Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 95: Bão táp sắp tới
Minh Dạ Tuyệt đi theo sau lưng mẹ con Duy Nhất, đây cũng là lần thứ hai anh bước vào ngôi nhà này, cũng là lần đầu tiên chăm chú nhìn cả căn nhà, nhìn kỹ mới phát hiện tất cả các đồ vật trong nhà đều mang cảm giác của cô, không có trang sức độc đáo, cũng không có bày biện sang trọng, nhưng làm cho người ta có cảm giác gần gũi và ấm áp mỗi khi bước chân vào nhà.
- Anh. . . . . . - Nhìn ánh mắt đang lướt xung quanh đánh giá của anh, Duy Nhất không biết nên nói gì.
- Em muốn làm gì thì cứ làm đi, anh sẽ không quấy rầy em, cũng không gây trở ngại cho em. - Minh Dạ Tuyệt nói xong, đi thẳng tới bên sofa ngồi xuống, nhìn anh ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách như thế, cô khẽ gật đầu một cái, cũng không nói cái gì nữa.
- Ách. . . . . . . - Nhìn động tác của anh, Duy Nhất có chút ngẩn ra, qua một lúc lâu mới phản ứng được, cau mày xoay người bắt đầu làm bài tập với Nhu Nhi.
Cô vẫn bắt Nhu Nhi làm bài tập ngay sau khi về nhà, trước khi làm những việc khác thì phải làm bài tập. Làm xong bài tập mới có thể chơi, từ từ cô và Nhu nhi cũng dưỡng thành thói quen này.
Nhu Nhi thật ra thì rất thông minh, đa số thời gian không cần cô phải quan tâm, ngay cả lúc cô bận rộn nên lơ là một chút, tự cô bé cũng xoay sở tốt mọi việc. Coi như thỉnh thoảng gặp phải vài vấn đề khó hiểu, bé cũng sẽ cố gắng dùng phương thức nhẹ nhàng để tìm hiểu, thường thường chính bé cũng có thể giải quyết ổn.
Trong phòng rất an tĩnh, trừ Nhu Nhi và Duy Nhất nói chuyện, lâu lâu lại lật sách, thì cũng không có thêm bất kỳ âm thanh nào nữa, nếu không phải là đôi lần cô tình cờ ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế Salon, cô sẽ cho rằng chỉ có hai mẹ con cô ở nhà như bình thường.
- A, rốt cuộc cũng làm xong. Mẹ! hôm nay chúng ta ăn cái gì ạ? - Thời gian chậm rãi qua đi, rốt cuộc Nhu Nhi cũng đã làm xong bài tập, bé vui mừng nhảy từ trên ghế xuống dưới đất, vừa dọn dẹp quyển sách vừa hỏi mẹ mình.
- Thế Nhu Nhi muốn ăn cái gì. - Nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái, Duy Nhất xoay người đi tới nhà bếp, lại thấy người đàn ông từ khi bắt đầu vào nhà đến giờ vẫn không lên tiếng. Hôm nay anh yên lặng đến khác thường, không có lửa giận ngút trời cũng không có làm cho người ta tức giận, cứ ngồi yên lặng như thế, kinh ngạc nhìn họ, an tĩnh đến để cho cô thiếu chút nữa quên đi sự tồn tại của anh.
- Anh. . . . . . Định ăn cơm ở đây luôn sao? - Nhìn anh cứ nhìn bọn họ, trong mắt lóe lên tia mê man và chút gì đó rất khác lạ, Duy Nhất từ từ hỏi.
Nghe được cô đột nhiên lại nói chuyện với mình, Minh Dạ Tuyệt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô, không nghĩ tới cô lại hỏi anh như thế, anh cho rằng cô sẽ muốn đuổi anh về.
- Thời gian ăn cơm tối cũng sắp đến rồi, nếu như không muốn ở chỗ này ăn, xin mời trở về cho! - Nhìn bộ dạng ngẩn ra của anh, Duy Nhất không nhịn được mà nhăn mày lại, hôm nay người đàn ông này rất khác thường, vẫn là cô nên cẩn thận một chút thì hơn.
- Ừ. - Minh Dạ Tuyệt vội vàng gật đầu một cái, anh không ngờ cô sẽ cho anh ở lại ăn cơm.
- À? Có ý tứ gì? - Nhìn anh không kịp chờ đợi gật đầu, Duy Nhất có chút hồ đồ, anh ‘ừ’ là có ý gì? Là muốn ăn ở chỗ này, hay là muốn trở về?
