Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 91: Dòng nước ngầm
Ba người đồng loạt đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Nhu Nhi.
Duy Nhất không ngờ Nhu Nhi lại có thể biết dùng giọng điệu đó nói với Minh Dạ Tuyệt. Mà Trang Nghiêm lại giật mình, thái độ của Nhu Nhi đối với Minh Dạ Tuyệt cũng không thay đổi. Mới vừa rồi, anh cho là Nhu Nhi nói thế vì con bé nghiêng về phía ba của mình, thật không nghĩ đến bé cũng cự tuyệt Minh Dạ Tuyệt. Minh Dạ Tuyệt càng thêm sững sờ, ngàn nghĩ vạn nghĩ anh cũng không nghĩ Nhu Nhi lại nói thế.
Vài giây sau, nơi này chỉ còn nghe được tiếng thở nặng nề, và chẳng có âm thanh nào khác
Nhu Nhi cảm thấy vô cùng kỳ quái khi bốn người lớn cứ nhìn chằm chằm bé, từ từ bé nhíu chân mày lại, xoay người kéo tay Duy Nhất, sau đó quay lại đưa ánh mắt kiên định nhìn Minh Dạ Tuyệt.
"Ba, con sẽ không rời khỏi mẹ, vĩnh viễn sẽ không. Nên ba đừng dùng cách này để hù dọa mẹ, đàn ông hù dọa phụ nữ không phải là đàn ông tốt." bàn tay nhỏ Nhu Nhi kiên định nắm lấy tay mẹ mình, giống như rót thêm năng lượng cho Duy Nhất, không để cho cô lo lắng thêm nữa
Duy Nhất kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhi, trong lòng nói không ra sự ấm áp, khóe mắt đã ướt từ lúc nào, lần đầu tiên cô cảm thấy Nhu Nhi đã lớn rồi, cô còn chưa từng bảo vệ con bé, thế mà Nhu Nhi lại bắt đầu ra sức bảo vệ cô.
Minh Dạ Tuyệt nhìn vào đôi mắt trong veo của Nhu Nhi, trong lòng có một loại nhếch nhác vì bị người ta đoán ra nội tâm, nhưng kỳ dị là ngoài việc anh có chút lúng túng ra, hoàn toàn không có bất kỳ một tia tức giận nào.
Nếu là trước kia anh không quá chú ý đến Nhu Nhi thì sao? Tại sao anh không phát hiện, đứa bé này kiên cường như vậy, nó làm cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Mẹ, chúng ta vào nhà đi." Nhu Nhi nhìn sang Minh Dạ Tuyệt lại nhìn Trang Nghiêm một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn mẹ của mình, nhẹ nhàng nói.
Bọn họ đều khi dễ mẹ, bọn họ đều không phải là người tốt. Nhưng bé sẽ bảo vệ mẹ, sẽ không để cho mẹ lo lắng.
"Được, chúng ta vào nhà thôi." Duy Nhất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhi, nhẹ nhàng dắt tay Nhu Nhi, cười một cái, xoay người đi vào nhà, khóe môi khẽ run, trong lòng tràn đầy ấm áp và vui mừng, Nhu Nhi của cô đã lớn rồi.
Mắt thấy mẹ con các cô đã đi vào nhà, Minh Dạ Tuyệt không nhịn được di chuyển bước chân đi theo, tuy Nhu Nhi cũng không có tình cảm tốt đẹp với anh, nhưng dù sao anh cũng là ba của bé, anh đến đây ăn cơm thì không có gì quá đáng cả?
Chỉ là một đứa bé mà thôi, có thể là trước kia có chút sơ sót với bé, cho nên có ngày hôm nay, về sau anh sẽ đền bù lại từng chút một, bé có thể tha thứ cho anh chứ? Mặc kệ như thế nào, bọn họ vẫn có quan hệ máu mủ!
Sau khi đi vào nhà, Duy Nhất xoay người lại chuẩn bị đóng cửa, lại không nghĩ rằng Minh Dạ Tuyệt cũng đang đi vào.
"Anh đến đây làm gì thế?" Duy Nhất không nhịn được lại nhăn mày lại, chẳng lẽ anh thật sự muốn vào nhà cô? Thái độ mới vừa rồi của Nhu Nhi đã rất rõ ràng rồi kia mà?
