Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
Chương 510: Lại Là Bài Hát Ấy

Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Chương 510: Lại Là Bài Hát Ấy

Sáng sớm.Bầu trời âm u kéo dài, sương mù trắng tràn ngập đáng sợ, màn sương bao quanh mọi thứ, không tan đi!Trong một căn phòng tối ở một nơi nào đó, truyền đến tiếng của vài người đàn ông, chơi đánh bài, hút thuốc lá, nước dọc theo mái nhà nhỏ giọt xuống!Có một người đàn ông, “phịch" một tiếng, mở cửa, ngậm điếu thuốc, nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó đi vào nhà, liếc một thân hình nhỏ nhỏ bị dây thừng lớn buộc chặt nằm trên đất ướt đẫm, lại đi trở về trên bàn, tiếp tục đánh tú lơ khơ.Hi Văn nằm trên mặt đất ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô rách, trán rách ra máu vết, mắt to sắc bén nhìn chằm chằm những ông chú trước mặt đang tụm lại nơi đó đánh tú lơ khơ, cô bé bình tĩnh dựa theo phương pháp mà huấn luyện viên dạy ình, vừa nhìn chằm chằm những ông chú xấu xa, vừa làm cho sợi dây thừng quấn chặt trong tay mình, ngấm vào vũng nước sau lưng, để cho dây thừng lớn mềm đi, nhớ đến hướng sợi dây ngày hôm qua, ông chú đó trói chặt mình, ngón tay út nhẹ nhàng chuyển động.Người đàn ông lúc nảy bước ra ngoài, chợt cảm thấy sau lưng rét căm căm, lập tức quay đầu, quả nhiên nhìn thấy con bé chết tiệt kia trên đất, đang trợn to hai mắt, nhìn mình thật đáng sợ, mặt của hắn giận dữ, phun tàn thuốc ra, nói: "Mẹ kiếp! Lão tử nói tại sao sau lưng lại rét căm căm, thì ra là con bé chết tiệt đã tỉnh! !"Hắn vừa nói xong, liền đứng lên, đi tới Hi Văn, đưa giày da lên, hướng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô né, đạp xuống một cái!"Ưmh ——" Hi Văn rên lên một tiếng, cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn của mình bị vỡ ra đau nhức, hai mắt đỏ thắm, cắn răng nhớ đến lời huấn luyện viên nói, sinh tồn nơi hoang dã, nhớ kỹ phải giữ vững thể lực, thể lực là yếu tố đầu tiên để các cháu sinh tồn! Cô bé mặc cho người xấu đạp mạnh trên mặt của mình, máu chảy ra khỏi khóe miệng, cô bé cũng ngừng thở, không lên tiếng, nhưng nước mắt vẫn không có biện pháp ngăn lại, lăn xuống !"Con bé chết tiệt kia! ! Chờ lát nữa, tao sẽ đập chết mày, ném trong hồ làm mồi cho cá!" Người đàn ông kia trừng mắt nhìn cô bé, nói cho hả giận !Hi Văn nuốt cổ họng khát khô, nhưng không há mồm ra thở dốc, kêu đau, chỉ phun máu và nước miếng ra mặt đất, biết mình đang ở bên bờ hồ, cô bé vừa chịu đựng khuôn mặt bị đạp đau đớn, đôi mắt to vừa nhìn chằm chằm, muốn ngẩng đầu lên nhìn hoàn cảnh xung quanh, người đàn ông kia ngồi xuống, nhìn đôi mắt to của Hi Văn âm thầm xoay chuyển, hắn tức giận đi đến trước mặt của Hi Văn, túm lấy cả thân thể nhỏ, hung hăng xáng một bạt tai trên mặt của cô bé! !"Chát ——" một tiếng thật lớn vang lên, cả thân thể nhỏ bé của Hi Văn bị đánh nghiêng qua một bên, cái trán đụng vào tường, máu tươi trên trán và bên khóe miệng lại chảy xuống, nhưng đang lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh cái bàn nhỏ, để một lon coca đã mở! Cô bé lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ông chú xấu xa kêu to: "Chú dám đánh tôi! Tôi sẽ nói cho cha tôi tìm đến chú, đánh chết chú! Đánh chết chú! !"Người đàn ông kia giận dữ, trừng mắt, quát to một tiếng: "Còn dám mạnh miệng với tao sao ?"Hắn lập tức vươn tay, tức giận vung tay lên, hung