- Được, nếu như em không cảm thấy phiền toái, anh muốn ở lại đây ăn cơm. - Minh Dạ Tuyệt từ từ giải thích, trong mắt nhiều hơn một tia chờ mong.
Hả? Chỉ vì cô không cử tuyệt mà trở nên dịu dàng đến như vậy sao, đây là thái độ trước nay chưa từng có.
Cô cũng có cảm giác đối với anh chứ?
- Nha. - Thấy anh trở nên khách khí như thế, Duy Nhất không nhịn được mà nhăn mày lại, người này sao thế, từ khi nào anh trở nên khách khí như vậy rồi hả?
- Mẹ, con giúp mẹ. - Lúc này thì Nhu Nhi cũng chạy tới, liếc mắt nhìn Minh Dạ Tuyệt cũng không có nói gì, trong mắt lại lóe chút phòng bị, theo Duy Nhất đi vào trong bếp.
Nhìn theo bóng dáng rời đi của hai người, ánh mắt Minh Dạ Tuyệt cũng bám theo đuôi họ
Đuổi theo, anh không biết, anh chưa bao giờ có đuổi theo một người nào cả, cũng không biết cái gì gọi là theo đuổi. Trước kia anh chỉ biết không từ mọi đoạn, nhưng hiện tại anh không dám dùng chiêu thức đó, vì anh sợ mẹ con các cô sẽ xa cách anh hơn.
Tạm thời mà nói, điều anh làm tốt nhất cũng chỉ là đứng nhìn bọn họ, chỉ cần mỗi ngày tới nơi này nhìn họ, biết cuộc sống của cô vẫn như trước kia, không có người đàn ông nào bên cạnh là tốt. Thời gian dài, khi anh đã bắt đầu dung nhập vào cuộc sống của cô, thì cô sẽ quyết định trở về bên cạnh anh chứ?
Ngoài dự đoán, lần này bọn họ dùng cơm cực kỳ an tĩnh, cực kỳ bình thản, sau khi Minh Dạ Tuyệt ăn cơm no, liền chủ động rời đi, cái gì cũng không dặn, không yêu cầu, cả buổi tối cũng không lên tiếng. Nhưng anh cứ đi như thế, ngược lại khiến Duy Nhất không thích ứng
Anh làm sao thế?
Cau mày nhìn ánh đèn xe đang chạy trên đường, Duy Nhất xoay người đóng cửa lại, trở về phòng.
Trước kia anh rất hay phản đối những lời nói của cô. Hôm nay cô nói gì, anh liền làm cái đó, chẳng có sự tức giận khó nhịn hay là nét mặt không đồng ý.
Cô nằm ở trên giường nhìn trần nhà, thật lâu cũng không thể ngủ được.
Hôm nay, các phản ứng của Minh Dạ Tuyệt làm cho cô suy nghĩ không thông. Đến tột cùng là anh muốn làm gì?
Từ ngày đó về sau, tất cả mọi chuyện không ngừng biến hóa, làm cho cô có chút không biết phải theo ai.
Ngày thứ nhất, bởi vì trên mặt anh có chút gì đó rất cô đơn, trong ánh mắt lại bôi thêm tia hy vọng, cô nói nỡ nói ra lời cự tuyệt, mà để cho anh ở lại, nhưng sau khi ăn cơm xong, anh sẽ rất tự giác rời đi.
Ngày thứ hai, lúc cô trở lại, anh lại ở cổng lớn chờ cô, điều này làm cho cô không nhịn được mà nhăn mày lại, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng anh cũng giống như ngày thứ nhất, lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon, điều này làm cho cô càng thêm không giải thích được.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, trên căn bản ngày nào anh cũng đến đây trình diện. Điều này làm cho cô không nhịn được bắt đầu hoài nghi, anh đang làm cái gì, nhưng mỗi ngày anh đều tới nơi này, cũng không có bất kỳ lời nói thừa thải hay động tác dư thừa nào, để cho cô nghĩ sẽ đuổi anh đi, cứ mỗi khi nhìn đến cặp mắt của anh thì cô lại ngậm miệng.
Nhìn anh mỗi ngày tới nơi này, mới đầu trong lòng Duy Nhất có xuất hiện tia phòng bị, dần dần không quá để ý đến anh. Nhưng anh có chỗ nào đó không đúng, anh nấu cơm không có phần của anh, anh cũng không mở miệng nói gì, chỉ đang đợi cô và Nhu Nhi ăn no rồi chuẩn bị đi ngủ, anh sẽ tự động rời đi.
Tám ngày, mười ngày, nửa tháng, một tháng, hai tháng chậm rãi qua đi, trừ chủ nhật cô sẽ đem Nhu Nhi về vườn hoa hai ngày ra, ngày ngày anh đều đứng ở cửa đợi cô. Cho đến khi mùa thu thổi qua, mùa đông mang theo những cơn gió Đông Bắc thổi đến, anh vẫn kiên trì như cũ, sau khi anh được vào nhà thì vẫn lặng lẽ nhìn cô, thỉnh thoảng sẽ hỏi mấy câu, rồi thì đợi đến lúc bọn họ chuẩn bị đi ngủ sẽ rời đi.
Anh không nói cái gì cả cũng không hỏicái gì, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ như vậy, theo chuyển động ánh mắt của cô và Nhu Nhi, hơn nữa ánh mắt kia càng ngày càng cay hơn, càng ngày càng khiến cô khó bỏ được.
Từ từ, Nhu Nhi cũng không đề phòng anh giống như trước đây, theo thời gian chậm rãi qua đi, Nhu Nhi nhìn thấy anh sẽ chào hỏi, mỗi khi Nhu Nhi hướng về anh chào hỏi thì anh sẽ mỉm cười nhìn Nhu Nhi, trong mắt nhiều hơn một phần dịu dàng, giống như giọng nói của Nhu Nhi là thứ tốt đẹp nhất trên đời này vậy.
- Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? -Cho đến một hôm, Duy Nhất không nhịn được, khi anh lần nữa trở về nhà là lúc bầu trời đã đen như mực.
Anh không nói một lời, để cho cô không rõ cảm xúc của anh, rốt cuộc anh có mục đích gì. Cứ mãi lấy lý do nhớ Nhu Nhi mà đến đây cả chiều rồi, thế mà đến đây lại không nói gì cả.
- không có gì, em đừng lo lắng anh sẽ không dẫn Nhu Nhi đi đâu. - Minh Dạ Tuyệt quay đầu lại nhìn cô, nhẹ nhàng nói ra.
- Anh lại ở đây…..
- Em cũng không cần lo lắng anh sẽ ép buộc em làm cái gì, hoặc có mục đích gì. Coi như trước kia hay hiện tại anh cũng không làm như vậy. Em yên tâm. Anh chỉ muốn thấy mẹ con em mà thôi. - Minh Dạ Tuyệt đột nhiên cắt đứt lời của cô, trong mắt mang theo một phần kiên quyết chờ đợi, đáng tiếc vì hai người đang đứng giữa trời đêm nên Duy Nhất trong nhìn thấy ý vị sâu xa trong đôi mắt anh.
- Anh…..
- Trời tối rồi, mau vào nhà đi! - Minh Dạ Tuyệt lần nữa ngắt lời cô, xoay người anh đi tới xe hơi, sau khi ngồi lên xe hơi rồi thì xoay lại nhìn cô đang đứng ngây ngô há hốc miệng, anh cười nhạt một tiếng, quay đầu lại khởi động xe, đảo mắt rời đi.
Duy Nhất nhìn chiếc xe trong nháy mắt đã biến mất trong đêm, xoay người đi vào, thuận tay đóng cửa chính lại.
Anh nói, sẽ không đoạt lại Nhu Nhi của cô, cũng không ép buộc cô làm điều gì cả? Lại càng không có mục đích gì? Vậy tại sao ngày ngày anh đều đến đây?
Trải qua mấy ngày nay, mỗi đêm anh đềutới nơi này, cho đến khi ăn xong cơm tối xong rồi rời đi ra, quả thật cũng không có làm cái gì. Vậy tất cả những điều anh làm là vì lý do gì? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là anh đến đây nhìn cuộc sống của bọn họ thôi sao? Nhưng nếu quả thật anh đến đây chỉ vì lý do đơn giản như thế, thì nó không phù hợp với tính cách của anh!
Thôi đi, tùy anh đi, chỉ cần anh đừng mang theo cái suy nghĩ muốn đưa Nhu Nhi đi là tốt rồi, những thứ khác, anh muốn như thế nào thì làm như thế đó đi, cô cũng không sao cả.
cô cho là cuộc sống sau này có lẽ sẽ trôi qua trong bình yên như thế, nhưng cho đến có một ngày xảy ra một chuyện, cô mới biết, thì ra tất cả cũng chỉ do cô đơn phương nghĩ mà thôi, chuyện căn bản không đơn giản như cô nghĩ, mà sự kiện cũng làm cho quan hệ giữa cô và anh cải thiện lên tốt lên không ít, cứ như hai người bắt đầu quay lại điểm xuất phát. Thậm chí còn tốt hơn trước khi ly hôn rất nhiều.
Mấy ngày sau.
Gần tối, Duy Nhất lái xe chở Nhu Nhi sắp về đến cửa, xa xa liền thấy trước cửa nhà cô có một chiếc limousine đậu đó. cô hồ nghi nhăn mày lại, đó không phải là chiếc màu đen của Minh Dạ Tuyệt. Nếu không phải là Minh Dạ Tuyệt, vậy thì là ai tới nơi này, mấy người anh trai của cô vô cùng ghét những loại xe thể hiện sự giàu sang như thế, xe của bọn họ đều là hàng trong nước, chưa bao giờ biết lái những loại xe đắt tiền chỉ thích hợp trưng bày trong viện bảo tàng mà thôi.
Từ từ xuống xe, Duy Nhất dẫn Nhu Nhi đi về phía cửa, có lẽ, chỉ là ai đó tạm dừng xe ở đây mà thôi.
“Cạch" Họ mới vừa đi tới, khi thấy Duy Nhất dẫn con đi về phía mình, rồi lựa lúc Duy Nhất không hề phòng bị mà ra tay. Duy Nhất nghe tiếng mở cửa xe bên cạnh bị người ta mở ra, nhanh chóng kéo Nhu Nhi vào trong lòng mình, chỉ kém vài centimet nữa là đã đụng phải người Nhu Nhi.
Duy Nhất nhẹ nhàng kéo Nhu Nhi đến bên cạnh mình, giương mắt căm tức nhìn bọn họ, thế mà bọn họ vẫn cứ ngồi trong xe không có ý định ra ngoài.
Người này cũng quá phận rồi? Đem xe dừng ở trước cửa nhà cô, cô không sao cả, nhưng loại này làm cho cô vô cùng tức giận.
- Thế nào? Thấy choáng? Chưa từng thấy xe sang trọng như vậy sao? - một giọng nói kiều mị mang theo chút giễu cợt truyền từ trong xe ra ngoài.
- Anh. . . . . . - Nhìn ánh mắt đang lướt xung quanh đánh giá của anh, Duy Nhất không biết nên nói gì.
- Em muốn làm gì thì cứ làm đi, anh sẽ không quấy rầy em, cũng không gây trở ngại cho em. - Minh Dạ Tuyệt nói xong, đi thẳng tới bên sofa ngồi xuống, nhìn anh ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách như thế, cô khẽ gật đầu một cái, cũng không nói cái gì nữa.
- Ách. . . . . . . - Nhìn động tác của anh, Duy Nhất có chút ngẩn ra, qua một lúc lâu mới phản ứng được, cau mày xoay người bắt đầu làm bài tập với Nhu Nhi.
Cô vẫn bắt Nhu Nhi làm bài tập ngay sau khi về nhà, trước khi làm những việc khác thì phải làm bài tập. Làm xong bài tập mới có thể chơi, từ từ cô và Nhu nhi cũng dưỡng thành thói quen này.
Nhu Nhi thật ra thì rất thông minh, đa số thời gian không cần cô phải quan tâm, ngay cả lúc cô bận rộn nên lơ là một chút, tự cô bé cũng xoay sở tốt mọi việc. Coi như thỉnh thoảng gặp phải vài vấn đề khó hiểu, bé cũng sẽ cố gắng dùng phương thức nhẹ nhàng để tìm hiểu, thường thường chính bé cũng có thể giải quyết ổn.
Trong phòng rất an tĩnh, trừ Nhu Nhi và Duy Nhất nói chuyện, lâu lâu lại lật sách, thì cũng không có thêm bất kỳ âm thanh nào nữa, nếu không phải là đôi lần cô tình cờ ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế Salon, cô sẽ cho rằng chỉ có hai mẹ con cô ở nhà như bình thường.
- A, rốt cuộc cũng làm xong. Mẹ! hôm nay chúng ta ăn cái gì ạ? - Thời gian chậm rãi qua đi, rốt cuộc Nhu Nhi cũng đã làm xong bài tập, bé vui mừng nhảy từ trên ghế xuống dưới đất, vừa dọn dẹp quyển sách vừa hỏi mẹ mình.
- Thế Nhu Nhi muốn ăn cái gì. - Nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái, Duy Nhất xoay người đi tới nhà bếp, lại thấy người đàn ông từ khi bắt đầu vào nhà đến giờ vẫn không lên tiếng. Hôm nay anh yên lặng đến khác thường, không có lửa giận ngút trời cũng không có làm cho người ta tức giận, cứ ngồi yên lặng như thế, kinh ngạc nhìn họ, an tĩnh đến để cho cô thiếu chút nữa quên đi sự tồn tại của anh.
- Anh. . . . . . Định ăn cơm ở đây luôn sao? - Nhìn anh cứ nhìn bọn họ, trong mắt lóe lên tia mê man và chút gì đó rất khác lạ, Duy Nhất từ từ hỏi.
Nghe được cô đột nhiên lại nói chuyện với mình, Minh Dạ Tuyệt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô, không nghĩ tới cô lại hỏi anh như thế, anh cho rằng cô sẽ muốn đuổi anh về.
- Thời gian ăn cơm tối cũng sắp đến rồi, nếu như không muốn ở chỗ này ăn, xin mời trở về cho! - Nhìn bộ dạng ngẩn ra của anh, Duy Nhất không nhịn được mà nhăn mày lại, hôm nay người đàn ông này rất khác thường, vẫn là cô nên cẩn thận một chút thì hơn.
- Ừ. - Minh Dạ Tuyệt vội vàng gật đầu một cái, anh không ngờ cô sẽ cho anh ở lại ăn cơm.
- À? Có ý tứ gì? - Nhìn anh không kịp chờ đợi gật đầu, Duy Nhất có chút hồ đồ, anh ‘ừ’ là có ý gì? Là muốn ăn ở chỗ này, hay là muốn trở về?
- Được, nếu như em không cảm thấy phiền toái, anh muốn ở lại đây ăn cơm. - Minh Dạ Tuyệt từ từ giải thích, trong mắt nhiều hơn một tia chờ mong.
Hả? Chỉ vì cô không cử tuyệt mà trở nên dịu dàng đến như vậy sao, đây là thái độ trước nay chưa từng có.
Cô cũng có cảm giác đối với anh chứ?
- Nha. - Thấy anh trở nên khách khí như thế, Duy Nhất không nhịn được mà nhăn mày lại, người này sao thế, từ khi nào anh trở nên khách khí như vậy rồi hả?
- Mẹ, con giúp mẹ. - Lúc này thì Nhu Nhi cũng chạy tới, liếc mắt nhìn Minh Dạ Tuyệt cũng không có nói gì, trong mắt lại lóe chút phòng bị, theo Duy Nhất đi vào trong bếp.
Nhìn theo bóng dáng rời đi của hai người, ánh mắt Minh Dạ Tuyệt cũng bám theo đuôi họ
Đuổi theo, anh không biết, anh chưa bao giờ có đuổi theo một người nào cả, cũng không biết cái gì gọi là theo đuổi. Trước kia anh chỉ biết không từ mọi đoạn, nhưng hiện tại anh không dám dùng chiêu thức đó, vì anh sợ mẹ con các cô sẽ xa cách anh hơn.
Tạm thời mà nói, điều anh làm tốt nhất cũng chỉ là đứng nhìn bọn họ, chỉ cần mỗi ngày tới nơi này nhìn họ, biết cuộc sống của cô vẫn như trước kia, không có người đàn ông nào bên cạnh là tốt. Thời gian dài, khi anh đã bắt đầu dung nhập vào cuộc sống của cô, thì cô sẽ quyết định trở về bên cạnh anh chứ?
Ngoài dự đoán, lần này bọn họ dùng cơm cực kỳ an tĩnh, cực kỳ bình thản, sau khi Minh Dạ Tuyệt ăn cơm no, liền chủ động rời đi, cái gì cũng không dặn, không yêu cầu, cả buổi tối cũng không lên tiếng. Nhưng anh cứ đi như thế, ngược lại khiến Duy Nhất không thích ứng
Anh làm sao thế?
Cau mày nhìn ánh đèn xe đang chạy trên đường, Duy Nhất xoay người đóng cửa lại, trở về phòng.
