Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 98: Tới chậm một bước
- Hả? Phạm sai lầm? Ha ha ha. . . . . . - Thượng Quan Hạo liếc ông một cái, đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, tiếng cười kia như tiếng sấm rền, âm thanh dường như muốn đem đất trời và những người kia đánh cho thức tỉnh. Thật lâu vẫn chưa ngừng nghỉ.
- Cậu cười cái gì? - Minh Thiên nhăn mày nhìn người đàn ông đang cười kia.
Người này cũng hơi quá đáng khi không để ai vào mắt rồi, cho tới bây giờ, tôn nghiêm của ông chưa từng bị ai chà đạp như thế.
Thượng Quan Hạo từ từ dừng tiếng cười lại, mắt lạnh nhìn về phía ông:
- Lỗi? Lỗi của tôi chưa thu thập các người, thế mà còn dám đụng đến em gái tôi, cho tới bây giờ tôi nghĩ các người đừng mong thấy ngày mai
- Cậu dám, cậu có biết tôi là người nào không? Tôi cho rằng các người sẽ không bao giờ dám đắc tội với bang Thiên Minh đâu. Và cho đến bây giờ chưa ai đắc tội với bang Thiên Minh mà được chết toàn thây? Nếu muốn giữ mạng sống, tốt nhất cậu nên cút ngay cho tôi - Nhìn Thượng Quan Hạo khiến cho lửa giận trong lòng Minh Thiên khơi dậy ở mức cao nhất.
Từ nhỏ ba của ông chưa từng đặt ông vào trong mắt qua, đến việc trông nom bang Thiên Minh cũng là do ba của ông trực tiếp giao thẳng cho Minh Dạ Tuyệt, mà ông tuy là ba của người đứng đầu bang Thiên Minh nhưng không phải là người thật sự nắm quyền thế trong bang. Huống chi kể từ khi lão già kia chết, ông lại ở phía sau con trai của mình làm thủ hạ của nó, vốn điều này cũng không đến nổi nào, ông cũng thích chủ nghĩa hưởng thụ, cũng không muốn trông nom quá nhiều, chỉ muốn hưởng lợi nửa đời sau. Nhưng bây giờ ông muốn làm chút chuyện, cũng phải thông qua sự đồng ý của con trai, điều này làm cho mặt mũi của ông không biết đặt ở chỗ nào? Ông vốn nghĩ nếu như Minh Dạ Tuyệt có con, ông sẽ bắt đứa bé về huấn luyện từ bé, nếu như thế thì tương lai bang Thiên Minh sẽ dần dần rơi vào tay ông, như vậy tự nhiên sau này mọi người sẽ nghe ông, ông sẽ trở thành người đứng đầu phía sau bức rèm.
Thật không nghĩ đến, kế hoạch của ông lại bị cô gái này phá hư. Điều này làm cho ông không hận cũng không được?
- Bang Thiên Minh? Ông nói là bang Thiên Minh sao? - Nghe ông nói như thế, thân thể Thượng Quan Hạo đột nhiên dừng lại, chợt quay đầu nhìn về phía Duy Nhất, muốn xác nhận lời của người đàn ông này nói có đúng hay không. Thấy cô khẽ gật đầu, ánh mắt của Thượng Quan Hạo lập tức tối đi rất nhiều, trên người đã dính vào một tia bén nhọn.
- Hiện tại biết chứ? Thức thời thì đừng nhúng tay vào chuyện này, bây giờ cậu hãy lập tức mang người của cậu rời đi, tôi sẽ không so đo với sai lầm của cậu, bằng không đừng tránh tôi không khách khí. -¯Tịnh Yên/¯❈LÊ❈QUY❈ĐÔN❈Minh Thiên nhìn thân thể của Thượng Quan Hạo đột nhiên đông cứng lại, cho là Thượng Quan Hạo nghe được danh tiếng ‘bang Thiên Minh’ mà sợ, tâm lại từ từ để xuống.
Giương mắt xem một chút những người vẫn còn đứng bên cạnh người đó, thấy bọn họ ăn mặc hỗn loạn, không có đồng phục thống nhất, dĩ nhiên là nghĩ bọn họ chỉ là một đám côn đồ vô danh. Mặc dù bản lĩnh của bọn họ đều sâu không lường được, nhưng từ trong đám Hắc đạo bò ra thì không đơn giản?
Nhưng, coi như bọn họ lợi hại đến thế nào đi nữa? Thì trước mắt mà nói, người đứng đầu bang Thiên Minh vẫn còn đứng ở chỗ này, dù là thối lui ra khỏi cái vòng này, thì tất cả mọi nơi không ai dám động đến bang Thiên Minh, trừ phi người nọ không muốn sống.
- Bang Thiên Minh rất đáng gờm sao? - Thượng Quan Hạo từ từ ngẩng đầu lên, khóe mắt co quắp lại, chậm rãi nói, thấy Minh Thiên vì nghe câu nói của anh mà đột nhiên có quắp lại, anh lại từ từ mở miệng - Khuyên ông. . . . . . Cút ngay, nếu không tôi sẽ lấy mạng các người ngay lập tức, tôi rất muốn xem ai khách khí với ai? - Thượng Quan Hạo cắn răng, từ trong hàm răng nhảy ra mấy cái chữ, nhấc chân đi tới cạnh Minh Thiên.
Từ khi Trang Nghiêm tra được việc Duy Nhất đã ở trong bang Thiên Minh bảy năm về trước, anh em bọn họ liền không nhịn được mà muốn tìm cái người đàn ông đã bạc đãi Duy Nhất, chỉ là sợ Duy Nhất biết sẽ không tha thứ cho bọn họ, nên bọn họ không dám động thủ. Nhưng bây giờ, anh thề, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bang Thiên Minh..
Nhìn những bước chân đang đi tới của anh, cõi lòng Minh Thiên không khỏi trầm xuống, ánh mắt của người thanh niên này quá bén nhọn, ông chưa bao giờ nghĩ đến, có người nghe được danh tiếng ‘bang Thiên Minh’ lại hờ hững như thế.
Xem ra, người như vậy tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, mới vừa rồi ông quá khinh thường cậu ta rồi.
- Anh cả. . . . . . . - Vừa thấy động tác của Thượng Quan Hạo, Duy Nhất lập tức biết anh đã nổi cơn giận rồi, vội vàng bắt lấy cánh tay của anh, nhìn anh lắc đầu một cái.
Cô biết, một khi Thượng Quan Hạo ra tay, không nhìn thấy máu sẽ không thu tay về. Không muốn anh vì cô mà mang thêm phiền toái về sau, quan trọng nhất là, cô không muốn làm cho Nhu Nhi thấy hình ảnh như vậy. Mặc dù trước kia cô cũng trải qua không ít chuyện như thế, nhưng Nhu Nhi không phải cô, không cần thiết để cho con bé thấy những thứ này. Cô không muốn cho Nhu Nhi ngửi mùi máu tanh
Cảm thấy cánh tay mình bị kéo, Thượng Quan Hạo quay đầu lại nhìn về phía Duy Nhất, thấy trong mắt của cô tràn đầy van xin, vì vậy từ từ nhíu mày.
Từ nhỏ đến lớn, đối với những yêu cầu của em gái, anh không bao giờ cự tuyệt. Nhưng bây giờ, không phải là chuyện đơn giản như trước kia, người này lại muốn thương tổn cô, đây là điều anh không thể tha thứ
- Anh, con gái của em ở đây, anh biết trong lòng em đang suy nghĩ cái gì mà, đúng không?. - Duy Nhất nắm chặt tay của anh, chưa từng buông ra, chỉ sợ anh đột nhiên xông tới. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.
Nhìn động tác của Duy Nhất, Thượng Quan Hạo thở dài một tiếng, nắm chặt tay Duy Nhất, đè lửa giận trong lòng xuống, xoay người đi theo Duy Nhất vào nhà.