"Nhu Nhi, có thể cho ba vào nhà ngồi một chút không?" Minh Dạ Tuyệt chỉ nhìn Duy Nhất một cái, sau đó lướt qua cô, trực tiếp đối mặt với Nhu Nhi. Vừa rồi anh phát hiện ra một điều, sau khi hai người bắt đầu sống riêng, chỉ cần là Nhu Nhi chấp nhận, cô sẽ đáp ứng. Đặc biệt là trải qua chuyện mới vừa rồi, anh càng thêm xác định việc này.
Xem ra, muốn họ trở về bên cạnh anh, trước tiên anh phải xuống tay với Nhu Nhi.
Nghe được lời anh nói, Nhu Nhi cũng không trả lời mà quay sang nhìn Duy Nhất, bé muốn biết ý mẹ mình như thế nào, bé muốn biết mẹ có đồng ý không.
"Nhu Nhi có thể tự mình quyết định, bắt đầu từ bây giờ, Nhu Nhi có thể quyết định mọi chuyện, mẹ tôn trọng ý kiến của con." Nhìn vào đôi mắt đầy ý hỏi thăm của Nhu Nhi, Duy Nhất cười dịu dàng.
Cô không cự tuyệt việc Minh Dạ Tuyệt đến thăm Nhu Nhi, chính là sợ nếu như cô cự tuyệt anh, Nhu Nhi sẽ đem ba mình thành người xa lạ, sợ sau này Nhu Nhi lớn lên hiểu chuyện, nó sẽ trách cô ngăn cản cha con họ gặp mặt. Lại không nghĩ rằng Nhu Nhi đã hiểu nhiều chuyện như vậy, nghe được những lời Nhu Nhi vừa nói, cô đã không còn lo lắng việc Nhu Nhi sẽ rời xa cô nữa, Nhu Nhi đã trưởng thành, có thể tự có quyết định riêng, cũng có thể làm theo suy nghĩ của mình.
"Dạ. . . . . . , vậy thì ba vào nhà đi, nhưng ở chơi một chút rồi đi nha." Nhu Nhi thấy mẹ chỉ mỉm cười, vì vậy trầm mặc một hồi rồi nói.
Nhớ ông ngoại đã từng nói, gặp phải người vô liêm sỉ, không thể một mực cự tuyệt, bằng không, ép, sẽ là khiêu chiến. Bé sợ rằng nếu hôm nay không để ba vào nhà, ba sẽ tiếp tục dùng bé uy hiếp mẹ bé, dù sao hiện tại chỉ đến thăm bé thôi, đâu có chuyện gì đâu?
"Nhu Nhi, có thể để cho ba cháu vào nhà chơi, như vậy thì người chú này cũng có thể vào chứ?" Trang Nghiêm thấy Nhu Nhi đồng ý Minh Dạ Tuyệt vào, vì vậy cũng đi tới.
Mặc dù không phải rất yêu quý cái đứa bé đang mang dòng máu của người đàn ông này, nhưng để cho anh nhìn Minh Dạ Tuyệt cứ như vậy đi vào nhà của Duy Nhất mà không có ai trông nom, cũng không phải là phong cách làm việc của anh, anh nhất định phải tận mắt nhìn mọi hành động của Minh Dạ Tuyệt. Anh đã nhìn ra, mặc dù Duy Nhất có chút ý kiến đối với anh, không muốn quan tâm anh, nhưng thái độ của cô đối với Minh Dạ Tuyệt cũng không tốt hơn là bao, bây giờ bọn họ cũng chỉ dừng lại ở vạch xuất phát, không thể để cho Minh Dạ Tuyệt chui vào chỗ trống được.
"Có thể, nhưng không được quấy rối, không cho chọc tức mẹ cháu." Nhu Nhi nhìn Minh Dạ Tuyệt một chút rồi lên tiếng, bé sợ nhất là khi mẹ tức giận. Mỗi lần mẹ đau lòng, bé sẽ đau lòng.
"Được, chú bảo đảm sẽ không gây gổ." Trang Nghiêm giơ tay bảo đảm. Tận lực làm ra vẻ mặt nói lời sẽ giữ lời, cũng không suy nghĩ đến việc, ở trong lòng của Nhu Nhi anh chỉ là một người không thể bảo vệ mẹ bé, đồng thời thái độ của anh cũng chuyển tiếp đột ngột, trước kia luôn là vẻ mặt tươi cười, nhưng bây giờ chỉ có vẻ xa lánh.
