

Lời cường thế cô nói còn chưa nói xong, anh lại giống một con thú hoang, lao tới, đè cô ở trên vách tường, hai tay nâng chặt gương mặt cô, cúi đầu, cường thế hôn!

Đường Hạo Nam giống như phát điên một dạng, chiếc lưỡi nóng hổi tại trong miệng cô càn quấy, không để ý cô đang giãy giụa đánh đấm mình, điên cuồng cắn hút, bá đạo gặm nhắm, hận không thể nuốt cô vào bụng, hận không thể cứ như vậy, vẫn hôn cô, không bao giờ buông ra nữa!

Hàm răng cô cắn mạnh vào lưỡi anh, đã có máu tanh lan tỏa, anh vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn đó, gắt gao quấn, mút, gặm!

Kẻ điên!

Mùi máu tươi gay mũi nồng nặc, hương vị mặn chát, để cho cô rất không vui, thắt lưng bị anh giữ chặt, đôi má bị anh cầm, cuối cùng khi anh chịu buông cô ra, cô không chút khách khí quăng cho anh một bạt tai!

Kia một cái tát rơi xuống, anh giống như một chút cũng không đau vậy, khóe miệng nhiễm máu tươi.

Đôi mắt đen thâm trầm, sâu không thấy đáy.

"Nini, đến cùng phải có con của anh hay không?"

"Không phải! Anh nếu không tin, liền đi làm giám định DNA!" Anh mới hỏi ra miệng, cô trả lời lớn tiếng, rõ ràng nhìn đến trong con ngươi Đường Hạo Nam hiện lên một tầng bi thương.

Cô  nở nụ cười, "Đường Hạo Nam, tôi vốn đối với anh đã không còn cảm giác, giờ này khắc này, sao tôi lại cảm thấy anh ghê tởm như vậy chứ? Con của anh, sớm đã không còn, lúc anh lựa chọn đối với tôi làm như không thấy, nó liền đi rồi... Liền tính còn sống, anh có cái tư cách gì mà hỏi? Có lẽ, xem như báo ứng đi. Bất quá, nếu anh muốn có con, còn nhiều phụ nữ đổ xô vào sinh con vì anh, hà tất dối trá giả tạo bám riết tôi không buông?"

Hạ Nhất Nhiễm lòng như mặt hồ tĩnh lặng, cho dù nhắc tới tai nạn kia, cũng là không hề cảm giác.

Quá đau đến nỗi đã quên là cái cảm giác gì rồi.

Đường Hạo Nam ích kỷ trước mặt càng làm cho cô khinh thường.

Bởi vì biết cô mang thai, cho nên, trong lòng anh vẫn nhớ đến đứa bé kia đi? Hiện tại hối hận lúc trước không cứu cô sao?

Anh cũng không buông cô ra, khóe miệng nhếch lên, "Em nghĩ rằng anh là cần đứa bé kia sao? Anh cmn chỉ muốn biết, em rốt cuộc có phải thực sự tái hôn rồi không, thực cùng người đàn ông khác sinh con sao?! Anh cmn để ý chính là em!" Anh rống, hai tay gắt gao nắm chặt bờ vai cô, lại không cách nào tiếp thu sự thật cô đã tái hôn!

Kia đại biểu, cô đã không còn yêu anh nữa.

Có lẽ, cô chưa từng yêu anh!

Hạ Nhất Nhiễm giật mình, không nghĩ tới anh chính là nghĩ như thế, cũng cười, "Tôi dựa vào cái gì không thể tái hôn? Tôi sớm đã ly hôn với anh rồi." Cô châm chọc hỏi lại.

Hai vai bị anh xiết chặt sinh đau, xương cốt sắp bị bóp nát, vẻ mặt phát điên kia của anh, đột nhiên để cho cô cảm thấy vui sướng.

Cô vốn không nghĩ muốn trả thù anh.

"Bởi vì em yêu anh! Em yêu anh, tại sao có thể tái hôn?! Hạ Nhất Nhiễm, em nói cho anh biết, lập gia đình có phải là có nổi khổ gì hay không?!" Anh rống lên, hai mắt gắt gao trừng mắt cô.

"Đúng vậy, có nổi khổ, tôi gả chính là trùm tài phiệt, tôi chính là muốn có một ngày như thế, hoa lệ trở về, đem những kẻ đã từng ức hiếp tôi, hung hăng giẫm chết! Đây là nỗi khổ của tôi, còn có, chồng của tôi đối với tôi rất tốt, tuy nhiên, anh..." Hạ Nhất Nhiễm phản bác.

"Anh không phải vẫn cảm thấy tôi luôn lừa gạt anh sao? Tôi không hề yêu anh, tôi cấu kết với Kha Dịch Thần, Khương Dư Hằng, tính kế anh, đây không tính là yêu đi? Cho nên, Đường tổng anh đừng tự mình đa tình nữa!" Có thừa nhận hay không, giải thích hay không, đã sớm không quan trọng rồi, làm sao để cho Đường Hạo Nam khổ sở, cô liền nói như thế.

Bởi vì, đã nhiều năm như thế, cái người đàn ông ngu xuẩn này, vậy mà cái gì cũng không biết!

Nhìn cô vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, dáng vẻ châm chọc, trong ánh mắt kia, không chút chút tình yêu, Đường Hạo Nam mới chính thức nhận rõ ràng hiện thực.

Anh vẫn luôn sống trong quá khứ, sống trong ân hận hối tiếc, nhưng mà cô, đã sớm đi tới, tiêu sái như vậy!

Giống như lúc trước cùng anh ly hôn, cũng là như vậy, tiêu sái dụng tất cả biện pháp, không tiếc nói dối đã bỏ đi đứa nhỏ, để thoát khỏi anh!