- Chậm một chút, rốt cuộc cậu là ai? - Nhìn thấy Thượng Quan Hạo từ từ xoay người đi, Minh Thiên lên tiếng gọi anh lại.
- Thế nào? Muốn điều tra gia đình của tôi sao? Có bản lĩnh ông cứ tra đi. - Thượng Quan Hạo buông tay Duy Nhất ra, xoay người cười lạnh. Người này vừa nhìn chính là người có thù tất phải trả, hỏi câu đó cũng chính là mục đích như thế mà thôi?
- Hừ! - Minh Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói: - Cậu không nói, sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ điều tra ra thân phận của cậu, chẳng qua tôi không muốn cùng cậu kết thù oán, chỉ cần cậu đừng nhúng tay vào chuyện hôm nay, đem người phụ nữ kia giao cho tôi, vậy tôi sẽ đảm bảo không tìm đến nhà cậu gây phiền toái.
- Phiền toái? Tôi lại rất thích xen vào việc người khác, muốn tìm tôi gây phiền toái? Vậy thì tôi khuyên ông với bang Thiên Minh hãy cận thẩn đi, tôi thật sự muốn biết ông có năng lực đụng đến chúng tôi hay không.
- Cậu. . . . . . , vậy chớ hối hận. - Thấy được Thượng Quan Hạo không nhúc nhích chút nào, Minh Thiên từ từ nheo đôi mắt mang theo nguy hiểm lại, khóe mắt co quắp, cho tới bây giờ ông chưa bao giờ rơi vào cảnh chật vật như hôm nay.
- Yên tâm, tôi luôn suy nghĩ kỹ rồi mới nói, sẽ không hối hận đâu.
- Cậu. . . . vậy chớ hối hận. - Thấy được Thượng Quan Hạo không nhúc nhích chút nào, Minh Thiên từ từ nheo đôi mắt mang theo nguy hiểm lại, khóe mắt co quắp, cho tới bây giờ ông chưa bao giờ rơi vào cảnh chật vật như hôm nay.
- Yên tâm, tôi luôn suy nghĩ kỹ rồi mới nói, sẽ không hối hận đâu.
- Cậu. . . . được, chờ xem.
Minh Thiên cắn răng nói qua rồi chợt xoay người rời đi, từ trước khi xe hơi kịp chạy.
Người thanh niên này, ông sẽ ghi nhớ, bắt đầu từ hôm nay bọn họ sẽ có thù không đội trời chung. Ngày sau, chờ ông tra được người thanh niên này là ai, ông sẽ không xuống tay lưu tình. hiện tại trên cái thế giới này, trừ Minh Dạ Tuyệt ra thì chưa có người nào dám trắng trợn phản đối ông như vậy, ông tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Miễn cưỡng phất tay bảo những người áo đen rời đi, vừa thấy chủ nhân của mình đi, vội vàng bò từ dưới đất lên, ba chân bốn cẳng đem những người anh em đang nằm dưới đất ném vào trong xe, trong chớp mắt đã biến mất khỏi nơi này.
- Anh, bảo những người anh em đi chung nghỉ ngơi đi! - Thấy Minh Thiên và những người áo đen đã rời đi, Duy Nhất dắt tay Nhu Nhi, mỉm cười nhìn Thượng Quan Hạo và những người đang đứng bên cạnh cô.
- Được - Thượng Quan Hạo hiểu ý mà gật đầu một cái, xoay người nói với những người anh em của mình: “Các anh em, cám ơn hôm nay đã đến đây trợ giúp tôi, tôi cảm ơn rất nhiều."
- không có gì đâu, đây là điều chúng tôi cần phải làm, ngài nói như vậy đã quá nghiêm trọng, ngày khác, nếu có chuyện gì cần cứ mở miệng, chúng tôi tuyệt đối giúp cho trót - một người đứng ra đại diện lên tiếng.
- Sau này sẽ làm phiền các anh em, trong lúc vội vàng, các anh em có thể chạy đến đây đúng lúc như thế khẳng định rất mệt mỏi? Mời các anh em về nhà tôi nghỉ ngơi một chút.
- Đồng thời những anh em nào bị thương, thì cứ đi băng bó lại, nghỉ ngơi đi, đừng làm gì cả, nếu nơi này đã không có chuyện gì rồi, vậy chúng tôi cáo từ trước.
- Được, các vị đi thong thả, xin thay tôi nói là cảm ơn đến ông, nói rằng hôm nào Thượng Quan tôi sẽ đến chào ông ấy.
- Được, tôi nhất định sẽ truyền lại lời của mọi người. Xin dừng bước. - Cái người dẫn đầu nói xong, gật đầu chào Duy Nhất một cái, sau đó xoay người rời đi.
Nhìn những người biến mất, trong nháy mắt cũng không còn dấu tích của xe hơi, Thượng Quan Hạo lập tức xoay người đối mặt với Duy Nhất, tức giận tràn đầy trong đáy mắt.
- Nha đầu chết tiệt kia, anh nói cho em biết, bắt đầu từ hôm nay không cho em ở nơi này nữa, em quay về nhà lớn đi có được không. - Như sấm vang dội, khiến cho Duy Nhất kinh hãi, cổ không khỏi co rụt lại.
- Ách…… Duy Nhất cười khan, lập tức lùi lại một bước, cô cũng biết anh sẽ biến thành như vậy, người anh này cũng quá khi rống lên rồi, lần sau nói gì cũng không gọi anh đâu.
Nhu Nhi nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, lập tức tiến lên một bước, trên môi nở ra một nụ cười sáng lạn, đón nhận ánh mắt âm trầm của Thượng Quan Hạo, tay nhỏ bé kéo lấy bàn tay của anh.
Thấy Duy Nhất chỉ cười không lên tiếng, lửa giận trong lòng Thượng Quan Hạo càng dâng lên, đang muốn xông lên phía trước dạy dỗ cô một trận, đột nhiên lại dừng lại vì anh nhìn thấy Nhu Nhi đang đứng ở trước Duy Nhất, đón nhận anh. Quan Hạo cúi đầu nhìn, thấy nụ cười ngọt ngào của Nhu Nhi, trong đôi mắt thật to tràn đầy vẻ sùng bái.
- Cậu à, cậu thật lợi hại, về sau hãy dạy Nhu Nhi có được hay không?
- Ách……, - nghe được lời của Nhu Nhi, Thượng Quan Hạo sững sờ, nhìn nụ cười ngọt ngào của Nhu Nhi thì từ từ nhăn mày lại, sau đó hỏi: “Mới vừa rồi nhiều người như vậy, chẳng lẽ Nhu Nhi không sợ sao?"
- không sợ, nếu như mà con biến thành một người lợi hại như cậu, về sau, con sẽ không bao giờ sợ người xấu nữa, chờ con trưởng thành, con có thể giống như cậu, sẽ bảo vệ mẹ mình! Cậu dạy con được chứ? Có được hay không vậy? - Nhu Nhi chu miệng lên phe phẩy tay của anh, ra dáng nếu không đạt mục đích không bỏ qua.
- Ách…… - Thượng Quan Hạo nhức đầu nhìn bóng nhỏ trước mặt, không biết trả lời như thế nào.
Anh vốn cho là đứa bé đáng yêu như thế, nhất định sẽ là một cô gái đơn thuần và dễ thương, nhưng bây giờ xem ra, mẹ và bé rất giống nhau, nhất định sẽ làm đầu anh bị thương, đồng thời cũng làm cho anh không thể mở lời cự tuyệt.
đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thắng xe chói tai, mang theo nhiều tiếng thét chói tai nhanh chóng hướng tới bọn họ. Cũng kinh động đến mấy người đang đứng bên đường, hai người lớn và một đứa bé cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ven đường đột nhiên có một chiếc xe hơi dừng lại, cửa xe ‘Bành’ một tiếng giống như là bị người đạp ra, ngay sau đó từ phía trên nhảy xuống một bóng người, khi Duy Nhất thấy người đàn ông kia thì mặt lập tức cứng lại.
Anh còn tới đây làm gì?
- Các người không có sao chứ? - Minh Dạ Tuyệt vừa xuống xe, lập tức xông qua tới đây, mang theo hơi thở dồn dập.
- Cậu cười cái gì? - Minh Thiên nhăn mày nhìn người đàn ông đang cười kia.
Người này cũng hơi quá đáng khi không để ai vào mắt rồi, cho tới bây giờ, tôn nghiêm của ông chưa từng bị ai chà đạp như thế.
Thượng Quan Hạo từ từ dừng tiếng cười lại, mắt lạnh nhìn về phía ông:
- Lỗi? Lỗi của tôi chưa thu thập các người, thế mà còn dám đụng đến em gái tôi, cho tới bây giờ tôi nghĩ các người đừng mong thấy ngày mai
- Cậu dám, cậu có biết tôi là người nào không? Tôi cho rằng các người sẽ không bao giờ dám đắc tội với bang Thiên Minh đâu. Và cho đến bây giờ chưa ai đắc tội với bang Thiên Minh mà được chết toàn thây? Nếu muốn giữ mạng sống, tốt nhất cậu nên cút ngay cho tôi - Nhìn Thượng Quan Hạo khiến cho lửa giận trong lòng Minh Thiên khơi dậy ở mức cao nhất.
Từ nhỏ ba của ông chưa từng đặt ông vào trong mắt qua, đến việc trông nom bang Thiên Minh cũng là do ba của ông trực tiếp giao thẳng cho Minh Dạ Tuyệt, mà ông tuy là ba của người đứng đầu bang Thiên Minh nhưng không phải là người thật sự nắm quyền thế trong bang. Huống chi kể từ khi lão già kia chết, ông lại ở phía sau con trai của mình làm thủ hạ của nó, vốn điều này cũng không đến nổi nào, ông cũng thích chủ nghĩa hưởng thụ, cũng không muốn trông nom quá nhiều, chỉ muốn hưởng lợi nửa đời sau. Nhưng bây giờ ông muốn làm chút chuyện, cũng phải thông qua sự đồng ý của con trai, điều này làm cho mặt mũi của ông không biết đặt ở chỗ nào? Ông vốn nghĩ nếu như Minh Dạ Tuyệt có con, ông sẽ bắt đứa bé về huấn luyện từ bé, nếu như thế thì tương lai bang Thiên Minh sẽ dần dần rơi vào tay ông, như vậy tự nhiên sau này mọi người sẽ nghe ông, ông sẽ trở thành người đứng đầu phía sau bức rèm.
Thật không nghĩ đến, kế hoạch của ông lại bị cô gái này phá hư. Điều này làm cho ông không hận cũng không được?
- Bang Thiên Minh? Ông nói là bang Thiên Minh sao? - Nghe ông nói như thế, thân thể Thượng Quan Hạo đột nhiên dừng lại, chợt quay đầu nhìn về phía Duy Nhất, muốn xác nhận lời của người đàn ông này nói có đúng hay không. Thấy cô khẽ gật đầu, ánh mắt của Thượng Quan Hạo lập tức tối đi rất nhiều, trên người đã dính vào một tia bén nhọn.
- Hiện tại biết chứ? Thức thời thì đừng nhúng tay vào chuyện này, bây giờ cậu hãy lập tức mang người của cậu rời đi, tôi sẽ không so đo với sai lầm của cậu, bằng không đừng tránh tôi không khách khí. -¯Tịnh Yên/¯❈LÊ❈QUY❈ĐÔN❈Minh Thiên nhìn thân thể của Thượng Quan Hạo đột nhiên đông cứng lại, cho là Thượng Quan Hạo nghe được danh tiếng ‘bang Thiên Minh’ mà sợ, tâm lại từ từ để xuống.
Giương mắt xem một chút những người vẫn còn đứng bên cạnh người đó, thấy bọn họ ăn mặc hỗn loạn, không có đồng phục thống nhất, dĩ nhiên là nghĩ bọn họ chỉ là một đám côn đồ vô danh. Mặc dù bản lĩnh của bọn họ đều sâu không lường được, nhưng từ trong đám Hắc đạo bò ra thì không đơn giản?
Nhưng, coi như bọn họ lợi hại đến thế nào đi nữa? Thì trước mắt mà nói, người đứng đầu bang Thiên Minh vẫn còn đứng ở chỗ này, dù là thối lui ra khỏi cái vòng này, thì tất cả mọi nơi không ai dám động đến bang Thiên Minh, trừ phi người nọ không muốn sống.
- Bang Thiên Minh rất đáng gờm sao? - Thượng Quan Hạo từ từ ngẩng đầu lên, khóe mắt co quắp lại, chậm rãi nói, thấy Minh Thiên vì nghe câu nói của anh mà đột nhiên có quắp lại, anh lại từ từ mở miệng - Khuyên ông. . . . . . Cút ngay, nếu không tôi sẽ lấy mạng các người ngay lập tức, tôi rất muốn xem ai khách khí với ai? - Thượng Quan Hạo cắn răng, từ trong hàm răng nhảy ra mấy cái chữ, nhấc chân đi tới cạnh Minh Thiên.
Từ khi Trang Nghiêm tra được việc Duy Nhất đã ở trong bang Thiên Minh bảy năm về trước, anh em bọn họ liền không nhịn được mà muốn tìm cái người đàn ông đã bạc đãi Duy Nhất, chỉ là sợ Duy Nhất biết sẽ không tha thứ cho bọn họ, nên bọn họ không dám động thủ. Nhưng bây giờ, anh thề, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bang Thiên Minh..
Nhìn những bước chân đang đi tới của anh, cõi lòng Minh Thiên không khỏi trầm xuống, ánh mắt của người thanh niên này quá bén nhọn, ông chưa bao giờ nghĩ đến, có người nghe được danh tiếng ‘bang Thiên Minh’ lại hờ hững như thế.
Xem ra, người như vậy tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, mới vừa rồi ông quá khinh thường cậu ta rồi.
- Anh cả. . . . . . . - Vừa thấy động tác của Thượng Quan Hạo, Duy Nhất lập tức biết anh đã nổi cơn giận rồi, vội vàng bắt lấy cánh tay của anh, nhìn anh lắc đầu một cái.
Cô biết, một khi Thượng Quan Hạo ra tay, không nhìn thấy máu sẽ không thu tay về. Không muốn anh vì cô mà mang thêm phiền toái về sau, quan trọng nhất là, cô không muốn làm cho Nhu Nhi thấy hình ảnh như vậy. Mặc dù trước kia cô cũng trải qua không ít chuyện như thế, nhưng Nhu Nhi không phải cô, không cần thiết để cho con bé thấy những thứ này. Cô không muốn cho Nhu Nhi ngửi mùi máu tanh
Cảm thấy cánh tay mình bị kéo, Thượng Quan Hạo quay đầu lại nhìn về phía Duy Nhất, thấy trong mắt của cô tràn đầy van xin, vì vậy từ từ nhíu mày.
Từ nhỏ đến lớn, đối với những yêu cầu của em gái, anh không bao giờ cự tuyệt. Nhưng bây giờ, không phải là chuyện đơn giản như trước kia, người này lại muốn thương tổn cô, đây là điều anh không thể tha thứ
- Anh, con gái của em ở đây, anh biết trong lòng em đang suy nghĩ cái gì mà, đúng không?. - Duy Nhất nắm chặt tay của anh, chưa từng buông ra, chỉ sợ anh đột nhiên xông tới. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.
Nhìn động tác của Duy Nhất, Thượng Quan Hạo thở dài một tiếng, nắm chặt tay Duy Nhất, đè lửa giận trong lòng xuống, xoay người đi theo Duy Nhất vào nhà.
- Chậm một chút, rốt cuộc cậu là ai? - Nhìn thấy Thượng Quan Hạo từ từ xoay người đi, Minh Thiên lên tiếng gọi anh lại.
- Thế nào? Muốn điều tra gia đình của tôi sao? Có bản lĩnh ông cứ tra đi. - Thượng Quan Hạo buông tay Duy Nhất ra, xoay người cười lạnh. Người này vừa nhìn chính là người có thù tất phải trả, hỏi câu đó cũng chính là mục đích như thế mà thôi?
- Hừ! - Minh Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói: - Cậu không nói, sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ điều tra ra thân phận của cậu, chẳng qua tôi không muốn cùng cậu kết thù oán, chỉ cần cậu đừng nhúng tay vào chuyện hôm nay, đem người phụ nữ kia giao cho tôi, vậy tôi sẽ đảm bảo không tìm đến nhà cậu gây phiền toái.
- Phiền toái? Tôi lại rất thích xen vào việc người khác, muốn tìm tôi gây phiền toái? Vậy thì tôi khuyên ông với bang Thiên Minh hãy cận thẩn đi, tôi thật sự muốn biết ông có năng lực đụng đến chúng tôi hay không.
- Cậu. . . . . . , vậy chớ hối hận. - Thấy được Thượng Quan Hạo không nhúc nhích chút nào, Minh Thiên từ từ nheo đôi mắt mang theo nguy hiểm lại, khóe mắt co quắp, cho tới bây giờ ông chưa bao giờ rơi vào cảnh chật vật như hôm nay.
- Yên tâm, tôi luôn suy nghĩ kỹ rồi mới nói, sẽ không hối hận đâu.
- Cậu. . . . vậy chớ hối hận. - Thấy được Thượng Quan Hạo không nhúc nhích chút nào, Minh Thiên từ từ nheo đôi mắt mang theo nguy hiểm lại, khóe mắt co quắp, cho tới bây giờ ông chưa bao giờ rơi vào cảnh chật vật như hôm nay.
- Yên tâm, tôi luôn suy nghĩ kỹ rồi mới nói, sẽ không hối hận đâu.
- Cậu. . . . được, chờ xem.
Minh Thiên cắn răng nói qua rồi chợt xoay người rời đi, từ trước khi xe hơi kịp chạy.
Người thanh niên này, ông sẽ ghi nhớ, bắt đầu từ hôm nay bọn họ sẽ có thù không đội trời chung. Ngày sau, chờ ông tra được người thanh niên này là ai, ông sẽ không xuống tay lưu tình. hiện tại trên cái thế giới này, trừ Minh Dạ Tuyệt ra thì chưa có người nào dám trắng trợn phản đối ông như vậy, ông tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Miễn cưỡng phất tay bảo những người áo đen rời đi, vừa thấy chủ nhân của mình đi, vội vàng bò từ dưới đất lên, ba chân bốn cẳng đem những người anh em đang nằm dưới đất ném vào trong xe, trong chớp mắt đã biến mất khỏi nơi này.
- Anh, bảo những người anh em đi chung nghỉ ngơi đi! - Thấy Minh Thiên và những người áo đen đã rời đi, Duy Nhất dắt tay Nhu Nhi, mỉm cười nhìn Thượng Quan Hạo và những người đang đứng bên cạnh cô.
- Được - Thượng Quan Hạo hiểu ý mà gật đầu một cái, xoay người nói với những người anh em của mình: “Các anh em, cám ơn hôm nay đã đến đây trợ giúp tôi, tôi cảm ơn rất nhiều."
- không có gì đâu, đây là điều chúng tôi cần phải làm, ngài nói như vậy đã quá nghiêm trọng, ngày khác, nếu có chuyện gì cần cứ mở miệng, chúng tôi tuyệt đối giúp cho trót - một người đứng ra đại diện lên tiếng.
- Sau này sẽ làm phiền các anh em, trong lúc vội vàng, các anh em có thể chạy đến đây đúng lúc như thế khẳng định rất mệt mỏi? Mời các anh em về nhà tôi nghỉ ngơi một chút.
- Đồng thời những anh em nào bị thương, thì cứ đi băng bó lại, nghỉ ngơi đi, đừng làm gì cả, nếu nơi này đã không có chuyện gì rồi, vậy chúng tôi cáo từ trước.
- Được, các vị đi thong thả, xin thay tôi nói là cảm ơn đến ông, nói rằng hôm nào Thượng Quan tôi sẽ đến chào ông ấy.
- Được, tôi nhất định sẽ truyền lại lời của mọi người. Xin dừng bước. - Cái người dẫn đầu nói xong, gật đầu chào Duy Nhất một cái, sau đó xoay người rời đi.
Nhìn những người biến mất, trong nháy mắt cũng không còn dấu tích của xe hơi, Thượng Quan Hạo lập tức xoay người đối mặt với Duy Nhất, tức giận tràn đầy trong đáy mắt.
- Nha đầu chết tiệt kia, anh nói cho em biết, bắt đầu từ hôm nay không cho em ở nơi này nữa, em quay về nhà lớn đi có được không. - Như sấm vang dội, khiến cho Duy Nhất kinh hãi, cổ không khỏi co rụt lại.
- Ách…… Duy Nhất cười khan, lập tức lùi lại một bước, cô cũng biết anh sẽ biến thành như vậy, người anh này cũng quá khi rống lên rồi, lần sau nói gì cũng không gọi anh đâu.
Nhu Nhi nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, lập tức tiến lên một bước, trên môi nở ra một nụ cười sáng lạn, đón nhận ánh mắt âm trầm của Thượng Quan Hạo, tay nhỏ bé kéo lấy bàn tay của anh.
Thấy Duy Nhất chỉ cười không lên tiếng, lửa giận trong lòng Thượng Quan Hạo càng dâng lên, đang muốn xông lên phía trước dạy dỗ cô một trận, đột nhiên lại dừng lại vì anh nhìn thấy Nhu Nhi đang đứng ở trước Duy Nhất, đón nhận anh. Quan Hạo cúi đầu nhìn, thấy nụ cười ngọt ngào của Nhu Nhi, trong đôi mắt thật to tràn đầy vẻ sùng bái.
- Cậu à, cậu thật lợi hại, về sau hãy dạy Nhu Nhi có được hay không?
- Ách……, - nghe được lời của Nhu Nhi, Thượng Quan Hạo sững sờ, nhìn nụ cười ngọt ngào của Nhu Nhi thì từ từ nhăn mày lại, sau đó hỏi: “Mới vừa rồi nhiều người như vậy, chẳng lẽ Nhu Nhi không sợ sao?"
- không sợ, nếu như mà con biến thành một người lợi hại như cậu, về sau, con sẽ không bao giờ sợ người xấu nữa, chờ con trưởng thành, con có thể giống như cậu, sẽ bảo vệ mẹ mình! Cậu dạy con được chứ? Có được hay không vậy? - Nhu Nhi chu miệng lên phe phẩy tay của anh, ra dáng nếu không đạt mục đích không bỏ qua.
- Ách…… - Thượng Quan Hạo nhức đầu nhìn bóng nhỏ trước mặt, không biết trả lời như thế nào.
Anh vốn cho là đứa bé đáng yêu như thế, nhất định sẽ là một cô gái đơn thuần và dễ thương, nhưng bây giờ xem ra, mẹ và bé rất giống nhau, nhất định sẽ làm đầu anh bị thương, đồng thời cũng làm cho anh không thể mở lời cự tuyệt.
đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thắng xe chói tai, mang theo nhiều tiếng thét chói tai nhanh chóng hướng tới bọn họ. Cũng kinh động đến mấy người đang đứng bên đường, hai người lớn và một đứa bé cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ven đường đột nhiên có một chiếc xe hơi dừng lại, cửa xe ‘Bành’ một tiếng giống như là bị người đạp ra, ngay sau đó từ phía trên nhảy xuống một bóng người, khi Duy Nhất thấy người đàn ông kia thì mặt lập tức cứng lại.
Anh còn tới đây làm gì?
- Các người không có sao chứ? - Minh Dạ Tuyệt vừa xuống xe, lập tức xông qua tới đây, mang theo hơi thở dồn dập.
Tác giả :
Tử Yên Phiêu Miểu