hung quăng một bạt tai trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Văn! Hi Văn quát to một tiếng, cả người ngã về phía bên cạnh bàn, đụng cái lon coca, rớt xuống, vừa khéo rơi xuống sau lưng mình, cô bé thở phì phò, không lên tiếng, ngã trên mặt đất, dứt khoát không lên tiếng, chỉ khịt mũi hả giận, không thèm nhìn ông chú đó! !"Tao xem mày còn mạnh miệng không! ! Hừ! ! Đợi lát nữa, nhận được mệnh lệnh, xem mày còn dám trừng tao không !" Người đàn ông kia lại đi trở về, tiếp tục đánh bài.Hi Văn nhìn bọn họ, nuốt cổ họng khát khô, ngậm chặt miệng, không để ình chảy máu, lại len lén đưa một đôi tay nhỏ bé bị trói, từ từ di chuyển ngón tay, đụng cái lon coca đó, từ từ xoay tròn phương hướng của nó, cho đến khi đụng phải móc kéo của cái lon, cô bé lập tức mím chặc miệng nhỏ, nhíu mày, dùng ngón tay trỏ xoáy vào trong cái móc, kéo cái móc ra ngoài, khi cái móc lọt trong tay của mình, cô bé chờ người xấu trước mặt không chú ý, xê dịch thân thể, trở lại vũng nước, đem đôi tay nhỏ bé đầy vết thương và máu tươi bị dây thừng lớn trói chặt, ngâm vào trong nước ——Daniel ngồi trước màn hình máy vi tính, biết mấy phút nữa, Hàn Văn Hạo sắp sửa cùng Yamamoto Ichirou đàm phán, vào lúc này, hắn phải mau chóng tìm được vị trí của Hi Văn, nếu không, nhất định dữ nhiều lành ít, nhưng hôm nay dù lùng kiếm khắp thành phố thế nào, cũng hoàn toàn không có kết quả, hắn lo lắng bóp chặt trán, chuyển sang màn hình máy vi tính, thấy Hàn Văn Hạo vẫn cũng ngồi trước máy vi tính không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh, hắn nhìn chòng chọc người đàn ông này! !Hứa Mặc và Nhậm Phong theo Hạo Vũ và Mặc Nhã, tất cả đi dọc theo con đường dưới chân núi chạy nhanh về phía trước, vừa chạy, vừa tìm kiếm những manh mối khả nghi, nhưng khi Nhậm Phong lái xe chạy qua một lão nông và một đứa bé trai đang gánh củi thì hắn đột nhiên thắng gấp xe lại ! ! !Hứa Mặc quay đầu, nhìn Nhậm Phong hỏi: "Thế nào?"Nhậm Phong nắm chặt tay lái, nhìn về phía con đường lớn đầy sương mù, nói: "Anh có nghe không?""Nghe cái gì?" Hứa Mặc ngạc nhiên nhìn về phía Nhậm Phong.Nhậm Phong lập tức quay đầu, căng thẳng nhìn Hứa Mặc nói: "Bài hát đó ——""Cái gì?" Hứa Mặc cau mày, nhìn Nhậm Phong, ngạc nhiên nói: "Lúc này anh còn nói đến bài hát à?"Nhậm Phong không có để ý đến hắn, mà lập tức đi xuống xe, sải bước đi tới lão nông, lúc hắn và Hứa Mặc càng đi tới gần, liền nghe đứa bé trai, vừa phe phẩy nhánh cây vừa hát: "Trong ao sen, từng đóa hoa sen nở rộ, hoa sen hồng, hoa sen trắng, từng đóa hoa vô cùng tinh khiết ——"Nhậm Phong và Hứa Mặc lập tức liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng đi tới trước mặt của ông lão nông kia và bé trai, nói: "Người bạn nhỏ, bài hát này, ai dạy cho cháu ?"Bé trai kia bị hoảng sợ, ông lão nhanh chóng kéo đứa cháu đến phía sau lưng, mới nhìn hai người đàn ông, cao gần 1,80 m nói: "Đây là bài ca dao miền núi của chúng tôi, ai cũng biết hát! Đúng thật là như thế a!"Nhậm Phong và Hứa Mặc nghe xong, có chút thất vọng đứng dậy, bất đắc dĩ nói thêm một câu: "Tại sao lại là bài hát ấy ?""Sáng nay lúc đi qua một căn nhà, nghe được —— Cho nên cháu của tôi hát theo ——" Ông lão đột nhiên nói một câu!Nhậm Phong và Hứa Mặc vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn ông ta!
Tác giả : Hàn Trinh Trinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại