Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 99: Âm mưu
- Không có việc gì. - Duy Nhất nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của anh, trong lòng có chút cảm xúc không nói được thành lời
Cô không biết, anh đã sớm biết rõ những chuyện ngày hôm nay rồi hay chưa? Nếu như không biết, tại sao anh lại vội vã chạy đến đây như thế, nếu như mà biết rõ, tại sao bây giờ mới đến? Thời gian anh đến hôm nay muộn hơn những ngày khác rất nhiều, thật ra những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay anh có tham gia vào hay không?
- Haizzz. . . . . . , vậy thì tốt, chỉ là, nơi này dường như không còn an toàn nữa, hay em hãy về nhà của anh đi! Em yên tâm, ở nơi đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em và Nhu Nhi có thể được an toàn tuyệt đối. - Minh Dạ Tuyệt thở ra một hơi, ngay sau đó lại nói.
Hôm nay vốn là anh có công việc gấp phải đi ra nước ngoài giải quyết, vội đến nổi chẳng có thời gian để nói cho cô biết trước một tiếng, nhưng ngay khi ở cổng soát vé, anh nhận được điện thoại bảo là ba anh đã cho người đến nhà tìm Duy Nhất, bọn họ cũng sắp đến đó, vì vậy anh lập tức giao vé cho người kiểm soát, không nghĩ gì mà tức tốc quay về, chỉ sợ xảy ra chuyện không hay. Khi anh nhìn thấy bọn họ an toàn đứng trước mặt anh, không hề có bất cứ tia tổn thương nào, căng thẳng vẫn luôn tồn tại trong lòng anh được thả lỏng hơn.
- Không, tôi sẽ không rời khỏi chỗ này, cũng sẽ không đến chỗ anh. Còn nữa, nếu như trong lòng của anh còn nghĩ đến tôi và con, xin anh đừng tiếp tục đến đây gây phiền phức cho tôi nữa, tôi mệt mỏi. Cũng mời anh khi nào quay trở về thì nói cho ba anh biết một tiếng, Nhu Nhi vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh tôi, muốn mang Nhu Nhi đi, trừ phi tôi chết. - Ánh mắt của Duy Nhất cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cắn răng nghiến lợi nói.
Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay giúp cô nhận rõ một chuyện, chỉ cần ở bên cạnh anh, cô và Nhu Nhi sẽ có thể gặp những chuyện không hay, cô không muốn để cho Nhu Nhi phải trải qua giai đoạn khó khăn như cô lúc bé.
- Ông ta. . . . . . muốn mang Nhu Nhi đi? - Minh Dạ Tuyệt chần chờ hỏi, trong lòng có chút giật mình.
Anh biết hôm nay ba anh dẫn người đến nơi này, thật không nghĩ đến mục đích của ông ta lại là Nhu Nhi, không phải ông ta rất ghét Nhu Nhi sao? Tại sao hiện tại lại muốn mang con bé đi?
- Thế nào? Anh không biết sao? - Duy Nhất nhìn anh hỏi, trong lòng có một tia dao động.
- Đương nhiên tôi không biết, chỉ là, nếu như mục đích của ông ta là Nhu Nhi, vậy thì em càng không thể ở lại chỗ này, hiện tại liền hãy đi theo anh. - Minh Dạ Tuyệt nói xong liền tiến lên một bước, đưa tay chuẩn bị lôi kéo Duy Nhất rời đi.
Từ đầu cho đến bây giờ Thượng Quan Hạo vẫn đứng một bên, không ngừng quan sát nhất cử nhất động của Minh Dạ Tuyệt.⊱diễn-đàn-lê-quý-đôn⊰Thì ra cậu ta chính là người đàn ông đã khiến cho Duy Nhất phải đau lòng. Anh vẫn cho là người đàn ông khiến cho Duy Nhất phải chịu nhiều uất ức như thế là một nhân vật to lớn nào đó. Bây giờ nhìn lại, người đàn ông cũng rất bình thường. Lúc anh đang quan sát không ngừng đánh giá đối phương, đột nhiên thấy anh ta đưa tay định chụp tay Duy Nhất, chân khẽ động, cơ thể im lặng không tiếng động đứng chặn giữa anh và Duy Nhất
Đưa mắt nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Minh Dạ Tuyệt sững sờ, nhưng lại lập tức khôi phục vẻ yên tĩnh, mắt lạnh quan sát người đàn ông ở trước mắt.
Mới vừa rồi khi xông đến đây là anh quá nóng lòng và lo lắng cho Duy Nhất, căn bản không hề chú ý đến những người xung quanh, chỉ là nhìn động tác thần tốc mới vừa rồi của người đàn ông này, cũng biết người này tuyệt đối không đơn giản, anh ta có quan hệ như thế nào với Duy Nhất?
- Cậu. . . . . . Là ai? - Minh Dạ Tuyệt quan sát người trước mắt, chần chờ hỏi.
- Tôi là ai không có quan hệ gì đến cậu, nhưng cô ấy nói không muốn đi cùng cậu, vậy thì cậu không thể mang cô ấy đi. An toàn của Duy Nhất đã có tôi bảo vệ, cũng không cần tới cậu quan tâm. - Thượng Quan Hạo lạnh lùng nhìn thẳng người trước mắt, trong mắt nhiều hơn một tia lạnh lùng.
- Hả? Vậy tôi cũng nói cho anh biết, hôm nay tôi nhất định sẽ dẫn cô ấy đi. - Minh Dạ Tuyệt cũng không lui về phía sau, nhìn thẳng vào người trước mặt, nói
Anh đã bỏ qua một lần rồi sẽ không bỏ qua lần nào nữa cả.
- Thật sao? Vậy phải xem cậu có qua được cửa ải của tôi. - Thượng Quan Hạo chợt nâng quả đấm lên, hướng về phía Minh Dạ Tuyệt. Đối với cái đàn ông dám khi dễ Duy Nhất này thì anh đã sớm không có cảm giác tốt, hiện tại tốt rồi, bao nhiêu lần anh muốn dạy cậu ta mà không có cơ hội, hiện tại đây chính là cơ hội lớn.
- Dừng tay - thấy Thượng Quan Hạo định ra tay, Duy Nhất vội vàng vọt lên, một tay kéo Thượng Quan Hạo lại, ngăn cản động tác của anh: - Đại ca, đừng như vậy, để cho em nói chuyện với anh ta một chút được không?
Nhận thấy Duy Nhất đang vọt lên trước, Thượng Quan Hạo lập tức dừng động tác lại, cau mày bất mãn nhìn về phía Duy Nhất:
- Nói chuyện gì với cậu ta? Trực tiếp đánh cậu ta một trận rồi đuổi về nhà là xong, khi dễ em, quyết không thể bỏ qua đơn giản thế.⊱diễn-đàn-lê-quý-đôn⊰
- Ách. . . . . . . - Duy Nhất trầm ngâm một chút, lại ngẩng đầu tiếp tục nói: - Đại ca, hãy để cho em được nói chuyện rõ ràng với anh ấy, có một số việc nếu như không nói rõ, sau này vẫn rất phiền toái, không phải sao?
Cô biết tính khí của Thượng Quan Hạo, nhưng bây giờ không phải thời điểm đánh nhau!
- Ách. . . . . . , được rồi!. - Thượng Quan Hạo giương mắt hung hăng nhìn Minh Dạ Tuyệt, thói quen mà thôi, đúng là vẫn không cự tuyệt được yêu cầu của Duy Nhất, bất đắc dĩ gật đầu một cái.
- Vào đi! Chúng ta nói chuyện rõ ràng đã. - Nhìn thấy Thượng Quan Hạo đã gật đầu đồng ý, trái tim của Duy Nhất chầm chậm để xuống, xoay người nói một câu với Minh Dạ Tuyệt xong liền nhẫn Nhu Nhi vào trong nhà.
Dù sao đứng ở trên đường cái nói chuyện cũng không thích hợp cho lắm, vẫn là vào trong nhà nói chuyện sẽ tốt hơn.
Thượng Quan Hạo thấy Duy Nhất đã đi vào, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Minh Dạ Tuyệt một cái, sau đó cũng theo Duy Nhất vào trong nhà.
Minh Dạ Tuyệt cau mày đi theo sau lưng của bọn họ, vừa đi vừa nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng nhiều hơn một tia nghi hoặc.
Tại sao anh ta lại nhìn anh như vậy? Anh có đắc tội với anh ta hay sao? Tại sao Duy Nhất lại gọi anh ta là đại ca? Anh ta có quan hệ gì với Duy Nhất? Tại sao nhiều năm không gặp như vậy, bên cạnh Duy Nhất lại xuất hiện quá nhiều người lạ mặt? Trong mười năm qua rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện bí mật?
Duy Nhất vừa mới đi vào trong nhà, cách đó không xa, trên xe hơi, một người khác từ từ đi xuống xe.
Trang Nghiêm từ từ xuống xe, nhìn bọn họ đi vào trong nhà, vẻ mặt có chút chán nản. Khi Thượng Quan Hạo nghe được điện thoại rồi đột ngột chạy đến nơi đây, anh cũng chạy đến, nhưng anh không có xuống xe, chỉ vì anh biết có Thượng Quan Hạo ở đây, cô sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào
Nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện, vì sao Duy Nhất lại thông báo với đại ca mà không thông báo cho anh, điều đó làm cho anh có chút đau lòng. Kể từ sau ngày đó, anh cảm thấy Duy Nhất càng ngày càng xa anh, mắt thấy Minh Dạ Tuyệt thường đến nơi này ở từ chạng vạng đến tối, thế nhưng anh lại không có bất kỳ biện pháp nào, anh nghĩ muốn xông vào đuổi cái người đàn ông này đi, nhưng lại sợ sẽ khiến Duy Nhất càng thêm chán ghét mà đuổi anh đi xa hơn, cho nên anh không dám có bất kì hành động gì. Duy Nhất quyết tuyệt tình thế nào thì anh cũng không sợ. Vì dẫu có sợ thế nào thì giữa bọn họ cũng không thể quay trở lại được? Anh đã không đem đến cho cô nụ cười và tiếng nói hạnh phúc rồi, không muốn mất đi một chút tình cảm tốt đẹp còn lại trong long Duy Nhất.
- Đứa bé kia làm người ta vô cùng chán ghét đúng không? – đang lúc Trang Nghiêm mất hồn, bên tại đột nhiên truyền đến giọng nói kiều mị mơ hồ mang theo chút căm ghét và đố kỵ.
Chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy môt chiếc xe hơi màu đỏ chẳng biết từ khi nào đã dừng cạnh xe anh, một cô gái nhỏ đang ngồi trên xe, đôi mắt của cô ta đang nhìn thẳng vào anh.
- cô là ai? – Trang Nghiêm nhìn cô gái trước mặt, phòng bị mà hỏi.
Mới vừa rồi cũng là anh quá sơ suất, tự nhiên không có chú ý tới còn một người xuất hiện bên cạnh mình
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể hợp tác với nhau – Hạ thanh Lịch đi lên, khẽ cười nói.
cô đi theo xe Minh Dạ Tuyệt đến đây, mắt thấy Minh Dạ Tuyệt lần nữa đi vào căn nhà kia, cô thiếu chút nữa đã cắn nát răng ngà, đang lúc cả người nóng giận, lại nhìn thấy một người bước xuống, từ chiếc xe đứng trước chiếc xe của cô, mà gương mặt người kia đã sớm quen thuộc.
Ngay từ lúc Minh Dạ Tuyệt lần nữa lui tới thăm Duy Nhất, cô đã tìm người điều tra rõ tất cả những người có tiếp xúc với Duy Nhất, lần này cô muốn sẩy ra bất cứ một sơ xuất nào, tuyệt không để cho cô có cơ hội chạy thoát một lần nữa. Mà người đàn ông trước mắt này, chính là người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Duy Nhất nhất. Dõi theo ánh mắt của anh khi nhìn Duy Nhất, cô hiểu người đàn ông kia có tình cảm với Duy Nhất, chỉ là Duy Nhất chẳng để ý đến tình cảm của anh ta, theo những gì người điều tra thong báo cho cô biết, người đàn ông này từng có vài lời làm cho Duy Nhất tức giận, khiến cho Duy Nhất càng ngày càng xa cách anh ta. Đó là nguyên nhân tạo nên khoảng cách của hai người…. tất cả là bởi đứa bé không nên tồn tại kia.
Thấy người đàn ông kia cũng có hoàn cảnh giống như hoàn cảnh của cô, chỉ cần thông qua người đàn ông này, thì coi như những chuyện xảy ra sau này không ai có thể để lên đầu cô được.
- Có ý từ gì? – Trang Nghiêm cau mày nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình, chần chờ hỏi. Cảm giác cô gái ở trước mắt có chút nguy hiểm.
- Anh yêu Lam Duy Nhất, nhưng cũng ghét đứa bé kia, đúng không? - Hạ Thanh Lịch ưu nhã nói xong, từ từ mở cửa xe bước xuống đứng bên cạnh Trang Nghiêm, kiều mỵ cười nói.
- Làm sao cô biết? – Nghe được những lời của cô ta… trong long Trang Nghiêm cả kinh, rồi lại dùng vẻ mặt vô cảm nhìn cô gái trước mắt.
không ngờ sau lưng Duy Nhất lại có nhiều người nguy hiểm đến thế, đến tột cùng, cô ta tìm anh là có mục đích gì?
- Làm sao mà tôi biết được, điều này anh không cần quản, chỉ cần anh cũng ghét đứa bé kia thì chúng ta có thể làm bạn bè hợp tác!
- Hợp tác gì?
- không phải là đứa bé kia vốn không nên sinh ra sao? Nếu như đó là một đứa bé không nên tồn tại trên đời, vậy thì không thể để nó sống trên cõi đời này nữa, không phải sao? – Hạ Thanh Lịch nhìn mặt của Trang Nghiêm, cười không có ý tốt.
- Hả? – Trang Ngiêm nhìn cử chỉ nhàn nhạt của cô ‘ a ‘ một tiếng, rồi không nói gì nữa, khẽ nheo mắt lại, lại nhìn về đôi mắt sắc bén lúc này đang ánh lên chút thâm độc của Hạ Thanh Lịch.
- chăng lẽ anh không biết phải làm như thế nào sao? Chỉ cần để đứa bé kia biến mất thì quan hệ của Minh Dạ Tuyệt và Lam Duy Nhất cũng bị cắt đứt, đến lúc đó anh sẽ có cơ hội của mình, thấy như thế nào? Có hứng thú hợp tác với tôi hay không?
- Nghe rất thú vị nhưng làm như vậy, đối với tôi sẽ có lợi ích gì? Tôi không tin vì tôi mà cô suy nghĩ ra kế sách này, nói gượng ép như vậy làm gì, dù sao cô cũng chỉ muốn nhận được cái mình muốn thôi, không phải sao?
- Chuyện của tôi thì không cần anh quản, anh chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý mà thôi.
- Xin lỗi, tôi đối với chuyện này rất nhiều điều còn chưa rõ, con người của tôi rất độc lập, sẽ không làm những chuyện mình không nắm chắc hoặc không hiểu rõ. Đối với những người không quen biết thì tôi càng không thể tin tưởng được. Trừ phi cô nói cho tôi biết mục đích thực sự của mình, nếu không tôi chỉ có thể nói tiếng xin lỗi- Trang Nghiêm ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nhàn nhạt nói, nhưng tay đã sớm nắm chặt.
Cô không biết, anh đã sớm biết rõ những chuyện ngày hôm nay rồi hay chưa? Nếu như không biết, tại sao anh lại vội vã chạy đến đây như thế, nếu như mà biết rõ, tại sao bây giờ mới đến? Thời gian anh đến hôm nay muộn hơn những ngày khác rất nhiều, thật ra những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay anh có tham gia vào hay không?
- Haizzz. . . . . . , vậy thì tốt, chỉ là, nơi này dường như không còn an toàn nữa, hay em hãy về nhà của anh đi! Em yên tâm, ở nơi đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em và Nhu Nhi có thể được an toàn tuyệt đối. - Minh Dạ Tuyệt thở ra một hơi, ngay sau đó lại nói.
Hôm nay vốn là anh có công việc gấp phải đi ra nước ngoài giải quyết, vội đến nổi chẳng có thời gian để nói cho cô biết trước một tiếng, nhưng ngay khi ở cổng soát vé, anh nhận được điện thoại bảo là ba anh đã cho người đến nhà tìm Duy Nhất, bọn họ cũng sắp đến đó, vì vậy anh lập tức giao vé cho người kiểm soát, không nghĩ gì mà tức tốc quay về, chỉ sợ xảy ra chuyện không hay. Khi anh nhìn thấy bọn họ an toàn đứng trước mặt anh, không hề có bất cứ tia tổn thương nào, căng thẳng vẫn luôn tồn tại trong lòng anh được thả lỏng hơn.
- Không, tôi sẽ không rời khỏi chỗ này, cũng sẽ không đến chỗ anh. Còn nữa, nếu như trong lòng của anh còn nghĩ đến tôi và con, xin anh đừng tiếp tục đến đây gây phiền phức cho tôi nữa, tôi mệt mỏi. Cũng mời anh khi nào quay trở về thì nói cho ba anh biết một tiếng, Nhu Nhi vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh tôi, muốn mang Nhu Nhi đi, trừ phi tôi chết. - Ánh mắt của Duy Nhất cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cắn răng nghiến lợi nói.
Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay giúp cô nhận rõ một chuyện, chỉ cần ở bên cạnh anh, cô và Nhu Nhi sẽ có thể gặp những chuyện không hay, cô không muốn để cho Nhu Nhi phải trải qua giai đoạn khó khăn như cô lúc bé.
- Ông ta. . . . . . muốn mang Nhu Nhi đi? - Minh Dạ Tuyệt chần chờ hỏi, trong lòng có chút giật mình.
Anh biết hôm nay ba anh dẫn người đến nơi này, thật không nghĩ đến mục đích của ông ta lại là Nhu Nhi, không phải ông ta rất ghét Nhu Nhi sao? Tại sao hiện tại lại muốn mang con bé đi?
- Thế nào? Anh không biết sao? - Duy Nhất nhìn anh hỏi, trong lòng có một tia dao động.
- Đương nhiên tôi không biết, chỉ là, nếu như mục đích của ông ta là Nhu Nhi, vậy thì em càng không thể ở lại chỗ này, hiện tại liền hãy đi theo anh. - Minh Dạ Tuyệt nói xong liền tiến lên một bước, đưa tay chuẩn bị lôi kéo Duy Nhất rời đi.
Từ đầu cho đến bây giờ Thượng Quan Hạo vẫn đứng một bên, không ngừng quan sát nhất cử nhất động của Minh Dạ Tuyệt.⊱diễn-đàn-lê-quý-đôn⊰Thì ra cậu ta chính là người đàn ông đã khiến cho Duy Nhất phải đau lòng. Anh vẫn cho là người đàn ông khiến cho Duy Nhất phải chịu nhiều uất ức như thế là một nhân vật to lớn nào đó. Bây giờ nhìn lại, người đàn ông cũng rất bình thường. Lúc anh đang quan sát không ngừng đánh giá đối phương, đột nhiên thấy anh ta đưa tay định chụp tay Duy Nhất, chân khẽ động, cơ thể im lặng không tiếng động đứng chặn giữa anh và Duy Nhất
Đưa mắt nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Minh Dạ Tuyệt sững sờ, nhưng lại lập tức khôi phục vẻ yên tĩnh, mắt lạnh quan sát người đàn ông ở trước mắt.
Mới vừa rồi khi xông đến đây là anh quá nóng lòng và lo lắng cho Duy Nhất, căn bản không hề chú ý đến những người xung quanh, chỉ là nhìn động tác thần tốc mới vừa rồi của người đàn ông này, cũng biết người này tuyệt đối không đơn giản, anh ta có quan hệ như thế nào với Duy Nhất?
- Cậu. . . . . . Là ai? - Minh Dạ Tuyệt quan sát người trước mắt, chần chờ hỏi.
- Tôi là ai không có quan hệ gì đến cậu, nhưng cô ấy nói không muốn đi cùng cậu, vậy thì cậu không thể mang cô ấy đi. An toàn của Duy Nhất đã có tôi bảo vệ, cũng không cần tới cậu quan tâm. - Thượng Quan Hạo lạnh lùng nhìn thẳng người trước mắt, trong mắt nhiều hơn một tia lạnh lùng.
- Hả? Vậy tôi cũng nói cho anh biết, hôm nay tôi nhất định sẽ dẫn cô ấy đi. - Minh Dạ Tuyệt cũng không lui về phía sau, nhìn thẳng vào người trước mặt, nói
Anh đã bỏ qua một lần rồi sẽ không bỏ qua lần nào nữa cả.
- Thật sao? Vậy phải xem cậu có qua được cửa ải của tôi. - Thượng Quan Hạo chợt nâng quả đấm lên, hướng về phía Minh Dạ Tuyệt. Đối với cái đàn ông dám khi dễ Duy Nhất này thì anh đã sớm không có cảm giác tốt, hiện tại tốt rồi, bao nhiêu lần anh muốn dạy cậu ta mà không có cơ hội, hiện tại đây chính là cơ hội lớn.
- Dừng tay - thấy Thượng Quan Hạo định ra tay, Duy Nhất vội vàng vọt lên, một tay kéo Thượng Quan Hạo lại, ngăn cản động tác của anh: - Đại ca, đừng như vậy, để cho em nói chuyện với anh ta một chút được không?
Nhận thấy Duy Nhất đang vọt lên trước, Thượng Quan Hạo lập tức dừng động tác lại, cau mày bất mãn nhìn về phía Duy Nhất:
- Nói chuyện gì với cậu ta? Trực tiếp đánh cậu ta một trận rồi đuổi về nhà là xong, khi dễ em, quyết không thể bỏ qua đơn giản thế.⊱diễn-đàn-lê-quý-đôn⊰
- Ách. . . . . . . - Duy Nhất trầm ngâm một chút, lại ngẩng đầu tiếp tục nói: - Đại ca, hãy để cho em được nói chuyện rõ ràng với anh ấy, có một số việc nếu như không nói rõ, sau này vẫn rất phiền toái, không phải sao?
Cô biết tính khí của Thượng Quan Hạo, nhưng bây giờ không phải thời điểm đánh nhau!
- Ách. . . . . . , được rồi!. - Thượng Quan Hạo giương mắt hung hăng nhìn Minh Dạ Tuyệt, thói quen mà thôi, đúng là vẫn không cự tuyệt được yêu cầu của Duy Nhất, bất đắc dĩ gật đầu một cái.
- Vào đi! Chúng ta nói chuyện rõ ràng đã. - Nhìn thấy Thượng Quan Hạo đã gật đầu đồng ý, trái tim của Duy Nhất chầm chậm để xuống, xoay người nói một câu với Minh Dạ Tuyệt xong liền nhẫn Nhu Nhi vào trong nhà.
Dù sao đứng ở trên đường cái nói chuyện cũng không thích hợp cho lắm, vẫn là vào trong nhà nói chuyện sẽ tốt hơn.
Thượng Quan Hạo thấy Duy Nhất đã đi vào, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Minh Dạ Tuyệt một cái, sau đó cũng theo Duy Nhất vào trong nhà.
Minh Dạ Tuyệt cau mày đi theo sau lưng của bọn họ, vừa đi vừa nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng nhiều hơn một tia nghi hoặc.
Tại sao anh ta lại nhìn anh như vậy? Anh có đắc tội với anh ta hay sao? Tại sao Duy Nhất lại gọi anh ta là đại ca? Anh ta có quan hệ gì với Duy Nhất? Tại sao nhiều năm không gặp như vậy, bên cạnh Duy Nhất lại xuất hiện quá nhiều người lạ mặt? Trong mười năm qua rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện bí mật?
Duy Nhất vừa mới đi vào trong nhà, cách đó không xa, trên xe hơi, một người khác từ từ đi xuống xe.
Trang Nghiêm từ từ xuống xe, nhìn bọn họ đi vào trong nhà, vẻ mặt có chút chán nản. Khi Thượng Quan Hạo nghe được điện thoại rồi đột ngột chạy đến nơi đây, anh cũng chạy đến, nhưng anh không có xuống xe, chỉ vì anh biết có Thượng Quan Hạo ở đây, cô sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào
Nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện, vì sao Duy Nhất lại thông báo với đại ca mà không thông báo cho anh, điều đó làm cho anh có chút đau lòng. Kể từ sau ngày đó, anh cảm thấy Duy Nhất càng ngày càng xa anh, mắt thấy Minh Dạ Tuyệt thường đến nơi này ở từ chạng vạng đến tối, thế nhưng anh lại không có bất kỳ biện pháp nào, anh nghĩ muốn xông vào đuổi cái người đàn ông này đi, nhưng lại sợ sẽ khiến Duy Nhất càng thêm chán ghét mà đuổi anh đi xa hơn, cho nên anh không dám có bất kì hành động gì. Duy Nhất quyết tuyệt tình thế nào thì anh cũng không sợ. Vì dẫu có sợ thế nào thì giữa bọn họ cũng không thể quay trở lại được? Anh đã không đem đến cho cô nụ cười và tiếng nói hạnh phúc rồi, không muốn mất đi một chút tình cảm tốt đẹp còn lại trong long Duy Nhất.
- Đứa bé kia làm người ta vô cùng chán ghét đúng không? – đang lúc Trang Nghiêm mất hồn, bên tại đột nhiên truyền đến giọng nói kiều mị mơ hồ mang theo chút căm ghét và đố kỵ.
Chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy môt chiếc xe hơi màu đỏ chẳng biết từ khi nào đã dừng cạnh xe anh, một cô gái nhỏ đang ngồi trên xe, đôi mắt của cô ta đang nhìn thẳng vào anh.
- cô là ai? – Trang Nghiêm nhìn cô gái trước mặt, phòng bị mà hỏi.
Mới vừa rồi cũng là anh quá sơ suất, tự nhiên không có chú ý tới còn một người xuất hiện bên cạnh mình
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể hợp tác với nhau – Hạ thanh Lịch đi lên, khẽ cười nói.
cô đi theo xe Minh Dạ Tuyệt đến đây, mắt thấy Minh Dạ Tuyệt lần nữa đi vào căn nhà kia, cô thiếu chút nữa đã cắn nát răng ngà, đang lúc cả người nóng giận, lại nhìn thấy một người bước xuống, từ chiếc xe đứng trước chiếc xe của cô, mà gương mặt người kia đã sớm quen thuộc.
Ngay từ lúc Minh Dạ Tuyệt lần nữa lui tới thăm Duy Nhất, cô đã tìm người điều tra rõ tất cả những người có tiếp xúc với Duy Nhất, lần này cô muốn sẩy ra bất cứ một sơ xuất nào, tuyệt không để cho cô có cơ hội chạy thoát một lần nữa. Mà người đàn ông trước mắt này, chính là người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Duy Nhất nhất. Dõi theo ánh mắt của anh khi nhìn Duy Nhất, cô hiểu người đàn ông kia có tình cảm với Duy Nhất, chỉ là Duy Nhất chẳng để ý đến tình cảm của anh ta, theo những gì người điều tra thong báo cho cô biết, người đàn ông này từng có vài lời làm cho Duy Nhất tức giận, khiến cho Duy Nhất càng ngày càng xa cách anh ta. Đó là nguyên nhân tạo nên khoảng cách của hai người…. tất cả là bởi đứa bé không nên tồn tại kia.
Thấy người đàn ông kia cũng có hoàn cảnh giống như hoàn cảnh của cô, chỉ cần thông qua người đàn ông này, thì coi như những chuyện xảy ra sau này không ai có thể để lên đầu cô được.
- Có ý từ gì? – Trang Nghiêm cau mày nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình, chần chờ hỏi. Cảm giác cô gái ở trước mắt có chút nguy hiểm.
- Anh yêu Lam Duy Nhất, nhưng cũng ghét đứa bé kia, đúng không? - Hạ Thanh Lịch ưu nhã nói xong, từ từ mở cửa xe bước xuống đứng bên cạnh Trang Nghiêm, kiều mỵ cười nói.
- Làm sao cô biết? – Nghe được những lời của cô ta… trong long Trang Nghiêm cả kinh, rồi lại dùng vẻ mặt vô cảm nhìn cô gái trước mắt.
không ngờ sau lưng Duy Nhất lại có nhiều người nguy hiểm đến thế, đến tột cùng, cô ta tìm anh là có mục đích gì?
- Làm sao mà tôi biết được, điều này anh không cần quản, chỉ cần anh cũng ghét đứa bé kia thì chúng ta có thể làm bạn bè hợp tác!
- Hợp tác gì?
- không phải là đứa bé kia vốn không nên sinh ra sao? Nếu như đó là một đứa bé không nên tồn tại trên đời, vậy thì không thể để nó sống trên cõi đời này nữa, không phải sao? – Hạ Thanh Lịch nhìn mặt của Trang Nghiêm, cười không có ý tốt.
- Hả? – Trang Ngiêm nhìn cử chỉ nhàn nhạt của cô ‘ a ‘ một tiếng, rồi không nói gì nữa, khẽ nheo mắt lại, lại nhìn về đôi mắt sắc bén lúc này đang ánh lên chút thâm độc của Hạ Thanh Lịch.
- chăng lẽ anh không biết phải làm như thế nào sao? Chỉ cần để đứa bé kia biến mất thì quan hệ của Minh Dạ Tuyệt và Lam Duy Nhất cũng bị cắt đứt, đến lúc đó anh sẽ có cơ hội của mình, thấy như thế nào? Có hứng thú hợp tác với tôi hay không?
- Nghe rất thú vị nhưng làm như vậy, đối với tôi sẽ có lợi ích gì? Tôi không tin vì tôi mà cô suy nghĩ ra kế sách này, nói gượng ép như vậy làm gì, dù sao cô cũng chỉ muốn nhận được cái mình muốn thôi, không phải sao?
- Chuyện của tôi thì không cần anh quản, anh chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý mà thôi.
- Xin lỗi, tôi đối với chuyện này rất nhiều điều còn chưa rõ, con người của tôi rất độc lập, sẽ không làm những chuyện mình không nắm chắc hoặc không hiểu rõ. Đối với những người không quen biết thì tôi càng không thể tin tưởng được. Trừ phi cô nói cho tôi biết mục đích thực sự của mình, nếu không tôi chỉ có thể nói tiếng xin lỗi- Trang Nghiêm ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nhàn nhạt nói, nhưng tay đã sớm nắm chặt.
Tác giả :
Tử Yên Phiêu Miểu