Cho anh đi vào, chỉ bởi vì cô gái nhỏ sợ rằng ba sẽ khi dễ mẹ bé lần nữa, bé sợ ngộ nhỡ ba động thủ với mẹ, bé sẽ không bảo vệ được mẹ. Mặc dù cái người chú tên Trang Nghiêm này bé cũng chẳng thích là mấy, nhưng bé biết nếu mẹ gặp chuyện không may, chú Trang Nghiêm nhất định sẽ bảo vệ mẹ, bằng không, bé sẽ không cho chú vào đâu.
Nhu Nhi không để ý tới việc Trang Nghiêm giơ tay bảo đảm, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu liếc anh một cái, sau đó kéo mẹ đi vào trong nhà.
Khiến Trang Nghiêm lập tức sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Minh Dạ Tuyệt nhìn bộ dáng hơi ngẩng đầu theo dõi mẹ con Duy Nhất của anh, thì nhẹ nhàng thở dài, xem ra Nhu Nhi chẳng có thái độ tốt với bất kỳ người đàn ông nào cả.
“Nhu Nhi, tại sao lại cho chú Trang Nghiêm đi vào, không phải con rất ghét chú ấy sao?" Vừa đi vào trong phòng, Duy Nhất nhẹ giọng hỏi Nhu Nhi, trong lòng có chút khó hiểu.
“Con biết rõ chú ấy không thích con, nhưng chú ấy thích mẹ, chỉ cần chú ấy ở đây thì ba sẽ không thể khi dễ mẹ. Bởi chú ấy sẽ bảo vệ mẹ. Hắc hắc he he…" Nhu Nhi lộ ra nụ cười sâu xa, lặng lẽ thì thầm bên tai Duy Nhất.
“Ách… Nhu Nhi, con học những thứ này từ đâu vậy, chẳng lẽ sư phụ của mẹ dạy con?" Duy Nhất ngẩn người một chút, không ngờ Nhu Nhi còn nhỏ nhưng đầu óc lại thông minh đến thế. Bắt đầu từ khi nào, Nhu Nhi đã suy nghĩ được như vậy?
“Đương nhiên là do sư phụ của mẹ dạy con rồi, mỗi ngày ông ấy đều đến đây nói ông ấy là ông nội của con, nhưng con không thích gọi ông ấy là ông nội, thế là ông ta không ngừng dong dài nhiều chuyện, sau đó con lại cảm thấy những lời mà ông ta nói rất có lý. thật nha…" Nhu Nhi đưa một đôi mắt nghiêm túc nhìn mẹ mình.
“Ách… Đúng vậy, rất có đạo lý." Duy Nhất dở khóc dở cười nói. Mặc dù ông già kia là một lão già ngoan độc, cá tính có chút cổ quái, nhưng không thể phủ nhận lời của ông nói rất có đạo lý, nhưng nói những lời này với một đứa nhỏ mười tuổi hình như còn quá sớm?
Hai người đàn ông kia ngồi ở ghế sofa, cũng không có ai lên tiếng, chỉ liếc nhau một cáo, mỗi khi nhìn nhau, đều sẽ thừa dịp Duy Nhất không chú ý mà phát ra tia lửa công kích đối phương. Mà Duy Nhất lại đang ngồi ở bàn học, tập viết với Nhu Nhi.
Khi mặt trời sắp lặn, ánh sáng màu đỏ nhạt trong nhà cũng trở nên yếu ớt, những chậu hoa nhỏ nơi bệ của nhuộm màu đỏ ững cũng là lúc Nhu Nhi làm xong bài tập về nhà. Duy Nhất phụ Nhu Nhi thu dọn tập vở, sau đó cô quay đầu lại nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, vẫn ngồi im lặng, dường như sau khi vào nhà đến bây giờ, bọn họ chỉ ngồi đó mà thôi.
“Các người còn chưa về sao?" Nhìn thấy hai người đàn ông như hai kẻ thù của mình, Duy Nhất cau mày hỏi.
“không phải lúc ở trường học tôi đã nói với cô rồi sao? Chúng ta cùng nhau ăn cơm, tôi còn chưa ăn cơm nên chưa về." Minh Dạ Tuyệt nhìn Duy Nhất một cái, sau đó nhìn người đàn ông ngồi ở đối diện, giống như đó là gặp ác quỷ.
“Duy Nhất, dầu gì chúng ta cũng đã lớn lên bên nhau, tuy hôm nay anh sai, anh nói chuyện không đúng, nhưng em cũng không nên keo kiệt một bữa cơm tối chứ?" Trang Nghiêm cũng nhìn về phía Minh Dạ Tuyệt, cao giọng nói, giống như là nói rõ quan hệ của anh và Duy Nhất.
“Ách… Được rồi!" Duy Nhất khổ sở nhìn hai người một chút, thở dài một cái, chậm rãi nói.
một là người bạn thân cùng cô lớn lên, một là ba của Nhu Nhi. Điều này làm cho cô khó mà mở miệng.
Đối với Trang Nghiêm, tuy lời mà anh nói hôm nay đã đả thương cô, nhưng dù sao bọn họ cũng đã có hơn mười năm tình cảm, cô không thể nào nói ra lời cự tuyệt. Đối với Minh Dạ Tuyệt, đúng là khi nãy đứng ở cửa trường học cô có đồng ý với anh, cũng không cách nào hạ lệnh đuổi khách.
Thế nên cô xoay người lại, đi vào nhà bếp, còn Nhu Nhi lại đứng đó nhìn hai người đàn ông đang ngồi ở ghế salon một lúc, sau đó xoay người đi vào bếp cùng với mẹ của bé.
Từ nhỏ Nhu Nhi đã có thói quen đi theo bên cạnh phụ giúp Duy Nhất làm việc. Khi hai người còn ở trong bang Thiên Minh, Nhu Nhi không có chỗ để đi, cũng không có bạn bè để chơi cùng, niềm vui duy nhất của bé là nói chuyện với mẹ, phụ mẹ việc nhà.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cơm tối đã chuẩn bị xong, Duy Nhất bưng những đĩa thức ăn ra ngoài, nhìn hai người đàn ông vẫn ngồi ở chỗ cũ, không nhúc nhích gì, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, tại sao anh lại muốn cô đi nấu cơm? hiện tại cô chẳng có quan hệ gì với bọn họ cả, cô không cần phục vụ bọn họ.
Duy Nhất đứng nghĩ xem mình có nên nói gì đó với hai người đàn ông kia hay không, cuối cùng cô chỉ căn răng xoay người lại, nói với Nhu Nhi: “Nhu Nhi, chúng ta ăn cơm đi."
Duy Nhất không ngờ Nhu Nhi lại có thể biết dùng giọng điệu đó nói với Minh Dạ Tuyệt. Mà Trang Nghiêm lại giật mình, thái độ của Nhu Nhi đối với Minh Dạ Tuyệt cũng không thay đổi. Mới vừa rồi, anh cho là Nhu Nhi nói thế vì con bé nghiêng về phía ba của mình, thật không nghĩ đến bé cũng cự tuyệt Minh Dạ Tuyệt. Minh Dạ Tuyệt càng thêm sững sờ, ngàn nghĩ vạn nghĩ anh cũng không nghĩ Nhu Nhi lại nói thế.
Vài giây sau, nơi này chỉ còn nghe được tiếng thở nặng nề, và chẳng có âm thanh nào khác
Nhu Nhi cảm thấy vô cùng kỳ quái khi bốn người lớn cứ nhìn chằm chằm bé, từ từ bé nhíu chân mày lại, xoay người kéo tay Duy Nhất, sau đó quay lại đưa ánh mắt kiên định nhìn Minh Dạ Tuyệt.
"Ba, con sẽ không rời khỏi mẹ, vĩnh viễn sẽ không. Nên ba đừng dùng cách này để hù dọa mẹ, đàn ông hù dọa phụ nữ không phải là đàn ông tốt." bàn tay nhỏ Nhu Nhi kiên định nắm lấy tay mẹ mình, giống như rót thêm năng lượng cho Duy Nhất, không để cho cô lo lắng thêm nữa
Duy Nhất kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhi, trong lòng nói không ra sự ấm áp, khóe mắt đã ướt từ lúc nào, lần đầu tiên cô cảm thấy Nhu Nhi đã lớn rồi, cô còn chưa từng bảo vệ con bé, thế mà Nhu Nhi lại bắt đầu ra sức bảo vệ cô.
Minh Dạ Tuyệt nhìn vào đôi mắt trong veo của Nhu Nhi, trong lòng có một loại nhếch nhác vì bị người ta đoán ra nội tâm, nhưng kỳ dị là ngoài việc anh có chút lúng túng ra, hoàn toàn không có bất kỳ một tia tức giận nào.
Nếu là trước kia anh không quá chú ý đến Nhu Nhi thì sao? Tại sao anh không phát hiện, đứa bé này kiên cường như vậy, nó làm cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Mẹ, chúng ta vào nhà đi." Nhu Nhi nhìn sang Minh Dạ Tuyệt lại nhìn Trang Nghiêm một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn mẹ của mình, nhẹ nhàng nói.
Bọn họ đều khi dễ mẹ, bọn họ đều không phải là người tốt. Nhưng bé sẽ bảo vệ mẹ, sẽ không để cho mẹ lo lắng.
"Được, chúng ta vào nhà thôi." Duy Nhất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhi, nhẹ nhàng dắt tay Nhu Nhi, cười một cái, xoay người đi vào nhà, khóe môi khẽ run, trong lòng tràn đầy ấm áp và vui mừng, Nhu Nhi của cô đã lớn rồi.
Mắt thấy mẹ con các cô đã đi vào nhà, Minh Dạ Tuyệt không nhịn được di chuyển bước chân đi theo, tuy Nhu Nhi cũng không có tình cảm tốt đẹp với anh, nhưng dù sao anh cũng là ba của bé, anh đến đây ăn cơm thì không có gì quá đáng cả?
Chỉ là một đứa bé mà thôi, có thể là trước kia có chút sơ sót với bé, cho nên có ngày hôm nay, về sau anh sẽ đền bù lại từng chút một, bé có thể tha thứ cho anh chứ? Mặc kệ như thế nào, bọn họ vẫn có quan hệ máu mủ!
Sau khi đi vào nhà, Duy Nhất xoay người lại chuẩn bị đóng cửa, lại không nghĩ rằng Minh Dạ Tuyệt cũng đang đi vào.
"Anh đến đây làm gì thế?" Duy Nhất không nhịn được lại nhăn mày lại, chẳng lẽ anh thật sự muốn vào nhà cô? Thái độ mới vừa rồi của Nhu Nhi đã rất rõ ràng rồi kia mà?
"Nhu Nhi, có thể cho ba vào nhà ngồi một chút không?" Minh Dạ Tuyệt chỉ nhìn Duy Nhất một cái, sau đó lướt qua cô, trực tiếp đối mặt với Nhu Nhi. Vừa rồi anh phát hiện ra một điều, sau khi hai người bắt đầu sống riêng, chỉ cần là Nhu Nhi chấp nhận, cô sẽ đáp ứng. Đặc biệt là trải qua chuyện mới vừa rồi, anh càng thêm xác định việc này.
Xem ra, muốn họ trở về bên cạnh anh, trước tiên anh phải xuống tay với Nhu Nhi.
Nghe được lời anh nói, Nhu Nhi cũng không trả lời mà quay sang nhìn Duy Nhất, bé muốn biết ý mẹ mình như thế nào, bé muốn biết mẹ có đồng ý không.
"Nhu Nhi có thể tự mình quyết định, bắt đầu từ bây giờ, Nhu Nhi có thể quyết định mọi chuyện, mẹ tôn trọng ý kiến của con." Nhìn vào đôi mắt đầy ý hỏi thăm của Nhu Nhi, Duy Nhất cười dịu dàng.
Cô không cự tuyệt việc Minh Dạ Tuyệt đến thăm Nhu Nhi, chính là sợ nếu như cô cự tuyệt anh, Nhu Nhi sẽ đem ba mình thành người xa lạ, sợ sau này Nhu Nhi lớn lên hiểu chuyện, nó sẽ trách cô ngăn cản cha con họ gặp mặt. Lại không nghĩ rằng Nhu Nhi đã hiểu nhiều chuyện như vậy, nghe được những lời Nhu Nhi vừa nói, cô đã không còn lo lắng việc Nhu Nhi sẽ rời xa cô nữa, Nhu Nhi đã trưởng thành, có thể tự có quyết định riêng, cũng có thể làm theo suy nghĩ của mình.
"Dạ. . . . . . , vậy thì ba vào nhà đi, nhưng ở chơi một chút rồi đi nha." Nhu Nhi thấy mẹ chỉ mỉm cười, vì vậy trầm mặc một hồi rồi nói.
Nhớ ông ngoại đã từng nói, gặp phải người vô liêm sỉ, không thể một mực cự tuyệt, bằng không, ép, sẽ là khiêu chiến. Bé sợ rằng nếu hôm nay không để ba vào nhà, ba sẽ tiếp tục dùng bé uy hiếp mẹ bé, dù sao hiện tại chỉ đến thăm bé thôi, đâu có chuyện gì đâu?
"Nhu Nhi, có thể để cho ba cháu vào nhà chơi, như vậy thì người chú này cũng có thể vào chứ?" Trang Nghiêm thấy Nhu Nhi đồng ý Minh Dạ Tuyệt vào, vì vậy cũng đi tới.
Mặc dù không phải rất yêu quý cái đứa bé đang mang dòng máu của người đàn ông này, nhưng để cho anh nhìn Minh Dạ Tuyệt cứ như vậy đi vào nhà của Duy Nhất mà không có ai trông nom, cũng không phải là phong cách làm việc của anh, anh nhất định phải tận mắt nhìn mọi hành động của Minh Dạ Tuyệt. Anh đã nhìn ra, mặc dù Duy Nhất có chút ý kiến đối với anh, không muốn quan tâm anh, nhưng thái độ của cô đối với Minh Dạ Tuyệt cũng không tốt hơn là bao, bây giờ bọn họ cũng chỉ dừng lại ở vạch xuất phát, không thể để cho Minh Dạ Tuyệt chui vào chỗ trống được.
"Có thể, nhưng không được quấy rối, không cho chọc tức mẹ cháu." Nhu Nhi nhìn Minh Dạ Tuyệt một chút rồi lên tiếng, bé sợ nhất là khi mẹ tức giận. Mỗi lần mẹ đau lòng, bé sẽ đau lòng.
"Được, chú bảo đảm sẽ không gây gổ." Trang Nghiêm giơ tay bảo đảm. Tận lực làm ra vẻ mặt nói lời sẽ giữ lời, cũng không suy nghĩ đến việc, ở trong lòng của Nhu Nhi anh chỉ là một người không thể bảo vệ mẹ bé, đồng thời thái độ của anh cũng chuyển tiếp đột ngột, trước kia luôn là vẻ mặt tươi cười, nhưng bây giờ chỉ có vẻ xa lánh.
Cho anh đi vào, chỉ bởi vì cô gái nhỏ sợ rằng ba sẽ khi dễ mẹ bé lần nữa, bé sợ ngộ nhỡ ba động thủ với mẹ, bé sẽ không bảo vệ được mẹ. Mặc dù cái người chú tên Trang Nghiêm này bé cũng chẳng thích là mấy, nhưng bé biết nếu mẹ gặp chuyện không may, chú Trang Nghiêm nhất định sẽ bảo vệ mẹ, bằng không, bé sẽ không cho chú vào đâu.
Nhu Nhi không để ý tới việc Trang Nghiêm giơ tay bảo đảm, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu liếc anh một cái, sau đó kéo mẹ đi vào trong nhà.
Khiến Trang Nghiêm lập tức sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Minh Dạ Tuyệt nhìn bộ dáng hơi ngẩng đầu theo dõi mẹ con Duy Nhất của anh, thì nhẹ nhàng thở dài, xem ra Nhu Nhi chẳng có thái độ tốt với bất kỳ người đàn ông nào cả.
“Nhu Nhi, tại sao lại cho chú Trang Nghiêm đi vào, không phải con rất ghét chú ấy sao?" Vừa đi vào trong phòng, Duy Nhất nhẹ giọng hỏi Nhu Nhi, trong lòng có chút khó hiểu.
“Con biết rõ chú ấy không thích con, nhưng chú ấy thích mẹ, chỉ cần chú ấy ở đây thì ba sẽ không thể khi dễ mẹ. Bởi chú ấy sẽ bảo vệ mẹ. Hắc hắc he he…" Nhu Nhi lộ ra nụ cười sâu xa, lặng lẽ thì thầm bên tai Duy Nhất.
“Ách… Nhu Nhi, con học những thứ này từ đâu vậy, chẳng lẽ sư phụ của mẹ dạy con?" Duy Nhất ngẩn người một chút, không ngờ Nhu Nhi còn nhỏ nhưng đầu óc lại thông minh đến thế. Bắt đầu từ khi nào, Nhu Nhi đã suy nghĩ được như vậy?
“Đương nhiên là do sư phụ của mẹ dạy con rồi, mỗi ngày ông ấy đều đến đây nói ông ấy là ông nội của con, nhưng con không thích gọi ông ấy là ông nội, thế là ông ta không ngừng dong dài nhiều chuyện, sau đó con lại cảm thấy những lời mà ông ta nói rất có lý. thật nha…" Nhu Nhi đưa một đôi mắt nghiêm túc nhìn mẹ mình.
“Ách… Đúng vậy, rất có đạo lý." Duy Nhất dở khóc dở cười nói. Mặc dù ông già kia là một lão già ngoan độc, cá tính có chút cổ quái, nhưng không thể phủ nhận lời của ông nói rất có đạo lý, nhưng nói những lời này với một đứa nhỏ mười tuổi hình như còn quá sớm?
Hai người đàn ông kia ngồi ở ghế sofa, cũng không có ai lên tiếng, chỉ liếc nhau một cáo, mỗi khi nhìn nhau, đều sẽ thừa dịp Duy Nhất không chú ý mà phát ra tia lửa công kích đối phương. Mà Duy Nhất lại đang ngồi ở bàn học, tập viết với Nhu Nhi.
Khi mặt trời sắp lặn, ánh sáng màu đỏ nhạt trong nhà cũng trở nên yếu ớt, những chậu hoa nhỏ nơi bệ của nhuộm màu đỏ ững cũng là lúc Nhu Nhi làm xong bài tập về nhà. Duy Nhất phụ Nhu Nhi thu dọn tập vở, sau đó cô quay đầu lại nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, vẫn ngồi im lặng, dường như sau khi vào nhà đến bây giờ, bọn họ chỉ ngồi đó mà thôi.
“Các người còn chưa về sao?" Nhìn thấy hai người đàn ông như hai kẻ thù của mình, Duy Nhất cau mày hỏi.
“không phải lúc ở trường học tôi đã nói với cô rồi sao? Chúng ta cùng nhau ăn cơm, tôi còn chưa ăn cơm nên chưa về." Minh Dạ Tuyệt nhìn Duy Nhất một cái, sau đó nhìn người đàn ông ngồi ở đối diện, giống như đó là gặp ác quỷ.
“Duy Nhất, dầu gì chúng ta cũng đã lớn lên bên nhau, tuy hôm nay anh sai, anh nói chuyện không đúng, nhưng em cũng không nên keo kiệt một bữa cơm tối chứ?" Trang Nghiêm cũng nhìn về phía Minh Dạ Tuyệt, cao giọng nói, giống như là nói rõ quan hệ của anh và Duy Nhất.
“Ách… Được rồi!" Duy Nhất khổ sở nhìn hai người một chút, thở dài một cái, chậm rãi nói.
một là người bạn thân cùng cô lớn lên, một là ba của Nhu Nhi. Điều này làm cho cô khó mà mở miệng.
Đối với Trang Nghiêm, tuy lời mà anh nói hôm nay đã đả thương cô, nhưng dù sao bọn họ cũng đã có hơn mười năm tình cảm, cô không thể nào nói ra lời cự tuyệt. Đối với Minh Dạ Tuyệt, đúng là khi nãy đứng ở cửa trường học cô có đồng ý với anh, cũng không cách nào hạ lệnh đuổi khách.
Thế nên cô xoay người lại, đi vào nhà bếp, còn Nhu Nhi lại đứng đó nhìn hai người đàn ông đang ngồi ở ghế salon một lúc, sau đó xoay người đi vào bếp cùng với mẹ của bé.
Từ nhỏ Nhu Nhi đã có thói quen đi theo bên cạnh phụ giúp Duy Nhất làm việc. Khi hai người còn ở trong bang Thiên Minh, Nhu Nhi không có chỗ để đi, cũng không có bạn bè để chơi cùng, niềm vui duy nhất của bé là nói chuyện với mẹ, phụ mẹ việc nhà.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cơm tối đã chuẩn bị xong, Duy Nhất bưng những đĩa thức ăn ra ngoài, nhìn hai người đàn ông vẫn ngồi ở chỗ cũ, không nhúc nhích gì, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, tại sao anh lại muốn cô đi nấu cơm? hiện tại cô chẳng có quan hệ gì với bọn họ cả, cô không cần phục vụ bọn họ.
Duy Nhất đứng nghĩ xem mình có nên nói gì đó với hai người đàn ông kia hay không, cuối cùng cô chỉ căn răng xoay người lại, nói với Nhu Nhi: “Nhu Nhi, chúng ta ăn cơm đi."
Tác giả :
Tử Yên Phiêu Miểu