Trước kia anh rất hay phản đối những lời nói của cô. Hôm nay cô nói gì, anh liền làm cái đó, chẳng có sự tức giận khó nhịn hay là nét mặt không đồng ý.
Cô nằm ở trên giường nhìn trần nhà, thật lâu cũng không thể ngủ được.
Hôm nay, các phản ứng của Minh Dạ Tuyệt làm cho cô suy nghĩ không thông. Đến tột cùng là anh muốn làm gì?
Từ ngày đó về sau, tất cả mọi chuyện không ngừng biến hóa, làm cho cô có chút không biết phải theo ai.
Ngày thứ nhất, bởi vì trên mặt anh có chút gì đó rất cô đơn, trong ánh mắt lại bôi thêm tia hy vọng, cô nói nỡ nói ra lời cự tuyệt, mà để cho anh ở lại, nhưng sau khi ăn cơm xong, anh sẽ rất tự giác rời đi.
Ngày thứ hai, lúc cô trở lại, anh lại ở cổng lớn chờ cô, điều này làm cho cô không nhịn được mà nhăn mày lại, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng anh cũng giống như ngày thứ nhất, lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon, điều này làm cho cô càng thêm không giải thích được.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, trên căn bản ngày nào anh cũng đến đây trình diện. Điều này làm cho cô không nhịn được bắt đầu hoài nghi, anh đang làm cái gì, nhưng mỗi ngày anh đều tới nơi này, cũng không có bất kỳ lời nói thừa thải hay động tác dư thừa nào, để cho cô nghĩ sẽ đuổi anh đi, cứ mỗi khi nhìn đến cặp mắt của anh thì cô lại ngậm miệng.
Nhìn anh mỗi ngày tới nơi này, mới đầu trong lòng Duy Nhất có xuất hiện tia phòng bị, dần dần không quá để ý đến anh. Nhưng anh có chỗ nào đó không đúng, anh nấu cơm không có phần của anh, anh cũng không mở miệng nói gì, chỉ đang đợi cô và Nhu Nhi ăn no rồi chuẩn bị đi ngủ, anh sẽ tự động rời đi.
Tám ngày, mười ngày, nửa tháng, một tháng, hai tháng chậm rãi qua đi, trừ chủ nhật cô sẽ đem Nhu Nhi về vườn hoa hai ngày ra, ngày ngày anh đều đứng ở cửa đợi cô. Cho đến khi mùa thu thổi qua, mùa đông mang theo những cơn gió Đông Bắc thổi đến, anh vẫn kiên trì như cũ, sau khi anh được vào nhà thì vẫn lặng lẽ nhìn cô, thỉnh thoảng sẽ hỏi mấy câu, rồi thì đợi đến lúc bọn họ chuẩn bị đi ngủ sẽ rời đi.
Anh không nói cái gì cả cũng không hỏicái gì, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ như vậy, theo chuyển động ánh mắt của cô và Nhu Nhi, hơn nữa ánh mắt kia càng ngày càng cay hơn, càng ngày càng khiến cô khó bỏ được.
Từ từ, Nhu Nhi cũng không đề phòng anh giống như trước đây, theo thời gian chậm rãi qua đi, Nhu Nhi nhìn thấy anh sẽ chào hỏi, mỗi khi Nhu Nhi hướng về anh chào hỏi thì anh sẽ mỉm cười nhìn Nhu Nhi, trong mắt nhiều hơn một phần dịu dàng, giống như giọng nói của Nhu Nhi là thứ tốt đẹp nhất trên đời này vậy.
- Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? -Cho đến một hôm, Duy Nhất không nhịn được, khi anh lần nữa trở về nhà là lúc bầu trời đã đen như mực.
Anh không nói một lời, để cho cô không rõ cảm xúc của anh, rốt cuộc anh có mục đích gì. Cứ mãi lấy lý do nhớ Nhu Nhi mà đến đây cả chiều rồi, thế mà đến đây lại không nói gì cả.
- không có gì, em đừng lo lắng anh sẽ không dẫn Nhu Nhi đi đâu. - Minh Dạ Tuyệt quay đầu lại nhìn cô, nhẹ nhàng nói ra.
- Anh lại ở đây…..
- Em cũng không cần lo lắng anh sẽ ép buộc em làm cái gì, hoặc có mục đích gì. Coi như trước kia hay hiện tại anh cũng không làm như vậy. Em yên tâm. Anh chỉ muốn thấy mẹ con em mà thôi. - Minh Dạ Tuyệt đột nhiên cắt đứt lời của cô, trong mắt mang theo một phần kiên quyết chờ đợi, đáng tiếc vì hai người đang đứng giữa trời đêm nên Duy Nhất trong nhìn thấy ý vị sâu xa trong đôi mắt anh.
- Anh…..
- Trời tối rồi, mau vào nhà đi! - Minh Dạ Tuyệt lần nữa ngắt lời cô, xoay người anh đi tới xe hơi, sau khi ngồi lên xe hơi rồi thì xoay lại nhìn cô đang đứng ngây ngô há hốc miệng, anh cười nhạt một tiếng, quay đầu lại khởi động xe, đảo mắt rời đi.
Duy Nhất nhìn chiếc xe trong nháy mắt đã biến mất trong đêm, xoay người đi vào, thuận tay đóng cửa chính lại.
Anh nói, sẽ không đoạt lại Nhu Nhi của cô, cũng không ép buộc cô làm điều gì cả? Lại càng không có mục đích gì? Vậy tại sao ngày ngày anh đều đến đây?
Trải qua mấy ngày nay, mỗi đêm anh đềutới nơi này, cho đến khi ăn xong cơm tối xong rồi rời đi ra, quả thật cũng không có làm cái gì. Vậy tất cả những điều anh làm là vì lý do gì? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là anh đến đây nhìn cuộc sống của bọn họ thôi sao? Nhưng nếu quả thật anh đến đây chỉ vì lý do đơn giản như thế, thì nó không phù hợp với tính cách của anh!
Thôi đi, tùy anh đi, chỉ cần anh đừng mang theo cái suy nghĩ muốn đưa Nhu Nhi đi là tốt rồi, những thứ khác, anh muốn như thế nào thì làm như thế đó đi, cô cũng không sao cả.
cô cho là cuộc sống sau này có lẽ sẽ trôi qua trong bình yên như thế, nhưng cho đến có một ngày xảy ra một chuyện, cô mới biết, thì ra tất cả cũng chỉ do cô đơn phương nghĩ mà thôi, chuyện căn bản không đơn giản như cô nghĩ, mà sự kiện cũng làm cho quan hệ giữa cô và anh cải thiện lên tốt lên không ít, cứ như hai người bắt đầu quay lại điểm xuất phát. Thậm chí còn tốt hơn trước khi ly hôn rất nhiều.
Mấy ngày sau.
Gần tối, Duy Nhất lái xe chở Nhu Nhi sắp về đến cửa, xa xa liền thấy trước cửa nhà cô có một chiếc limousine đậu đó. cô hồ nghi nhăn mày lại, đó không phải là chiếc màu đen của Minh Dạ Tuyệt. Nếu không phải là Minh Dạ Tuyệt, vậy thì là ai tới nơi này, mấy người anh trai của cô vô cùng ghét những loại xe thể hiện sự giàu sang như thế, xe của bọn họ đều là hàng trong nước, chưa bao giờ biết lái những loại xe đắt tiền chỉ thích hợp trưng bày trong viện bảo tàng mà thôi.
Từ từ xuống xe, Duy Nhất dẫn Nhu Nhi đi về phía cửa, có lẽ, chỉ là ai đó tạm dừng xe ở đây mà thôi.
“Cạch" Họ mới vừa đi tới, khi thấy Duy Nhất dẫn con đi về phía mình, rồi lựa lúc Duy Nhất không hề phòng bị mà ra tay. Duy Nhất nghe tiếng mở cửa xe bên cạnh bị người ta mở ra, nhanh chóng kéo Nhu Nhi vào trong lòng mình, chỉ kém vài centimet nữa là đã đụng phải người Nhu Nhi.
Duy Nhất nhẹ nhàng kéo Nhu Nhi đến bên cạnh mình, giương mắt căm tức nhìn bọn họ, thế mà bọn họ vẫn cứ ngồi trong xe không có ý định ra ngoài.
Người này cũng quá phận rồi? Đem xe dừng ở trước cửa nhà cô, cô không sao cả, nhưng loại này làm cho cô vô cùng tức giận.
- Thế nào? Thấy choáng? Chưa từng thấy xe sang trọng như vậy sao? - một giọng nói kiều mị mang theo chút giễu cợt truyền từ trong xe ra ngoài.
Tác giả :
Tử Yên Phiêu Miểu