"Anh tự mình đa tình... Phải, anh cmn một mực tự mình đa tình! Hạ Nhất Nhiễm! Em giỏi lắm! Em thật giỏi!" Môi anh đang run run, lên án nói.

"Đường Hạo Nam, anh có thể không cần bày ra dáng vẻ giống như toàn bộ thế giới đều đã phụ lòng anh hay không? Không ai phụ lòng anh cả, anh cứ tiếp tục cùng Mộng Mộng bảo bối của anh song túc song phi là được!" Hạ Nhất Nhiễm châm chọc nói, thật sự cảm thấy anh rất ghê tởm.

Lập tức đẩy anh ra, cô đi ra cửa, "Còn nữa, cảnh cáo trước, tôi trở về là muốn đối phó Cố Tú Vân cùng Đồng Y Mộng, tôi hi vọng, đến lúc đó anh đừng tham dự, nếu không, tôi cũng sẽ không khách khí với anh!"

Hạ Nhất Nhiễm đứng ở cửa, đưa lưng về phía anh, lạnh giọng cảnh cáo.

"Đồng Y Mộng rốt cuộc nợ em cái gì?! Em phải muốn ép cô ấy đi vào chỗ chết mới được sao?!" Đường Hạo Nam cắn răng.

"Tôi còn chưa đối phó cô ta, anh liền đau lòng rồi hả? Đường tổng thật sự là tình sâu, nếu tình cảm sâu nặng như vậy, vậy đừng đến nữa trêu chọc quả phụ tôi nữa, nếu không, chọc giận người nhà chồng tôi, bọn họ sẽ không để yên cho anh đâu!" Hạ Nhất Nhiễm cười châm chọc.

Đường Hạo Nam nhìn bóng lưng cô cười khổ, trên thế giới này, để cho người ta phải dở khóc dở cười, chắc cũng chỉ anh như vậy.

Anh vẫn yêu cô, cô lại cho rằng anh yêu người khác!

Quả phụ, người nhà chồng...

Người vẫn lại là người kia, nhưng thân phận, bối cảnh của cô, tất cả đều trở nên hoàn toàn thay đổi rồi.

Cô là vợ trước của anh, anh là chồng trước của cô.

Vợ trước của anh, hiện tại đã tái hôn rồi.

Cửa vẫn lại là mở không ra, đèn trong phòng bao cũng đột nhiên tắt ngúm, Hạ Nhất Nhiễm ảo não, "Đường Hạo Nam!"

Trong bóng tối, để cho toàn bộ trở nên thuần túy, nhìn không thấy cái khác.

Có lẽ là đứt cầu dao, có lẽ là nguyên nhân khác, tóm lại không phải anh phá rối, tối đen như vậy, để cho anh nghĩ đến đêm đó, hai người ngồi ở cửa sổ căn hộ, mượn ánh sáng, vui vẻ hòa thuận chung sống một hồi...

Anh mở ra cái bật lửa, đem nến trên giá cắm đốt lên.

"Anh đã sớm không thích Đồng Y Mộng, có lẽ, cho tới bây giờ liền không có yêu..." Đường Hạo Nam đi đến cửa sổ, đưa lưng về phía cô, cất giọng nói.

Hạ Nhất Nhiễm nhíu mày, nhưng mà, anh yêu người nào, hận người nào, có quan quan hệ gì với cô chứ?!

"Đường Hạo Nam, chuyện của hai chúng ta đã sớm là quá khứ, từ giờ khắc này bắt đầu, công ty của tôi với tập đoàn Đế Cảnh của anh, không thể cùng tồn tại!" Hạ Nhất Nhiễm lãnh đạm nói.

Đường Hạo Nam cười cười, xoay người đi, "Ở mặt quản lý công ty, em rất không đủ tư cách, sao có thể hành động theo cảm tình chứ?"

Anh nhìn cô, sâu xa khó hiểu nói.

"Em muốn đối phó Cố Tú Vân cực kỳ dễ dàng, gần đây tập đoàn Vân Mục đang tranh giành một hạng mục, em có thể giành lấy tới, một cuộc điện thoại, không cần hao tốn khổ tâm." Đường Hạo Nam đến gần cô, nhàn nhạt nói.

"Đường tắt của anh, vẫn là giữ lại cho chính anh dùng đi. Đường Hạo Nam, hiện tại mỗi một chữ anh nói, tôi nghe tới đều đã cùng không khí không khác gì nhau, đừng phí tâm tư nữa."

Cô như vậy, để cho Đường Hạo Nam cảm giác được một loại cảm giác vô lực, loại cảm giác này khiến anh càng thêm phiền muộn, hậm hực.

"Những bài hét em từng nghe trước kia, anh vẫn còn đang nghe, mỗi một bài đều biết hát, hiện tại, em nói cho anh biết, trước kia chưa từng yêu anh!" Anh vòng tay ôm lấy bờ vai cô, chỉ cần cô nói, chưa từng có yêu, có lẽ anh sẽ không áy náy như vậy rồi!

"Có lẽ trước kia cái người tên Hạ Nhất Nhiễm này có yêu anh, chẳng qua, Hạ Nhất Nhiễm đó đã chết! Hiện tại Hạ Nhất Nhiễm đứng ở trước mặt anh, đối với anh, không yêu không hận, không cảm giác, anh nếu lại nói với tôi một câu, có lẽ tôi lại có chút cảm giác, cảm giác kia gọi là: Ghê tởm!" Hạ Nhất Nhiễm vừa mới dứt lời, anh lập tức buông lỏng bờ vai cô ra...

Sợ hãi bị cô chán ghét, để cho cô cảm thấy được ghê tởm...
Tác giả : Lâm Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại